Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Nhật Ký Nhận Nuôi Sói Dẫn Vào Nhà – Update Chương 315

Lượt Xem: 8597 Lượt Xem

Chương 139​
Tắt màn hình giám sát, tôi phải bình tĩnh lại, nghĩ theo một cách khác. Tôi có thể hiểu được tình trạng hiện tại của Khả Hân, nếu nàng thực sự không có phản ứng bất thường nào, chẳng phải là nàng lãnh khốc vô tình sao? Bây giờ tôi đã đi gần hết con đường, vậy tôi vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận mọi thứ tiếp theo, binh tới thì tướng ngăn nước tới thì lấp đất, hiện tại tôi chỉ hy vọng vào Lãnh Băng Sương, hy vọng đội ngũ y tế mà nàng tìm có thể cứu Tư Kiến trở lại.

Sau khi an ủi bản thân mình, tôi an tâm cống hiến hết mình cho công việc, chỉ có chuyên tâm làm việc mới khiến cho trái tim tôi bình tĩnh trở lại, điều tôi phải làm bây giờ là không nói gì, không làm gì cả và làm những gì mình nên làm. Khi thời cơ đến đóng vai trò của mình, còn Khả Hân bên kia, nếu mình đã chọn tha thứ cho nàng thì cũng nên tin tưởng vào nàng.

Tôi tan sở, đã đến giờ về nhà ăn cơm tối, không biết đêm nay Khả Hân có gì bất thường không, chỉ là tôi còn chưa kịp mặc áo khoác thì điện thoại reo lên. Tôi cầm lên nhìn, là Lãnh Băng Sương.

“Có chuyện gì vậy?” Có lẽ vì Lãnh Băng Sương xuất hiện lần đầu tiên trước mặt tôi có chút “không hợp thời”, mỗi lần nhìn thấy nàng, tôi đều nhớ tới cảnh mình bỏ nhà ra đi, cho nên nhận được điện thoại của nàng tôi cũng có chút khẩn trương.

“Ngày mai anh xin nghỉ một ngày đi, chúng ta sẽ gặp mặt ở công viên giải trí thành phố…” Bên kia điện thoại vang lên lời nói của Lãnh Băng Sương, mặc dù giọng điệu của nàng với tôi không lạnh lùng như người khác, nhưng nói chuyện vẫn có vẻ rất súc tích.

“Được…” Tôi chỉ đơn giản trả lời ngắn gọn một câu, bởi vì lúc này đầu óc tôi bị đoản mạch, ý tứ của câu này rất rõ ràng, ngày mai tôi cần xin nghỉ, gặp mặt ở sân chơi, gặp cũng không phải riêng một mình Lãnh Băng Sương, khẳng định còn có một nhân vật trọng yếu khác… Tư Kiến! Sau vài lời chào ngắn gọn và quan tâm của nàng, tôi cúp máy.

Tôi mặc đồ lại rồi bước ra khỏi văn phòng, lúc này tôi không có cảm giác vui vẻ muốn về nhà, trong lòng tôi không ngừng tự vấn, mình có thật sự sẵn sàng nghênh đón Tư Kiến và cho nó về nhà không?

Mọi thứ sẽ phát triển như thế nào trong tương lai, trên đường đi, tâm trạng của tôi rất phức tạp. Khi về đến nhà và mở cửa, thật hiếm khi tôi thấy một Khả Hân rất bình thường, đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón tôi.

“Ngày mai xin nghỉ một ngày đi…” Ở trên bàn ăn, tôi nói chuyện với Khả Hân ngồi bên cạnh, nhưng sau khi nói xong tôi cũng không thấy nàng trả lời, tôi không nhịn được quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng có vẻ rất bối rối.

“Có chuyện gì vậy?” Nhìn thấy bộ dáng này của Khả Hân, tôi không khỏi suy nghĩ miên man một lần nữa, động tác và biểu tình dị thường này của nàng, làm cho tôi cảm thấy khó chịu, tuy rằng nội tâm tôi liên tục tự nhủ phải hiểu cho nàng.

“Ông xã, có phải gần đây anh quá mệt không? Phải chú ý ngủ, bận việc đến mức ngay cả giờ giấc cũng quên, ngày mai em không cần xin nghỉ, mai là cuối tuần…” Trên mặt Khả Hân mang biểu tình xót xa nhìn tôi, sau đó vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của tôi, chỉ là lúc nàng gắp thức ăn, tay có hơi run.

Lúc này tôi mới nhớ ra ngày mai là cuối tuần rồi, đối với Khả Hân làm ở trường học, là ngày nghỉ theo luật định của trường, xem ra mình thật sự có chút đãng trí. Tôi không nói gì, tiếp tục ăn cơm, đồng thời, tôi nghĩ đến cái tay run run vừa rồi của nàng gắp thức ăn cho tôi.

Sau khi nghe những lời này của tôi, tuy rằng nàng nghi hoặc, nhưng cũng đoán được điều gì, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lúc này tôi không khỏi có chút chờ mong, cũng có chút lo, giây phút hai mẹ con gặp lại nhau.

Cả đêm trằn trọc không ngủ, đêm này đối với chúng tôi thật là gian nan, tôi không biết mình làm thế nào để thẳng đến hừng đông. Thường thường ban đêm tôi đều có một giấc ngủ, đêm nay có vẻ vô cùng dài đăng đẵng, ngày vừa mới rạng sáng, Khả Hân đã ngồi dậy bên cạnh tôi, tôi không biết nàng có ngủ hay không, nhưng tôi thì cả đêm không ngủ, rốt cục thức đến giờ ăn điểm tâm. Tôi ra khỏi phòng ngủ, nàng ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm, đi đến nhà tắm rửa mặt, tôi nhìn thấy mình trong gương, đôi mắt quầng thâm, nhãn cầu có tơ máu.

Sau khi rửa mặt xong, tôi đi vệ sinh thì thấy Khả Hân đang bày điểm tâm lên bàn, nàng nhìn tôi mỉm cười, chỉ là trong nụ cười của nàng có chút mất tự nhiên, dù sao hôm nay là một ngày đặc biệt, một hồi nữa sẽ đi gặp một người đặc biệt, nụ cười của nàng đương nhiên không phải rất thoải mái, nhưng tôi phát hiện nàng không giống như tôi, không có đôi mắt quầng thâm, đỏ ngầu, ngược lại rất tự nhiên và có thần. Tôi biết ít nhất hơn nửa đêm nàng không có chợp mắt, nhưng hiện tại tinh thần vẫn sung túc, phải chăng là người có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái?

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, tôi gọi điện thoại hẹn giờ với Lãnh Băng Sương, sau đó cùng Khả Hân ra khỏi nhà, dọc đường, nàng không nói chuyện, tôi cũng không nói gì. Trước kia vì muốn thắt chặt tình cảm với tôi, nhất định nàng sẽ chủ động tìm đề tài để tiếp cận tôi, nhưng lúc này nàng yên lặng đến lạ thường, cứ nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ, ngoài mặt không phải nàng đang nhìn cảnh đường phố, mà thực ra là để che giấu trái tim bồn chồn của nàng, kỳ thật không cần phải nói, nàng cũng biết hai chúng tôi đi làm gì, tuy rằng tôi không có giải thích với nàng.

Trong lòng nàng là loại cảm xúc gì? Căng thẳng? Lo sợ? Nhớ? Kích động? Thiếu kiên nhẩn? Lúc này ở trong lòng tôi đoán tất cả những điều này. Sao nội tâm tôi lại không được như thế, tôi vẫn chưa có nói cho Khả Hân biết thân thế của Tư Kiến, bởi vì tôi không biết khi nàng biết rồi sẽ xảy ra hậu quả gì, nhưng vô luận là hậu quả gì, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với gia đình của tôi. Tạm thời giấu nhệm chuyện này trước, tốt hơn là để cho nàng tự mình phát hiện, ít nhất lúc đó tôi có lý do để giải thích với nàng. Trong khúc mắc suy nghĩ bất đồng tâm tư giữa chúng tôi, chúng tôi có cùng một chí hướng không?

Đến sân chơi, tôi đi phía trước, Khả Hân đi theo phía sau tôi, hai chúng tôi không nói một lời, càng đến gần địa điểm hẹn, tâm tình của tôi càng phức tạp. Lúc này đã tám giờ sáng, sân chơi đã mở cửa, công viên đầy những kẻ điên cuồng chơi đùa và du ngoạn, đại đa số đều là cha mẹ mang theo hài tử, đương nhiên, cũng có rất nhiều đôi tình nhân trẽ. Nhìn bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc này, tôi có một phần nào hiểu tại sao Lãnh Băng Sương chọn địa điểm này để gặp nhau, ít nhất bầu không khí ở đây có thể cho phép chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa và trở nên tích cực hơn. Nếu là trong một khách sạn yên tĩnh hoặc bất cứ nơi nào khác, bầu không khí gặp gỡ sẽ trở nên nặng áp lực.

Lúc này cảm giác thân thể của tôi đã tê dại, chỉ có đầu óc chỉ huy mình đi tới đích. Khi tôi đến địa điểm hẹn, lại không phát hiện Lãnh Băng Sương và Tư Kiến, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện mình tới hơi sớm, bởi vì khẩn trương, tôi hoàn toàn không có chú ý tới thời gian, khoảng cách hẹn còn mười phút.

Lãnh Băng Sương là một người có nguyên tắc, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không đến trễ. Tôi ngồi xuống cái ghế nghỉ cách đó không xa, Khả Hân cũng từ từ ngồi ở bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lén nhìn tôi, nhưng không dám nói lung tung, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vốn nàng cho rằng tôi dắt nàng đến gặp Tư Kiến, hôm nay là ngày gặp mặt, nhưng lúc này tôi không nói một lời dắt nàng đến công viên giải trí, hơn nữa còn ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ muốn nói chuyện gì với nàng? Nàng có chút nghi hoặc, hồi hộp hơn.

Tôi không giải thích với Khả Hân, mắt vẫn luôn quan sát trong đám đông người, cứ cách nửa phút tôi nhìn đồng hồ, chỉ là cách thời gian hẹn càng lúc càng gần, ngược lại tâm tình của tôi lại thả lỏng, mặc kệ chuyện nó đến.

Cuối cùng tôi chờ đến thời gian đã hẹn, nhưng tuần tra đám người, tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lãnh Băng Sương và Tư Kiến. Tôi không khỏi có chút kỳ quái, nói đến tác phong của Lãnh Băng Sương, nàng không phải là người đến trễ, vậy tại sao lại không thấy nàng chứ? Có lẽ đồng hồ của tôi là đồng hồ cơ khí, chờ thêm một chút, trong lòng tôi không khỏi tự an ủi mình. Nhưng qua năm phút sau, tôi vẫn không thấy Lãnh Băng Sương và Tư Kiến đâu.

“Coi mấy giờ rồi…” Cuối cùng tôi có chút mất kiên nhẫn hỏi Khả Hân bên cạnh.

Khả Hân lấy điện thoại di động ra, nàng luôn sử dụng điện thoại di động để kiểm tra giờ, giờ trên mạng tương đối chính xác hơn, mà tôi mang đồng hồ đeo tay, thường là để làm nổi bật thân phận mà thôi, phần lớn là mang tính chất trang trí nhiều hơn.

“Ồ… 9:05…” Khả Hân nhìn điện thoại di động, sau đó trả lời tôi. Nàng đưa ra giờ điện thoại di động và giờ đồng hồ của tôi giống hệt nhau, vì vậy tôi không có sai. Đồng hồ của tôi mới được kiểm tra sáng nay, bởi vì tôi rất coi trọng cuộc gặp này.

Thời gian lại trôi qua năm phút, vẫn không thấy bóng dáng Lãnh Băng Sương và Tư Kiến xuất hiện, lúc này tôi đã đứng ngồi không yên, lấy điện thoại di động tìm số của nàng…