Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – Phiên Bản 18+ – Update Chương 45

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – Phiên Bản 18+ – Update Chương 45

Tác Giả:

Lượt Xem: 1217 Lượt Xem

Chương 41​

Tần Hoàng nghe xong thì có chút hốt hoảng, phải biết căn phòng nay là nơi riêng tư nhất gia trang, thường ngày chỉ có chàng và Nguyệt Nhi là có thể ra vào, gia nhân chỉ có thể đến dọn dẹp vào những lúc được cho phép, không rõ kẻ nào cả gan dám làm trái gia quy.
Cũng may từ cửa sổ nhìn sang phía giường ngủ được che bởi một bức màn mỏng, người bên ngoài chỉ nhìn thấy được bóng người bên trong mà thôi, nếu không thân thể ngọc ngà của nàng sớm đã bị hắn nhìn thấy hết.
Chàng thở hắt ra, gương mặt hậm hực tức giận, toan bước ra ngoài xem thử, bỗng Nguyệt Nhi vội vàng nắm tay nàng kéo lại

  • Chàng… đừng
  • Nàng… sao vậy, ta phải cho hắn biết tay
  • Không nên đâu, là nhị đệ đó
  • Sao nàng biết?
  • Đệ ấy… vẫn thường hay… nấp ở bên ngoài để… nhìn trộm như vậy, vả lại cũng chỉ có đệ ấy mới dám làm vậy thôi
  • Nàng biết nhưng vẫn cố để đệ ấy làm sao?
  • Thiếp biết làm sao bây giờ, nếu thiếp vạch trần đệ ấy thì chúng ta khó mà nhìn mặt nhau, nếu thiếp nói với chàng thì lại sợ chàng lại nổi giận, thiếp xin chàng đừng phạt đệ ấy được không, đệ ấy tuổi trẻ nên tò mò vậy thôi.

Nhìn nàng nài nỉ xin tội chẳng khắc nào mẫu thân đang bảo vệ con mình khiến chàng suýt thì bật cười. Mà cũng phải thôi, từ ngày Tần gia gặp nạn, Tần Bảo tiểu đệ của chàng còn chưa đầy ba tuổi, chàng thì suốt ngày vùi đầu vào công việc nên tiểu đệ đành để cho Nguyệt Nhi một tay chăm sóc, từ đó xem nó như em ruột của mình.
Chỉ lạ một điều là năm nay hắn đã hơn 20 tuổi nhưng không có lấy một bóng hồng bên cạnh, cả ngày chỉ phụ giúp huynh trưởng chuyện thương vụ rồi về phòng đóng cửa. Trước giờ hai huynh đệ tuy ruột thịt nhưng lại rất ít khi tâm sự, chàng cũng hết cách, lòng thầm nghĩ có lẽ tiểu đệ không hề thích nữ nhân, đã vậy thì lại càng khó nói, nên chàng chỉ đành giữ im lặng để hắn tự do, chàng cũng không hề thúc ép gì chuyện hôn sự nữa.
Giờ đây biết được hắn thường xuyên đến đây nhìn lén Nguyệt Nhi, lòng chàng lo lắng nhưng cũng pha một chút vui mừng, xem ra tên tiểu tử này cũng đam mê nữ sắc chứ không hề như mình nghĩ.

  • Vậy mà ta cứ nghĩ đệ ấy không có hứng thú với nữ nhân đấy, haha
  • Chàng nói đi đâu đấy – Nguyệt Nhi chu môi nói – chàng đúng là chẳng quan tâm gì đến thân đệ, đệ ấy chẳng những thích phụ nữ, mà còn… biến thái nữa… – Nguyệt Nhi gương mặt đỏ bừng
  • Hắn làm gì nàng rồi à – Tần Hoàng sững người hỏi
  • À không, chuyện đã hơn 10 năm rồi – Nguyệt Nhi kể lại – Chàng cũng biết ngày trước thiếp chính là người chăm sóc cho tiểu Bảo, kể cả chuyện… tắm rửa cho đệ ấy. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến năm đệ ấy 9 tuổi, một hôm trong lúc đang tắm, thiếp phát hiện cái đó của đệ ấy cương cứng lên, ánh mắt đệ ấy nhìn thiếp không khác gì chàng khi nảy vậy. Thiếp vẫn cố làm ngơ như không thấy, nhưng những lần sau, đệ ấy càng ngày càng bạo dạng, còn dám đưa tay sờ ngực thiếp, thiếp mới nổi giận mắng đệ ấy một trận rồi bỏ đi, từ đó thiếp không còn tắm cho đệ ấy nữa, để đệ ấy tự tắm một mình. Sau này có vẻ đệ ấy cảm thấy có lỗi nên cứ gặp chàng là tìm cách tránh mặt không nói chuyện
  • À ra vậy, thảo nào ta nhớ năm xưa đệ ấy cũng không khó gần như bây giờ, hóa ra là còn có chuyện này, nàng hư lắm, vậy mà lại không kể cho ta nghe
  • Ai lại đi kể chuyện bị sàm sỡ cho tướng công mình nghe chứ, hic – Nàng cúi mặt hờn dỗi
  • Được rồi, ta chỉ đùa thôi mà – Tần Hoàng vuốt ve, để nàng ngồi lên đùi mình – ta chỉ có chút tò mò, không biết cảm giác của nàng lúc đó như thế nào?
  • Đương nhiên là thiếp rất giận rồi
  • Không phải, ta không hỏi cảm xúc của nàng, ý ta là cảm nhận của cơ thể nàng kìa
  • Chàng… đáng ghét… chuyện lâu rồi ai mà nhớ được chứ – Nguyệt Nhi hai má đỏ bừng xấu hổ
  • Ta nghĩ nàng không những nhớ, mà còn nhớ rất kỹ nha
  • Thiếp không có – nàng quay mặt sang một bên phản đối
  • Vậy sao nàng lại ướt thế này rồi, ta nhớ vừa nãy nó đâu có như thế – Tần Hoàng nhấc đùi mình lên, lộ ra một vệt chất lỏng trong suốt.
  • Chàng… chàng… chàng bêu xấu thiếp… huhu

Nguyệt Nhi không biết giải thích thế nào, đành ôm lấy chàng, vùi gương mặt bé nhỏ vào ngực chàng mà trốn. Chàng vô tình đã nói trúng tim đen của nàng, quả thật ngày đó tuy tiểu Bảo còn nhỏ, nhưng có lẽ đệ ấy không bị lời nguyền kia ảnh hưởng như Tần Hoàng, hiểu cách khác thì đệ ấy đích thị là một nam nhân chân chính. Tuy tuổi nhỏ hơn đại ca nhưng nàng vẫn nhớ rõ chỗ đó của hắn lại to hơn, nam tính và hung hãn hơn rất nhiều.
Lần đó nàng nổi giận không phải hoàn toàn vì hành động của hắn, mà còn là vì cảm giác của chính nàng, nàng hổ thẹn khi thân là đại tẩu mà lại bị đệ đệ của tướng công kích thích suýt thì mất cả lý trí mà bị cuốn theo, chuyện này nàng chỉ đành chôn sâu trong lòng mình.
Từ đó nàng tự hứa với lòng phải yêu thương tướng công nhiều hơn để bù đắp lỗi lầm của mình, cũng may chuyện đó đã không tái diễn nữa, nàng và Tần Hoàng cũng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn.

  • Thiếp xin lỗi chàng, nhưng tình yêu thiếp dành cho chàng là thật lòng, chàng phải tin thiếp
  • Ta vẫn tin nàng mà, ta chỉ nghĩ là nàng rất thích cảm giác đó nên mới để mặc đệ ấy nhìn lén ngoài kia suốt nhiều năm như vậy
  • Thiếp… thiếp… chàng đừng giận… từ nay thiếp sẽ không để đệ ấy nhìn trộm nữa – Nguyệt Nhi lo lắng nói

Tần Hoàng vuốt ve vầng trán căng thẳng của nàng, chàng hiểu rõ nàng rất yêu mình, nàng đang hy sinh giấu đi cảm xúc của mình để làm chàng hài lòng, chàng tin là nàng sẽ làm được, nhưng chàng không muốn nàng phải chịu đựng.
Chàng thoáng nghĩ về Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và sự việc vừa xảy ra, nhiệt độ cơ thể chàng bỗng chốc tăng vọt

  • Nếu ta nói, ta ủng hộ nàng thì sao?