MÈO CON MIỆT VƯỜN – Truyện Sex Ngoại Tình 2024 – Update Chương 26
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: MÈO CON MIỆT VƯỜN – Truyện Sex Ngoại Tình 2024 – Update Chương 26
Tác Giả: dr.vqt
Danh Mục: Biến Thái, Bú Cu, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn
Thể Loại: bắn lên người, Gái 1 Con, gái dâm, Lén Lút
Lượt Xem: 971 Lượt Xem
PHẦN XVIII
CÁI TẾT CỦA MÈO CON
Sau trận mây mưa, nàng bộc lộ ngay bản tánh thích hợp của một người vợ hiền. Nàng mò dậy chồm tới tủ để quần áo, túm lấy cái khăn tắm rồi quay lại lau mồ hôi cho mình, mình tính quay lại lau cho nàng thì nàng đã tự choàng một cái áo choàng tắm lên người: “để em massage cho anh, nãy giờ anh mệt rồi”.
Nghe câu này xong là người tự nhiên khoan khoái như mới tắm nước nóng ra, khỏi cần làm gì hết. Nàng bắt đầu nắn bóp mấy bắp cơ tay, cơ chân, rồi xoa thái dương, rồi lại vuốt ve bụng mình, nàng đưa tay đẩy mình kêu nằm sấp xuống thì mình đưa tay ra cản lại, rồi ôm nàng vào lòng, tiện tay kéo cái áo choàng tắm ra bỏ qua 1 bên.
“Đừng làm nữa em, em cũng phải nghỉ ngơi chứ, em nằm ôm anh thì anh đã cảm thấy khoẻ hơn rồi”.
“Em muốn làm cho anh, anh hông giận em vì em bỏ anh, anh giúp mẹ con em. Mà em ôm anh thì anh khoẻ hơn thiệt hả? – hề hề, mèo con vẫn còn ngây thơ chuyện tình dục.
“Ờ, khoẻ thiệt mà, đặc biệt khoẻ khi em khoả thân ôm anh đó nha” – mình cầm tay nàng đưa tới con cu đang sực lên. Nàng đỏ mặt đẩy ra.
2 đứa vẫn chưa muốn làm gì khác, chỉ nằm ôm nhau, vuốt ve cơ thể, đôi khi chạm mắt nhau thì nàng ngại ngùng cúi đầu xuống, mình thích chí chạm môi vào môi nàng, khởi đầu cho nụ hôn thật dài.
“Người em dẻo quá” – mình nhận xét một cách thán phục.
“Hồi 3 tuổi em đi học…Ballet đó anh, em học tới khi vô cấp 2 thì nghỉ. Hồi đó nhà em có tiền, sau này thì….hông còn tiền nữa” – mèo con có vẻ vui khi nhắc chuyện cũ, rồi lại buồn về chuyện nhà.
Mẹ của tôi ơi, tự nhiên sắp đặt, định mệnh từ ơn trên ban cho. Bà 2 của mình đi học Aerobic từ năm 4 tuổi, không phải gia đình giàu có gì, mà là nàng được chọn vào chương trình thành lập đội Thể Dục Dụng Cụ của tỉnh Bến Tre. Kết quả của việc nàng tập Aerobic 18 năm, cho tới khi tốt nghiệp đại học mới nghỉ, là cơ thể nàng dẻo quẹo. Trong làm tình, mọi tư thế khó, kể cả tư thế mà 2 đứa gọi là Chó Ngửa (nữ nằm ngửa ra rồi dùng tay và chân nâng mình lên trong tư thế ngửa, vừa dang chân vừa tự đỡ thân hình, nam quỳ sát vô đụ như kiểu Chó), Cưỡi Ngựa Thẳng (nữ ngồi thẳng trên dương vật rồi nhún theo phương thẳng đứng, rất hao sức và dễ gây chuột rút cơ vì quãng bật quá ngắn, cu đàn ông 12 – 18cm chứ mấy), vợ mình chơi tỉnh bơ 15 phút liền, còn với kiểu Doggy thường, nàng vừa quỳ sấp cho mình đụ mà quay nửa thân trên lại hôn môi mình là bạn biết công lực nàng cao cường cỡ nào. Giờ lại thêm bà 3 chuyên ngành múa Ballet nữa thì chuyến này mình chuẩn bị tinh thần đi bằng…đầu gối.
Chừng thấy mặt mình thộn ra, nàng cười khúc khích: “chuyện xưa rồi anh, giờ em thành con nhỏ nghèo bán thân trả nợ rồi”.
“Anh không thích em nghĩ như vậy đâu nha, anh muốn em là vợ anh” – mình nghiêm giọng.
“Nãy mẹ em nói rồi đó, 2 đứa gọi nhau sao gọi, em vẫn chưa đồng ý anh sở hữu em vậy đâu nha” – nàng cười tinh quái, thấy mình khó chịu thì hai tay nàng đưa lên ôm cổ mình, thì thào: “nhưng mà em cho anh cơ thể em rồi, anh cho em chút thời gian, rồi em sẽ thuộc về anh cả trong lẫn ngoài nè”.
Vâng, đàn ông có những lúc…dại gái không thể tả. Nếu đem ra xem xét, thì nàng đã từng phản mình, và không thiếu lần moi tiền mình mà không đem lại cho mình cái gì hết, thế thì mình phải nghiêm khắc trừng trị nàng chứ. Ôi dào, yêu đi rồi biết, làm được mới lạ, mình nghe vậy thì cũng thấy xuôi xuôi: “ừ cũng được, nhưng mà em phải chiều anh đó”.
“Anh yên tâm, giờ mẹ em đã đồng ý 2 đứa mình…qua lại với nhau, nên anh muốn sao cũng được. Em hứa là em sẽ chỉ có anh thôi, em hông có bỏ anh nữa, nghèo khổ gì em cũng chịu hết, chỉ mong anh đừng bỏ em” – nàng nói rành mạch, xong kết luận bằng 1 nụ hôn vào môi mình, mình nghe xong cũng thấy động tình, 2 đứa lại quấn vào nhau âu yếm.
“Em đi học lại trường NTT cho ra trường nha? Rồi em đi học Ballet hông anh cho tiền” – sau cơn sướng là lúc thể hiện trách nhiệm.
“Anh, em nhận thông báo đình chỉ học rồi, anh đừng nói nữa, số kiếp em vậy thì em chịu” – em rời môi mình ra, thở dài buồn bã.
Mình nhếch mép, bò ra mép giường kiếm cái điện thoại cục gạch, lăn vô sát nàng coi giờ rồi bấm số, 1 rưỡi chiều rồi, tới giờ cán bộ công nhân viên làm việc rồi, trường nghỉ Tết từ 23 nhưng vẫn phải có trực ban, mà làm trễ thì tao kệ mẹ tụi mày, không bắt máy lên thì bữa sau đừng có nhờ vả gì nữa.
“Alo, chị A.C, em T.mập nè….gì nữa, con mẹ nó, trường bà phát hành nguyệt san (báo xuất bản hàng tháng, không phải cái kia của chị em) hay sao mà cứ mở máy lên là nghe đòi mua bài nghiên cứu vậy?….Gì? Bà lên phó giáo sư hả? Bà mà lên….mẹ, tui nói bà đó, tui nói thì bà làm gì tui? Mặt bà phó giáo sư con khỉ khô nè…..Đúng, thực tế nó vậy, người nghiên cứu khoa học phải có tinh thần nhìn thẳng vào sự thật….Giờ thì nghe nè, có chút đỉnh việc nhờ bà, trong phạm vi công việc của bà, bà làm không được thì đừng có vỗ ngực hứa hẹn gì nữa….Chuyện trường bà đó….vầy nè, em có con nhỏ em, nó hông có tiền đóng học phí, giờ bị quá hạn đuổi học rồi…..em gì hả, em gì kệ tui” – mình quay qua nhìn em cười, mặt em xanh mét, tay nhéo mình thiệt mạnh – “giờ bà có giúp không? Giúp là nợ cũ nha, còn nợ mới hông tính….gì, tui bán cho bà tổng cộng 5 bài, giờ bà kêu 5 bài tính lần này hả?….tính vậy thì kỳ sau kiếm thằng khác……Đúng đó, tính 3 bài thôi, 2 bài kia để đó, giờ thêm 1 bài nữa phải hông, được, có sẵn 1 bài viết cho ADB, cho bà đứng đồng tác giả chính,….bài này Q.2 lận, 80 triệu, đúng giá không thêm, được, lát tối em gửi bản nháp qua cho chị, cầm đi đăng ký đi….tiền chuyển trước 80%…..báo ra lò thì 20% nữa….đúng, y như cũ….em nói luôn nè, chuyện con nhỏ đi trước, nó còn nợ MOS (Microsoft Office Specialist – chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế) với 1 môn, học rồi, có điểm quá trình rồi, chị sắp xếp cho nó thi riêng nhanh….đúng, làm sao kịp đợt tháng 4 thì làm….Gì? Ra giá nữa hả? Bài Q2 chứ hông phải Q4 tui bán cho bà, òn ỉ nữa tui bán cho ông Lộc (hiệu trưởng Hutech)….được, em muốn trong chiều nay trường phải có thông báo thi cho nó….mẹ, gọi báo nó thôi cho nó mừng, ai kêu đi đăng website trường cho chúng chửi….quy định hả, thì chờ nó thi xong rồi đăng, trường chị A.C giỏi nhất màn đó mà…nhớ nha, chiều nay có điện thoại thì báo sẽ đi ngay trong tối nay. Bye Bye. See you again”.
Bạn thấy mình nổ? Xạo ke? Hoang tưởng? Hề hề, nếu bạn nào đã từng đi học đại học, hay có làm thêm ở các văn phòng khoa trong trường đại học, sẽ ít nhất 1 lần thấy cảnh sinh viên năm cuối, hoặc mấy đứa “quá lứa lỡ thì” – tức là quá tuổi vẫn chưa ra trường – vô văn phòng, đôi khi kéo theo gia đình và cả bà con dòng họ, rồi lạy lấy lạy để, trình…tâm thư, kể lể khó khăn, mong trường xem xét ân hạn cho em nó học lại, nộp bằng Anh Văn (IELTS, TOEIC,…), bằng vi tính (MOS hoặc Chứng Chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ Bản), nhưng 99% sẽ nhận được cái lắc đầu ái ngại của trường, với lí do là quy định của Bộ Giáo Dục (có hẳn 1 thông tư quy định về thời gian tối đa tốt nghiệp), sinh viên bò lăn ra đất, nước mắt nước mũi tèm lem, lạy lục chảy máu đầu, gia đình bà con hùa vô gào khóc như một cái đám tang (đám tang của thằng nhỏ, và cũng là của tương lai cả dòng họ), nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu của trường. Vậy thì thằng T.mập này làm con mẹ gì…dám quát thét bắt trường thay đổi quy định? Thực ra, quy định thì có, nhưng trường có khai báo về Bộ hàng năm hay không (hàng năm đều phải nộp bảng điểm của toàn bộ sinh viên trong trường về Bộ, tránh tình trạng điểm ảo, hay sinh viên hiện ra từ thinh không, nhập học 1 tháng tốt nghiệp), và khi khai, bạn là loại gì. Nếu bình thường, bạn bị sao trường khai vậy, thí dụ bạn rớt môn thì ghi rớt môn, và nhà nước tổng kết lại rồi sau đó căn cứ vào quy định mà huỷ kết quả học của bạn thôi. Nhưng nếu có nhờ vả, thì có vô vàn cách lách luật như chủ động kêu sinh viên làm đơn xin bảo lưu (ghi lùi ngày), cho sinh viên thi gấp hay thậm chí bán luôn điểm cho sinh viên (trường tư mới có, và giá cực kỳ khủng khiếp, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng cho 1 con điểm 5). Vậy tại sao trường không giúp sinh viên, chẳng phải nguyên cái Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên to đùng nằm đó à? Giúp rồi hở tin ra 1 cái, báo chí nhảy vô, Bộ Giáo Dục xuống thanh tra thì trường có nước đóng cửa. Trường chỉ giúp khi nào? Khi có 1 người nào đó trong trường, có thể giảng viên, có thể cán bộ công nhân viên, đứng ra hỏi giùm, dây này kín, người nội bộ, đảm bảo thì trường làm, tiền bạc là chuyện nhỏ, ân tình mới là chuyện lớn, và những mối quan hệ đưa qua đẩy lại đó làm cho thế giới của các giảng viên thêm phần sinh động, chứ có chuyện đi dạy xong về nó chán bỏ mẹ!
Vậy thì cứ quen thầy cô trong trường là xong? Càng nhầm lẫn tai hại, sinh viên phải học hành có cỡ, năng nổ phát biểu, điểm học hành cao chót vót thì thầy cô mới thèm để ý tới. Chứ bạn nghĩ mấy ông mấy bà đứng bục giảng nói khơi khơi – hay nói kiểu miền ngoài là chém gió phần phật – là mấy thằng mấy con không hiểu sự đời, dễ dụ, tham tiền? Hề hề, đọc truyện này xong thì anh em tự ngẫm lại sự đời đi nha, đám giảng viên chúng tôi rành đời cỡ nào thì anh em thấy rồi đó. Một số trường hợp sẵn sàng cặp kè với giảng viên để dễ ra trường, xin lỗi, thân của mấy em sao rẻ quá, chưa kể không phải giảng viên nào cũng quan hệ thông thiên để lo hết mọi ngóch ngách, san bằng mọi trở ngại cho các em đâu. Tóm lại, việc chồng chéo quy định và cảm tình này tạo ra 1 vòng tuần hoàn kín kèm theo 1 nghịch lý: sinh viên giỏi mới nhờ vả được giảng viên, mà nó giỏi thì nó nhờ làm chi? Mấy đưa ngu mới cần nhờ, mà mấy đứa ngu thì còn lâu giảng viên nó mới thèm dòm. Trường hợp của mèo con là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi, kết hợp cả 3 yếu tố học lực, vận may và cả sự hi sinh cả cuộc đời về sau của nàng.
“Anh….vậy là em được học tiếp hả anh? Anh nói thiệt nha, em mừng lắm đó” – nước mắt của nàng đã chảy dài trên má, giọng run run hỏi mình.
“Lát chiều trường em gọi thì biết” – mình cười cười.
Cảm giác tảng đá nặng ngàn cân trong lòng tự nhiên biết mất, nàng ôm mình thật chặt, khóc thất thanh. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, mình chồm lên lấy mền đắp lên người 2 đứa rồi nói “cửa không khoá”. Mẹ nàng chống nạng bước vô, hỏi 2 đứa có chuyện gì.
“Mẹ, anh T. nói con được đi học tiếp, ảnh mới gọi cho trường, con mừng quá khóc” – nàng lắp bắp kể lại trong hàng nước mắt, tính ngồi dậy mà sực nhớ đang khoả thân nên lại nằm xuống.
Mẹ nàng xích tới sát giường tính xoa đầu nàng, thấy bờ vai trần của nàng ló ra khỏi mền cũng hiểu sự tình, nhìn mình gật đầu cười rồi tập tễnh đi ra.
“Em học Ballet lại hông?” – thấy nàng vui mình cũng vui lây, hỏi.
“Anh, em còn nợ 1 đống, học xong phải trả nợ đó, học Ballet đâu ra tiền” – nàng trở về với tư tưởng tự cường như cũ, chẳng nhớ mình mới…ký giấy bán thân.
“Nợ của em có hai trăm mấy triệu, anh trả cho, em học Ballet đi, về múa cho anh coi” – đầu đã tưởng tượng ra cảnh nàng xoạc chân xoay tròn trong bộ đồ múa, còn mình vạch quần lót ra đụ, kích thích phải biết à.
“Anh, em nợ anh 40 triệu nữa đó, em còn chưa trả mà?”
“Xù đi, tính chi cho mệt”
“Anh….” – nàng lại sửa soạn…khóc tiếp – “anh cứu mẹ con em, em hông biết sao….”.
“Thôi cho anh xin, em báo đáp anh thì làm vợ anh là được, sau này ở bên chăm sóc anh thôi” – mình chốt hạ vấn đề.
Dường như khóc là 1 cách để kích tình. Nàng chủ động quay sang hôn mình, rồi dưới ánh mặt ngạc nhiên của mình, tay nàng tự động tìm tới cu, sục nhẹ. Con cu lâu nay chưa được tay lạ chạm vào, bắt đầu vươn lên tò mò. Nàng hôn mình xong rướn người lên cho vú kề vào môi mình, nói:
“Anh ơi, anh liếm em đi anh, anh cho em…ra nước đi anh. Em muốn chiều anh mà” – giọng nàng bất chợ chuyển qua…năn nỉ làm mình thoáng ngỡ ngàng rồi như được bơm thuốc kích thích, miệng bú tay bóp, tay kia vuốt ve âm đạo nàng. Nếu trước đây nàng rất hạn chế cho mình vuốt âm đạo, vì theo nàng là dễ viêm nhiễm thì giờ đây trong cơn kích tình, nàng luôn miệng thúc giục mình…móc cua.
Chừng đã ra đủ nước, nàng hôn mình một cái thật sâu rồi trước con mắt ngạc nhiên của mình, nàng quàng chân qua háng mình, cầm con cu đang cứng ngắc và khô rang, chỉ có ở đầu ướt chút dịch tinh trùng của mình, đưa vô háng nàng cạ mấy cái rồi nhún mạnh xuống.
“Á” – nàng hét lên thất thanh – “anh ơi đau quá”.
Mình cũng hết hồn, chồm lên tính dìu nàng nằm xuống thì nàng đã hồi thần sau cơn đau, bắt đầu tự nhún – “a a….anh ơi…..em nhún anh thích hông…..ơ ơ……em đau quá anh…….mà em sướng…..ơ ơ”.
Mình vừa thương vừa mắc cười. Bộ ai cũng Cưỡi Ngựa được hả em, con gái bình thường nhún 3 – 5 phút là ngất ngư, đứa yếu lên đỉnh, mạnh cũng mỏi chân quá nghỉ. Em lại còn nhún theo chiều đứng thế kia, nguyên con cu chạy thẳng băng vô âm đạo, nhìn cu nong âm đạo ra, 2 mép âm đạo đỏ lên thấy thương. Mình bèn chồm lên dìu em cúi xuống, 2 chân mình cặp vô chân em, hướng dẫn đổi sang tư thế quỳ, vậy là em sẽ nhún xéo, nếu mỏi thì em nằm song song với mình, nhún ngang hoặc sàng sảy cũng làm mình xuất tinh được mà.
Cuối cùng, chỉ sau thêm 5 phút nữa, em lên đỉnh nằm xuội lơ, và lại mếu máo nói không biết làm gì nữa cho mình sướng, hết sức rồi. Chả biết nên cười hay nên khóc nên mình quặp người em lên cho cách cơ thể mình chừng 3 phân rồi cong chân lên chơi kiểu đụ từ dưới lên. Vì cũng sướng hơi hơi rồi nên mình quyết định ra luôn, khỏi để lâu làm gì, vậy là dập cu như chày máy luôn. Em rên la vang phòng rồi khi mình xuất vô người em lần nữa thì em cũng lên đỉnh, nước tuôn ra đầm đìa. Em trở thành một người vợ ngoan ngoãn, với tay lấy cái xắc rồi móc bịch khăn giấy ướt, em lau cu cho mình rồi mới tự lau âm đạo.
“Em, kỳ sau cu lau bằng miệng nha” – mình được voi đòi tiên.
Em lườm mình 1 cái thiệt dễ thương, lau xong rồi em tự mặc đồ vô, rồi lại cầm đồ mình nên mở ra sẵn, đứng chờ mình bên giường. Cảm giác Nhất Dạ Đế Vương đây rồi, vợ miền Tây là phải vậy chớ, ai như con cọp kia suốt ngày lo đầu tư, chạy đông chạy tây, giờ ôm con rồi cũng cầm điện thoại miệng la đầu tư bai bải, nghĩ nó chán!
Mình xua tay kêu em cất đồ đi, sáng bận đồ Tây đóng thùng qua thăm mẹ con em cho lịch sự, giờ thành người nhà rồi, mình mở tủ quần áo để sẵn lấy quần thể thao áo thun tròng vô, còn em ngoan ngoãn lấy móc treo đồ mình lên tử tế.
“Tết rồi, sắm sửa gì em?” – mình hỏi khi 2 đứa đã yên vị trên băng ghế đá ngoài sân, cô Tư bước ra khỏi phòng, pha ấm trà Bông Cúc để lên bàn rồi ngồi gần đó, cần gì kêu là có.
“Anh, thực sự là anh cho em nhiều quá rồi, tiền nợ, quần áo của em, đồng hồ, giờ anh đưa nữa thì má con em sao nhận nổi” – em nói thiệt chậm, ánh mắt sáng lên vẻ cương quyết.
“Mình là vợ chồng mà em, tính với nhau làm gì, anh có gì em có đó thôi, đồ em đủ rồi thì mua đồ cho mẹ em, em cũng phải gặp bạn gặp bè ngày Tết nữa chứ”
“Lâu rồi em hông gặp ai, mấy đứa học chung cũ chắc nghe em nợ nhiều cũng chạy mặt em rồi”.
“Thì giờ đi báo tụi nó em hết nợ là xong thôi, Tết nhứt mà, chăm má đã có cô Tư, em cũng phải đi chơi đi chứ” – mình dẫn dắt câu chuyện cho ra khỏi những điều tiêu cực.
“Anh, thực lòng, anh đừng đưa nữa, em hông nhận nổi đâu” – em quả quyết.
“Vậy thôi anh đưa mẹ em à” – mình ra chiêu.
Mẹ nàng thì cái gì hông biết, nhưng cũng có tật thích thể hiện, lại hay mê đánh bài, đánh nhỏ 10.000 VND/ván thôi mà có lần bả thua tận 10 triệu. Đưa tiền cho mẹ nàng khác gì đưa xì ke cho con nghiện, nàng lắc đầu chịu thua: “anh đưa em, đưa ít thôi”.
Vậy chớ, mình móc cọc 1.000 USD đã đổi sẵn ra tiền Việt Nam dúi cho nàng – “cầm đi chơi đi em, à quên, còn cái này nữa” – nói rồi mình đi vô phòng, kéo vali ra, lôi ra 1 cái hộp mỏng rồi ra ngoài.
“Anh đừng có suốt ngày dụ em…” – nàng đang giở bài trách móc thường lệ bỗng câm bặt, tay đưa lên che cái miệng há hốc. Trước mặt nàng là 1 bộ trang sức cưới theo truyền thống, gồm bông tai, dây chuyền, lắc tay, nhẫn, bằng bạch kim – kim cương, chỉ có nhẫn của nàng (gia đình mình tuyệt đối không cho con trai đeo bất cứ trang sức nào trừ đồng hồ, nên khi làm đám cưới thì mình mua 1 cái nhẫn bèo nhèo 5 triệu để làm lễ xong đưa luôn cho vợ giữ, mình không đeo), cái nhẫn kim cương có 2 sợi dây mảnh khảm từ chục viên kim cương tấm quyện vào nhau, bao lấy 1 viên kim cương 1 Cara trên đầu. Lấp lánh trên mặt dây chuyền bạch kim là 1 viên tương tự. Đôi bông tai được thiết kế theo xu hướng mảnh mai nên không có kim cương lớn, mỗi chiếc có 4 sợi tua ngắn đính đầy kim cương tấm. Cái lắc tay là 3 cọng bạch kim mỏng kết hợp lại với nhau, cũng đính đầy kim cương tấm.
“Vì em chưa chịu làm vợ anh, nên thôi anh đặt cọc, anh hỏi cưới, khi nào đồng ý thì anh đưa bộ trang sức cưới cho em” – mình cười nhẹ, tay móc xấp hoá đơn PNJ đưa nàng – “của em hết, nghèo quá lấy ra bán”.
Nàng không nói gì, cầm cái hộp lên ngắm nghía, nở nụ cười nhẹ rồi…đưa lại cái hộp cho mình: “anh ơi, đeo cho em”. Thoáng chút sững sờ nhưng rồi nghe câu nói của nàng, mình hoan hỉ cầm đôi bông tai lên, bắt đầu thủ tục…cột trâu vào cọc. Nhìn nàng quay trái quay phải, đưa tai, đưa cổ rồi đưa bàn tay cho mình đeo vòng đeo nhẫn, mình chợt thấy hạnh phúc và hồi hộp, hệt như một đám cưới thực thụ. Vậy là mình…vi phạm pháp luật rồi, dám rinh thêm 1 bà về nhà, nhưng mà yêu quá thì biết sao giờ, đành tự hứa là sau này sẽ chăm lo cho nàng bằng với bà 2 thôi. Cái nhẫn là món đeo cuối cùng, mình đứng từ sau lưng nàng, quàng 2 tay ra rồi 1 tay cầm tay trái nàng, 1 tay đeo nhẫn vào ngón áp út. Nàng e ấp đưa bàn tay lên ngắm nghía rồi quay lại nhìn mình, rướn người lên, mình khom xuống, môi 2 đứa chạm nhau trong nụ hôn nhẹ nhàng và dài như bất tận, đánh dấu cuộc đời 2 đứa dính với nhau từ đây.