Nhành Oải Hương

– Author : Lendras
– Genre : oneshot, SA
– Rating : G
– Status : Hoàn thành
– A/N: Truyện đầu tay Có gì sai xót xin góp ý để sau này làm tốt hơn ^^. Truyện này mới viết hồi nãy, nhân dịp trời mưa

Chấm hết không có nghĩa là chấm hết. Những gì đã mất không có nghĩa là không còn tồn tại. Những gì không còn tồn tại không có nghĩa là đã mất đi.

oai_huong

Trời sắp đổ mưa thiệt! Gió kêu dữ quá. Gió tạt vào cửa sổ, đánh tấm mành mỏng văng lên phần phật. Anh vội chạy lại đóng cửa. Khó khăn lắm anh mới kéo được tấm mành xuống để gài chốt lại. “Tấm mành tội nghiệp”, anh thở dài. Trông nó thật tả tơi, rối rắm. “Thôi, mày chịu khó một chút. Tí nữa hết mưa, tao chỉnh sửa lại cho đẹp”, anh nói với tấm mành.
Gió ngoài kia cứ nảy lên những cành cây khô, kéo quằn chúng theo đủ hướng rồi tuốt sạch đám lá khô ra mà tung hê lên trời. Bụi từ các tấm mái bị cuốn theo, bay mù mịt. Mấy tấm tôn trên nóc nhà cứ rung lên bần bật. Reo lên những tiếng rợn người như thể chúng đang cố gắng mà thoát ra khỏi đó. Anh thở dài thườn thượt. Với người ta thì căn nhà của anh chỉ còn có thể làm nhà kho hoặc là sẽ dỡ ra mà xây lại. Nhưng khổ nỗi anh không có tiền. Anh đã thất nghiệp được mấy năm rồi. Từ đó đến bây giờ, anh chỉ đi bán lặt vặt vài thứ để sống tạm qua ngày. Bởi vậy, cứ tới mùa mưa là anh lại rầu rĩ, lo lắng. Phần vì anh không biết cái nhà tội nghiệp mà ba mẹ anh để lại cho anh sẽ sập lúc nào. Phần vì anh buồn cho phận của mình.
Chợt có tiếng mưa ngoài đường làm ngắt dòng suy nghĩ của anh. Nước mưa từ trên trời cứ văng mạnh xuống. Đập liên hồi vào mấy khung cửa kiếng đã ố mờ và đầy những vết nứt. Vọng từ ngoài đường vào ngôi nhà tồi tàn, âm u ấy là những âm thanh hối hả của cuộc sống. Người ta đang chạy đua với mưa gió. Mấy bà mẹ kêu con ý ới trong gió. Tiếng chó sủa inh ỏi. Tiếng xe cộ lao vèo vèo. Tiếng thắng phanh ken két. Tiếng bánh xe đập vào nước. Tất cả cứ xoáy đều xoáy đều, trôi tuột vào ngôi nhà im lìm.
Anh cứ ngồi đó mà nghe. Lòng anh trống rỗng. Rồi anh nhìn trời. Rồi lại thở dài.
Hồi ấy, cũng vào ngày mưa như thế này anh đã mất đi một thứ mà anh yêu quý. Anh đã đánh rơi nhiều thứ tiếp theo đó. Rồi anh mất tất cả. Cũng trong một ngày mưa như thế này. Cũng tại ngôi nhà này.
Trời mỗi lúc một đen lại. Mây cứ cuồn cuộn xoắn vện vào nhau như sóng biển mùa bão. Gió mạnh hơn. Mưa mạnh hơn. Át dần những âm thanh khác. Hoặc giả là những âm thanh đó từ từ biến mất. Rồi thì chỉ còn tiếng mưa ào ào, xối xả va đập lên mái nhà cũ. Anh ngồi thừ người trong cái ánh sáng lập lòe còn sót lại của bầu trời. Anh thấy mệt lắm, không còn muốn đứng lên nữa. Thế rồi anh nhắm mắt lại, thả đầu óc chu du theo tiếng mưa, tiếng gió. Anh cảm thấy hơi ẩm lành lạnh của mưa đang chạm từ từ vào cơ thể anh. Anh chợt nghĩ, có lẽ mình sẽ chết trong cái lạnh giá, ẩm ướt và âm u này. Rồi anh cứ ngồi đó, cứ thả lỏng người, cứ để mặc cái lạnh luồn lách vào trong từng lớp vải mỏng manh trên người anh. Anh nghĩ anh sẽ chết như vầy. Rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Anh thở dài. Nhưng không phải cái thở dài não nuột như bao lần, mà là một cái thở dài thể hiện sự cam chịu, buông xuôi. Nó nhẹ tênh như không khí, bồng bềnh như mây trời. Đầu óc anh cứ tiếp tục chu du. Đi qua nhiều nơi, nhiều quãng trong ký ức của anh.
Chợt có một thứ gì đó làm trí óc anh tập trung. Thứ gì đó làm anh lưỡng lự. Nó như đang thả ra những sợi tơ dài trong không khí để thu hút sự chú ý của anh. Thứ này làm anh thấy quen thuộc và hơi nhoi nhói trong lòng. Anh không biết nó là gì, nhưng nó làm anh bồn chồn. Và anh quyết định tìm kiếm nó. Anh lại thả lỏng người, lần theo những sợi tơ mỏng manh ấy vào sâu trong hầm ký ức. Anh lục lọi, lục lọi, mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một quyết liệt.
Rồi anh sững sờ. Trong hầm ký ức, anh đăm đăm nhìn nó, không nói nổi một lời. Và ký ức anh tràn về. Mọi thứ tươi đẹp anh đã trải qua. Mọi thứ hy vọng mà anh đã ao ước. Mọi điều anh yêu quý. Những kỷ niệm thân thương. Tất cả, như những con sông vỡ bờ trong ngày mưa lũ đang chen lấn xô đẩy mà đổ dồn về nơi anh.
Tay anh bắt đầu cuộc tìm kiếm trên bộ quần áo mà anh đang mặc. Anh đã nghĩ rằng đây sẽ là bộ đồ anh mặc lúc chết. Thật là thú vị, thứ tạo ra khởi đầu cũng chính là thứ tạo ra kết thúc. Nhưng không, bây giờ nó lại là thứ đang mang đến cho anh hy vọng. Bàn tay anh cứ tìm kiếm cho tới khi nó chạm phải một vật mềm mại. Anh biết mình đã tìm thấy gì. Kỷ niệm thời gian. Kỷ niệm thân yêu nhất của anh. Môi anh cong lên thành một nụ cười nhạo báng. Suốt khoảng thời gian đó, anh cứ tưởng đã mất đi tất cả. Nhưng tất cả vẫn đang ở ngay cạnh anh. Ở cạnh anh cho tới lúc chết.
Anh mở mắt ra, chăm chú nhìn vào vật đang nằm trong lòng bàn tay. Rồi anh hít một hơi thật sâu, như muốn mang tất cả hương vị của nó vào trong từng tế bào của mình.
“Vẫn như ngày nào, Oải hương à” anh lẩm bẩm.
Ngoài kia trời vẫn mưa. Gió vẫn thổi. Cái lạnh và ẩm ướt vẫn lách vào trong căn nhà tồi tàn của anh. Nhưng anh đang cảm thấy ấm áp hẳn lên. Lòng anh nhẹ nhõm cả rồi. Đối với anh bây giờ, mưa sẽ kết thúc như bao lần vẫn vậy. Bãi cỏ trước nhà anh lại tươi mới như bao lần vẫn vậy. Và rồi cậu sẽ đến thăm anh, sẽ cắm những nhánh oải hương thơm ngát vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Cậu sẽ lại cười và bảo anh ăn mặc chẳng giống ai. Cậu sẽ lại trêu rằng nhà anh sẽ bị gió cuốn bay đi mất nếu anh không sửa lại. Rồi cậu sẽ giúp anh thắt lại chiếc cravat màu xanh thẫm. Cậu sẽ lại ôm anh, thì thầm vào tai anh những ước vọng nhỏ bé của cậu, như bao lần vẫn vậy.
Ngoài kia, chắc cậu đang vui đùa cùng gió và mưa. Cậu luôn ao ước được trở thành ngọn gió hay những hạt mưa để cậu có thể chu du đến khắp nơi trên thế giới. Nhưng mùa mưa mỗi năm, cậu vẫn có thể trở về căn nhà nhỏ này để thăm anh.
Anh mỉm cười rồi chạy vội ra sân, trên tay mang theo nhành oải hương ngày ấy để đón cậu trở về…

Mưa đã tạnh bớt. Hơi ẩm lành lạnh vẫn còn đấy nhưng là để đệm vào âm thanh vi vu ngọt ngào của ngọn gió.