Mẹ hiệu trưởng của tôi – Update Chương 139

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Mẹ hiệu trưởng của tôi – Update Chương 139

Tác Giả:

Lượt Xem: 6123 Lượt Xem

Chương 76​

Hai câu mơ hồ đột ngột phát ra từ miệng mẹ khiến tôi đầu óc trì độn. Đến cuối cùng mẹ cũng không giải thích tại sao và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy trong vài ngày.

Thể chất của tôi vốn đã rất tốt, mấy ngày sau gần như không sao, nói kỹ hơn thì, nguyên nhân lần này tôi bị cảm nặng là do nhìn thấy cảnh hai bố mẹ quan hệ, về mặt tình cảm gặp phải chấn thương mới dẫn tới thế.

Chỉ là sau lần mơ mơ hồ hồ mẹ dùng miệng giúp tôi, tôi càng ngày càng không thể nắm bắt được mẹ, nhìn có vẻ mẹ rất gần với tôi, nhưng thật ra, bất cứ khi nào tôi đến gần, đều thấy mẹ giống như một đám mây bay trên bầu trời. Cứ như tôi nghĩ rằng sau khi ốm, nếu mẹ đã sẵn lòng giúp tôi quan hệ tình dục bằng miệng rồi, thì tôi có thể tiến xa hơn một bước nữa với mẹ.

Nhưng khi tôi cố gắng đến gần mẹ, mẹ sẽ gạt tôi đi bằng ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí không muốn cho tôi chạm vào bộ ngực của mình.

Đôi khi tôi thực sự không biết đâu mới là mẹ thật, khi tôi ốm, mẹ chăm sóc dịu dàng từng chút, sẵn sàng giúp tôi quan hệ tình dục bằng miệng, liếm vùng dương vật của tôi rồi khoan dung tôi xuất tinh vào miệng mẹ, bắn tung tóe khắp nơi. Hay là mẹ bình thường nghiêm khắc, ở trường học bị gọi là “nữ ma đầu hủy diệt”, ám ảnh không bao giờ phai mờ của hầu hết các học sinh trong trường mang đến những cơn ác mộng bất tận cho họ?

Vốn dĩ, tôi nghĩ ràng sau ngày náo loạn, sẽ ổn sau khi bị mẹ dạy dỗ một trận. Tôi có thể hành động như một thằng nhóc hư hỏng và ăn đậu phụ mẹ, làm nũng với mẹ như tôi đã từng, nhưng sự thật không đẹp như tôi tưởng tượng.

Hôm nay như thường lệ sau khi tan học, tôi đến văn phòng của mẹ, mẹ nhàn nhạt nhìn tôi một cái, rồi vẫn cúi đầu và tiếp tục làm việc. Thấy vậy, tôi nghĩ đêm đó tôi vì đã bắn đầy miệng mẹ khiến mẹ giận, bước đến gần mẹ và nói thật lòng : “mẹ có phải con đã làm gì sai rồi không, vì chuyện tối hôm đó con đã làm với mẹ sao?”

Mẹ không nói gì.

“con xin lỗi mẹ, con không cố ý. con không biết chuyện gì đã xảy ra với con đêm đó. Con cứ nghĩ đó là một giấc mơ, con….” tôi không biết giải thích thế nào nữa. Có giải thích thế nào đi nữa thì cũng thay đổi được việc tôi đã làm một chuyện quá đáng với mẹ.

Mẹ cũng không thèm nhìn tôi, mặt không có bieru cảm nói: “ con về trước đi, tối nay mẹ về muộn, con tự tìm cách giải quyết bữa tối đi.”

“mẹ…”

“về đi.” mẹ không nóng không lạnh phun ra hai từ, nhưng chúng đầy mùi vị không thẻ từ chối.

Tôi còn muốn nói gì nữa, thấy giọng điệu kiên quyết của mẹ, tôi không còn cách nào khác ngoài xách cặp đi và nhìn mẹ thật sau rồi rời đi. Khoảnh khắc tôi đóng cửa phòng làm việc, mẹ tôi thả lưng của mình trên chiếc ghế êm ái như bị xì hơi, mắt nhìn chằm chằm vào nơi tôi rời đi, đôi mắt to tròn ngấn nước lộ ra vẻ khó tả.

Lúc này mẹ đang rất rối và không biết phải nói cho tôi biết cảm giác của mẹ lúc này như thế nào. Thật ra, sáng hôm đó khi tôi chưa thức dậy, bố tôi đã về, mẹ đã cãi nhau rất to và hỏi bố đi đâu, chẳng lẽ chuyện của con mình còn không quan trọng bằng những chuyện khác sao? Bố không nói nên lời, mặt rơi vào trạng thái trầm lắng trong một thời gian dài, đối mặt với sự chất vấn của mẹ, bố không còn cách nào khác đành không nói gì. Nhưng lần này mẹ giận thật sự, chuyện của con khiến mẹ làm như bản năng của một người mẹ để bảo vệ con của mình, cứ nói cứ nói rồi nói đến lúc họ kết hôn, mẹ mắng bố là đồ vô dụng, lúc đầu làm sao có thể bố một cách mù quáng thế.

Điều này đã chạm đến tôn nghiêm của bố tôi, bố tôi, người chưa bao giờ bị mẹ mắng ở nhà, không biết phản kháng, lần đầu tiên bố nổi giân. Sự bất bình tích tụ trong nhiều năm đột nhiên bùng phát, và đã cãi nhau một trận lớn với mẹ tôi, đặc biệt là vì ngày hôm đó bố đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ, bị mẹ kích động, cư nhiên nói ra một câu nếu gả cho tôi không thoải mái như thế, bây giờ ly hôn vẫn còn kịp. Sau đó, bố đá cửa đóng sầm lại bước ra ngoài, để lại mẹ với đôi mắt đỏ hoe, không khóc cũng không làm loạn, nhưng sự cô đơn trong mắt mẹ dù thế nào cũng không thể che giấu được. Mẹ muốn khóc một trận lớn, nhưng khi mẹ trở lại phòng và thấy tôi vẫn còn ngủ, không hiểu sao nỗi buồn của mẹ bỗng dịu đi rất nhiều. Vốn mẹ đã quan hệ tình dục bằng miệng với tôi, bà cảm thấy trách nhiệm làm vợ của mình là sự phản bội đối với bố, và rất có lỗi với sự cố chấp trong nội tâm của bà. Khi nghe miệng tôi không ngừng hét lên: “ mẹ ơi, con sẽ luôn yêu mẹ và chăm ngoan. Con sẽ chăm chỉ học hành vì con sẽ không làm mẹ th ất vọng. Mẹ đừng bỏ con.” mẹ thấy rằng trong trái tim vẫn còn đó một mảnh đất thanh tịnh sâu thẳm, nơi bà có thể dựa vào và được an ủi.

Mẹ tôi nằm lên người tôi, hình ảnh bố trong lòng mẹ dần mờ đi, cảm giác tội lỗi cũng từ từ.. trở nên… rất mơ hồ. Vừa nghĩ tới việc tôi đã làm với mẹ tối qua, mẹ xấu xa mà nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, nhưng mẹ không mạnh tay. Mẹ biết tôi đang ốm và cần được nghỉ ngơi. Ngay lập tức, mẹ ra ngoài mua rau và nấu cháo cho tôi ăn, không để tôi nghi ngờ, mẹ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời chuyện cảy ra đêm qua cũng khiến mẹ rất ngại, nghĩ đến việc bà là một người mẹ, thế mà thực sự đi liếm cái gốc rễ của con cháu của chính con mình, nuốt cá dịch đặc sệt mà con trai bà xuất tinh mà không biết xấu hổ. Cư nhiên đổi thành một là một người mẹ dâm đãng có thể dốc hết sức lực, chỉ là trong lòng có chút xấu hổ, bà cũng sẽ không thể tiếp nhận, rốt cuộc thì đây không phải là ai khác mà là con ruột của bà, con trai bà mang thai 10 tháng sinh ra, chưa kể còn tính đến luân thường đạo lý, một người mẹ trong lòng rất bảo thủ, cảnh tượng này làm sao có thể không làm cho bà xấu hổ.

Ngoài ra, điều khiến mẹ tôi mất khống chế là những gì tôi đã nói. Mẹ nói khong xéc động là giả, chỉ vừa chịu một trận đả kích là bố nói rằng muốn ly hôn, dù mạnh mẽ như mẹ tôi cũng khó mà chấp nhận được một trận đả kích như vậy trong một thời gian, mối quan hệ vợ chồng mười máy năm, sau khi yêu đương với tôi vẫn còn làm một lần quan hệ xác thịt thân thiết, mẹ vẫn đi lẹch khỏi bổn phận của người làm vợ. Cho dù mẹ có thất vọng về bố như thế này, mẹ cũng không chủ động nhắc đến từ ly hôn, không ngờ bố lại nói ra. Trong một thoáng mẹ cảm thấy rất buồn, tình cảm vợ chồng mà mẹ đã níu kéo mong manh như thế.

Hồi đó, lý do mẹ chọn bố một người tầm thường và không có tham vọng để lấy làm chồng không phải vì tình yêu, thời đại đó thì ít khi lấy chồng vì tình yêu, và hầu hết họ đều quan tâm đến việc họ có phù hợp để sống chung hay không. Thật khó để tìm đưuọc một người đàn ông có thể chịu đựng được tính cách lạnh lùng và cao ngạo của mẹ, không phải ai cũng không có khí chất như bố, người làm việc chăm chỉ và để cho mẹ đánh đập, mắng mỏ. Sau nhiều lần giới thiệu, cuối cùng cũng tìm được bố giữa đám đông, hơn nữa điểm cấp 3 của mẹ không được tốt lắm, thấy bố tôi thật thà, đáng tin cậy và ổn định nên đồng ý cho ông bà ngoại nghỉ học và láy bố nên có tôi, mẹ tôi năm đó mới mười chín tuổi. Vào thời điểm đó, thị trấn của chúng toi gần gióng như nông thôn, tư tưởng ưu tiên con trai lan rộng. Không khiếm các mẹ gặp phải trường hợp này. Không ngờ khi mang thai tôi, mẹ bắt đầu học khi khong có việc gì làm, cuối cùng lại đi học theo yêu cầu, không ngờ mẹ lại trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm tốt nhất ở tỉnh chúng tôi. Tính cách mạnh mẽ của mẹ đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Mẹ mới sinh con trước ngày nhập học một tháng. Bố tôi không kìm lại được và phải cho mẹ đi học đại học. Sau khi mẹ ra trường không lâu, bà được bố trí dạy ở trường cấp 1 số 1 của thành phố, đến nay đã trở thành hiệu trưởng, chính vì vậy mà khi mới vài tuổi tôi đã được gửi đến sống với ông nội, và sau đó là câu chuyện mới xuất hiện. Chính vì vậy mà mẹ nghiêm khắc với tôi hơn những đứa trẻ trong gia đình khác, cuối cùng mẹ cũng cảm thấy có lỗi với tôi nên mẹ mong tôi trở thành một nhân tài chứ không muốn tôi trở nên tầm thường như bố. Còn về lsy do mẹ đi theo dòng chảy và thích tham gia vào lĩnh vực giáo dục thì tôi sẽ không giải thích cụ thể ở đây.

Mẹ tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân rằng bà đang cố chấp điều gì, bà rất rõ ràng trong lòng và thừa nhận rằng bà thực sự yêu con trai mình, hương vị ngọt ngào của tinihf yêu khiến bà không thể dừng lại, như thể bà đã trở về với thời kỳ một cô gái. Có một khoảnh khắc, sau khi bị bố đả kích, khi nghe tôi nói thật lòng, mẹ thực sự muốn đồng ý với tôi và quên chuyện đó đi. Chỉ là mẹ nghĩ nếu thực sự bà đi bước đó với tôi, bà trần truồng và bị tôi đè lên, dương vật khổng lồ cứng cáp và kinh ngạc kia đâm vào trong cơ thể bà, liệu lúc đó chúng tôi có còn là mẹ con không? Bà ấy vẫn có thể tuyên bố là một người mẹ? Dường như có vực thẳm trước mặt, ngăn mẹ không dám bước tiếp, bao trăn trở, gông cùm của quan hệ tình người đã trói chặt mẹ như xiềng xích, khiến mẹ không thể dứt bỏ hoàn toàn tình yêu dành cho con.

“Tiểu Phong , xin lỗi, cho mẹ thêm chút thời gian nhé.” mắt mẹ nhìn vào nơi tôi vừa nói chuyện với mẹ, thật lâu mẹ cũng không thu lại.

Cả văn phòng còn lại những tiếng thở dài không dứt…

Kể từ khi cãi nhau với mẹ rồi bỏ ra khỏi cửa hôm đó, bố và mẹ chiến tranh lạnh, đồng thời cũng ít xuất hiện ở nhà. May mắn thay, bố và mẹ tôi đã ngầm hiểu và không đề cập đến chuyện ly hôn. Nỗi uất hận của bố đã tích tụ nhiều năm không thể dễ dàng nguôi ngoai, lần này mẹ hoàn toàn thất vọng về bố, là một người phụ nữ truyền thống, mẹ tôi tất nhiên cũng có chung một kỳ vọng, vợ hết mực vì chồng thành danh, nhưng bao năm chung sống, bố luôn lười biếng không đâu vào đâu, còn làm nghề chạy xe đường dài hàng chục năm. Mẹ tôi giận và không hài lòng từ lâu, không biết bố mẹ đã cãi nhau bao nhiêu lần nhưng tôi chưa bao giờ ý thức được điều đó mà thôi. Lần này là liên quan đến tính mạng và sự an toàn của con, bố là trụ cột của gia đình, khó nói núi sông cách xa khi bố không có nhà nhưng lần này bố ở nhà, chỉ dựa vào một câu có việc bận mà tận hôm sau mới về nhà, bạn có thể tưởng tượng điều này sẽ gây ra tổn hại như thế nào cho một người mẹ và một người phụ nữ? Đêm tôi bị ốm, mẹ cho tôi quan hệ tình dục bằng miệng, không hề có tâm tư trả thù bố tôi.

Đối với tôi, nó có mùi hơi khác thường, ở đâu đó giữa bố và mẹ. Khi họ đang cãi nhau, tôi đang ngủ trong phòng, không biết gì về thế giới bên ngoài, vì vậy tôi chỉ cảm thấy bầu không khí kỳ lạ. Bố không là gì cả, ngày xưa bố không bám nhà lắm dù không đi xe, ra ngoài đánh bài hay chơi mạt chược thì bố cũng quen rồi. Còn mẹ thì lạ hơn, nói giận bố cũng không bằng giận tôi, có vẻ nhạt nhẽo quá. Tôi không phải là bố, bố tôi có quyền miễn trừ như nhau khi làm mẹ tôi tức giận, nếu tôi làm cho mẹ tôi tức giận, đó là mắng mỏ hoặc một bài học. Nhưng lần này, mẹ tôi th ực sự rất kỳ lạ, tôi đã đến văn phòng nhận lỗi của mình nhưng mẹ không đánh tôi hay mắng tôi, và bà cũng không nặng lời với tôi, dù trên người đầy hào quang băng giá, thật khó đến gần, nhưng mẹ không phải lúc nào cũng như thế này sao?

Buổi tối, như lời mẹ nói, tôi về muộn lắm, tôi làm xong bài tập về phòng ngủ thì chợt nghe tiếng mở cửa không lâu sau mẹ tôi về.

Bố đã về.

Tôi ở trong phòng rất khó nghe thấy bố và mẹ nói gì, nhưng tôi dính vào cửa phòng, biết bố và mẹ tôi đã trở lại phòng ngủ, để hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa bố và mẹ, tôi lặng lẽ bước ra đến cửa phòng bố mẹ thấy cửa phòng đóng chặt nên chỉ biết áp tai vào tường nghe ngóng.