MÈO CON MIỆT VƯỜN – Truyện Sex Ngoại Tình 2024 – Update Chương 26
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: MÈO CON MIỆT VƯỜN – Truyện Sex Ngoại Tình 2024 – Update Chương 26
Tác Giả: dr.vqt
Danh Mục: Biến Thái, Bú Cu, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn
Thể Loại: bắn lên người, Gái 1 Con, gái dâm, Lén Lút
Lượt Xem: 959 Lượt Xem
Bạn saibo 1002 nói hay lắm, mình tặng mọi người 1 chương buổi chiều nha, tối có chương nữa.
PHẦN XIII
THẾ CHIẾN QUỐC, THẾ XUÂN THU
THỜI THẾ THẾ THỜI, THỜI VẪN THẾ
Những ai giỏi lịch sử sẽ nhận ra ngay 2 câu này, là 2 câu đối của Ngô Thì Nhậm đối lại 2 câu của Đặng Trần Thường trong chương trước, tỏ vẻ Thường là thằng cơ hội, nhờ thời mới lên chỗ cao, còn Nhậm đây thì dù thời thế xoay vần, còn mình vẫn thế. Mình thì chắc còn lâu mới được vậy, nhưng quả thiệt là những năm tháng mài đít trên giảng đường, hay miệt mài với những nghiên cứu, đã biến con người mình thành 1 thứ thần kinh thép thứ thiệt, để rồi sau này đọc truyện thấy con người ta luỵ tình, gào thét đau khổ, thậm chí nhảy lầu tự tử vì tình, thì mình cảm thấy thiệt là nhảm nhí, thời thế thời, thời vẫn thế, không thế thì biết phải làm gì? Mình không có màn như trong truyện miêu tả “đắm chìm vào công việc cho quên đi hình bóng em”, hay “dùng men rượu mà vơi nỗi sầu”, bạn làm cơ quan lớn sẽ thấy, việc cực kỳ nhiều, tuy không đến nỗi ép nhau không thở nổi nhưng nếu bạn ngỏ ý muốn làm, cấp trên rất vui lòng cho bạn…chạy tuột cả quần luôn.
Nói cho ngon vậy chứ con mèo vẫn còn ám ảnh mình sau đó, dù mình dễ dàng gạt ám ảnh sang bên để đón nhận cuộc sống. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày sau khi bị…đuổi việc, tạm gọi vậy đi ha, thì mình nhận quyết định làm trưởng 1 dự án cấp vốn cho các khu vực miền Tây Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, với mục đích giúp các hộ gia đình nghèo vay vốn làm các sản phẩm mà cơ quan đánh giá là có khả năng phát triển kinh tế địa phương, coi như lên chức như tên lửa. Và sau đó là chuỗi ngày quay cuồng với dự án mới, kiểu làm việc, thông tin, số liệu, bảng biểu, những chuyến đi công tác ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang,…làm cho mình nằm xuống là ngủ như chết, mèo con vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong giấc mơ, nhưng ngay cả trong mơ, mình nhớ là mình vẫn nói “em đi được thì đi luôn đi”, và con mèo biến mất! Thêm vào đó, sau 6 tháng cưới nhau, vợ mình báo tin có thai, con đầu, đi siêu âm thì thai đã 4 tháng, là con trai. Cả nhà mình mừng như mở hội, mình là đích tôn thiệt, của cả họ tộc gồm 12 chi, gần 50 gia đình, nên việc mình có con trai là việc lớn, cho nên, tốt xấu gì thì vẫn phải cưng nựng vợ mình nhiều chút.
Tháng 11 năm 2022, sinh nhật mình, nhưng mình vẫn đang ở Bến Tre vừa công tác, vừa ở gần vợ bầu 8 tháng vì vợ về nhà mẹ ở. Dự án đã xoay về tới trục Vĩnh Long – Bến Tre – Tiền Giang, và trong buổi làm việc với chính quyền tỉnh Bến Tre giới thiệu dự án, có 1 người có vẻ rất năng nổ muốn xúc tiến nhanh, tay này là trưởng công an huyện Châu Thành – Bến Tre, nói cho chính xác thì cũng là họ hàng xa của nhà vợ mình, nhưng lâu lắm không thấy liên hệ, nhưng thấy sang là bắt quàng liền hà, miệng của ổng thì tía lia “chú muốn giúp con vì vợ con là họ hàng xa của chú”, nhưng tới lúc mình hỏi lại coi có “giúp gì được cho chú không?” thì ổng trả lời ngay là muốn muốn có tên gia đình thằng con trai trong danh sách vay vốn. Mình cũng nhiệt tình giới thiệu, và cảnh báo là cố gắng làm sẽ có lợi, chứ đừng ôm tiền đi làm bậy thì nhà nước truy tố luôn á.
“Con phải hiểu là chú sắp về hưu rồi, nên xoay mấy cái dự án, coi như là có cho sắp nhỏ nó kiếm cơm, con chú bết bát lắm” – ổng rù rì với mình trong 1 buổi nhậu ở nhà ổng.
“Rồi, chú chịu khó tác động với chính quyền vậy con cũng cảm ơn chú, mình dô cái chú” – mình vui vẻ đưa ly lên.
“Con nhiệt tình quá, hà hà, tuổi trẻ tài cao, con có gì cần giúp thì nói chú nha, nhà vợ con ở đây, chú quản đó” – mà quả thiệt vậy, ở mấy chỗ quê, công an như ông trời, cái gì cũng phải có chữ ký công an, kể cả…vay vốn ngân hàng cũng phải có công an ký xác nhận lý lịch nha.
Đang hứng lên vì có rượu, bỗng một tia sáng xẹt qua não mình : “chú ơi, con xưa có người quen, mà giờ người ta đi đâu biệt tích, nghe nói là ở nhà trọ nào gần khu công nghiệp Giao Long, chú giúp con tìm được hông?”
“Được mà, tìm người dễ, người này nợ con hay gì?” – ổng dò xét.
“Bạn cũ thôi chú, mà nghe nói má cô này bị bán thân bất toại, nên anh em hồi xưa có giúp đỡ, nhưng sau đó mất liên lạc” – mình cũng nói…nửa thiệt nửa giả.
“Ừm, vậy cũng được, tìm người không khó đâu, con có hình ảnh hay tên tuổi gì hông?” – ổng cũng xuôi theo mình.
“Đây chú” – mình lấy cây viết, hí hoáy họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên của em ở trường, tên mẹ em, chẳng cần giấy tờ gì gợi nhớ, chẳng cần thông tin lưu, rượu như 1 liều thuốc kích thích thần kinh, làm mình nhớ lại tất cả.
Ổng cầm tờ giấy, nhìn vô, gật gật đầu, xong hứa 2 ngày có kết quả, mình lục bóp ra, còn 2 triệu, nói “chú nhận giùm con, coi như gửi mấy chú tiền trà nước, với đừng để vợ con biết nó la um sùm”.
Cha nội nhìn có vẻ say ngà ngà chợt cười nhếch mép, tay quào 1 cái là 2 triệu vô túi, nhanh tới mức mình chẳng thấy tiền biến đi đường nào – “yên tâm con, con lo vụ dự án cho chú là được”
Dự án thì dễ thôi, hồ sơ chạy rẹt rẹt, ở trên đã có khung tiêu chuẩn, và việc của mình chỉ là…copy cái tiêu chuẩn đó vô hồ sơ, đảm bảo đạt chuẩn…100%, chiều hôm sau là mình qua nhà ổng, đưa xấp giấy kêu ký, thế là xong, 2 tháng sau giải ngân, sẽ có cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn nữa. Ổng cảm ơn rối rít, rồi làm thủ hiệu gọi điện thoại, mình vui vẻ ra về. Và y hẹn, sáng ngày kế, ổng nhá máy rồi nhắn tin đợi mình ở đầu hẻm nhà vợ, mình đi ra là ổng đưa mình 1 xấp giấy, trong đó có hồ sơ bệnh án của má em, hồ sơ học bạ của em ở trường, địa chỉ nhà em ở, hợp đồng thuê nhà, số điện thoại em sử dụng, vài tấm hình chụp em đang ngồi bán…cháo lòng ở chợ. Mình ráng giữ bình tĩnh cảm ơn, tính móc bóp cho thêm, nhưng ổng không chịu lấy, nói dự án thông qua quá nhanh, ổng mang ơn, 2 triệu cho tụi công an xã nó làm đủ rồi.
Các bạn đã hiểu tại sao mình đưa cặp câu đối của 2 nhân vật phong vân một thời vô trong câu chuyện tình cảm bình thường này chưa? Năm xưa Đặng Trần Thường chạy khỏi phủ Chúa Trịnh trong biến cố Loạn Kiêu Binh ở Thăng Long, xin cầu gia nhập quân Tây Sơn, dè đâu Ngô Thì Nhậm chửi là loại luồn cúi cơ hội đuổi đi, Thường quê độ nên luồn một hơi vào tận Gia Định theo Nguyễn Ánh, phong vân biến ảo 17 năm sau, Thường ngồi chễm chệ tại Thăng Long trong vai trò khâm sai đại thần đi trừng trị sĩ phu Bắc Hà, còn Nhậm thì quỳ dưới ngự án của Thường, cho nên trên đời này, ai công hầu, ai khanh tướng khó nói lắm, mình rời khỏi cái thẩm mỹ viện đó, rốt cuộc nhân viên cũng bỏ việc nghỉ gần hết, vì lũ mọi ngành y kia chơi luật rừng, nghỉ là trừ lương, cắt hết phép lẫn chế độ lao động, chưa kể làm ăn kiểu ăn thua đủ, làm đại tính sau làm uy tín bị ảnh hưởng không nhỏ, giờ đã gần đến lúc đóng cửa. Còn con mèo, nghĩ là giờ vô được chỗ trúng ngành, có thể bỏ qua mình để tự lập thân, xin lỗi, cái chỗ đó vừa nhỏ vừa dơ, còn em là 1 con bé không hiểu sự đời, anh không chấp, nên rốt cuộc thêm 6 tháng nữa, mèo con cũng ê càng tự xin nghỉ khi bị dồn cho việc của 3 đứa nhân viên khác. Và mình, thì bạn biết rồi đó, lên vù vù sau khi nghỉ, nên thế sự xoay vần, miễn là ta vẫn biết mình là ai, như thế nào, đường đi ở đâu, thì ta mãi vẫn là ta, và có con đường phù hợp với mình thôi, trên con đường ta đi, ai đi chung được thì đi, còn không thì vui vẻ chào nhau 1 cái để họ đi đường của họ, chứ níu kéo nhau vô chung 1 đường, kẹt xe hay hư đường rồi ai chịu? Còn với chuyện tình cảm, thì công hầu, khanh tướng hay gì gì đó vẫn chỉ là cái danh hão, cho dù nó tạo ra 1 đống tiền thì nó chẳng giải quyết được gì trong tình yêu, trừ khi người bạn yêu nợ ngập đầu, như con mèo đây!!!