NGOẠI TÌNH VỚI BẠN THÂN CỦA CHỒNG

Chương 2: Thử Lòng Vợ – Màn Phô Diễn

Mặc cho Hồng Ánh nói thế nhưng tên Dương cứ vờ như không nghe. Bàn tay của hắn cứ xoa xoa bờ vai nhỏ hơi gầy của cô ấy, rồi khi xoa bờ vai thì đôi bàn tay của hắn cố tình nới rộng chiếc cổ áo của Hồng Ánh ra từng chút một để ngắm nghía bộ ngực, bởi hàng cúc áo trên cùng nó đã bị tung ra từ hồi nào nên nhìn bộ ngực của cô ấy dễ lắm. Lúc này, tiếng nói của Hồng Ánh mờ dần đi chỉ còn lại tiếng thở và tiếng rên nhè nhẹ. Cô ấy lắc lư đôi bờ vai thon, rồi theo nhịp xoa bóp bởi đôi bàn tay của tên Dương mà thân hình Hồng Ánh khẽ rung động một cách kì lạ.

Khi thấy ánh mắt Hồng Ánh lịm đi thì đôi bàn tay của tên Dương bắt đầu lấn sân, để tìm vùng nắng ấm. Cái bàn tay của hắn rất hư đốn, bởi không lo xoa bóp ở đôi vai Hồng Ánh mà cứ rình mò trườn tới đòi tiếp cận với khe ngực của cô mãi không thôi. Lúc đầu thì Hồng Ánh cự tuyệt bàn tay của tên Dương vì mò mẫm khe ngực của cô, thế nhưng lúc sau thì bật đèn xanh cho bàn tay của hắn đi vào vùng núi đồi hùng vĩ của cô mà khám phá. Khi bàn tay tên Dương chạm vào một bờ ngực no tròn của cô thì cũng là lúc một chiếc cúc áo nó tung ra thêm nữa, bởi chiếc áo sơ mi nó bó sát thân người, và lại bầu ngực của Hồng Ánh thì khá to nên rất chật chội khi có thêm một bàn tay của đàn ông chèn vào nữa thì cúc áo sẽ khó mà chịu nổi nên đành phải tung ra thôi.

Khi bộ ngực Hồng Ánh lộ ra thì ánh mắt của tên Dương cứ trầm trồ, mặc dù bộ ngực to tròn ấy của cô nó vẫn còn chiếc áo ngực hai dây vẫn còn ở đó, thế nhưng đôi bồng đào của người vợ trẻ, là vợ của bạn thân nó thôi thúc thị giác của hắn một cách lạ lùng. Bây giờ ánh mắt Hồng Ánh mở to ra, sau đó cô ngước cổ về phía sau để nhìn thì tá hỏa, bởi trong khi cô lịm đi thì cứ ngỡ bàn tan này là của anh Quỳnh, còn bây giờ thì là bàn tay của bạn thân của chồng cô. Cô vội vàng đứng lên và đi về phòng ngủ của vợ chồng cô. Cô đi như muốn chạy, bởi vì bước đi của cô thoăn thoắt rất là nhanh, nhanh đến nổi tên Dương đuổi theo không kịp, khi hắn theo kịp thì cô ấy đã khóa cửa phòng mất tiu rồi.

Tên Dương đứng ngoài cửa phòng ngủ Hồng Ánh mà gõ cộc cộc cộc, rồi hắn cũng nói lời dịu ngọt nhầm gạ gẫm cô nhưng không được, bởi bây giờ cô chưa cho hắn làm bậy bạ với cô, do cô rất yêu anh Quỳnh, còn một phần nữa là hôm nay lại là ngày kỷ niệm hai năm ngày cưới của vợ chồng Hồng Ánh. Thấy cô ấy quyết tâm không mở cửa thì tên Dương vội vã đi ra ngoài cánh cửa mà mở khóa chốt ra, sau đó thì hắn ta đi vào phòng khách để giả đò ngồi chờ anh Quỳnh trở về. Ngồi chờ tầm mười phút nữa nhưng anh Quỳnh chưa có dấu hiệu trở về, rồi hắn ta làm liều khi mà con cu của hắn nó cứ ngỗng trời lên. Tên Dương lại tiếp tục đi ra cánh cửa mà khóa chốt lại y như lúc đầu, rồi hắn lần mò tìm kiếm chiếc chìa khóa phòng ngủ của Hồng Ánh loại sơ cua nó ở trên cái đầu tủ kiến nhà bếp. Lúc cầm chìa khóa phòng ngủ sơ cua trên tay, tên Dương nhếch mép cười nhạt nói thầm: “Em ơi! Hôm nay em là của riêng anh mà thôi…”

-”Cạch! Cạch”… Éccccc….

Khi cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra thì tên Dương thấy thân hình Hồng Ánh mờ nhạt đang nằm trên giường. Do lúc này trong phòng ngủ của Hồng Ánh chưa có bật đèn, chỉ có đèn ngủ thôi nên thân hình của cô ấy hơi mờ mờ ảo ảo trong mắt tên Dương. Đến đây thì tên Dương không có khép cửa và cũng không thèm bật đèn, bởi hắn biết phụ nữ khi trong cơn say kèm với màn đêm cộng theo ánh đèn mờ nhạt thì họ dễ hứng tình lắm, cho nên hắn ta đi đến bên cạnh giường ngủ và nằm xuống cạnh cơ thể Hồng Ánh. Lúc nằm bên cạnh cơ thể thơm tho của người phụ nữ trẻ thì tên Dương cảm thấy nứng tình một cách kì lạ, bởi hắn ta tuy thường chơi gái nhưng không có cái cảm giác này, do cảm giác lén lút nên nó làm bộ não của hắn hoạt động rất là mạnh. Lúc này, tên Dương định chồm người qua để nằm đè lên người Hồng Ánh thì hắn ta la oái oái lên như sợ ma, bởi từ lúc vào phòng tới giờ thì Hồng Ánh chưa có ngủ nên đôi mắt to của cô nhìn hắn ta không chớp mắt, vả lại tròng mắt của cô thì rất trong và sáng nên nó hiện rõ trong ánh đèn ngủ mờ nhạt. Cô nói khi bàn tay của tên Dương đặt ở trên vai cô: “Anh vô đây làm gì? Sao cửa khóa rồi mà vẫn mò vô được? Có lẽ anh cũng thường quan hệ tình dục lén lút với những người con gái khác y chang như vậy phải không? Anh nói mau? Mau đi ra khỏi phòng tôi và cả nhà tôi nữa? Hừm…”

-Hồng Ánh, nghe anh giải thích nè em ơi! Anh biết em đang cô đơn, em đang thiếu tình cảm, ấy vậy mà chồng em lại quan hệ bên ngoài, chồng em có chung thủy với em đâu, em cũng là phụ nữ rồi mà…”

Hắn nói một câu dài để đánh đòn tâm lý với Hồng Ánh, bởi hắn biết cô ấy cô đơn và bị chồng chối từ không quan hệ tình dục bấy lâu nay, hôm nay nghe hắn nói vậy nên tức tối muốn trả thù. Tên Dương thấy giọng Hồng Ánh không có la hét nữa thì mới yên tâm, rồi hắn cũng sợ mọi chuyện bại lộ thì tình bạn thân giữa hắn với anh Quỳnh coi như xong, bởi hắn ráng tội cho anh Quỳnh là người ngoại tình, là người không chung thủy, thế nhưng chính hắn mới là kẻ thủ phạm, là Lý Thông ngày nay. Bất chợt Hồng Ánh rơi hai dòng lệ trên khóe mắt, rồi cô ấy bị gì hay sao mà lại vòng tay ôm hôn tên Dương. Giọng cô uất nghẹn, hơi thở thì đứt quãng không đều. Cô nói khi rời môi hôn: “Anh nói có thật không? Chồng em có ngoại tình… ơ a ưm…”

Hồng Ánh hỏi chưa dứt câu thì tên Dương nằm đè trên người cô và hôn môi cô ngấu nghiến, bởi hắn không cho cô ấy hỏi vì sợ hỏi nhiều thì sẽ bại lộ. Hồng Ánh do uất ức vì bị chồng phụ tình nên đáp trả nụ hôn với tên Dương cuồng nhiệt, thế nhưng trời cao sẽ biết chính cô mới là thủ phạm, rồi đây trang sử hồng kỳ như màu máu đỏ nó sẽ ghi vào sổ sách phu thê khi cô ấy chết đi…

Trong căn phòng ngủ có đôi dâm phu dâm phụ, à mà không… là đôi nam nữ mới đúng, bởi hai người họ mới có khởi đầu. Còn ở tại quán ăn của anh Quỳnh, khi anh giao kèo với tên Dương để thử lòng vợ, anh ngồi chờ ở quán cả buổi và tự suy nghĩ: “Sao mình lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ? Dẫu sao cô ấy cũng là vợ của mình. Tuy cô ấy là người Nhật Bản gốc Việt Nam, còn mình là người Việt Nam chính hiệu con Lạc cháu Hồng. Vợ mình sinh ra và lớn lên ở đất nước xứ phù tang nên cô ấy ngây thơ trong trắng lắm, còn thằng Dương thì nó rất láo cá, nó sẽ hại vợ mình mất nên mình phải về thôi…”

Nhưng thật oan nghiệt cho anh Quỳnh, bởi từ giả đò đóng kịch theo kế hoạch thế mà nó lại thành sự việc thật luôn, do bên đối tác công ty họ có đặt bên quán ăn của anh một suất ăn rất lớn, rồi anh phải ở lại quán mà làm việc để chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai chứ không về nhà được. Anh tất bật lo toan đủ thứ, anh vất vả miệt mài, bởi nếu có vợ anh thì cô ấy sẽ lo thì mọi việc sẽ gọn gàng tươm tất hơn. Ngồi sắp xếp từng hóa đơn sổ sách, rồi đóng gói từng đơn hàng suốt hai tiếng đồng hồ thì mọi việc cũng đã xong xuôi đâu vào đấy. Khi anh về nhà thì đường phố Kyoto ban đêm nó lại hay bị kẹt xe, thế là anh phải chậm trễ thêm một tiếng đồng hồ nữa thì mới về tới nhà. Khi về đến nhà thì đêm đã khuya và thằng bạn thân của anh nó cũng sắp ra về. Nó ghé miệng vào tai anh nói nhỏ: “Vợ mày khó tán tỉnh quá. Cô ấy chỉ yêu mỗi một mình mày thôi. À tao về đây.”

Anh Quỳnh thật thà quá nên tin theo lời thằng bạn thân nhưng tâm địa thì Lý Thông này, bởi vì anh tin nhầm người, anh yêu thương nhầm phụ nữ nên anh mới bị cắm sừng. Lúc này, vợ anh thì ở trong phòng nhà tắm đi ra, trên người thì không mặc đồ mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm mà thôi. Có lẽ vợ anh với tên Dương cũng mới vừa làm tình xong, khoái lạc tràn trề nên mới đi tắm, ai dè chưa tắm cùng nhau thì anh lại trở về phá đám họ. Anh Quỳnh đến gần bên vợ thì thấy có mùi vị khá thân quen, hình như là tinh trùng của đàn ông nó chảy ra từ khe đùi của Hồng Ánh rớt xuống cái nền nhà nghe độp… độp…

Vì quá yêu vợ nên anh bỏ qua ý nghĩ trong đầu đó mà đi vô nhà tắm, thế nhưng có điểm kì lạ khác hơn mọi ngày là Hồng Ánh không dám đến gần anh Quỳnh, bởi cô sợ nếu đi đứng nhiều thì dòng tinh dịch nóng hổi ấy của tên Dương nó sẽ chảy ra nữa. Nếu trường hợp này mà xảy ra hôm qua thì cô ấy sẽ ôm hôn anh Quỳnh, rồi hờn dỗi anh ấy nhưng hôm nay thì thôi rồi lượm ơi, bởi còn gì nữa đâu mà mong. Khi hai vợ chồng nằm ngủ thì anh Quỳnh chồm người người định nói gì đó thì Hồng Ánh nói điều lạ lẫm: “Thôi đừng anh. Em đang mệt mà! Không làm được đâu…”

-Em bị sao vậy Hồng Ánh? Anh chồm người qua định hỏi chuyện em về việc quán ăn thôi mà!
-Dạ! Vậy hả? Thôi em buồn ngủ rồi…

Nói xong thì cô ấy nhắm mắt vờ ngủ, bởi cô sợ anh Quỳnh sẽ biết chuyện nên cũng hơi lo. Với lại cô ấy cũng không muốn ly hôn với anh Quỳnh, bởi anh ấy chung thủy lắm, thế mà Hồng Ánh lại tin lời tên Dương mà ráng cho anh cái tội ngoại tình mới đau chứ. Khi chìm vào giấc ngủ, anh Quỳnh ngủ một giấc rất ngon lành, bởi vì người tốt thì giấc ngủ cũng tốt theo, còn Hồng Ánh thì lo âu nghĩ vật vờ, rồi cô nhớ lại cảnh làm tình cháy bỏng với tên Dương cách đây ba tiếng đồng hồ.
*******​
Hai người ôm hôn nhau, tên Dương muốn cố gắng thêm dầu vào lửa, hắn ta đưa những lời nói xấu anh Quỳnh cho Hồng Ánh nghe, nhầm cho cô sa ngã mà thuộc về hắn, mặc dù cái lửa thêu dệt đầu môi chót lưỡi của tên Dương đều là ngụy biện không có căn cứ và không có thật. Tuy lời sáo rỗng ấy lại được Hồng Ánh tin tưởng mới ghê, bởi tên Dương đưa điện thoại quay lại cảnh anh Quỳnh với bạn gái làm tình thời sinh viên cho cô ấy xem, rồi cô ấy tức tối buông xuôi mặc cho tên Dương muốn làm gì cô thì làm. Tên Dương thì thào bên tai Hồng Ánh: “Em ơi! Em đẹp quá, đẹp vậy mà chồng em còn không biết chừng mực lại đi ngoại tình…”

-Aaa… anh Dương… ưm… em khó chịu quá… Aaa…
-Em khó chịu thật sao? Vậy anh sẽ giúp em giải quyết sự khó chịu ấy nhé!
-Aaa… nhưng em sợ quá… ưm… Aaa…
-Sợ gì? Không ai biết được đâu, nếu em và anh không nói…

Thế là bàn tay của tên Dương lột hết các hàng cúc áo trên người Hồng Ánh ra, rồi lột phăng luôn chiếc áo ngực hai dây ra ngoài cơ ngực của cô ấy. Sau đó tên Dương đưa miệng xuống ngậm một núm vú của Hồng Ánh, hắn ta thấy một bên núm vú của cô ấy nhô cao xinh xinh nho nhỏ, còn quầng vú thì một màu đỏ nhạt. Cái miệng tên Dương bú mút một bên còn bàn tay thì vo ve cái núm vú bên kia của Hồng Ánh. Hắn bú mút khoảng chừng ba mươi giây thì lại đổi bên, thế nhưng miệng thì đổi bên còn bàn tay thì hắn đưa xuống mò mẫm cái mu bướm của vợ bạn thân. Khi bàn tay của hắn mò bờ mu bướm thì Hồng Ánh rên lên, rồi cô nói giọng như yểm bùa chú khiến cho tên Dương không hiểu nên không biết làm gì tiếp theo, bởi hắn cũng sợ là Hồng Ánh đổi ý thì nguy to. Thế nhưng tên Dương sung sướng như muốn nhảy cẫng lên bởi lời nói của Hồng Ánh: “Aaa… anh Dương… ưm… làm đi anh… Aaa…. Em khó chịu quá…