Mẹ hiệu trưởng của tôi – Update Chương 139

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Mẹ hiệu trưởng của tôi – Update Chương 139

Tác Giả:

Lượt Xem: 6131 Lượt Xem

Chương 95: mẫu thân trở về​

Tôi không thể không nghĩ đến mẹ, hình như mẹ cũng vậy, đã từng là một người phụ nữ nghiêm khắc như vậy, sau khi ở bên tôi, bà thường thích trêu chọc tôi, mẹ tôi lại càng đáng ghét, tiến nửa bước, liền nhịn không được, chẳng qua là đang tra tấn ý chí tinh thần.

Dì Ôn liếc mắt đưa tình, sau đó ở đầu giường lấy ra mấy cái khăn giấy, cúi đầu lau nơi kín đáo của mình, nhìn tinh dịch không ngừng lau mà vẫn chảy ra, thầm nói: “sao nhiều như vậy……”.

“…”

Lời lẩm bẩm của dì Ôn làm cho mặt tôi đỏ bừng, trong lòng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó “dì Ôn, cháu…cháu xuất tinh vào…sẽ có thai…”

Nghe lời nói của tôi, dì Ôn nhướng lên, “ cháu còn biết là có thai, không phải lúc nãy xuất tinh sướng lắm sao? Đó là cách của các đàn ông. Khi làm việc đó, chỉ quan tâm đến cuộc vui, và không quan tâm đến chuyện đó có hậu quả gì cả. Nếu dì nói không đồng ý, cháu định làm gì?”

Tôi do dự một lúc, sau đó nói với dì Ôn bằng một giọng điệu vo cùng kiên quyết

“cháu sẽ chịu trách nhiệm”

“trách nhiệm? Cháu đã bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh của chúng ta chưa? Dì lớn hơn cháu gần 20 tuổi, dì vẫn là mẹ của Tiểu Khải, vợ của người khác, cháu nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau sao? Con của chúng ta có thể gọi cháu là bố sao? Cháu mới mười sáu tuổi, ta đã ba mươi sáu tuổi, chúng ta….”

“ồ, ” tôi mỉm cười, “dì ÔN, dì đã quên lời cháu nói rồi sao, cho dù cả thế giới đều phản đối, cháu cũng không quan tâm, cháu chỉ quan tâm đến thái độ của dì với cháu thôi, cùng lăm thì tìm nơi rừng già núi sâu sống cả đời.”

Giờ phút này, Ôn Uyển Đình cảm thấy cả ngươì đều nở rộ. Bà cảm thấy cuộc sống của mình thật xứng đáng, bà chợt băn khoăn không biết liệu có phải nỗi đau mà bà phải chịu trước đó là thử thách mà ông trời ban tặng cho bà hay không, chỉ để chờ một người đến giải cứu bà, chính là người đàn ông trước mặt bà đây.

Ôn Uyển Đình mỉm cười, tình cảm mà tôi bày tỏ với dì ấy trước đây, vẫn không thể khiến dì ấy trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng giờ phút này, bà rốt cuộc hoàn toafan trút bỏ dduocj mối hận trong lòng, mỉm cười nhẹ nhõm. Lâu rồi bà không cần cố gắng nở nụ cười vui vẻ thoải mái như vậy, tất cả những điều này đều do người thanh niên trước mặt dành cho bà.

Giờ phút này, bà biết từ nay số phận của mình sẽ gắn bó với người thanh niên trước mặt, tuy không biết tương lai sẽ ra sao nhưng bà có niềm tin để tiếp tục bước tiếp, cuộc sống của bà không còn ảm đạm, bởi vì một tia sáng rực rỡ bắt đầu xuất hiện trước mặt bà để dẫn đường cho bà, khiến bà phải tự mình lựa chọn.

“tách tách tách tách….”

Âm thanh nước chảy trong nhà tắm, một thân ảnh xinh đẹp hiện trên gương trong nhà tắm, hiện lên đường cong mê người không gì so sánh, vừa thần bí vừa hấp dẫn, khiến vô số kẻ khác phải phạm tội.

Tôi chọn một bộ quần áo phù hợp nhất với phong cách của dì Ôn từ tủ quần áo của mẹ tôi và đặt nó bên ngoài cửa phòng tắm. Cũng may là trong khoảng thời gian này cách ăn mặc của mẹ tôi thay đổi rất nhiều, cũng không còn cổ hủ và phản cảm như trước nữa, nếu không tôi thực sự sợ dì Ôn không chịu mặc. Quần áo của dì Ôn không giúp được gì, tôi đã cho vào máy giặt rồi, cho dù dùng máy sấy tóc sấy khô sau khi hết nước cũng rất lâu, bây giờ cũng không kịp. Cách duy nhất là thay đồ của mẹ trước, còn đồ lót thì tôi nghĩ vì đều là phụ nữ nên gần như giống nhau nên tôi mới lấy một bộ.

Không mất nhiều thời gian, dì Ôn đã mặc một chiếc váy hai dây màu đen tuyền từ cửa ban công bươc vào. Đường viền cổ áo trên chiếc cổ màu hồng trắng như tuyết kéo dài xuống một đường rãnh sâu tôn lên họa tiết trên đường viền cổ áo sơ mi ren phía trong vô cùng bắt mắt. Phía dưới là váy ngắn chỉ có thể ôm trọn bờ mông tròn trịa, một đôi chân đẹp như tơ, tất lụa mỏng không che giấu được màu trắng bên trong, vẻ dịu dàng màu trắng cùng lụa đen huyền bí hấp dẫn in xuyên qua càng có thêm tầng sâu của sự cám dỗ.

Bạn có nhớ chiếc váy lộng lẫy mà mẹ đã mặc để đi đến trường không? Đúng rồi, cái này là cái chính gốc, thật ra tôi cũng bất lực lắm, ngoài mấy bộ đồ cũ kỹ lúc trước ra thì trong tủ quần áo của mẹ tôi chỉ còn lại mấy bộ váy sexy thôi, chỉ có cái này là vừa đủ với dì Ôn thôi.

Về phần tất chân, đó là một chút ích kỷ của tôi, và tôi muốn nhân cơ hội xem dì Ôn mặc tất đen trong như thế nào.

Chắc chắn dáng người của dì Ôn không thua kém mẹ tôi, đều cao ráo thon thả, một đôi chân dài vừa đúng không béo không gầy, mập hơn một chút hoặc gầy hơm một chút cũng không được. Tôi cảm thấy nếu không mang tất, quả là lãng phí món quà của chúa ban cho. Không nói cái khác, chỉ dựa vào đôi chân tinh tế của dì Ôn lúc này, tôi đã có một kiểu muốn đảy dì Ôn lên giường một lần nữa, hung hăng dùng đôi chân tinh tế với tất chân màu đen kia kẹp chặt vào dương vật của tôi.

“thế nào Tiểu Phong, có đẹp không?”

“đẹp,” tôi gật đầu như thể mất trí nhớ. Cái này còn cần phải nói sao?

“đây là quần áo của mẹ cháu sao? Bình thường nhìn dáng vẻ nghiêm khắc của mẹ cháu, không ngờ lại có bộ váy trễ gợi cảm như vậy.” Ôn Uyển Đình nhìn xuống vị trí ngực bà gần như đầy tuyết, bộ ngực trắng, lộ ra ngoài.

“còn nữa Tiểu Phong, dáng người của mẹ cháu hẳn là rất tốt…..”

“hả?” tôi không hiểu ý của dì Ôn lắm. Chẳng lẽ dì Ôn nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và mẹ tôi từ quần áo nên dì ấy đang kiểm tra xem tôi có biết dáng dấp mẹ trong như thế nào không?

“dì luôn khá tự tin về kích cỡ bầu ngực của mình, nhưng chiếc áo lót mà cháu đưa cho dì không tháy hẹp chút nào, ngược lại còn hơi lỏng lẻo, chứng tỏ nếu không phải mẹ cháu cố tình mua một size bra lớn hơn, có nghĩa là ngực của mẹ cháu lơn hơn của dì.”

“a, cái này cháu không rõ lắm”, tôi vờ ngốc để cho qua, nói thật tôi thật sự chưa từng so sánh, ngực của dì Ôn và mẹ đều là điều hiếm có trên thế giới, không những đầy đặn đến mức không chịu tác động của trọng lực mà còn có tỷ lệ cân đối đáng kinh ngạc. Trong số những người châu á, trừ khi đi nâng ngực thì khó ai có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, tôi không có nghiên cứu nhiều về khía cạnh này, dù sao tôi biết rằng dù là dì Ôn hay mẹ tôi, thì ngực cũng nằm ngoài khả năng nắm bắt của tôi.

“thật sao…” dì Ôn nhìn tôi thủ thỉ, với một tia sáng thần thánh không thể giải thích được trong mắt bà.

Nhìn tôi đến mức chột dạ một hồi, vừa lúc tôi nghĩ dì Ôn định hỏi tôi chuyện gì đó thì dì ấy đột ngột buông tha tôi.

Tôi nhìn thấy dì Ôn nhẹ nhàng nâng những giọt nước trên tóc rồi rời khỏi nhà tôi, mặc dù chúng tôi im lặng nhưng tôi và dì ôn đều biết rằng chúng tôi sẽ không còn là những người dì và người cháu bình thường đơn giản như vậy.

Tôi chỉ không biết nụ cười bí ẩn mà dì Ôn đã nói với tôi trước khi dì ấy rời đi là gì …. tôi không biết tại sao trong lòng tôi luôn có một linh cảm không thể giải thích được..

Cả sáng nay tôi ở nhà, không phải vì tôi không muốn ra ngoài, thật ra từ khi có quan hệ với dì Ôn ngày hôm đó, tôi vẫn luôn muốn tìm dì Ôn cùng vui vẻ. Nhưng không may, mấy ngày nay dì Ôn có chuyện ở công ty phải bay ra khỏi thành phố, lúc vội vàng trở về muốn gặp tôi, tô lại phải lên lớp, thời gian hoàn toàn bị ngổn ngang. Kết quả là tôi vẫn chưa thể tiếp tục mối quan hệ của mình với dì Ôn.

Thật sự sống dở chết dở, vừa rồi dì Ôn cũng về cuối tuần này, rốt cuộc tôi cũng khó có để đi tìm dì Ôn.

Nhưng nhận một cuộc điện thoại và được thông báo rằng mẹ tôi sẽ về hôm nay. Trái tim tôi không cần nói có bao nhiêu con ngựa xéo qua, không phải tôi không muốn gặp mẹ, mà ngược lại, mẹ đi công tác lâu quá, tôi cũng nhớ mẹ vô cùng.

Nhưng đến đây thì có vấn đề, nhớ thì nhớ, so với dì Ôn thì mẹ chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, nào có giống dì Ôn có thể trực tiếp ăn sung sướng.

Thế là tôi ngoan ngoãn ở nhà, lấy trong tủ lạnh ra một quả khổ qua, cắn một miếng ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.

“đinh đong…”

Sau khoảng nửa giờ, chuông của vang lên, toi bước tới mở cửa. Tôi nhìn thấy mẹ tôi trong bộ vest lịch sự đang kéo vali từ bên ngoài vào, vội vàng muốn về ngôi nhà đối với bà đã lâu không về này.

“Tiểu Phong” khi mẹ nhìn thấy tôi, bà đã chay đến và ôm chầm lấy tôi.

“Tiểu Phong, mẹ nhớ con rất nhiều”

“con cũng nhớ mẹ nhiều lắm”

Mẹ và tôi giống như đôi tình nhân đã xa nhau rất lâu, chúng tôi ôm hôn nhau thật chặt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau, trải nghiệm cuộc gặp gỡ khó có được. Dường như cả ngàn lời đã được nói trong nụ hôn này, mẹ tôi không phản kháng lại một chút, để tôi khuấy động lưỡi của mẹ, có lẽ vì đã lâu không gặp. Không chịu nổi sự khiêu khích của tôi quá lâu, mẹ càn hoạt bát hơn tôi, chiếc lưỡi thơm tho khéo léo lướt qua gốc lưỡi, liên tục chải qua lại trên lợi, nước miếng từ từ đưa vào miệng. Nó khiến yết hầu của tôi co giật mà không rõ lý do.

Tôi ôm lấy thân hình bốc lửa của mẹ, một đôi bàn tay ma thuật bơi trên người mje một cách vô thức. Mặc dù mẹ vẫn mặc những bộ đồ cũ kỹ nhưng bàn tay chi sần sần sùi không thể xóa nhòa thân hình đẹp đẽ và đầy đặn của mẹ. Nhất là khi bàn tay tôi hoàn toàn không có gì để nói về cảm giác khi trượt trên cặp mông to lớn của mẹ. Sau một thời gian dài vắng bóng, hương thơm cơ thể của mẹ tôi giống như một bông hoa, nó đến tuyến yên của tôi qua mũi, và kích thích tôi thi hành pháp chế mẹ ngay tại chỗ.

Dù đã kìm chế cơn thèm khát trong người nhưng phía dưới của tôi vẫn đứng thẳng không chút khí chất. Tôi vô tình chạm vào bụng mẹ, và nhiệt độ như thiêu đốt khiến mí mắt của mẹ tôi nhảy dựng lên, người đang hôn tôi mảnh liệt, thậm chí xuyên qua vài lớp quần áo. Ngay lặp tức, tôi cảm thấy một cảm giác khó tả đang được giữ chặt vào cây gậy của mình, nên đẩy tôi ra, người vẫn đang thưởng thức da thịt xinh đẹp đầy đặn của mẹ. Mẹ liếc nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, “Tiểu Phong thối, mẹ vừa về là con đã nghĩ lung tung rồi. Con…”

“ai bảo mẹ đi công tác lâu như vậy, con nhớ mẹ nhiều lắm…” tôi không hề có ý xúc phạm mẹ mà nói phụng phịu như một đứa trẻ, trách mẹ đi chơi lâu quá.

Rõ ràng mẹ không mắc lửa, “con nhớ mẹ? Ai biết con nhớ chỗ nào của mẹ, hửm.”

“còn không nhanh giúp mẹ kéo hành lý về phòng?”

“ồ”

Dù mẹ dặn tôi phải làm những việc này với giọng điệu ra lệnh nhưng trong lòng tôi lúc này lại dâng lên một niềm vui khó tả. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mẹ, người đã đánh đập và mắng mỏ tôi lúc đầu, bây giờ giống như một người phụ nữ nhỏ đang yêu, tán tỉnh tôi và để cho tôi hôn và chạm vào. Tôi thậm chí không thể nghĩ tới loại chuyện này hơn nửa năm trước.

“TIểu Phong, ông bố chết tiệt của con đâu?”

Mẹ tôi hỏi tôi ngay khi tôi rời phòng mẹ sau khi cất hành lý.

Tôi hơi ngập ngừng nói : “ưm…. mẹ, không phải mẹ không biết, bố không biết hôm nay mẹ về nên…..”

Tôi cố ý, hoàn toàn là cố ý, nếu nói câu nói này tôi không có ý định khác khi nói đến điều này thì là giả. Đúng vậy, tôi rất muốn làm cho mẹ thất vọng về bố hơn, vì chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội lớn hơn, nhìn lại lần nào mje cũng mở lòng với tôi với quy mô lớn thì bố là một vấn đề? Vì vậy, chỉ bằng cách đánh vào vị trí của bố trong trái tim của mẹ, tôi mới có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ đó. Thật ra, nếu như tôi tốt bụng thì tôi đã báo cho bố tôi từ lâu rồi là mẹ về, nhưng tôi không có, tôi chỉ muốn hiệu ứng này thôi.

Hehe, tôi đã trở nên rất xấu bụng trước khi tôi biết điều đó.

Chắc mẹ giận thật sự, khịt mũi lạnh lùng, tiếp tục hỏi tôi: “ lúc mẹ đi bố con có nấu cơm cho con đúng giờ không?”

“có thì có, nhưng mỗi ngày bố đều đến lúc nấu cơm mới trở về, có lúc đến gần 1 giờ trưa còn chưa về, mà thường trắng đêm không quay lại vào ngày hôm sau”. bố con xin lỗi, nhưng con nói là thật. Tôi đã phản bội bố tôi một cách độc ác như thế này.

Tôi thấy mẹ không nói, cũng không mắng bố tôi mà mặt như sắp chảy nước.

Từ kinh nghiệm chọc giận mẹ nhiều lần trước đây, tôi biết rằng đây chính là biểu hiện của sự tức giận của mẹ. Bây giờ bố gặp khó khăn, tôi không khỏi hả hê với nỗi bất hạnh trong lòng, và tôi cũng biết bố đang gặp khó khăn nen tôi rất vui…. bố hãy hy sinh cho con một chút để con được hạnh phúc. Hãy tha thứ cho con, chúa sẽ ban phước cho bố. Amen.