Mẹ Tôi Là Tình Đầu Của Tôi – Seri Truyện LL Siêu Hay – Update Chương 22

CHƯƠNG 4​

Đi qua một quán ăn đêm ông Liêm vội đi vào quán, mua thêm vài của trứng vịt lộn với một số đồ ăn nữa.

Về đến nhà, có 1 đồng chí C.A đợi để xác nhận tình trạng của Long, thấy Long không có vấn đề gì lớn lắm, đồng chí ấy cũng ra về.

Vào trong bếp, thức ăn đã nguội, hâm nóng lại với những đồ ăn mới mua thêm, cả nhà ăn sạch sẽ vì đói.

Long vì đói quá cũng quên mất là mình đang giận mẹ nó, ăn no xong nó bắt đầu thấy hơi có chút gượng gạo.

Nhà 2 tầng nên có 2 phòng tắm, Long ở dưới tắm rửa, bố mẹ thì ở tầng trên.

Tắm rửa xong, Long ngồi thẫn thờ ở dưới, nó vừa có một màn bỏ nhà ra đi khá vất vả, đói lả, khát nước, nó không dám nghĩ đến nữa, nghĩ đến là sợ, bóng đêm bao trùm lấy nó, nó co do một góc lấy cái vỏ bao xi măng đắp lên người, nó mơ màng ngủ, trong giấc mơ nó thấy rất nhiều người vây quanh nó. Nghĩ lại đã thấy rùng mình.

Ban đêm, trong giấc ngủ, nó luôn mơ màng, nghĩ đến những cảnh đói khát, rồi cả người nó như bị đè chặt, nó cố gắng vùng vẫy, nhưng không được, bóng đen đó cứ đè chặt lấy nó, cả thân người không vận động được, không phát ra được tiếng, như người bị câm vậy, chỉ có thể thở và “ư ư ư ….” Lên đằng mũi, nó cố vùng vẫy trong tuyệt vọng “Ư ư ư …” tiếng ư nơi cuống họng.

Rồi nó cũng thoát khỏi bóng đen đó, nó rất sợ, hét to: “Ahhhhhhhhhh……Khônggggg…..”

Tiếng bước chân, tiếng mở đèn điện, rồi bố mẹ chạy sang phòng nó, “tách” đèn bật mở, trên mặt và thân người Long mồ hôi chảy ra ướt đẫm, Long mở miệng hơi thở gấp gáp, như có một cuộc vật lộn rất mạnh vừa xảy ra vậy, nhưng chỉ có mình Long ở trong phòng.

Cẩm Vân hoảng loạn: “Long, con sao thế”

Long vẫn đang thở gấp, miệng mím chặt, không nói nên lời, nó vẫn còn đang rất sợ.

Bố Long bình tĩnh hơn chút: “Sao thế con”

Long vẫn im lặng, sợ sệt, đây là lần đầu tiên trong đời nó bị bóng đè, vô cùng đáng sợ. Long chưa bị bao giờ và cũng chưa tìm hiểu nên không biết mình đang bị gì.

Cẩm Vân mắt ngấn lệ ôm lấy Long: “Con… đừng làm mẹ sợ”

Sau một hồi lâu trấn tĩnh lại: “Con bị ai đó đè lên, con không làm gì được, không kêu lên được…”

Hai vợ chồng nhìn nhau, mặt khá căng thẳng.

Được một lúc Long dần ổn định lại: “Bố mẹ về phòng nghỉ đi, con không sao”

Hai vợ chồng đành quay trở lại phòng, chợt nhớ ra điều gì đó, Cẩm Vân quay lại bật đèn phòng Long: “Mẹ để đèn cho đỡ sợ nhé”

“Vâng”

Cả đêm Cẩm Vân không tài nào chợp mắt nổi nữa, cửa hai phòng nàng để hé mở để có gì xảy ra ở phòng Long hai vợ chồng còn nghe thấy rồi chạy sang, đang trong cơn mơ màng:

“Ư ư ư ư….”

Cẩm Vân bật dậy, chạy ngay sang phòng Long, lúc này cả thân người Long đang cứng đờ, cổ họng phát ra giọng mũi “Ư ư ư ư….” Cả người hơi động đậy, chắc đang vật lộn muốn thoát ra khỏi đó.

“Longggggg, mẹ đây, mẹ đây…” Cẩm Vân tiến đến nắm chặt lấy tay con rồi lay lay con dậy.

Long cuối cùng cũng tỉnh dậy, mở mắt: “Mẹ ơi… con sợ quá….”

“Không sao, không sao, có mẹ đây rồi”

Ông Liêm cũng đến ngay sau Cẩm Vân, hai người lại nhìn nhau.

Long bật dậy: “Con không ngủ nữa đâu mẹ ơi, con sợ lắm”

“Ừm, được rồi, thế xuống dưới bếp, mẹ nấu gì cho con ăn nhé”

Bây giờ cũng đã tầm 5h sáng rồi. Cả nhà 3 người xuống dưới bếp.

Long thì ngồi thẫn thờ ở bàn ăn cơm, hai vợ chồng đang phụ nhau nấu bữa sáng, cả hai đều ngáp ngắn ngáp dài vì đêm không ngủ đủ giấc, mắt thâm quầng.

“Em nghĩ nên đưa nó đi khám tâm lý thử xem, chứ thế này không được”

“Vậy thứ 2 nhé, để anh xin nghỉ 1 buổi, hôm nay chủ nhật chắc họ không làm”

“Vâng, em cũng xin nghỉ buổi sáng thứ 2, chiều thứ 2 có cuộc họp quan trọng nên chỉ đi được buổi sáng. Đưa con đi khám xem sao chứ em lo lắm”

Cả buổi sáng, Long ngồi thẫn thờ, đến lúc có ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào nhà nó mới bớt sợ, đi ra ngoài cổng. Cẩm Vân để ý từng chút đến những hành động của con. Đến buổi trưa Long hoạt bát hơn, xem TV, ăn cơm như bình thường, đến chiều tối, Long bắt đầu có những biểu hiện sợ sệt bóng tối.

Nắm được điều này nên lúc nào dưới phòng khách đèn cũng sáng trưng, bên ngoài cũng bật hết đèn lên.

Đến tối, hai vợ chồng quyết định sẽ ngủ sofa cùng con, thay đổi chỗ ngủ xem có hợp phong thuỷ không. Đến đêm, khi đang ngủ say, Long vẫn có biểu hiện bị bóng đè, nhưng rất nhanh được Cẩm Vân gọi dậy được do có ánh sáng mạnh từ đèn phòng khách nên Long dễ dàng tỉnh lại, lần này cảm giác đã quen quen nên Long không còn quá sợ hãi. Cả nhà đi ngủ đến sáng luôn.

Đúng như kế hoạch, Cẩm Vân xin phép cô giáo để cho Long nghỉ buổi sáng. Cả 3 người trên con ô tô của ông Liêm đi đến một bệnh viện lớn.

—————

“ Sang chấn tâm lý là tổn thương tâm lý sau trải qua một sự kiện cực kỳ đáng sợ hoặc đau khổ. Mặc dù mỗi người trải qua một sự kiện chấn thương sẽ phản ứng khác nhau, có người thì trải qua nó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, một số người sau khi trải qua một sự kiện đau thương sẽ phát triển thêm những tâm lý căng thẳng, stress và kéo dài sẽ thành sang chấn tâm lý, rối loạn stress sau sang chấn.

Sang chấn tâm lý là kết quả của những sự kiện cực kỳ căng thẳng, khó khăn làm mất đi cảm giác an toàn của bạn, khiến bạn cảm thấy bất lực trong một thế giới nguy hiểm. Sang chấn tâm lý thường liên quan đến mối đe dọa đến tính mạng hoặc sự an toàn, bất kỳ tình huống nào khiến bạn cảm thấy quá tải và bị cô lập đều có thể dẫn đến chấn thương, ngay cả khi nó không liên quan đến tổn hại về thể chất. Bạn càng cảm thấy sợ hãi và bất lực, bạn càng dễ bị chấn thương.”

(Nguồn:http://vungtri.com/)

Về y học thì tôi không có hiểu biết sâu lắm, nên chỉ trích dẫn cho độc giả xem những ý chính, tôi cũng không dám viết đó thành ý của mình, cứ trích dẫn lại sẽ mang tính “học thuật” hơn.

—————

Sau một hồi thăm khám, sử dụng các liệu pháp, tư vấn… Cả nhà ra về.

Bác sĩ nói rất nhiều về nguyên nhân và phương pháp điều trị, nhưng tựu chung lại là: Giữ cho tâm lý của Long luôn luôn thoải mái, hạn chế bị kích động mạnh, cần có người quan tâm, tâm sự nhiều hơn. Không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá hoặc tệ hơn là ma tuý. Đọc sách, nghe nhạc, thư giãn với các hoạt động nhẹ nhàng như làm vườn, đi bộ, đạp xe đạp…

Đặc biệt là vấn đề sợ bóng tối của Long, Long bị ám ảnh rất mạnh nhất là về ban đêm, mà chấn thương tâm lý chủ yếu là do sợ hãi vào đêm hôm đó.

Buổi chiều đi làm Cẩm Vân suy nghĩ mãi, làm sao để buổi tối con ngủ được ngon giấc, không bị ác mộng, không bị bóng đè? Chảy nhẽ lại cả nhà ngủ sofa tiếp? Không được, ngủ sofa đến bao giờ, đến lúc lại hình thành thói quen ngủ sofa thì chết, không được, phải tìm cách khác.

Thành: “Trông chị hôm nay sắc mặt không tốt”

“Ở nhà có chút truyện”

Thành “Chị có cần ai đó tâm sự không?”

Hiện tại buổi chiều Long đang ở nhà, nhờ bác giúp việc theo dõi giúp, chứ cũng không để Long 1 mình ở nhà được, tạm thời vẫn phải có người giám sát, theo dõi.

Tan làm, Cẩm Vân tranh thủ về sớm với con, đi siêu thị mua thêm đồ, hôm nay nàng cũng xắn tay áo vào bếp nấu ăn cùng bác giúp việc. Hôm nay có thêm nhiều món ngon, lạ miệng.

Thịt bò xào cần tây, tôm xào rau củ, nộm đu đủ cà rốt… và một số món do bác giúp việc làm.

Ông Liêm: “Wow, hôm nay vợ vào bếp có khác, nhiều món ngon quá”

Cẩm Vân: “Hai bố con ăn thật nhiều vào nhé”

Long: “…” im lặng

Ông Liêm: “Con thấy sao?”

Long: “…” vẫn im lặng

Cẩm Vân: “Thôi anh, để con nó tự nhiên”

Cả nhà ăn cơm với không khí khá u ám, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Ăn cơm xong, Cẩm Vân: “Thuốc mẹ để ở kia kìa, mỗi loại 2 viên, con uống vào đi”

Long: “…” im lặng và đi uống thuốc

Uống thuốc xong Long đi lên phòng. Đến gần 9h tối thì Long cầm theo chăn, gối xuống dưới phòng khách ngồi ở Sofa. Điều mà Cẩm Vân lo lắng cũng đã đến, Long sẽ chính thức cắm chốt ở sofa này mất, phải làm sao đây?

Cẩm Vân đi lên phòng nói chuyện với chồng:

“Anh, con nó lại xuống Sofa ngủ, phải làm sao đây?”

“Anh nghĩ để nó ngủ sofa cũng được mà”

“Không được, nó mà ngủ sofa là nó quen luôn đấy”

Ông Liêm: “….” Suy nghĩ

“Ban đêm nó sẽ sợ ngủ 1 mình, ở phòng khách rộng, sáng đèn cảm giác sẽ an toàn, nhưng không để mãi thế được nó sẽ thành thói quen, sau này không sửa được đâu”

Ông Liêm: “Thế ý em như nào?”

“Bây giờ sẽ chưa thấy được tác hại của việc đó, nhưng sau này nó đi học Cao đẳng/Đại học ở 1 mình thì nó sẽ sống như nào, hoặc đến khi nó cưới vợ nữa, chả nhẽ nó lại như thế mãi, không thoát ra được cái tâm lý đó”

Ông Liêm: “Chẳng phải con đang uống thuốc rồi sao, mấy hôm là nó khỏi thôi”

“Ơ cái anh này, thuốc chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ, còn chủ yếu vẫn là điều trị tâm lý cho con chứ”

Ông Liêm: “Hay cứ kệ nó mấy hôm xem thế nào”

“Không được, mấy hôm nữa là thành thói quen luôn rồi, phải uốn nắn từ bây giờ”

Ông Liêm: “Thế em định như nào”

“Anh sang ngủ cùng con mấy hôm đi”

Ông Liêm: “Anh á, nhưng mà nó có chịu không? Từ khi nó lớn hai bố con chưa ngủ với nhau bao giờ, hề hề”

“Anh còn cười nữa, có người ngủ cùng con sẽ an tâm hơn”

“Thế một lát nữa nhé, anh đang xem dở cái này một tí, để 10h đi, giờ này anh chưa buồn ngủ”

“Vâng, thế em xuống dưới nói chuyện với con trước”

Ngáp 1 cái, đã hơn 10h ông Liêm bắt đầu đi xuống phòng khách, Cẩm Vân vẫn đang thuyết phục con.

“Lên trên phòng ngủ đi con, bố xuống đây rồi, hôm nay bố sẽ ngủ cùng con”

“Thôi, con ngủ đây cũng được”

Cẩm Vân: “Ngủ dưới này không tốt đâu, có bố ngủ cùng, không sao đâu”

“Nhưng mà…”

Ông Liêm: “Lên đi, bố con mình ngủ”

“…” Long im lặng, nhưng vẫn phải nghe theo yêu cầu của bố mẹ.

Cẩm Vân lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng con cũng nghe theo. Nàng phải đi uống 1 cốc nước đã, nói từ nãy giờ khô hết cả cổ họng.

Đưa Long lên phòng ngủ, Cẩm Vân tạm biệt hai bố con về phòng ngủ 1 mình. Có một số công việc trên máy tính được gửi từ Email nàng cần phải xem qua.

Đọc văn bản một lúc lâu khiến mắt nàng díu lại, cần phải đi ngủ rồi, mấy hôm nay thiếu ngủ, nên phải ngủ sớm chút.

Cẩm Vân đi ra ngoài phòng vệ sinh cá nhân, đánh răng… lúc về đi qua phòng 2 bố con đang ngủ thấy im im rồi, Cẩm Vân yên tâm về phòng, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

“Cạch” cánh cửa bật mở, chồng nàng đi vào trong phòng.

“Ủa, sao anh lại đi về”

“Con nó bảo không quen ngủ 2 người, với cả anh cũng không quen ngủ kiểu đó, không quen không chợp mắt được”

“Anh cố vì con chịu khổ mấy hôm đi”

“Con nó bảo không thích, bảo anh đi về, anh không còn cách nào khác”

“Zời ạ”

Cẩm Vân đi sang phòng con, đẩy cửa “Tạch”, cửa đã khoá trong.

“Long ơi, mở cửa cho mẹ”

Long nói vọng ra: “Không, con ngủ 1 mình”

Cẩm Vân lại đi sang phòng ngủ, lục tìm trong ngăn tủ.

“Em tìm gì thế”

“Chìa khoá phòng con chứ cái gì”

“Anh nghĩ hay là thôi, đừng làm phiền nó, để nó tự ngủ 1 mình đi, uống thuốc rồi mà, chả lo đâu”

“Nghĩ như anh ấy, thì bao giờ con mới thoát khỏi ám ảnh tâm lý đó”

Hai vợ chồng lại qua phòng Long, cắm chìa khoá, mở cửa ra, phòng vẫn bật đèn.

Long “Để con một mình, đừng làm phiền con nữa”

Ông Liêm: “Đấy anh đã bảo mà”

“Thôi, anh về ngủ trước đi, để em nói chuyện với con”

“Uhh, thế em nói chuyện với nó thử xem, anh buồn ngủ quá, về ngủ trước nhé”

Ông Liêm về đến phòng, tắt điện, ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc, hai hôm nay thiếu ngủ, ông đặt lưng lên giường, chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ.

Ở phòng bên kia.

“Long, nghe mẹ nói này”

“Không, mẹ kệ con, con muốn ở 1 mình”

“Con vẫn còn giận mẹ à”

“…”

“Mẹ biết, mẹ có lỗi với con”

“Con không cần, mẹ đi về đi”

“Mẹ…”

Like + Comment cho tôi biết suy nghĩ, cảm nhận của độc giả, xin cảm ơn.​