Mây Trời – Truyện 18+ 2023

Chap 1

“ Khi váy cưới em chạm đất, em trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.

Khi em làm cô dâu, nắm tay người bước vào lễ đường, bỏ lại sau lưng đoạn tình cảm còn dang dở, là hi vọng đợi mong, là những đau đớn và cả anh.

Sau này anh là anh, em là em, còn em và anh ấy mới là chúng tôi, chúng ta sau này cái gì cũng có chỉ tiếc là không có nhau. Anh sẽ mãi là người em yêu nhất và thương nhất, sau tất cả bão giông, em cũng không thể chờ anh nữa. Cảm ơn anh và khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta ….. “
..

" Anh là tai hoạ cuộc đời chết không đáng tiếc, chỉ sợ làm liên luỵ đến em “
..

“ Không bao lâu sau đó, Vân cũng trải qua bạo bệnh và qua đời, ngày tháng cuối nằm trên giường bệnh cô không cảm giác sợ hãi, cô biết mình sắp đoàn tụ với Vũ ở một thế giới khác. Thế giới bớt đau khổ hơn.

Thứ cô để lại là sự nuối tiếc cho mọi người giống như cách mà Vũ đã từ bỏ mọi thứ mà ra đi.

Không còn ai nữa. Hai ngôi nhà ngày xưa từng chứng kiến đôi trẻ lớn lên, yêu nhau và hạnh phúc nay hoang tàn xơ xác và chẳng còn sức sống. Bố mẹ Vũ sang Paris còn bố mẹ Vân vì quá đau buồn nên cũng chuyển đi nơi khác.

Chuyện tình tưởng đẹp như trong phim cuối cùng lại chẳng có hậu, để lại trong hồi ức những người từng chứng kiến tình yêu Vân và Vũ một khoảng lặng khi nhớ tới, đến cuối đời vẫn chẳng thể bên nhau. Kết thúc cuộc tình đầy trắc trở

Tình đầu là tình dở dang , em ơi

Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi

Tí tách trong từng nỗi buồn

Chất chứa một đời ….. “

……..

Gập cuốn sổ chép tay lại. Cô gái trầm ngâm, tâm trạng của cô thật tệ khi đọc được những dòng này.

Hôm nay khi dọn đến căn nhà tại Lê Thái Tổ bên bờ hồ cô vô tình phát hiện trong căn nhà có cuốn sổ viết tay này, cũng thật là thảm thương.

– Ít nhất rằng họ sẽ hạnh phúc ở một cuộc đời khác.

Gặm nhấm câu chuyện hồi lâu, tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên khiến cô giật mình, cất cuốn sổ rồi chuẩn bị đi chợ và đón con, trễ giờ rồi.

Cuộc sống của hai mẹ con vẫn đều đều như vậy trôi qua, nói là bình yên thì không đúng, nhưng nói rằng sóng gió thì cũng đã qua từ lâu.

……

Người đời luôn miêu tả hạnh phúc là " CÓ “. Chính là có nhà, có xe, có tiền có quyền, có địa vị danh vọng cao trong xã hội

Nhưng thực sự hạnh phúc lại là “ KHÔNG”. Không lo lắng muộn phiền, không tai hoạ, không bệnh tật thuốc thang, không chia cách xa lìa.

Mãi sau này, cho đến bây giờ cô gái mới hiểu, nỗi nhớ thực sự không phải là thức trắng đêm nghĩ về chàng trai đó cho đến khi rơi nước mắt, cũng không phải những lúc say khướt gọi tên anh đến khản cổ.

Mà đó là khi bản thân nghĩ rằng mình đã quên được thì lại bắt gặp những khung cảnh mình từng trải qua, hoặc vô tình nhìn thấy một bóng lưng, một cái tên giống với người thương năm nào, khi đó cô hiểu rằng vĩnh viễn một nửa phần linh hồn đã tan biến mất.

HẾT CHAP 1