Ngày Tàn

Cơn gió nhẹ nổi lên kéo theo những chiếc lá rời cành để lại cành cây khô trơ trọi giữa bầu trời xanh. Trời xanh trong, vắt nhẹ nhưng gợn mây trắng muốt chậm rãi trôi, chậm như thể sợi chỉ thời gian đã buộc gợn mây vào cái neo không khung ấy. Thoang thoảng đâu đây mùi hương nhẹ nhàng thanh thanh làm tâm hồn người tĩnh lặng. Hoa cúc nở rộ.

ngay_tan

Rảo bước trên con đường rợp màu lá héo úa, héo úa như chính bản thân cậu vậy. Lắng nghe tiếng gió vi vu, tiếng cành khô gãy rộp dưới bước chân, lắng nghe những hồi ức, cậu đi tìm anh trong ngõ ngách tâm hồn.

——–

“Em yêu anh” – Tiếng cậu gào lên át tiếng đêm.

“…”

“Em yêu anh ! Em yêu anh và em muốn được ở bên anh…”

“… điều đó…không thể…” – Anh ngập ngừng chua xót.

“Cho dù có phải đánh đổi thời gian sống của em để anh được làm người”

“Anh sẽ không để em làm thế . Em phải sống” .Và trước khi để cậu kịp nói thêm lời nào, đôi cánh thiên sứ trắng muốt đã giang ra, đưa cả thân người anh bay về một nơi xa xăm nào đó mà cậu không thể đặt chân đến. Bỏ lại sau lưng những chiếc lông vũ trắng mịn màng như nhung rơi vãi sau cú đập cánh.

Bay về nơi anh thuộc về.
Bay về nơi anh không có em
Bay về nơi tình yêu không tồn tại.

Bay…

“Đừng đi! Hãy quay về với em!…ĐỪNGGGGGGGGG !” . Mây vần vũ kéo đến, mưa như trút. Gịong cậu lạc hẳn giữa cơn mưa tầm tã đêm đen. Trên tay nắm chặt chiếc lông vũ màu trắng. Nước mưa đã cuốn trôi dòng nước mắt.

——-

Cậu ngồi xuống nhặt chiếc lá phong đã phai màu mà nghe lòng quặn thắt. Bất chợt, cảm giác như có ai đó ở sau lưng mình làm tim cậu đập mạnh. Cố gắng kiềm nén những xúc cảm trào dâng như muốn bật ra khỏi lòng ngực. Lấy hết sức bình sinh, cậu quay lại đối diện với người đó…

Đã nhiều đêm cậu tìm bóng anh trong giấc mơ của mình. Cậu chỉ muốn ôm chầm lấy, miết trên hơi ấm phả ra từ người anh. Nhưng đến khi đôi tay chạm vào bóng hình thân thương đó thì anh vỡ nát, để lại đêm đen tối tăm trong mảng hồn. Và cậu chỉ có thể… chỉ có thể ngắm nhìn anh qua ký ức…

Thế còn giờ đây, người đang đứng đó là anh sao ? Có thật là anh đang hiện hữu trước mặt cậu không ? Vẫn ánh mắt đó, vẫn đôi môi đó, vẫn gương mặt đó, vẫn con người mà ngày đêm cậu tìm kiếm. Nhưng, cậu không dám chạm vào anh, vì cậu sợ… Cậu sợ rồi anh cũng sẽ vỡ tan như trong giấc mơ hằng đêm của mình.

“Em đã tìm anh khắp nơi”

“Anh biết”

“Và em biết em sẽ không tìm thấy anh”

“…”

“Tại sao anh lại rời bỏ em ?”

“Vì em phải sống”

“Nhưng em không muốn sống một cuộc sống vô nghĩa như vậy”

“…”

“Cho dù em còn sống một năm, một tháng, một ngày hay một giờ em vẫn muốn đánh đổi để có một phút giây thật sự ở bên anh. Nếu thiếu anh thì em còn sống trên đời này để làm gì hở anh ? Nhiều lúc em ước rằng phải chi ta chưa từng biết nhau, gặp để làm gì rồi giờ đây… nhưng em không hề hối hận…”. Cậu cười nhạt.

“…vì em yêu anh”

Anh không nói lời nào, giang đôi cánh trắng muốt bao bọc lấy cậu.

Phải chi ta chưa từng gặp em, ta chưa từng quen biết em, ta chưa từng…yêu em. Nhưng em à, thiên sứ và con người không thể ở bên nhau được. Đó là luật trời và không gì có thể thay đổi được. Chỉ có thể đánh đổi một thời gian sống của một con người làm thời gian sống cho một thiên sứ, thời gian cho ta làm một con người …nhưng…

————

Nắng trải dài trên lưng đồi. Se sắt lòng tiếng sáo diều vi vu.

Cỏ vẫn đùa vui dưới mỗi bước đi của gió, cho thời gian trôi, không vướng bận ưu phiền. Ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi in bóng hai người ngồi tựa vào nhau. Ráng chiều hắt những tia nắng cuối ngày lên mặt cậu. Nắng ấm. Vàng héo hắt màu phai phôi của dòng chảy cuộc đời. Hoa rơi…

Cậu xoay người, áp mặt vào lưng anh. Gió đùa làn tóc cậu bay thoang thoảng một mùi hương dịu dàng. Nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận rõ hơn từng nhịp tim của anh, cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh, và … cậu lắng nghe…

Nghe hơi thở yếu ớt của mình trong phút giây sắp sửa lụi tàn trước cơn gió lớn.
Nghe gió, nghe nắng. Nghe cỏ, nghe hoa. Nghe khúc hát của thiên nhiên vẫy chào đời người mong manh nhỏ bé.
Nghe tiếng thời gian vô tình trôi trên chiếc đồng hồ dây chuyền thập tự …

“…đã đến giờ rồi phải không anh ?” – Cậu khẽ thì thầm.

“…”

…chiếc đồng hồ của sự sống mà cậu đã đánh đổi để được ở bên anh.

***

“Em sẽ không hối hận…vì em yêu anh…”

Bất ngờ anh xoay người ôm lấy cậu vào lòng, ngả đầu cậu lên vai anh. Khẽ đặt một chiếc hôn nhẹ lên đôi môi mềm mà lành lạnh. Nụ hôn thật nhẹ, nhẹ như thể anh sợ sẽ làm vỡ tan cậu như bọt xà phòng. Và cứ thế cả hai tan dần vào không trung, trên môi còn in nụ cười hạnh phúc.

Như suối và trăng
Trăng soi, suối chảy là tình thiết tha

Như gió và mưa…
Mưa bụi, gió bay là tình đã xa

Như tuyết và hoa
Hoa tàn, tuyết tan là tình mãi không thuộc về chúng ta

Mặt trời đỏ rực giấu mình sau đường chân trời xa tít. Hoa rơi trên cỏ. Sắc trắng ngày xa xưa chưa nhạt phai.
Chiều hoàng hôn rơi trên cánh diều xanh, trải dài một khoảng trời mênh mang màu son sắt.

Nắng tắt.

Ngày tàn.

Nếu thực sự có luân hồi, xin cho kiếp sau ta được làm người để mãi bên em…