Mê Luyến Con Dâu – Update Chương 34
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Mê Luyến Con Dâu – Update Chương 34
Tác Giả: Boilac87
Danh Mục: Biến Thái, Bú Cu, Gái Xinh, Loạn Luân, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 1617 Lượt Xem
(32) Không Thể Nói Chuyện Được Nữa
Hắn quả thật là bị điên rồi.
Chính xác là điên rồi. Áp lực tình cảm hai năm nay đã làm cho hắn điên lên!
“Vưu Lê, em nghe anh nói! Cha già rồi ông ấy nhanh thôi sẽ bước tới tuổi 50 ông ấy còn có thể thoả mãn em trong bao lâu? Em và anh bên nhau, tuổi tác chúng ta tương đương với nhau chúng ta mới là đôi vợ chồng phù hợp! Anh đồng ý làm tình nhân trong bóng tối của em mà không ai biết được quan hệ của chúng ta đâu, em chỉ chờ đến lúc anh lên nắm quyền anh sẽ cưới lại em, em muốn gì anh cũng đều cho em hết, được không em?”
Hắn đang bị não à?
Cô tại sao lại không biết được Mạnh Luật Nhiên thâm tình với mình như vậy hắn đây chính là do không chiếm được nên thành ra như vậy có thể nói là mất đi rồi mới biết trân trọng.
Hơn nữa…cô thích Mạnh Cẩn Khiêm, cô sẽ không bao giờ phản bội Mạnh Cẩn Khiêm đâu.
“Luật Nhiên anh bình tĩnh một chút đi được không? Chúng ta đã ly hôn được 2 năm rồi có lẽ anh đã quên đi chuyện lúc trước, anh hiện tại có tương lai rất tốt và anh cũng nên lấy một người vợ môn đăng hộ đối với mình mà không phải mở ra một mối quan hệ bế tắc như vậy! Luật Nhiên, tôi nói lại lần nữa chúng ta không có khả năng quay lại, anh cũng không cần quấn lấy tôi làm phiền làm gì nữa đâu.”
Tô Vưu Lê đẩy mạnh Mạnh Luật Nhiên ra, muốn rời khỏi nơi này.
Vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì sao giờ! Đây là Mạnh gia đó.
“Em thích ông ấy tới vậy sao, vì cái gì? Vì cái gì, hả?” Mạnh Luật Nhiên rốt cuộc cũng ý thức được Tô Vưu Lê từ chối quyết liệt, cô không có khả năng ở bên hắn vậy một khi đã như vậy rồi…
“Lúc trước anh biết em cùng cha ở bên nhau lại còn kết hôn nữa khi đó tâm tình của anh vô cùng tuyệt vọng. Anh cũng muốn ông ấy nếm thử loại cảm giác này! Vưu Lê anh sẽ làm vừa lòng em, anh sẽ để em biết được ai mới phù hợp làm người đàn ông của em.”
Lúc này đây Tô Vưu Lê mới cảm giác không đúng. Cảm xúc của Mạnh Luật Nhiên quá kích động, cô sợ hắn sẽ làm ra việc không có lý trí, vì thế cô liên tục lui về phía sau.
Nhưng mà chậm quá rồi.
Hắn ôm chặt lấy cô dùng tay che lấy miệng cô trừ trường hợp cô hô to lên. Sức lực người đàn ông mạnh như vậy làm sao cô có thể né tránh được nhưng Tô Vưu Lê vẫn cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra.
Cô bị kéo tới chỗ không người, nơi này vô cùng hẻo lánh hắn lại đưa cô đi đường không có đèn không có ánh sáng ngay cả Tô Vưu Lê cũng không biết chính mình bị đem tới đâu rồi.
Cô nên làm cái gì bây giờ.
Tô Vưu Lê dùng sức giãy giụa lại không được chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Luật Nhiên đóng cửa lại.
Lúc này hắn mới buông miệng cô ra, để cô nói chuyện.
Cô không dám chọc giận Mạnh Luật Nhiên nữa, cô biết một người đàn ông đang kích động cảm xúc thì có thể làm ra việc gì. Cô chỉ có thể kéo dài thời gian đợi Mạnh Cẩn Khiêm tới cứu cô.
“Luật Nhiên, anh không cần làm như vậy có được không… Anh làm tôi sợ quá.”
Tô Vưu Lê khóc nức nở cầu xin, cô thậm chí bây giờ là bộ dáng đáng thương chỉ hi vọng Mạnh Luật Nhiên có thể tha cho cô.
“Tại sao em lại sợ anh? Vưu Lê, anh thích nhất chính là em.”
Đôi mắt Mạnh Luật Nhiên u ám nhìn chằm chằm Tô Vưu Lê, ngón tay không ngừng cọ xát cánh môi mềm mại của cô, ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm.
Kéo dài thời gian cũng vô dụng, hắn đã chờ không kịp rồi.
Mạnh Luật Nhiên bắt lấy cánh tay của Tô Vưu Lê không cho cô cử động, cúi đầu hôn lấy môi cô giống như lúc trước vậy.
Hương vị cô ngon như vậy, đã lâu lắm rồi hắn không nếm thử qua.
Đã hơn 2 năm không gần phụ nữ, Mạnh Luật Nhiên bây giờ lòng tham không đáy, hận không thể nuốt Tô Vưu lê vào bụng. Chỉ chốc lát sau Tô Vưu Lê bị hôn đến tê dại, hô hấp không đồng đều.
Nước mắt từ từ chảy xuống, trong lòng Tô Vưu Lê bây giờ toàn là tuyệt vọng. Nếu như Mạnh Luật Nhiên cưỡng hiếp cô thì cô nên làm cái gì bây giờ.
Quần áo đã bị cởi hơn phân nửa, tóc tai lộn xộn. Tô Vưu Lê bị Mạnh Luật Nhiên đè ở dưới thân, ánh mắt mờ mịt.
Lỡ như hôm nay xảy ra chuyện gì đó thì Cẩn Khiêm sẽ ra sao đây, anh ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa? Cô không dám tưởng tượng vì cô biết Mạnh Cẩn Khiêm yêu cô nhiều bao nhiêu.
Đang lúc Tô Vưu Lê càng lúc càng ưu sầu thì cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là tiếng đá vào cánh cửa.
Là Mạnh Cẩn Khiêm sao? Là anh ấy tới rồi ư?
Mạnh Luật Nhiên bị lôi ra, Tô Vưu Lê toàn thân là nước mắt nhào vào lòng ngực Mạnh Cẩn Khiêm.
“Mạnh Luật Nhiên, ngươi đây là đang làm gì đây? Người điên rồi sao?”
Mạnh Cẩn Khiêm ôm chặt lấy Tô Vưu Lê, vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi. Cô gái đáng thương sợ hãi, sắc mặt tái nhớt, môi sưng đỏ không ngừng run rẩy bên người.
“Đừng sợ, anh ở đây, anh đang ở bên cạnh em.”
Tô Vưu Lê ôm chặt lấy Mạnh Cẩn Khiêm không buông, giọng nói hắn không ngừng rơi vào bên tai cô, an ủi cô không ngừng.
Chỉ là một màn này ở trước mắt Mạnh Luật Nhiên vô cùng chói mắt. Tim hắn bị xé nát, hắn đau đớn, hắn giãy giụa nhưng lại không có cách nào thoát ra được thứ tình cảm đã bị xoáy sâu vào trong biển nước được nữa.
“Các người thật đúng là tình cảm sâu nặng nhỉ? Hai người như vậy, vậy ta đâu? Ta nên làm gì bây giờ? Cha à, cha đoạt vợ của con lại tới đây chỉ trích con ư? Vưu Lê người mà em nên yêu là anh lúc này đây em nên dựa vào lồng ngực anh chứ không phải nằm trong lồng ngực cha anh.”
Sắc mặt Mạnh Luật Nhiên dữ tợn, tay nắm chặt lại lúc này đây hắn như chui đầu vào ổ ruồi không có cách nào hết.
“Nhưng cô ấy hiện tại là vợ ta là mẹ của Mạnh Luật Nhiên danh chính ngôn thuận.”
Ánh mắt Mạnh Cẩn Khiêm uy nghiêm nhìn Mạnh Luật Nhiên như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện, ánh mắt như vậy khiến cho Mạnh Luật Nhiên giận dữ.
“Đó là bởi vì ông đã cướp cô ấy! Vào lúc tôi bất lực nhất ông ngược lại không giúp tôi mà còn cướp vợ tôi đi.”
Do hắn không hề đề phòng Tân Khả Thấm, dẫn tới mọi chuyện phát sinh như vậy. Nhưng tại sao tới một cơ hội cứu vãn hắn cũng không có, không ai cho hắn hết? Vì cái gì lúc hắn đang bị đả kích trầm trọng nhất lại đem người con gái hắn yêu nhất cướp đi.
“Vậy thì hiện tại mày đang cưỡng ép cô ấy? Đây là cách mà ngươi yêu cô ấy sao?” Mạnh Cẩn Khiêm cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn Mạnh Cẩn Khiêm rồi tiếp tục nói:
“Ngươi nếu không thay đổi tư duy của kẻ yếu thì ngay cả cơ hội đuổi kịp còn không có huống chi là giành được cô ấy về. Liền tính là cha cho con trai yêu quý như ngươi một cơ hội đi, ngươi cũng không có khả năng thắng đâu con trai à.”
“Cha và Vưu Lê đi trước, con không cần xuất hiện nữa đâu. Chúng ta đều không muốn thấy ngươi.”
Mạnh Cẩn Khiêm ôm Tô Vưu Lê đi để lại Mạnh Luật Nhiên một mình đứng đó đứng bất động rất lâu.
“Cẩn Khiêm, em nên làm gì bây giờ đây. Luật Nhiên anh ấy…rốt cuộc phải trải qua bao lâu nữa mới bằng lòng buông bỏ đây.”
Mặt mày Tô Vưu Lê đầy vẻ ưu sầu, trong lòng phiền muộn. Cô thật sự không quá hận Mạnh Luật Nhiên xảy ra tình trạng cho tới bây giờ ai cũng đều có lỗi sai.
Chỉ là cô không muốn đời này Mạnh Luật Nhiên đều bị phá hư.
Cô cho dù đã không còn yêu hắn nhưng cũng không muốn nhìn hắn càng lúc càng lúc sâu vào.
“Chỉ cần chúng ta rời bỏ nơi này là tốt rồi. Mấy năm nay hắn đều làm việc ở Bắc thành, chuyện lúc sau còn xảy ra rất nhiều. Anh sẽ cho người quan sát hắn để hắn bận đến nỗi không thể suy nghĩ miên man.
Hắn nghĩ chắc là Mạnh Luật Nhiên đang quá rãnh rỗi. Bây giờ sắp xếp cho hắn một ngày làm việc mười bốn mười lăm tiếng mỗi ngày xem hắn còn có thời gian suy nghĩ bậy hay không?
P/s: Tự nhiên chăm chỉ quá Bối cũng không quen lắm mọi người ạ!!
Lâu ngày không gõ chữ, không biết câu văn có bị lúng túng không nữa, mọi người đọc góp ý cho Bối biết với nha.
Chúc mọi người buổi tối tốt lành nhoé, giờ Bối cũng đi ngủ đây.