NÀNG DÂU VÂN HI – Truyện Sex Bố Chồng Con Dâu 2023 – Update Chương 9

NÀNG DÂU VÂN HI
[ncamtinh]
******

Chương 2: Cù Lao Xanh

Tôi cứng họng với con dâu lém lỉnh của mình nên chỉ biết ngân nga rồi mỉm cười, Vân Hi thấy vậy thì cứ ghẹo tôi mãi không thôi. Chúng tôi đi qua các luống cải xanh để đi vào đám bắp nó đang trổ cờ đồng loạt nhìn giống như những ngọn cờ đào bay lất phất trong gió thổi ở trên cao, còn ở giữa phần thân thì nó lú nhú mấy trái bắp non nhỏ nhắn nhìn ôi thật là xinh đến nao nức lòng người.

Tôi dìu dắt cô con dâu xinh tươi bé bỏng vào đám bắp đang trổ cờ ấy, tôi đưa tay ngắt một trái bắp non lên ướm thử xem hình dáng năm nay bắp thu hoạch vào dịp tháng nào, rồi tôi cũng bẻ một cành bông bắp để tặng cho Vân Hi. Nàng dâu vui ríu rít nhìn tôi hai đôi gò má ửng đỏ, mắt thì híp híp e thẹn nói:

-Ưm… Sao ba ba lại tặng con là hoa bắp chứ không phải là hoa hồng?

-Trời ạ! Hoa hồng thì để Hữu Phong chồng con tặng, còn ba chỉ tặng con là hoa đồng nội thôi nha!

-Ơ… Không chịu! Không chịu…
Vân Hi làm nũng với tôi, nhưng hai tay thì cũng nhận lấy cành hoa bắp của tôi trao cho. Tuy con bé hơi buồn vì lời nói của tôi có phần nghiêm nghị, tôi thấy vậy thì ghẹo lại nàng dâu mình:

-Thôi đừng buồn nữa. Ba sẽ tặng con hoa sen với hoa súng nhé! Còn hoa bắp này thì ba chỉ hái cho con xem mà thôi! Ưm… “Bựt bựt”…

-Ơ… Ba ba này! Ghẹo con nha!…

Vân Hi mỉm tươi tươi tắn như hoa ban mai nở rộ, bởi con bé biết tôi nói là thật tình, vì phía trước mặt chúng tôi sắp đi tới là một cái ao sen ao súng đầy ắp những nụ hoa xinh. Tôi tiếp tục nắm tay nàng dâu Vân Hi đi về cái ao sen ấy, trên những lối chúng tôi đi thì có những đàn bướm ong nó bay dập dìu dù rằng đã gần mười giờ sáng còn đâu. Ong bướm bay chập chờn uốn lượn quanh thân hình của Vân Hi làm cho tôi liên tưởng tới nàng công chúa Hàm Hương trong phim cổ trang hay chiếu trên truyền hình ti vi mỗi buổi tối, nó thật là đẹp và tôn thêm vẻ kiêu sa của nàng dâu xinh đạp càng quyến rũ bội phần. Tôi thấy vậy thì ghẹo:

-Đó con thấy chưa Vân Hi! Bởi con đẹp quá nên ong bướm nó cứ vờn quanh mãi đấy!

-Dzạ! Chắc có lẽ vậy quá ba ba nhỉ?

Tôi nói xong thì cười tươi còn Vân Hi trả lời xong cũng cười tươi như hoa đua sắc thắm. Ở chỗ này gần với bờ Sông Hậu nên gió thổi mang làn nước mát rười rượi, tiếng động cơ của tàu thuyền ghe vỏ lải nó réo rắt như sáo diều thổi đồng sâu nghe thật là thích thú. Bất chợt có cô bán hàng rong trên thuyền gỗ nhỏ họ bật loa phát bài hát với phần mở đầu:

“Hò ớ ớ ơ… Sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười khờ thương em….”​

Câu hò thì làm tôi buồn tủi vì nhớ về Vân Chi người vợ hiền năm cũ, còn Vân Hi thì tôi không biết nhớ về ai mà tôi thoáng bắt gặp ánh mắt con bé từ vui bỗng trở nên rớm lệ.

………..​

Vài bước chân nữa thì chúng tôi đã tới được cái ao sen ao súng. Ở đây người dân họ trồng hai loại hoa chúng xen lẫn vào nhau nhìn thật là bắt mắt biết nhường nào, những nụ hoa sen to to mập ú còn những nụ hoa súng thì thon gọn nhô cao lên trời xanh. Màu tím hoa sen kết hợp với màu tím xanh của hoa súng nhìn thật là kỳ ảo chốn miền quê cù lao xanh này, nó làm lòng tôi thổn thức mà nhảy xuống bờ đê và hái hai bông hoa sen tím và ba nụ hoa súng còn vẫn đang trong tình trạng búp non.

Khi hái xong thì tôi ngắt một lá sen và một lá súng để bó lại mà tặng cho Vân Hi, con bé khi thấy những nụ hoa tôi tặng thì khuôn mặt xinh xắn đang buồn thì bỗng chốc vui cười trở lại. Tôi thấy nàng dâu vui vẻ trở lại thì tôi cũng rất vui theo, tôi đưa một gu của ngón tay trỏ áp vào gò má của Vân Hi, sau đó tôi cũng dùng ngón tay ấy vuốt sợi tóc mai phủ xuống ngang mặt của con bé trở lại vị trí cũ cho gọn gàng. Cử chỉ mơn trớn của tôi đã làm cho Vân Hi nhìn tôi với ánh mắt lạ kỳ khác biệt giữa cha chồng với nàng dâu, bởi cái nhìn ấy nó lạ quá làm xốn xao lòng tôi từ lúc đi qua đây tới giờ.

Ánh nắng ban trưa nó soi xuống đài sen tím phảng phất một màu sắc nhân gian như trong truyện thần tiên hay cổ tích vậy, bởi Vân Hi hiện tại đang mặc một bộ đầm trắng nhìn sao mà kỳ ảo làm sao ấy. Tôi thấy mái tóc bềnh bồng của Vân Hi buông xõa tung bay trong gió nhẹ, với mái tóc ấy của Vân Hi có cả những sợi tóc mai giống như những sợi chỉ mành đung đưa qua lại khuôn mặt xinh. Vân Hi ôm bó hoa sen hoa súng vào ngực, con bé nhìn tôi mỉm cười ẩn ý một điều gì đó làm tôi thoáng giật bắn cả mình chút xíu nữa là ngã nhào xuống cái ao sen luôn. Vân Hi ghẹo tôi khi thấy vậy:

-Mà nè! Sao ba ba lại giật bắn mình vậy? Khi nãy thì ba ba thở dốc, còn bây giờ ba ba lại thẫn thờ khi biết con nhìn là sao ta? Hihihi..

-Ơ, ưm… Tại mỗi lần con nhìn ba mà mỉm cười là ba sợ rằng con đang có chiêu trò gì đó thôi.

-Ưm… Ba ba này! Sao đoán trúng hết trơn vậy ta? Hihihi…

-Hả? Hỏng lẻ con định… Đi tham quan bằng đường thủy sao?

-Hihihi… Chính xác….

Thế là tôi lại một phen hú vía thật sự chứ không phải là trêu chọc con bé như lúc đầu nữa, bởi Vân Hi con dâu tôi là gái Sài thành, sống từ thuở nhỏ bên con sông Sài Gòn mà chẳng hề biết bơi tí tẹo nào, đó là điều mà tôi lo lắng nhất. Tôi nhìn Vân Hi rồi đưa ánh mắt nhìn về mặt con Sông Hậu, tuy nước sông trong xanh đang trong đợt con thủy triều nước ròng lú cả bãi bờ rồi mà làn nước Sông Hậu nó cũng làm lòng tôi bất an thêm bội phần. Nhưng tôi cũng quyết định liều lĩnh mà nói:

-Có phải con đùa giỡn với ba thôi đúng không? Vân Hi

-Con nói thật chứ không có đùa giỡn với ba ba đâu nha!

-Haizz… Vậy thì chúng ta đi thôi… Hừm…

-Ưm… Sao đi thôi mà sao ba ba buồn hiu vậy? Cười lên cái nà! Ưm chụt chụt… Hihihi…

………….​

….Mười lăm phút sau…..

Tôi không còn cách nào khác để từ chối khéo với Vân Hi, bởi vì con bé còn khích lệ tôi bằng hai nụ hôn “chụt chụt” in hằn trên hai gò má. Thế là tôi đi mượn một chiếc vỏ lãi bằng gỗ cũng khá to và kèm theo một chiếc máy đuôi tôm để làm hành trang đi tham quan cù lao xanh bằng đường thủy, nhưng khổ nỗi là nó chỉ có một áo phao cứu sinh nên tôi kêu Vân Hi:

-Vân Hi nè?

-Dzạ! Có gì không ba ba.

-Ưm… Con mặc áo phao vào người đi con, kẻo nguy hiểm lắm. Bởi vì sông rộng và sâu với ghe tàu lưu thông nhiều sẽ tạo ra sóng vỗ lắc lư chiếc thuyền sẽ không tốt đâu nha!

-Nguy hiểm khi con ở một mình kìa! Chứ bây giờ con đang ở cùng ba ba mà! Ư… Con không mặc đâu!

Tôi cũng bó tay với con bé luôn, bởi con dâu tôi là gái đô thành mà chứ đâu phải là gái miền tây sông nước đâu, nên lời nói của Vân Hi lúc nào cũng như vậy. Kiểu giới trẻ bây giờ họ hay thường nói: “Đã chơi thì sao sợ mưa rơi” chứ!

Tôi đưa con dâu tham quan miền sông nước quê tôi bằng vỏ lải chạy bằng máy đuôi tôm, chiếc máy xăng hiệu “Honda” mạnh mẽ đồng hành cùng tôi qua từng bờ bãi của dãi cù lao. Cái cồn này nó uốn lượn tạo thành chỗ bồi và chỗ lở, có khúc thì đầy những hàng phi lao sậy um tùm túa ra cả một khoảng rất rộng. Tôi không muốn Vân Hi nguy hiểm nên tôi kéo con bé sà vào lòng tôi, một tay thì tôi điều khiển máy xe gắn cần đuôi tôm, còn một tay thì tôi ôm con dâu yêu quý vào lòng. Chiếc vỏ lãi nó chạy rẽ sóng tung tóe dạt qua hai bên mạn, rồi từ từ những con sóng ấy nó trôi dạt vô bờ nghe ầm ào…ầm ào. Bởi tôi với Vân Hi đi cũng khá là gần bờ nên lượn sóng nó đánh trở ngược ra rồi làm cho chiếc vỏ lãi bắt đầu rung lắc, lúc này thì Vân Hi mới nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười xinh trêu chọc nữa:

-Wow! Không ngờ ba ba lái thuyền cừ khôi quá nha! Chắc ba ba có bằng thuyền trưởng hả?

-Ừm… Không những vậy mà ba có có cả bằng điều khiển ca-nô. Ơ… Chết mồ rồi sao nói ra cho con dâu mình biết luôn rồi. Haizz…

Tôi lỡ lời nên nói ra luôn, thế là Vân Hi ngước mặt lên nhìn tôi cười khúc khích, con bé muốn tôi làm điều gì nữa nhưng vẫn giấu kín trong lòng, bởi khi nhìn vào đôi mắt ấy thì tôi đoán ra là như vậy. Vân Hi tựa đầu vào ngực tôi, mắt thì dõi theo từng con sóng vỗ vào bờ cồn và những bãi bồi nó nhô lên khi con nước ròng nó rút nước ra biển. Hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng dâu bấu víu vào đùi tôi, còn hai của con bé thì ngồi co rúm lại thật là dễ thương.

Chạy thuyền ngắm cảnh trên sông nước được một lúc thì cũng tới đuôi cồn, ở đây thì bãi bồi nó nhô lên nhiều nhất và những người dân họ đang đi trên bãi bồi ấy để mà mò hến bắt vẹm cờ. Vân Hi thấy lạ nên hỏi tôi:

-Ưm… Ba ba nè! Người ta đang bắt gì ở đó vậy?

-Oh! Người ta đang đi bắt hến với con vẹm cờ đấy!
Vân Hi ngơ ngác nhìn tôi, con bé cứ đưa đôi môi đỏ chúm chím tự nhiên nhìn tôi như suy nghĩ điều gì. Nàng dâu hỏi tiếp:

-Nhưng mà ba ba nè! Con hến với con vẹm ra làm sao? Hình dáng nó thế nào ạ? Ba ba đậu thuyền ở đó đi, bởi con cũng muốn bắt thử ạ! Hihihi…

-Hả? Bộ con không biết hai con này sao Vân Hi?

-Dzạ không ạ? Bởi vì ở sông Sài Gòn nó đâu có hai con mà ba ba nói đâu.

Tôi cũng nghĩ với con dâu tôi vì trên đó nó đâu có con hến và con vẹm cờ, thế là tôi cho vỏ lãi dừng lại nơi bãi bồi ấy. Tôi đậu vỏ lãi ở những bụi sậy gần với bãi bồi vì chỗ này nước nó sâu hơn tí để mà đậu thuyền sẽ không bị cạn, tôi loay hoay buộc dây thì Vân Hi nắm lấy bàn tay và nói:

-Ba ba nè! Con muốn xuống dưới sông mò hến với bắt vẹm cờ, hỏng mấy ba ba…

-Ơ, không nha! Bởi con đang mặc đầm mà! Hỏng lè con muốn…
-Hihihi… Chính xác luôn…

Tôi chỉ ngập ngừng thôi mà Vân Hi đã biết hết những gì tôi muốn nói, con bé nhìn tôi cười mủm mỉm, tay thì Vân Hi níu vào chiếc quần tây của tôi và kể cả áo của tôi nữa. Sau đó nàng dâu yêu quý của tôi đá lông nheo nháy mắt tôi rồi hướng ánh mắt vào bụi sậy này, bởi bụi sậy này nó rất lớn, nó phũ rộng ra ngoài rất nhiều nên chiếc vỏ lãi vô trong đậu cũng không hề hắn gì, do bên trong bụi lao sậy nó giống như một mái vòm vậy, thật là rộng rãi biết bao. Vân Hi tự động dùng đôi tay bé nhỏ của mình kéo chiếc vỏ lãi vô trong bụi lao sậy, khi con bé kéo được tới trong thì reo lên:

-Wow! Ba ba ơi! Không ngờ bên trong này nó mát mẻ và rộng rãi quá đi. Hihihi…

-Nhưng mà ba lo lắm. Bởi vì bụi rậm lao sậy dễ bị rắn trú ẩn lắm đó nha! Con không sợ sao Vân Hi?

-Chỉ là rắn thôi mà! Có ba ba ở đây thì con không sợ. Mà nè! Ba ba mau cởi quần áo ra đi chứ?

-Hả? Con tính làm thiệt sao?

-Ba ba nói ngộ hông? Chứ hỏng lẻ là giả sao? Hihihi…

Vân Hi trả lời vừa xong thì con bé cởi bỏ bộ đầm của mình ra trước mặt tôi, hành động tự nhiên vô tư của nàng dâu làm tôi rất khó xử, bởi vì đường nét uốn cong của cơ thể Vân Hi nó đẹp và quyến rũ quá đỗi. Tôi thấy vậy thì cũng làm theo luôn chứ biết sao bây giờ, thế là hai người chúng tôi chỉ còn quần áo lót trên người, nhưng riêng tôi thì chiếc quần lót nó dày và dài như kiểu chiếc quần ngắn mà con gái tuổi xì-tin hay mặc ra phố chỉ có áo sơ mi là tung tăng khắp mọi ngóc ngách của thị thành. Vân Hi để bộ đầm sang một bên và cầm lấy quần áo của tôi mặc vào, còn tôi thì duy nhất một chiếc quần mà thôi.

…………..​

Tầm vài phút sau thì những người bắt vẹm cờ với con hến ấy họ đi về hết vì trời cũng xế trưa rồi, tôi nghĩ thầm trong bụng: “Thôi họ về hết thì cũng tốt, chứ ở đây thì rắc rối lắm”. Tôi bước xuống bờ sông đi lại bãi bồi thì Vân Hi réo gọi:

-Ưm! Ba ba nè! Ba ba gầy quá đó nha? Bởi con là phụ nữ mà vẫn mặc đồ của ba ba vừa vặn quá nè? Trong khi đó thì con chỉ cao một mét sáu mươi lăm(1m65) thôi.

-Eh! Ba thấy cũng bình thường mà chứ có gầy đâu Vân Hi?

-Hổng dám bình thường đâu nha! Chồng con cao một mét bảy mươi lăm(1m75) mà anh nặng tới bảy mươi lăm kí lận đó. Thế ba ba nặng bao nhiêu dzạ?

-Oh! Ba nặng sáu mươi mốt kí à!

-Sao cơ? Ba ba cao một mét tám mươi mốt(1m81) mà nặng 61kg là gầy lắm rồi. Sao này con sẽ tẩm bổ cho ba ba nha! Hihihi

-Tẩm bổ gì chứ! Toàn làm gầy thêm không thôi.

-Ưm… Ba ba nói gì cơ?????

Đối đáp với nàng dâu xong thì tôi bế Vân Hi xuống bờ sông, hai người bắt đầu đi tới bãi bồi ấy để mà bắt vẹm. Khi đến nơi thì phần đất chỗ này nó bùn lầy nhiều nên đi lúng tới đầu gối luôn, do tôi đi quen thì không sao nhưng Vân Hi con dâu tôi thì lại khác, bởi con bé chưa từng trải nghiệm mà đây là lần đầu tiên. Tôi dắt dìu con dâu đi nhưng con bé cứ nhìn tôi cười khúc khích đôi má thì ửng đỏ, tôi bàng hoàng quá nên nói:

-Hừm! Lại muốn giở trò gì nữa đây! Sao con cười hoài mà đôi má lại ửng đỏ thế kia?

-Hihihi… Tại con thấy ba ba cởi trần nhìn đẹp quá! Tuy trọng lượng của ba ba nhẹ hơn anh Hữu Phong nhưng mà cơ ngực của ba ba nó ú lên và có sáu múi luôn kìa! Hihihi…

-Haizz…

-Mà nè!!! Sao ba ba lại thở dài nữa rồi dzạ! Hihihi…