NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP – Seri Truyện Vợ Dâm

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP – Seri Truyện Vợ Dâm

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 136 Lượt Xem

CHƯƠNG 3:

Tôi về đến nhà lúc 6h30, cái giờ chả muộn mà cũng chả sớm. Bởi tính chất công việc, nhiều hôm tôi có thể bị trói chân ở văn phòng đến 10h, 11h tối. Thông thường, đây là lúc Phương Anh sẽ ở nhà và chuẩn bị cơm tối cho cả gia đình, thi thoảng, em mới dặn dò hai bố con tự gọi đồ ăn, tự lo cho nhau nếu em có việc đột xuất ở bên ngoài. Quá bận bịu bởi công việc, tôi không nhận ra rằng tần suất những cuộc họp, những công việc gấp, những buổi giao lưu xã hội của em ngày càng nhiều hơn. Nhưng đúng ra mà nói, với tôi việc này khá bình thường trong thời buổi hiện đại, bởi chính tôi cũng hiểu rõ rằng, những buổi giao lưu đó đều là một phần của trò chơi, của một cuộc ganh đua “chính trị” trong công ty mà bất kỳ ai cũng đều muốn mình là thành viên. Và với tính cách của Phương Anh, em sẽ không phải là trường hợp ngoại lệ. Tôi chấp nhận việc này, ngay cả khi em về nhà lúc 12 giờ hoặc 1 giờ sáng. Thời điểm đấy tôi cũng có bận tâm lắm đâu.

Tôi tự tin rằng mình có thể nắm bắt được bất kỳ “yếu tố mờ ám” nào từ phía em. Tôi chưa từng thấy em tỏ ra bí mật hay lén lút bao giờ. Kiểu như vừa về nhà cái là tắm thật nhanh hay là dấm dúi giấu quần áo lót … hoặc là cố gắng che một phần cơ thể nào đó … hoặc … tự dưng gợi cảm, quyến rũ một cách khác thường. Tôi chưa bao giờ muốn kiểm tra, tra khảo em, kể cả có nhiều lần tôi vô tình biết và phát hiện ra rằng em đã không ở đúng nơi em nói, hay làm đúng việc em đáng ra phải làm.

Điều này càng gây tổn thương hơn cho tôi bởi hiện tại, nghi ngờ là tất cả những gì tôi nghĩ về em. Bây giờ em ở đâu, em đang ở với ai, và làm sao tôi biết em có còn nói thật với tôi không? Tôi lại càng cảm thấy sự tức giận trong mình ngày một lớn.

Địt mẹ nó chứ! Tất cả là tại em, chỉ cần em bật cười hoặc giận dữ trước câu nói đêm qua, hoặc chế giễu tôi là tôi sẽ quên điều đó đi ngay. Và kể cả khi em có lừa dối tôi thật, thì tôi sẽ vẫn hạnh phúc trong dại khờ.

Tôi nhìn xung quanh. Em thường sẽ nhắn tin cho tôi báo rằng em sẽ ra ngoài và một là tôi gọi đồ, hai là em đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ. Nhưng … không có gì. Tôi đứng đó và lắng nghe. Không có gì im lặng hơn việc một ngôi nhà thường tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, tiếng tv và các bài hát trên Youtube nay lại trở nên trống trải, vắng lặng.

Tôi mở tủ rượu và mang ra một chai Balvenie Red Rose. Tôi không thích uống rượu và cũng chưa bao giờ là dân sành về rượu cả, chỉ cho đến vài năm trước khi được một người bạn rủ đi bar, nhìn thấy cách nó tán tỉnh mấy em gái và khoe mẽ kiến thức về rượu thực sự rất cuốn hút và đẳng cấp. Tôi cũng muốn xây dựng hình ảnh của mình như thế. Chai này tôi đã thử và thấy cũng khá dễ uống.

Tôi nhấm nháp và dạo quanh ngôi nhà, chìa khóa chiếc Mini Cooper của Phương Anh đang ở trên kệ tủ, chiếc Sh cũng vậy. Chứng tỏ có ai đó đã đến đón Phương Anh hoặc em đã gọi Grab.

Lòng vòng chán tôi lại ngồi sofa xem tv. Loanh quanh luẩn quẩn các kênh phim truyện, truyền hình xì xèo về những điều khủng khiếp đang xảy ra trên khắp thế giới, chủ yếu là để tôi cố gắng hết sức quên Phương Anh đi, quên đi việc đắn đo xem em đang ở đâu và đang ở cùng ai.

Được một lúc, tiếng con bé lạch cạch xông vào qua cửa trước, chạy huỳnh huỵch vào phòng của mình. Còn không thèm chào bố nó. Tôi gầm lên, "Min, lại đây…."

Con bé nhìn tôi giật mình như thể nó thậm chí còn không biết tôi đang ngồi đó.

"Chào bố”

Giọng điệu của nó khiến tôi khó chịu.

"Biết mẹ đi đâu không?"

Nó liếc nhìn tôi một giây rồi chuyển ánh mắt về phía phòng của mình. Rõ ràng là nó đang có trò rất hào hứng để chơi.

"Con không biết, mẹ bảo tối mẹ về muộn. Ông bà đón con"

Nó nhìn tôi với vẻ kiêu ngạo và sự khinh thường, khôn lỏi mà nó chỉ một đứa trẻ 06 tuổi, rồi nói:

"Vợ bố mà bố không biết à?"

"Đã làm xong bài tập chưa?"

Con bé đã định quay đi và phớt lờ tôi. Ngay lập tức tôi tiếp lời

"Min…. bố đang hỏi con đấy"

Con bé dừng và quay lại, mặt nhăn nhó.

"Con … làm rồi … "

"Nói thật!!!" tôi nói sử dụng giọng điệu mà tôi hay dùng khi ngồi trên bàn đàm phán với lũ khách nhây, chầy cối.

Con bé vùng vằng một lúc rồi hít một hơi thật sâu.

"Con còn mấy dòng tập viết với một bài tập đọc nữa thôi…"

"Thế làm đi, tí bố kiểm tra”

Con bé quay đi, lầm bầm nhưng vẫn đủ to để tôi nghe thấy

"Thế mà cứ phải gầm lên … thảo nào mẹ cứ thích đi ra ngoài…."

Tôi cho rằng con bé cố tình trả đũa như vậy vì nó nghĩ sẽ khiến tôi bực mình. Có lẽ, bản thân nó cũng biết điều gì đó.

Dần về khuya, Phương Anh vẫn chưa về. Tôi bật người ra khỏi ghế và liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã 11 giờ, tôi bước ra phía trước ngôi nhà và nhìn ra cửa sổ về phía cuối đường.

Thông thường, cung đường vắng trong khu đô thị này sẽ không có gì khiến tôi phải để tâm đến. Tuy nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại tập trung sự chú ý của mình vào chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Một chiếc xe mẫu Audi thể thao, hai chỗ ngồi, đã tấp vào vào phía xa ngã ba, lấp ló dưới ánh đèn đường. Có thể thấy xe vẫn còn nổ máy, pha đang bật. Tôi có thể nhìn lấp ló hai dáng người bên trong.

Sau đó, người ngồi ghế phụ nghiêng người sang phía ghế lái và tôi đoán có lẽ là họ đang trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn ngắn ngủi nhưng rõ ràng là một nụ hôn. Sẽ là một điều hết sức bình thường trước khi cánh cửa bên ghế phụ mở ra. Đúng rồi, đúng là Phương Anh rồi, dáng người và đôi chân dài ấy không thể trượt đi đâu được. Em cúi xuống vẫy tay chào tạm biệt người lái xe và ngay lập tức, khi chiếc xe chuyển bánh thoáng qua ánh đèn đường, tôi nhìn thấy là một người đàn ông. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ đó là đàn ông, bởi mái tóc ngắn.

Vẫn dõi theo Phương Anh đi bộ từ ngã ba về nhà, tôi chắc chắn rằng em không thể nào đi học với bộ trang phục đó. Chiếc áo xẻ thấp và bó sát, thu hút sự chú ý vào bầu ngực và bản thân chiếc váy cũng ngắn trên đầu gối. Không ngắn hẳn là một chiếc váy mini zuýp, nhưng nó sẽ đủ cao khi ngồi trong xe. Rõ ràng không phải trang phục phù hợp để đi học. À, vậy em đã về nhà, thay đồ, sau đó mới đi chơi trong một buổi tối này.

Tôi tự hỏi làm gì, và làm với ai. Nhưng tôi quyết định sẽ cố gắng giữ bình tĩnh và im lặng cho đến khi tôi có đủ bằng chứng.

Tôi quay trở lại ghế và ngồi xuống trước tivi, tiếp tục nhấp vài ngụm rượu. Tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở và sau đó bước chân của Phương Anh bước vào nhà. Tiếng chân dừng lại một lúc trước thềm cửa. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết rằng em dừng lại vì nhìn thấy tôi đang ngồi đó.

Tôi tự hỏi liệu em có định nói gì không. Đúng như dự đoán của tôi, em không nói lời nào, chỉ tiếp tục đi lên cầu thang, rõ ràng là hướng đến phòng ngủ của chúng tôi. Tiếp theo đó là tiếng cửa phòng tắm và mọi thứ lại im lặng.

Tôi chỉ dán mắt vào tv chứ không xem gì cụ thể cho đến lúc đồng hồ chuyển sang 12:30, khi đó tôi nhận ra mình phải đi ngủ. Tôi đã cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt. Khi về đến phòng ngủ, tất cả đèn đã tắt. Hé cửa, chỉ có ánh sáng từ ngoài hành lang bên ngoài hắt vào cho tôi thấy bóng dáng của Phương Anh ở trên giường.

Em không nói gì khi tôi bước vào. Tôi đã định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hãy để em bắt đầu cuộc trò chuyện nếu có bất cứ điều gì em muốn nói. Em là người đã nói với tôi rằng em không muốn nhìn thấy hoặc nghe bất cứ điều gì từ tôi mà.

Tôi tắm nhanh chóng, mặc quần áo ngủ và lặng lẽ bước đến bên giường. Tôi chui vào trong chăn và nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vài phút. Bên cạnh tôi, tôi nghe thấy tiếng Phương Anh thở chậm và nhịp nhàng. Em đang giả vờ ngủ. Hơi thở của em quá chậm và nhịp nhàng. Tôi sẽ không nhìn em để xem mắt em có mở không.

Cuối cùng thì tôi lăn ra nằm nghiêng quay lưng vào em và không hiểu sao tôi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi lại dậy sớm, mặc quần áo và ra khỏi nhà mà không nói với em một lời. Tôi chìm sâu vào công việc, vào cái thế giới lừa dối và lộn xộn của mình, có lẽ nhiều hơn bình thường một chút. Tôi chả nhận được cuộc gọi nào từ em,không một tin nhắn, không có gì cả. Cứ như thể tôi không có vợ.

Điều duy nhất khiến tôi nhớ đến em là khi Linh đứng lại trong văn phòng của tôi một lúc và nói:

"Mọi việc diễn ra thế nào, anh?"

"Chả có gì"

"Không nói với nhau câu nào?"

"Không. Một từ cũng không"

"Sao thế được-?"

"Tối qua anh về thì Phương Anh đã đi rồi. Đến tận khuya thì anh thấy có người đưa về. Anh còn nhìn thấy như kiểu hôn nhau nữa. Vào đến nhà thì tắm và đi ngủ luôn. Không nói một lời. "

"Nhưng tại sao anh lại không-"

"Anh không thích. Chính anh là người đã phát hiện ra điều bất thường, nên là Phương Anh sẽ phải là người mở chuyện"

Linh chỉ nhìn tôi rồi nói, "em biết là thế, nhưng mà phải nói chuyện. Anh là đàn ông, anh là người phát hiện ra, anh nên là người mở đầu."

"Anh sẽ thử vào lúc khác"

Tối đó, tôi biết lẽ ra tôi nên về nhà, nhưng không, tôi không thể thể bắt mình làm điều đó. Tôi lượn lờ tìm một quán bar gần nhà, và thấy một quán vừa mới khai trương vài tuần trước. Đó là một quán bar với mặt tiền khiêm tốn nhưng nó sâu hun hút vào bên trong. Ánh đèn và âm nhạc thôi thúc tôi đi vào.

Bên trong được trang trí theo phong cách hiện đại, toàn bộ bằng gỗ tối màu và gương, ghế đặt ở bàn nhỏ, quầy bar dài, cây xanh trong góc. May mắn thay, lúc sớm này cũng vắng vẻ.

Một anh chàng nhỏ nhắn, bảnh bao, diện bộ vest màu tối, tự giới thiệu mình là chủ và giới thiệu tôi một số đồ uống tặng kèm như phần quà nhân dịp khai trương. Tôi bảo chỉ cần mang bia cho tôi. Có lẽ là sẽ uống 02 cốc và về nhà.

Tôi uống cốc đầu tiên và quan sát khách khứa ra vào. Nơi này có vẻ đã dần nhộn nhịp khi chỉ mới 8h tối. Sau đó tôi gọi cốc bia thứ hai và nhâm nhi cho đến gần 10 giờ.

Điện thoại di động của tôi đã không một tiếng đổ chuông. Phương Anh đã quen với việc tôi về muộn, nhưng thường là lúc 8 giờ em sẽ gọi tôi để biết khi nào tôi về nhà. Tôi tự hỏi liệu em đã không gọi điện vì em mải bận bịu với tình yêu của mình.

Tôi cũng không thể ngồi lâu hơn được nữa và trở về nhà. Đèn sáng trong bếp. Kiểm tra trong bếp có một miếng thịt lợn luộc và một ít cơm và rau xào. Tôi không có cảm giác thèm ăn. Tôi đã muốn đổ hết vào thùng rác nhưng nghĩ lại, cất nó vào tủ lạnh. Có thể ngày mai sẽ cho con bé ăn.

Khi đi ngang qua phòng ngủ, tôi liếc nhìn và thấy em đang ngồi ở bàn làm viêc. Có vẻ như em có nhiều việc quan trong cần chuẩn bị. Em không nhìn lại tôi khi tôi đi ngang qua và tôi cũng không nói gì với em.

Tôi tắm và lên giường. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đột nhiên kiệt sức. Tôi nghĩ rằng tôi đã ngủ trước khi ngả đầu xuống gối. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi chỉ có một mình trên giường và có vẻ như Phương Anh đã phải làm việc cả đêm. Tôi nhìn về phía chiếc sofa trước khi chuẩn bị ra khỏi nhà và thấy em đã cuộn tròn trong chăn. Em vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi và chân váy như những gì em thường mặc để đi làm. Bộ quần áo nhăn nhúm.

Khi tôi đứng đó, em đột nhiên ngẩng đầu lên, lắc nhẹ và mở mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên như nhau. Sau một lúc, tôi bước ra ngoài và lái xe đi làm.

Đó là ngày thứ Sáu và tôi phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, báo cáo cho thứ Hai tới. Công việc thường rất gấp và ngổn ngang, cần phải hoàn thiện vào thứ Sáu. Chính vì vậy tôi đã làm việc hết sức mình và tôi thậm chí còn ở lì trong phòng làm việc của mình cho đến 10:30 tối.

Về đến nhà. Như thường lệ, ngôi nhà tối và im lặng. Tôi nhìn vào tủ lạnh và thấy giấy note của con bé rằng nó sẽ ngủ lại nhà ông bà ngoại để cuối tuần được đưa đi chơi.

Nhưng Phương Anh thì ở đâu? Chiếc Mini Cooper cũng không ở đây. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao điều đó lại làm tôi ngạc nhiên. Và lần đầu tiên, tôi bắt đầu vấn mình rằng có thể liên hệ với ai để giải quyết vụ ly hôn này nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy.

Tôi lắc đầu. Một cuộc ly hôn, chỉ mới vài ngày sau một cuộc cãi cọ? Chuyện bỏ mẹ gì với mình vậy?

Tôi như với lấy điện thoại di động để gọi cho em. Và rồi tự mình dừng lại. Tôi biết điều đó thật ngu ngốc, nhưng tôi không thể bắt mình làm thế được. Tôi đã không làm bất cứ điều gì sai. Em là người châm ngòi cho mọi thứ và sau đó khiến nó trở nên tồi tệ hơn bằng những phản ứng đáng ngờ đến khó tin của mình. Có lẽ tôi không nên buộc tội em cắm sừng tôi, nhưng mẹ nó chứ, tôi có phải là thằng ngu đến mức không thắc mắc chuyện gì đang xảy ra sau cách em phản ứng như thế chứ.

Em đã sai. Em đã lừa dối tôi. Em đi chơi với những người tôi không quen biết, cưỡi trên chiếc ô tô thể thao đắt tiền cùng một gã đàn ông, còn hôn nhau nữa. Em thân thiện, cởi mở và duyên dáng với tất cả mọi người, ngoại trừ một người đàn ông đã dành gần chục năm làm việc, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho em và đứa con. Không, tôi sẽ không phải là thằng mở lời đâu.

Đêm nay tôi thậm chí không phải nghĩ về những gì phải làm. Tôi hầu như không còn chút năng lượng để vào phòng tắm nữa. Và một lần nữa tôi thiếp đi ngay lập tức.

Sáng sớm, vài giây sau khi thức dậy tôi mất một lúc mơ màng mới nhận ra mình đang ở trên giường của chính mình. Nhưng có một điều gì đó thật kỳ lạ. Tôi chỉ có một mình trên giường. Tôi nhìn đồng hồ báo thức. Lúc đó là 10 giờ sáng, tôi liếc qua. Phương Anh còn không thèm về nhà.

Tôi lăn ra khỏi giường và đi xuống cầu thang. Có lẽ em đã về muộn và lại ngủ trên ghế. Có lẽ em đã dậy và đang nấu bữa sáng.

Ngôi nhà bỗng chôc lớn hơn, yên tĩnh hơn và trống trải hơn dường như có thể. Chiếc Mini Cooper cũng không thấy dưới đường. Không có dấu hiệu nào cho thấy em đã về nhà.

Một cuộc cãi vã, và dường như cuộc hôn nhân của chúng tôi sụp đổ như một lâu đài cát khi sóng biển cuốn vào. Có thể nào tôi mù quáng đến mức tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ trong nhiều tháng, hoặc nhiều năm?

Không biết gì về vợ, người vợ đã qua đêm mà không biết đang làm gì và ở đâu. Mẹ kiếp.

Đã gần trưa và tôi đang chuẩn bị nấu vì và cốc cà phê thứ tư trong ngày thì điện thoại di động của tôi vang lên.

Tôi nhấp ngụm cà phê và trả lời,

"Bố à, con nghe rồi"

Là bố vợ tôi. Chúng tôi cũng khá thân thiết.

"Con à … Bố gọi cho con vào máy bàn suốt mà không được"

"Con chả nghe thấy gì"

"Ừ, thôi, bỏ đi. Bố chỉ muốn nói là … Phương Anh đang ở nhà bố mẹ"

Tiếng cười khẩy của tôi bật lên

"Vâng, thế có vấn đề gì không ạ?"

Sau đây là một tích tắc im lặng

"… uh thì bố đã nghe kể chuyện. Bố chỉ không muốn con lo lắng về việc Phương Anh đã ở đâu cả đêm qua. "

"Tại sao con lại phải lo lắng nhỉ? Chỉ vì Phương Anh không về nhà một đêm, ờ thì cả đêm, và không để lại cho con một lời nhắn nào để biết rằng còn sống hay chết hoặc đang ở khách sạn bỏ mẹ nào đó?"

"Này, con đang nói chuyện với bố đấy. đừng dùng những lời lẽ không phải thói"

"Phải thói à, vậy bố có hỏi vào đêm trước, khi mà con nhìn thấy con gái bố hôn thằng khác không. Phương Anh có kể cho bố nghe chưa?”

"Trời ơi… con đang giận quá mất khôn rồi… đừng có buộc tội vợ mình như thế.

“Và để bố nói nhé, Phương Anh đã kể rồi và đó là đứa bạn nó mới mới quen ở trường, hai đứa đi chơi xong đưa nhau về. Không có hôn hít ai ở đây cả”.

"Bố ạ, Phương Anh là con gái bố nên bố sẽ bảo vệ là điều đương nhiên”

"Và nếu Phương Anh định gặp bạn, tại sao không để lại lời nhắn. Hoặc gọi điện. Hoặc làm bất cứ điều gì để con không phải thức dậy nghĩ rằng vợ mình đã qua đêm với người khác. Con bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc ly hôn rồi đấy"

Tôi cảm thấy cơn tức giận bắt đầu trỗi dậy trong mình, một cơn thủy triều đen kịt dâng cao, nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.

"Và nghĩ lại, nếu Phương Anh quan tâm như vậy, tại sao nó không nói chuyện với con ngay bây giờ? Tại sao lại phải để bố gọi cho con?"

Sau một lúc, bố vợ tôi rối rít, "Tôi biết là Phương Anh nó có phần hơi quá. Tôi cũng đã bảo nó phải gọi, nhắn cho anh. Nhưng chính là Phương Anh nói là không muốn nói chuyện với anh”

"Con thực sự rất tức giận. Con biết là cả bố và mẹ sẽ thực sự tổn thương khi con … buộc tội Phương Anh ngoại tình nhưng rõ ràng, Phương Anh đã có những hành động cũng khiến con tổn thương, nghi ngờ."

Tôi uống ngụm cà phê cuối cùng.

Khi ông không trả lời, tôi chêm vào, "Đấy, bố nhắn giùm con, còn muốn cứu vãn cái gia đình này thì tự gọi, tự nhắn lấy. Vậy nhé, con chào bố"

Tôi đã tắt máy trước khi ông kịp nói thêm điều gì. Tôi ngồi xuống và nghĩ lại. Theo một nghĩa nào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Em đã không đi ngủ lang với gã đàn ông nào đêm qua. Nhưng dẫu vậy việc em ở ngoài cả đêm và cố tình để tôi lọ mọ, dằn vặt trong ngờ vực không phải là điều nên làm.