Mật danh Black – Update Chương 3

Mật danh Black chương 2

( Lưu ý tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu không có thật – Ngoài ra tuổi của người mẹ là 47, mình có viết nhầm thành 44 )

– Dạ.. Thế giờ mẹ ngồi đây quan sát nhé con đi một vòng xem sao biết đâu sẽ tìm được hắn sớm hơn.

– Ừ đi đi…

– Dạ

Mẹ đồng ý, tôi gật đầu đứng dậy bắt đầu đi lượn 1 vòng, chen chúc qua từng đám đông, nhạc thì vẫn sập sình, đèn led nhấp nháy khắp mọi nơi, tôi chen qua hết chỗ này rồi đến chỗ khác ánh mắt luôn săm soi dòm ngó lên cổ của những người ở đây, nhưng mà đi nãy giờ thì chẳng thấy ai trên cổ có hình xăm đâm ra cũng có sự chán nản, lướt qua vài vòng nữa lại thôi tính về chỗ mẹ rồi ngồi cùng mẹ quan sát cho đỡ mỏi chân.

Tôi quay đầu lại đi đến bàn mẹ ngồi, mẹ vẫn đang ngồi nhâm nhi ly rựu hai mắt liếc nhìn tứ phía xem xét, lúc tôi đến thì mẹ nhìn qua tôi nói.

– Sao rồi, có phát hiện gì mới không ?.

– Dạ, trong này đông người quá khó tìm ra tên Thành được.

– Ừ, ráng thôi.. Thời gian còn nhiều mà.

– Dạ vâng.

Tôi gật đầu với mẹ, đang lúc nói chuyện với mẹ thì từ đâu bước đến trước mặt chúng tôi là một người đàn ông trung niên, cao lớn mặc vest, trong vẻ mặt cũng khá là điển trai ở độ tuổi của mình, người đàn ông đi đến nở ra một nụ cười thân thiện nhìn mẹ tôi rồi cất giọng.

– Chào cô, cho tôi hỏi cô có phải là Phương đúng không ?.

Người đàn ông nói ra tên mẹ tôi, cũng khiến cho mẹ có chút ngạc nhiên vội vàng bỏ ly rựu xuống rồi đáp lời lại .

– Ơ.. Sao anh lại biết tên tôi… Chúng ta quen nhau à ?.

– haha, đúng rồi, hèn gì lúc này đi từ xa mình thấy cậu trong quen mắt lắm nên bạo gan đến để hỏi.. Không ngờ đúng là cậu thật …. Còn mình là Hoàng đây Hoàng học chung khối C thời cấp 3 với Phương đó.

– Hoàng ??????

Mẹ ngơ ra suy ngẫm, một lúc liền nhớ ra điều gì đó liền thốt lên.

– Trần Hữu Hoàng, cậu học sinh mà lúc trước quậy nhất lớp thường hay bị điểm kém đúng không ?.

– Hahha, chính xác, không ngờ xa cách nhiều năm vậy giờ mới gặp lại cậu. Trong cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ.

Nghe được lời khen của người đàn ông kia mẹ tôi thoáng đỏ mặt, ấp úng nói.

– Cậu cứ quá khen, mình giờ già xấu rồi…

– Không xấu, đối với mình cậu vẫn là người đẹp nhất lúc trước và bây giờ cũng vậy chỉ tiếc là…..

Người đàn ông tên Hoàng nói đến đó thì ngập ngừng, khiến mẹ tôi cũng tò mò bà hỏi.

– Tiếc là sao ?.

– À không có gì, mình nói vu vơ thôi… Mà hiện tại cậu đang làm gì ?.

– Mình là công…

Lúc mẹ nói đến đây bỗng dưng khửng lại nhớ ra điều gì đó bà nhanh chóng sửa miệng.

– Mình nhân viên văn phòng công ty thời trang á.. Còn cậu …..

Tôi nghĩ là mẹ mới đầu tính nói mình công an, nhưng sực nhớ ra mình đang điều tra án nên tránh tiết lộ thân phận mới sửa lại lời nói, nói mình là làm nhân viên công ty thời trang

– Mình làm quản lý quán bar này.

– Ô thật à, không ngờ luôn đấy. Cậu ngày xưa ít học mà bây giờ lại thành công như vậy…

– Hahhâ, chỉ là may mắn thôi.. À mà cậu trai trẻ này là.

Người đàn ông tên Hoàng nói chuyện một hồi với mẹ mới để ý đến tôi quay qua nhìn tôi rồi hỏi mẹ.

– Đây là con của mình… Tên Đăng 28 tuổi đang làm nghề lái xe thôi.

– À.. Chào cháu, rất vui được gặp cháu

– Vâng chào chú, cháu cũng vậy.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, bắt tay với người đàn ông tên Hoàng khi ông ta vươn dài cánh tay ra bắt với tôi, nhưng lúc ông ta vươn cánh tay ra cổ ống tay của ông ta kéo lên một chút vì khá ngắn ngay lập tức khiến ánh mắt của tôi và mẹ chăm chú nhìn vào, ở dưới cổ tay của người đàn ông này có một hình xăm hình con mảng xà đang uốn quanh hình thập tự giá. Tôi và mẹ không hẹn mà quay đầu lại nhìn nhau, bốn ánh mắt chạm vào nhau như đang trao đổi thông tin, hiểu ra người đàn ông này có vấn đề nên lập tức mẹ lên tiếng.

– À.. Lâu quá cũng không gặp cậu. Hay là cậu cho mình xin số điện thoại nhé, khi nào mình rãnh hẹn cậu đi uống cafe.

– À được, mình cũng tính xin số của Phương.

Nói xong người đàn ông thả tay tôi ra, móc từ trong quần ra số điện thoại của mình, rồi đọc số cho mẹ, lúc đọc xong thì bất ngờ điện thoại người đàn ông reo chuông lên, ông ta nhìn vào màn hình vẻ mặt từ vui chuyển sang trầm lặng, sau đó thì ngước mặt lên nhìn mẹ nói.

– À.. Thật xin lỗi Phương, hiện tại mình có chút việc nên không tiện ở lại lâu, nên mình xin phép rời trước…. Có gì lần sau gọi điện gặp lại nhé.

– Vâng, cậu bận việc thì cứ đi đi.. Lần sau gặp.

Người đàn ông vui vẻ gật đầu nhanh chóng rời đi, khi ông ta rời đi xa tôi với mẹ thả lỏng cơ thể xuống tôi nhìn mẹ nói

– Mẹ, trên cổ tay của chú bạn mẹ có hình xăm rắn ?? Giờ sao đây.

– Mẹ cũng không ngờ là cậu ta có hình xăm, nhưng theo hồ sơ ghi chép thì hiện tại chỉ phát hiện ra có một số người xăm hình rắn trên cổ, còn tay thì chưa có.. Nên việc này cũng khó đánh giá lắm để mẹ tiếp cận rồi tìm hiểu kỹ rồi xem sao tránh việc nhầm lẫn đối tượng.

– Dạ vâng, còn tên Thành Ca thì sao, ngồi nãy giờ vẫn chưa thấy hắn đâu.

– Thôi, về đi, hôm nay chắc hắn không đến để ngày mai chúng ta lại tới đây cũng được, thời gian còn dài không phải lo.

– Dạ vâng.

Nói rồi mẹ và tôi đứng dậy rời quan bar trở về nhà mẹ xuống bếp lấy nước uống còn tôi thì lên phòng mình để thay quần áo ra, lúc này cũng là 21h hơn, ngồi trong phòng tôi đánh máy tính, nghiên cứu về các thông tin mà tổ chức buôn ma túy gần đây bị các lực lượng công an và biên phòng bắt giữ, kéo xuống từng trang được đăng lên. Tôi xem rất kỹ đa số người bị bắt lại có hình xăm rắn trên cổ, nhưng mà vì sao ông chú bạn mẹ lại cũng có hình xăm rắn, nhưng mà ở trên tay ? Còn xuất hiện ở quán bar nơi mà được tổ trinh sát xem là chỗ tụ tập của bọn tổ chức bí mật đó ?

Không có chuyện trùng hợp như vậy được chắc chắn là có điều gì đó bí ẩn suy nghĩ vu vơ bất giác tôi nghĩ ra một điều ” Nếu như trong một tổ chức thì phải phân chia cấp bậc đúng không nhỉ ?, để biết ai là người phía trên điều hành thường thì lính lác là nhận trách nhiệm vận chuyển ma túy thì bọn chúng đều có một đặc điểm là xăm hình trên cổ, còn với như cấp trên của bọn chúng thì nhận việc điều hành và phân phối sản phẩm đến các đại lý, nên hình xăm cũng có thể khác biệt hơn để nhận diện.

– Đúng rồi ha, chắc chắn là như vậy rồi…

Tôi vui mừng, vội đứng bật dậy chạy xuống lầu, tính báo cho mẹ biết về suy nghĩ của mình nhưng lúc vừa chạy xuống nhìn sơ qua ở sảnh và trong bếp không có mẹ, tôi nghĩ là mẹ đang trong phòng không chờ đợi tôi liền đẩy cửa ra, đúng lúc này đập vào mắt tôi là mẹ đang trần truồng, cơ thể trắng phao mũm mĩm lộ ra trước mắt tôi, cặp vú thì khá to tròn, trên cặp vú là hai núm vú hồng hào nhỏ như hạt đậu, còn phía là mu lồn ưỡn cao lên của mẹ, được che lại bởi đám lông cắt tỉa gọn gàng. Mẹ nhìn thấy tôi bất ngờ đẩy cửa vào rồi nhìn cơ thể mẹ, bà liền thoáng đỏ mặt thốt lên.

– Cái thằng này, đi ra, mẹ đang thay đồ vào đây làm gì…