Mưa

Thể loại: Oneshot!
Tác giả: DomXB
Lời tựa: Mưa. Vẫn là mưa. Mưa xóa đi nỗi buồn, nhưng lại là khởi nguồn của đau khổ…

Viết tặng một ngày mưa…
Thân ái!!!
DomXB
************************************************** *********

Tớ có ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu. Buổi khai giảng, cậu trong bộ đồ trắng tinh khôi, cùng là đồng phục mà sao “trắng gì mà sáng thế!”. Cậu đẹp, lại hát hay. Tớ biết chắc rằng trong cái đám học sinh lố nhố đang ngồi bên dưới, không chỉ mình tở là bị say nắng. Khổ một nỗi, tớ với cậu đều là con trai. Biết nói làm sao đây, cậu nhỉ?!!!…

mua

Tớ là học sinh mới, cậu là lờp trưởng “năm ba”. Ông trời thật là chiều lòng ước nguyện của tớ, khi cho tớ được học chung với cậu. Mà cậu học giỏi kinh. Không biết bao nhiêu lần, tớ say sưa ngắm nhìn cậu trong lớp. Tội lỗi ghê. Rồi mỗi lần tình cờ bắt gặp ánh mắt của cậu, tớ bối rối quay mặt đi chỗ khác làm ngơ. Tự trách cái bản tính nhút nhát của mình ghê gớm.


Tớ chẳng biết là mình thích cậu từ lúc nào. Nghĩ về cậu nhiều vô kể xiết. Nhưng tớ biết, tở cũng chỉ là một trong vô số những người ôm giấc mộng có cậu kề bên. Mà cũng chẳng sao, thích, đối với tớ, là quá đủ rồi. Nếu còn mong được thích, há chẳng phải là mình tham lam quá, cậu nói đúng không?!!!


Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh…Giấc mộng thành sự thật. Khoan, cũng không phải hoàn toàn là sự thật. Nhưng cái ngày mà tớ nhận được tin cậu chuyển xuống dưới ngồi với tớ, tớ sướng muốn điên lên. Cũng không thèm quan tâm lý do vì sao cậu “chuyển hộ khẩu”. Cả ngày hôm đó, tớ cứ tự cười như đứa dở hơi…


Hai đứa mình thân nhau từ lúc nào không biết, lực hút của hai cực trái dấu chăng??? Có phải vì cậu hoạt bát năng nổ, tớ thụ động rụt rè??? Có phải vì cậu thông minh tài giỏi, tớ thường thường bậc trung??? Ôi, tớ cực khoái mỗi khi được cậu xoa đầu, hay nhéo nhẹ hai má. Cảm giác gần gũi kinh khủng. Chỉ cần như vầy thôi, là tớ mãn nguyện lắm rồi. Không mong muốn gì hơn nữa…


Rồi cậu tỏ tình với tớ, ôi, có ai nghĩ rằng đây là sự thật được không??? Cậu, một mẫu người hoàn hảo như vậy, lại đi tỏ tình với một đứa cực kỳ dở hơi như tớ. Tớ còn nhớ rõ lắm, hôm đó là một ngày mưa. Mưa to như trút nước. Tớ không mang áo mưa, nên cứ đứng tần ngần nơi cửa lớp. Điện thoại lại hết pin, nên chẳng liên lạc được với ai. Cả lớp đã về hết. Ấy là tớ tưởng như vậy. Rồi cậu xuất hiện. Ôi, chẳng hiểu sao mà khi nhìn thấy cậu, tớ lại vui đến thế, cứ cười tủm tỉm một mình…


Cậu đi sát lại bên tớ, và cười. Nụ cười sáng như ánh nắng xuyên màn mưa. Tự nhiên lại thấy mắc cỡ sao đó, không hiểu nổi. Rồi cậu nắm tay tớ, đan nhẹ từng ngón vào nhau. Cậu quay qua nhìn tớ, ánh mắt…khiến tớ chịu không nổi:

– “Mình quen nhau, Tuấn nhé!”

Tớ…á khẩu luôn…





Hôm đó là kỷ niệm một năm ngày chúng tôi quen nhau. Trời mưa, cũng y như lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình với tôi vậy. Tôi đứng nơi hiên nhà, bồi hồi nhớ lại. Một năm trôi qua thật nhanh. Hai chúng tôi đã cùng đậu vào một trường đại học, ước mơ của cả hai. Và tình cảm ngày càng gắn bó. Cậu ấy là chỗ dựa vững chãi cho tôi, cũng như tôi vẫn luôn chăm sóc và quan tâm cậu ấy. Tình yêu giữa chúng tôi, dẫu biết vô cùng mỏng manh, vẫn đang lớn lên từng ngày…

Rồi…dưới làn mưa…tôi trông thấy bóng cậu ấy…

Tôi chạy ngay xuống dưới nhà, tôi đang nhớ cậu ấy đến phát điên lên được…

Phải…nhớ đến phát điên…

Tôi băng nhanh qua đường…thật nhanh…tôi đã trông thấy cậu ấy, với món quà trên tay…

– “Coi chừng…Tuaannnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!……….”





Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Khắp người ê ẩm. Mọi người trong nhà đang vây lấy tôi. Nhưng không thấy cậu ấy. Tôi bật ra câu hỏi nơi khóe miệng, mong muốn đánh bại cái cảm giác bất an trong người…

– “Vũ…cậu ấy đâu rồi mẹ???…”

– “Vũ…nó…mất rồi…”- Tiếng nói của mẹ tôi nghe như sét đánh bên tai- “Bị tông nặng lắm…nó…mất rồi…”

Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi…