Mối tình không tên – Truyện Hay 18+ Update Chương 4

Đây là những câu chuyện dài nối tiếp nhau về cuộc đời thực của tôi. Tôi thực, và những người “con gái” tôi đã từng quen cũng là thực, và những mối tình này vẫn chưa kết thúc ở thời điểm hiện tại. Tất cả đều là những mối tình không tên. Những người “con gái” tôi viết trong “…” cũng là có lý do của nó.
Hôm nay tôi viết lên đây vì vừa là muốn chia sẻ với các anh em những kỷ niệm trong cuộc sống, chủ yếu là về mặt tinh thần, nói thẳng ra là liên quan đến các cô gái, phần nữa muốn lưu lại những mảng ký ức vô cùng đẹp đẽ về những mối tình của tôi đã và đang diễn ra.
Tôi năm nay đã 38 tuổi, làm trong nghành xây dựng, đã có vợ và 1 con trai 4 tuổi. Vốn dĩ chỉ cao 1m68 nhưng có vẻ ngoài có vẻ phong trần, ưa nhìn, về cả khuôn mặt lẫn dáng người, không cao, không to, nhưng người ngoài nhìn sẽ có thiện cảm.
Cũng chính vì vẻ ngoài như thế, cộng thêm tính cách chững chạc và một giọng nói thu hút nên suốt từ khi còn là sinh viên, cho đến khi đi làm, khá nhiều cô gái có thiện cảm với tôi, nhưng ngược lại tôi lại quen và yêu không nhiều.
Cách đây 6 năm, nghĩa là trước 1 năm khi tôi cưới vợ, đó là năm bước ngoặt trong con đường tình cảm của tôi, nó tạo cho cuộc đời tôi vốn dĩ đã sóng gió cả về đời sống, công việc, lẫn đường tình đã phức tạp giờ đây còn đan xen, phức tạp, tréo ngoe hơn trước rất nhiều lần. Đó là khi tôi gặp lại “cô láng giềng” sau nhiều năm tôi đi học xa, rồi làm xa nhà. Cô tên Phượng.
Gọi là cô, vì về tuổi tác khi đó cô đã 50 tuổi, cách tôi 17 tuổi, đồng thời có qua lại với mẹ tôi.
Cô Phượng khá cao, tầm 1m64 với nước da trắng ngần, giọng nói lai Bắc vô cùng ngọt ngào. Dáng đi lúc nào cũng tha thướt, uyển chuyển, và nhanh nhẹn. Cô có đôi mắt tròn, khuôn mặt hơi bầu, mũi cao, đồng thời phong cách cô ăn mặc vừa kín đáo nhưng vô cùng thu hút, và đẹp. Không chỉ tôi mà hầu hết trong xóm ai cũng khen khi nói về cô.

Chương 1: Ngày trở về định mệnh

“Vinh quang đi về nhà
Thất bát đi về nhà
Đường về nhà là vào tim ta”

Tôi không nhớ là câu ai nói, nhưng đó là cái ngày mà tôi “thất bát đi về nhà”, vì sau một thời gian từ khi ra trường và lăn lộn trên Sài Gòn, tạo được ít thành tựu nghề nghiệp xây dựng thi lại trắng tay, mua được căn hộ bé bé và một chiếc 7 chỗ nhưng đành bán cả để trả nợ, rồi quyết định rời Sài Gòn để về nhà làm lại. Hành trang lại là chiếc xe tay gas gắn bó lâu nay, và hơn 200 triệu Đồng trong tài khoản.
Sáng hôm ấy vừa về đến cổng và chạy xe vào nhà, trên vai chiếc balo (những đồ như quần áo, bàn ghế, đồ dùng… tôi đã thuê xe chở hết về nhà từ trước), mẹ tôi là người ra mở cửa vì tôi có báo cho bà từ trước, bố tôi thì không có ở nhà. Vừa bước vào nhà thì gặp mẹ tôi và cô Phượng đang ngồi nói chuyện.
Tôi: cháu chào cô.
Cô Phượng: Thành mới về à.
T: Dạ, cháu về ở đây, và tìm việc ở đây luôn chứ không lên lại Sài Gòn nữa.
Cô không hỏi gì thêm vì có lẽ đã nghe mẹ tôi kể.
Lúc này, đột nhiên mẹ tôi nói với cô Phượng: em ngồi đây chơi, nói chuyện với thằng Thành một chút, chị đi ra phường một chút rồi về ngay.
Tôi ra dắt xe cho bà và quay vào nhà.
Lúc này tôi mới có thời gian để ngắm rõ cô Phượng, tất nhiên là lén nhìn, giả vờ nhìn quanh quẩn chứ làm sao dám nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.
“Cô đẹp thật” (mình nghĩ trong đầu). Cô mặc chiếc đầm hoa màu xanh dài quá đầu gối một chút, khi ngồi nhìn chân cô trắng ngần, chiếc đầm bị kéo lên lộ chút đùi non, chỉ như thế mà đã vô cùng gợi cảm rồi. Mình lại ngồi đối diện cô, trên sô pha.
Cô P: Thành dự tính sắp tới thế nào về công việc?
T: cháu sẽ chuyển qua nhận thầu xây nhà dân dụng, không làm bên cầu đường, hạ tầng nữa cô ạ.
Cô P: thế cũng tốt. Nhưng sao cô chưa nghe mẹ cháu nói gì về bạn gái nhỉ, đã có chưa hay vẫn thế? Có còn trẻ nữa đâu. (cô vừa nói vừa cười)
T: chuyện đó cháu cứ để tự nhiên cô ạ, khi nào đến thì đến thôi.
Ngồi đối diện cô mà cứ thấy lòng xao xuyến lạ. Mùi thơm tự nhiên (không phải nước hoa) từ cơ thể cô cứ quyện theo gió quạt thổi đến mũi tôi, tôi cảm thấy lâng lâng.
Chuyện cứ miên man như thế…
Bỗng cô hỏi: làm gì mà tự nhiên lại nhắm mắt rồi lại hít thở sâu vậy, đang mơ màng đến em nào à?
T: không cô ạ, là mùi thơm. Cháu thấy thơm nhẹ, thoang thoảng, thấy thích nên cháu ngửi. Hình như từ cô mà ra.
Cách nói chuyện của tôi rất tự nhiên.
Cô P: Thật à, Thành thấy thích mùi này à? Có phải mùi này không?
Cô vừa nói vừa đưa cánh tay đến trước mặt tôi, như để tôi đưa mũi lại gần ngửi xem đúng không. Trong thoáng chốc, tôi phát hiện ra điều gì đó, vì tôi vốn dĩ suy nghĩ rất nhanh về bất kỳ một vấn đề nào đó trong câu chuyện đang bình thường, nhưng bất chợt lại có điều gì đó bất thường đan xen: “cô đang cố ra vẻ tự nhiên và làm như kiểu thân thiện với mình”. Tôi là một người rất nhạy về các vấn đề này, có thể là do kinh nghiệm. Các tiểu tiết này diễn ra trong đầu tôi rất nhanh.
Ngay lập tức, tôi đưa tay tôi cầm vào cánh tay cô, và đưa sát vào mũi ngửi, tôi hít sâu.
T: đúng là mùi này cô ạ. Với nhà cháu nên cháu biết, mùi này thường không có, nên chỉ từ cô.
Tôi chưa vội buông cánh tay cô, thậm chí tôi còn kéo nhanh tay tôi cầm nhẹ vào bàn tay đang úp trước mặt tôi.
T: cháu không nghĩ đến tuổi này mà cô vẫn còn được làn da thế này đó. Cả cánh tay và bàn tay của cô, da rất mịn và đẹp.
Cô P: khéo khen quá đi. Cũng có thể do cô chăm kỹ.
Lúc này, trống ngực tôi bắt đầu đập mạnh, vì tôi đã định sẵn sẽ làm gì, và nói gì trong đầu. Mặt tôi hơi nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô và nói rất nhẹ.
T: cô Phượng, cho cháu cầm tay cô thêm một lúc nhé.
……
Nói sơ về cô Phượng thêm một chút:
Cô có một cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm khá lớn nhưng cô thuê họ hàng đứng quản lý trực tiếp chứ cô không đứng. Nhà cô rất khá, và hình như tất cả tài sản là của cô đứng tên vì do cô gầy dựng, điều này trong xóm ai cũng biết. Cô và chồng đã ly thân rất lâu rồi, còn việc ly hôn hay không thì mình không rõ, nhưng hàng ngày vẫn nấu ăn, quần áo cho chồng, ông ấy không đi làm nữa. Nhìn chung dù không còn tình cảm nhưng cô Phượng vẫn còn duy trì cái nghĩa, vẫn chăm ông ấy.
Điều đó làm mình càng quý cô hơn.
(Khuy quá rồi. Mình tạm ngưng nhé).