Mẹ hiệu trưởng của tôi – Update Chương 139

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Mẹ hiệu trưởng của tôi – Update Chương 139

Tác Giả:

Lượt Xem: 6008 Lượt Xem

Chương 59​

Thật ra, không phải mẹ khoiong biết tình cảm của tôi đối với mẹ, không ít lần dù cố ý hay vô ý, tôi đã mạo phạm đến một số bộ phận nhạy cảm của mẹ. Mẹ biết suy tính nhỏ của tôi, nhưng mẹ không biết mở lời nói gì, càng khioong biết nên làm thế nào để đáp ứng tâm ý của con trai mình.

Tôi ngồi dậy không nói tiếng nào như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi cạnh mẹ, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện đáng xấu hổ giữa mẹ và con trai, tôi và mẹ đều biết rõ, nhưng chúng tôi đều không nói rõ ra. Dường như không ngạc nhiên khi mẹ để cơ thể trần truồng bị tôi nhìn thấy, còn có “sự thân mật nhỏ” giữa mẹ con chúng tôi.

Tôi không cảm thây may mắn khi mẹ đột nhiên thay đổi nhiều như vây, nhưng tôi cảm thấy khó hiểu. Mẹ sao có thể thay đổi đột ngột như vậy? Mẹ có bị kích thích gì khoiong?

Không phải tôi quá đa nghi, cũng không phải tôi làm ầm lên, tôi chỉ tán thành một đạo lý, sự việc kỳ lạ tất có yêu ma!!

Nhưng tôi không hỏi mẹ , rốt cuộc tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và mẹ là gì. Nói mẹ con? Có vẻ hơi quá? Người yêu? Dường như còn chưa tới trình độ này.

Rốt cuộc, đó là mẹ và con trai, tính cách của mẹ và tôi rất giống nhau ở một mức độ nào đó, cả mẹ và tôi đều phân vân trước những vấn đề của chính mình. Cuối cùng, chúng tôi đi đến kết luận là tốt hơn hãy để tự nhiên diễn ra theo hướng của nó hơn là lo lắng phiền não về nó.

Ngoài ra, có một cách kỳ lạ mà mẹ và tôi hòa hơp với nhau bây giờ. Rõ ràng trong lòng mỗi người đều có nhau, nhưng lại không chọc thủng được bức tường. Dường như mẹ con tôi không phải là mẹ con, mà hình như người tình cũng không phải là người tình.

“thế nào rồi? Mẹ, chân của mẹ còn đau không?”

“không còn đau nữa, nhưng Tiểu Phong, lần sau con có thể không bôi thuốc được không? Mẹ nghĩ là ổn rồi”

“không, bác sĩ nói rằng sẽ phải bôi nó trong nửa tháng. Hôm nay mới là ngày thứ bảy, phải bôi nó tám lần nữa.”

Bầu không khí khó xử này, tốt nhất là nên thay đổi chủ đề. Có thể thấy lúc này lòng mẹ cũng đang sóng gió, nếu không bà sẽ không phối hợp với tôi để hóa giải chuyện xấu hổ đâu.

“TIểu Phong..”

“đừng, không thương lượng, đây là vấn đề lớn liên quan đến sự khỏe mạnh của cơ thể mẹ, không thể qua loa”

“thương lượng một chút đi mà…”

Tôi nghiêm túc mà từ chối mẹ, mặc kệ mẹ có cầu xin thế nào. Tuy nhiên, có thể nhìn vẻ ngoài hạ giọng hiếm có của mẹ, tôi nghĩ lần ngã này của mẹ cũng đáng lắm. Thậm chí, trong thâm tâm, tôi ước gì mẹ tôi sẽ ngã thêm vài lần nữa.

Hehehe đùa thôi, tôi không trù ẻo mẹ đâu.

Một lúc lâu sau, mẹ thấy tôi không đồng ý nên bỏ cuộc và quay lại xem TV. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng mẹ tôi sẽ xem những bộ phim truyền hình hàn quốc quá nhàm chán, và tốt hơn là hãy xem những tin tức hữu ích hơn nếu có thời gian.

Đối với tôi, dù mẹ xem cái gì tôi cũng không thích, chỉ là tôi không muốn đi ngủ sớm, để ở bên cạnh mẹ thêm một lúc mà thôi. Chán, tôi đơn giản vuownvai, ngã vào lòng mẹ và hít hà mùi thơm cơ thể trên cơ thể mẹ.

Một mùi trầm hương thoang thoảng phả vào mặt, tôi từ góc độ này nhìn thẳng, vừa vặn với chu vi trên đầy đặn phập phồng của mẹ, nhìn cái đỉnh khổng lồ gần như che mất tầm mắt của tôi, hơi thở của tôi đột nhiên trở nên gấp gáp, tôi thèm thuồng, miệng hít một hơi lớn huông thơm của mẹ tôi.

“mẹ ơi, hình như con chưa bao giờ nằm trong lòng mẹ như thế này. Khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đó được cưng nựng trong vòng tay mẹ, con lại cảm thấy thật ghen tị. Con rất muốn được làm thế một lần.”

Tôi bất ngờ ngã vào lòng mẹ, khiến mẹ tôi đang tập trung xem tivi sững sờ giây phú khoiong biết phải làm sao. Giờ đây với mẹ, tôi và mẹ không còn là mẹ con đơn thuần nữa. Những cử chỉ thân mật thường ngày khiến bà thấy lạ. Nó giống như một người phụ nữ bình thường thường muốn chống lại việc bị một người đàn ông quấy, không ngờ rằng lời nói của tôi lại khiến mọi suy nghĩ và tâm lý của mẹ tôi tiêu tan không dấu vết.

Mẹ bất giác nhớ ra rằng dường như chưa bao giờ bà được gần con trai mình đến thế, thậm chí còn là khi Tiểu Phong mới tập đi chưa bao lâu, và từ đó đã không được như vậy kể từ khi Tiểu Phong lớn lên.

Nhìn con với vẻ mặt mê đắm dường như vô cùng lưu luyến vòng tay ấp áp này, lòng mẹ lúc này vô cùng cảm động.

Mẹ nhìn tôi cười giận: “ nói như mẹ con ngược đãi con không bằng thế, con còn không biết xấu hổ mà nói, bình thường trốn trong phòng cả ngày không chịu ra, nhiều khi gọi con đi mua sắm với mẹ vẻ mặt cũng không tình nguyện, bây giờ là lỗi của mẹ rồi à”

“uh, làm ơn đi, mẹ, dáng vẻ mẹ trước kia ai dám đến gần mẹ chứ?”

“dáng vẻ gì?”

“chính là….rất nghiêm túc, rất lạnh lùng, từ chối người như cách xa hàng nghìn dặm, mà lần nào con ở bên cạnh mẹ đều không thiếu bị dạy bảo, mẹ nói xem, con dám tới gần mẹ không?”

“đó không phải là vì con trước kia làm chưa được tốt, nếu con ngoan ngoãn, mẹ chả lười mắng con ấy chứ”

“cắt” tôi chẹp chẹp môi, trong lòng oan ức, biểu hiện không đủ tốt? Rõ ràng tiêu chuẩn yêu cầu của mẹ coa quá thì ai mà làm được.

“con không quan tâm, sau này con muốn đem tất cả những mất mát trước kia bù đắp lại hết.” nói xong, tôi như một đứa trẻ, vùi đầu vào bụng mẹ, hít thở hương thơm thoang thoảng của cơ thể mẹ.

Thật tiếc là mẹ không mặc áo ngủ, nếu không thì lại được dịp nở mày nở mặt. Bạn cũng nghĩ xem, với tính cách bảo thủ của mẹ, muốn mẹ mặc váy ngủ gợi cảm, đây là một dự án lớn, không thể một sớm một chiều.

Mặc dù vậy, mẹ mặc bộ đồ ngủ rộng rãi bằng vải bông bình thường, vẫn không che được dáng người xinh đẹp của bà.

Vẫn là nên lồi có lồi, nên lõm có lõm, đặc biệt là cặp vú to đáng kinh ngạc trên ngực, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều lần, quả nhiên không sai chút nào. Có thể nói nếu chỉ dựa vào quan sát bằng mắt thường thì bộ ngực của mẹ tôi là lớn nhất trong số những phụ nữ mà tôi từng thấy, ngay cả dì Ôn và dì Dĩnh cũng không thể so sánh được.

Nhân tiện, dì Dĩnh đã từng nói rằng cúp áo ngực của dì ấy là 38F, vậy mẹ lớn hơn dì DĨnh, nó rốt cuộc là cỡ nào?

Tôi không kìm được nuốt nước bọt, nuốt lấy sự bàng hoàng trong lòng.

Tôi tham lam dùng ay ôm lấy vòng eo thon thả của mẹ, tôi rất ngạy cảm và không chạm vào bộ phận nhạy cảm của mẹ. Ngoài ra, tôi không đi xa hơn, bởi vì tôi biết rằng tôi không thể ăn đâu phụ nóng vội và Vạn Lý Trường Thành của trung quốc không thể xây dựng trong một ngày. Nhỏ từng giọt mới là vua, nếu mẹ không chán ghét sự gần gũi của tôi, đó là một khởi đầu tốt.

Thấy tôi vẫn nũng nịu như một đứa trẻ, mẹ cười khẽ, đưa bàn tay nhỏ vuốt vài sợi tóc trên trán tôi, nhớ lại khi còn bé, tôi cũng đã được cưng chiều trong vòng tay của mẹ. Mấy năm trôi qua rồi, và đứa bé dễ thương trong vòng tay của bà đã lớn thành người lớn ngay lập tức, còn phát sinh quan hệ với bà ấy.

Những thay đổi của thời gian khiến mẹ mơ hồ tầm mắt, sờ má tôi và nhìn tôi với ánh mắt thương yêu, nhưng một ánh sáng phức tạp và khó lý giải luôn lóe lên trong sâu thẳm con người của mẹ, dù đó là nỗi buồn hay sự than thở….

….…………..

“mình nói, cậu đừng ngạc nhiên như thế, được không?” tôi dựa vào lan can với hai tay song song.

Sau đó Từ Béo nhảy xuống bậc thềm đá bên cạnh tôi, nó kinh ngạc: “ tên nhóc nhà câu chuyển tính rồi? Hay là uống nhầm thuốc? Lần này kiểm tra tháng cuối năm không những hoàn thành, lại còn là người đứng đầu lớp, mẹ nó…”

“cậu sẽ không đánh cắp bài thi đúng không? cậu đã làm như thế nào thế? Dạy mình đi”

“đi, đi, đi, cậu đang nói cái gì vậy, mình tự mình làm bài kiểm tra đấy”

Từ Béo lắc lắc cái mặt thịt béo, khinh thường cau mày: “ cắt, ai mà tin.”

“tin hay không thì tùy”

“một người suốt ngày đứng cuối lớp, đột nhiên làm bài kiểm tra rất tốt, cậu nghĩ nó sẽ đáng tin cậy đến mức nào?”

“làm ơn, vui lòng nghĩ đi, bây giờ hiệu trưởng của trường là ai?”

“mẹ cậu!???ế…..”

Tôi cau mày, “ hừ , trước đây nói thì dễ, nhưng bây giờ trường cấp 1 số 1 của thành phố hoàn toàn do mẹ mình kiểm soát, gian lận còn khó hơn lên trời, mình nghĩ cậu nên hiểu sâu sắc về nó.”

Tốt hơn hết là đừng nói ra, ngay khi nói xong nước mắt nước mũi của Từ Béo chảy ra, nó đã bật khóc nức nở: “wuwwuwu, anh em, còn hơn cả một trải nghiệm, thật vô nhân đạo. Mẹ cậu không phải là người, xin lỗi, tôi không mắng mẹ của cậu. Mẹ cậu thực sự đã giết chết và không cho chúng mình một con đường để đi.”

“lần này thật sự người anh em mình bị dỡ rồi. May mà người anh em này, không bị bắt. Nếu không thì mình cũng giống như mấy đứa trong lớp thôi. Nghe nói phụ huynh bị gọi lên chỉ trích công khai. Nếu không vì là lần đầu tiên phạm tội, cảnh cáo và trừng phạt nhất định sẽ không thoát, không có chút tỉnh nào, có cầu xin lòng thương xót cũng vô ích.”

“lần này gần như toàn bộ tổng cục bị phá hủy, nếu mẹ mình phát hiện ra, nhất định sẽ bị mắng chết, tiền tiêu vặt cũng vơi đi một nửa. Ôi, tội nghiệp cho mình, tháng sau không có tiền làm sao sống được?”

“đã nói cậu nghiêm túc hơn trong khi nghe các bài giảng, và đừng dụa vào những thứ thông mình nhỏ bé đó. Giờ thì biết là sai chưa.”

“mẹ nó, mình đã như thế rồi, cậu còn ở đây nói nhảm sao!? anh phong, tại sao anh không nói cho em biết cách vượt qua thảm họa này? Có cách nào để mẹ khioong trừ tiền tiêu vặt của em không?”

“ không được, cậu cứ chấp nhận số phận của mình đi, hơn nữa túi tiền của cậu vơi đi một nửa, vẫn là một con số mà mình không thể với tới. Cùng lắm thì sử dụng ít hơn chút.”

Tiền tiêu vặt hàng tháng của tên mập này có thể so với toàn bộ thu nhập hàng tháng của gia đình tôi. Hừ, giảm tốt quá, ước gì trừ hết đi, để thế giới được công bằng.

Thần toàn năng à, thứ lỗi cho con, con không cố ý nhắm vào Từ BÉo, xin hãy làm sáng tỏ lòng con, con chỉ đưa ra một lời buộc tội chống lại thế giới không công bằng này.

“nhận mệnh? Đây là đang giết chết mình đấy. Làm sao mình có thể sống nếu không có một nửa tiền tiêu vặt đó?” Từ Béo nắm láy tay áo tôi với vẻ mặt đau khổ và phẫn nộ.

Tôi dang hai tay giả vờ bât lực: “cậu túm chặt mình cũng vô dụng. Không phải mình cho cậu tiền tiêu vặt, mình có thể thay đổi được cái gì được?”

“nếu không cậu thử dùng tài khoản hiệu trưởng của mẹ cậu xem sao, đăng nhập vào hệ thống thông tin liên lạc của trường chúng ta và giúp mình sửa đổi một chút ?”

“mẹ kiếp, cậu có điên không? Nếu mẹ mình phát hiện ra, bà ấy nhất định sẽ giết mình, và làm sao mình biết được số tài khoản và mật khẩu hiểu trưởng của mẹ?”

Ngày nay là một xã hội hiện đại, và đó là tất cả về thời đại thông tin. Tất nhiên, nhà trường phải bắt kịp thời đại, là một trường thcs số 1 của thành phố, để tăng cường công tác giáo dục giữa nhà trườn và phụ huynh, một trang tin nhà trường đã được đặc biệt mở ra. Người ta có thể gửi điểm và tình hình học tập ccuar học sinh trong trường đến điện thoại di động do phụ huynh đặt trước dưới dạng tin nhắn, là bản tinh của trường. Vì có lòng cho con vào trường cấp 2 số 1 thành phố, mong con thành rồng hên không bậc phụ huynh nào không quan tâm đến việc học của con cái, và đương nhiên họ sẽ không bủn xỉn mấy chục đô la với mỗi học kỳ.

Đã là cơ chế tự nguyện nhưng hầu như học sinh trường thcs số 1 thành phố đều đã mở bản tin tựu trường. Từ Béo cũng không ngoại lệ, hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra hàng tháng và tình hình học tập, sau đó đưa lên hệ thống liên lạc của trường, khi đến giờ sẽ gửi về điện thoại di động của phụ huynh.

Với tư cách là hiệu trưởng, mẹ tôi đương nhiên có tư cách vào hệ thống truyền thông của trường, và đó là người có quyền cao nhất. Ý của Từ Béo là để tôi đăng nhập bằng tài khoản của mẹ tôi, sau đó giúp nó sửa đổi bảng điểm đã được giáo viên chủ nhiệm tải lên trước, sau đó gửi đến điện thoại di động của mẹ nó, có thể cũng được cho rằng hệ thống đã báo lỗi và gửi kết quả sai. Thật khó để người đàn ông béo ú này nghĩ ra cách giải quyết hay ho như vậy, nhưng nếu biji mẹ tôi phát hiện, với tính cách nghiêm túc và có trách nhiệm của mẹ tôi, chưa nói đến việc giết tôi, nhất định sẽ rất thất vọng về tôi.

Mối quan hệ của tôi và mẹ vừa mới ấm lên, nếu tôi giúp Từ Béo rồi trở về thời kỳ trước giải phóng thì quả là một mất mát lướn.

“bà ấy là mẹ của cậu, cậu phải biết mẹ cậu sẽ dùng tài khoản và mật khẩu nào chứ , làm ơn đi, caaoj phải giúp mình lần này, mình không thể sống thiếu tiền tiêu vặt, chỉ cần cậu sẵn lòng cứu mình lần này, mình sẽ không đối xử tệ bạc với cậu đâu, làm ơn đi mà.”

Tôi rất khó xử, một bên là lời van xin của anh em tôi, bên còn lại là người mẹ có quan hệ phức tạp với tôi. Tôi và Từ Béo chơi với nhau từ nhỏ, tôi nên giúp nó khi nó gặp khó khăn, nhưng nói đến mẹ, tôi không muốn để mẹ thất vọng một lần nữa. Tôi thực sự không biết phải đưa ra quyết định như thế nào, phải làm sao?

Làm thế nào để chọn một cái? Khi tôi đang ở trong tình thế khó xử, mọt người bạn cùng lớp đến và nói với tôi rằng mẹ tôi đang tìm tôi. Tôi đứng thẳng dậy và đi về phía tòa nhà văn phòng. Trước khi đi, Từ BÉo nhìn tôi đầy thương hại với ánh mắt cầu xin : “anh em ơi, làm ơn đi.”

Chao ôi, tôi thở dài rồi bất lực gật đầu. Chết thì chết thôi, chỉ vì tình nghĩa anh em này, đi bừa đi.

Khi tôi đến văn phòng hiệu trưởng của mẹ, tôi mở cửa và thấy mẹ tôi không có ở đó, tôi bước vào, đây là lần đầu tiên tôi đến văn phòng của mje, mẹ ít khi cho tôi đến văn phòng của bà, thậm chí nếu bà ấy đã từng thì đó là những gì đã xảy ra khi là phó hiệu trưởng. Đầu tiên, đố là để tránh sự nghi ngờ, và toi không muốn người khác biết rằng mẹ tôi là hiệu trưởng, mẹ tôi không muốn tôi kiêu ngạo vì bà là hiệu trưởng và trở thành một quan chức thế hệ thứ hai đáng ghét.

Văn phòng của mẹ khá lớn, dù sao cũng là hiệu trưởng. Tuy nhiên, văn phòng của mẹ tôi đã trở nên rộng hơn, nó rất sạch sẽ và đơn giản, không có một chút sang trọng. Không có gì ngoài bàn làm việc và giá sách. Những giá sách bằng gỗ sẫm màu chứa đầy những giải thưởng danh giá mà mẹ tôi đã giành được trong những năm qua, mỗi chiếc đều có một nội dung bằng vàng đặc biệt. Mặc dù có khá nhiều ở nhà, nhưng những cái ở đây cho tôi biết thêm rằng mẹ tôi thực sự tuyệt vời. Có vẻ như mẹ cũng đã phải vất vả rất nhiều để có được như ngày hôm nay.

Tôi không khỏi trào dâng cảm giác tự hào, tự hào về mẹ của mình.

“Tiểu Phong? Con đến rồi”

Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, mẹ tôi từ bên ngoài bước vào, giống như trang phục công sở màu đen thường ngày, khác biệt là hôm nay có một số thay đổi nhỏ, dáng người mảnh khảnh và mảnh mai lộ ra dưới làn váy dài quá đầu gối bảo thủ của mẹ. Đôi chân xinh đẹp nảy lên thực sự được bao phủ bởi một lớp lụa đen. Bộ ngực cao ngất tràn đầy sức sống như bị nhét hai quả bóng vào trong, áo sơ mi trắng tinh dưới áo vét của mje cài cúc trước ngực, mỗi lần chống đỡ đề rất đáng thương, không biết số phận của mình sẽ ra sao bất cứ lúc nào, khi nào nó sẽ phát nổi. Mái tóc đen buộc sau đầu, làn da thanh tú như trứng ngỗng, lông mày lá liễu cong vút và đôi mắt to long lanh dưới cặp kính gọng đen dày thật chói lóa và quyến rũ, cho thấy người mẹ ấy trong thật sắc sảo và đảm đang.

Khi mẹ lướt qua, mùi hương cơ thể thoảng thoảng qua, tim tôi đập “bang bang bang”.

Mẹ thực sự có mang tất chân? Hơn nữa nó còn là màu đen?

Trong ấn tượng của tôi thì mẹ rất ít khi đi tất chân, dù có thì cũng là màu da. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ mặc màu đen, phối hợp với giày màu piano nho nhã chuyên nghiệp, trời ạ, mắt tôi không chịu sự điểu khiển nữa rồi.

Mắt tôi không hề rơi khỏi đôi chân xinh đẹp của mẹ, tôi đã bỏ bê đôi chân xinh đẹp của mẹ trước đây. Nó có thể là do cở của phúa trên của mẹ chói mắt , che lấp đi vẻ đẹp khác của mẹ. Xem ra tôi hiểu mẹ vẫn quá phiến diện “Tiểu Phong?”

“ách, mẹ, mẹ tìm con có việc gì ạ?”

Khi tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ, tôi vội quay mắt đi chỗ khác, cố gắng để không bị hình dáng dung dáng của mẹ tôi thu hút.

“sao? Phải có chuyện gì đó xảy ra mới có thể tìm con à? một người mẹ tìm con trai mình không được à?”

Tôi kinh hãi nhìn mẹ, tôi không thể tin được rằng những lời này lại thốt ra từ miệng mẹ tôi. Tôi thật khó tin rằng một ngày nào đó mẹ tôi sẽ nói với tôi bằng giọng điệu như vậy.