Lời nguyền ngọt ngào

Họ ra ngoài, đêm rợn ngợp cả con đường. Biên toan đưa tay gọi Taxi thì Tống đã cản lại :

– Anh không thấy mưa bụi à ?
– Thấy , nhưng sao ?
– Em thích được thả bộ , dưới mưa , như ngày xưa …
– Cậu nói với tôi điều ấy làm gì , quá khứ của cậu có là gì với tôi ?

Biên mím chặt môi , nghe thấm thía cái cảm giác tê rát . Tống ngước nhìn Biên rồi cười buồn :

– Anh vẫn còn giận em chuyện ban nãy đấy à ? Cuộc đời là vậy mà , có những chuyện đôi khi không cần thiết phải quá trần trụi , và lúc nãy là một trường hợp …

Biên cười khẩy , dư vị của cuộc nhậu ban nãy vẫn còn phảng phất trong anh tí lữa , đã lâu rồi , anh bỗng đâm cảm thấy ghê tởm sự phức tạp . Nhưng bây giờ thì lại khác , sự phức tạp ấy đang khiêu khích anh , đúng hơn là Tống đang khiêu khích anh .

– Em vẫn thích triết lí nhỉ ? Và vẫn chưa chịu thôi hát hò giữa các cuộc đàn đúm …
– Có gì phải thay đổi , đó là bản chất của em mà !
– Nói vể cuộc sống hiện tại của em đi
– Cũng chẳng có gì đáng nói , như tất cả mọi người , em có một nơi để đi và về , có một cái giường để đặt lưng và có một người tình để sẻ chia cái thú xác thịt . Đã đủ rồi anh nhỉ ?

Biên im lặng , sự dè dặt quá mức làm anh bỗng trở nên lạnh lẽo . Anh đã nuôi hy vọng sẽ tìm thấy một điều gì đó mới khi về nước trước khi nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng .

– Nghe có vẻ là một cuộc sống dễ chịu … Vậy thì tại sao lúc nãy em lại khóc ? Vì anh à ?
– Anh tin cũng được , không tin cũng xong . Nhưng thật sự em thấy tiếc vì lúc trước đã không yêu anh . Và có thể cuộc đời em đã khác bây giờ … Chúng em chuẩn bị chia tay …

Tống ngẩng mặt , có vẻ như cố nuốt một cái gì đó trôi tọt xuống cổ họng , đoạn cậu tiếp , giọng nhức nhối :

– Lời nguyền năm xưa của anh có vẻ như vẫn chưa linh nghiệm …
– Lời nguyền nào ?
– … rằng , rồi sẽ có một ngày em biết yêu …

Biên gật đầu và ồ lên thú vị khe khẽ trong miệng . Họ lại sóng bước bên nhau . Ngang qua một góc phố vắng , đèn đường hỏng , tối . Tống bổng níu Biên dừng lại dưới tán me , ngửa mặt thấp giọng .

– Hôn em đi , nếu anh thích .

Ngỡ ngàng , ngập ngừng , rồi hai người đàn ông ôm hôn nhau . Môi vừa rời nhau , Tống cười buồn :

– Cám ơn . Cái giống G chúng ta thật lạ , vớ vẫn , quỷ quái , tham lam và tầm thường đến nhơ nhớp , nhưng chúng ta lại không thể sống thiếu nhau .

Họ tiếp tục bước , đêm thưa tiếng động , ánh đèn đường rũ vào màn mưa vẻ ướt át kì ảo . Gió thi thoảng thốc vào da thịt lạnh não nùng . Tống đốt thuốc liên tục , cậu mời Biên – Cám ơn – Biên lắc đầu . Và rồi giữa họ là im lặng .

– Thôi muộn rồi , em phải về . Chúc anh ngủ ngon !
– Nhưng em bảo là phải đi đâu cơ mà ?
– Em đổi ý rồi , chỉ tại hơi buồn ngủ …

Nụ hôn dưới tán me đầu đêm lao về cừa quậy làm Biên bỗng thấy hụt hẫng , anh không ý thức được sự van lơn trong giọng nói của mình :

– Em … nỡ về thật sao ? Tìm một quán trà nào đó uống với anh nhé ?
– Một quán trà hay một mặt nệm trong khách sạn ?
– Tống cười …Đừng có dụ khị , em nhơ nhớp , nhưng không thuộc hạng dễ dãi … Anh đã là quá khứ , một nụ hôn đã đủ chắp vá lại những gì đã rách …

Tống quay lưng , cái dáng đi bụi bụi của cậu hút hắn vào bóng tối . Biên đứng sững nhìn bóng mình đổ dài lên mặt đường ướt sũng , ngạc nhiên thấy trời đã thôi mưa …

* * *

Vài cốc rượu thay cho một cốc trà như đã nghĩ , Biên ngồi miên man , cảm thấy muốn đốt nóng lại những gì của ngày hôm qua trong chếch choáng hơi men .
Có bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có ngày anh gặp lại Tống giữa dãi đất miền Trung này , trong một hoàn cảnh như đêm nay lại càng không . Bao nhiêu hờn giận phút chốc bốc hơi tụ thành những khát khao đến bỏng rát , lãng vãn trên đầu Biên , khiêu khích và giễu cợt .
Nửa đêm , mảnh trăng liềm đính hờ hững giữa nền trời sau cơn mưa nom mỏng manh hệt như một vệt bơ phết vụng lên nền giấy thẫm . Ánh trăng dù yếu ớt vẫn góp chung ánh đèn đường đổ dài chiếc bóng người thanh niên trẻ trên mặt đường . Cậu bước chậm rãi , trông phớt đời và bất cần , đó giống như một chiếc cốc xinh đẹp bên ngoài một chiếc phin chứa niềm tin và tình yêu đang nhỏ những giọt cuối cùng .
Họ gặp nhau ở ngã ba , dù chiếc bóng chìm hẳn vào màn đêm nhưng Biên vẫn nhận ra Tống . Như chưa hề chia tay , cậu cất tiếng trước :

– Trời đất ! Anh đi uống trà thật đấy à ?
– Sao lại không .
– Đừng ngạc nhiên . Về nhà , gọi cửa mãi không có người mở . Em trèo gác đi vào , đèn phòng sáng , người tình đang quằn quại với một thằng nhãi lạ hoắc , cả hai đều mặc đồng phục Adam . Đôi chút hụt hẫng , em định ra Sofa ngủ . Bổng dưng chợt nhớ tới anh , bị thôi thúc bởi ý nghĩ có phải anh đang ngồi ở quán trà hay vui thú ở một xó xỉnh nào đó , thế là ra khỏi nhà . Cứ như một thằng khùng !

Giọng Tống ấm lại , đều đều , cố khoả lấp những cảm xúc . Biên thoáng rùng mình , người ta yêu nhau lạ quá , Tống nói chuyện ngoại tình của người tình của mình mà cứ tỉnh như sáo . Mà phải rồi , đó đâu phải là tình yêu , Tống đã chẳng nói với anh rồi đó sao …

– Nếu không gặp anh em sẽ đi đâu ?
– Kiếm một quán nào đó ngồi đến sáng . Chờ cho người tình phi tang xong mọi chứng tích của một cuộc mây mưa và về nhà .

Biên gật đầu , cười méo mó . Đảo mắt về phía dốc Nam Cao rồi ngoảnh lại phía bờ sông . Nên rẽ đường nào đây ? Một mặt nệm trong quán trọ hay khách sạn sẽ rất tuyệt vời , nhưng nghĩ đến chuyện ấy bây giờ có đốn mạc quá không . Cá có thể đã ngoi lên mặt nước đục , nhưng rồi anh có đủ nhẫn tâm để thả câu ? Như đọc được nỗi băn khoăn của Biên , Tống mỉm cười :

– Về chỗ em trong Đại Nội đi . Đưa đàn bà về thì chắc phải lót vài đồng cho lão bảo vệ , còn dẫn một thằng đàn ông mới cóng như anh về thì chắc là trôi thôi . Cùng lắm là mất vài gói lạc rang cho bữa nhậu khuya của lão . Nào , mình qua bên kia sông đi anh !

Thật hay đùa ? Mắt Tống không màu , trong suốt đến nỗi không thể đọc được một ý nghĩ khác thường nào ánh lên trong đó . Biên ấp úng , thoáng chút ngại ngùng :

– Gấp gì , trời con đẹp lắm mà , cứ thả bộ như em vẫn thích …

Họ bước chầm chậm . Đêm quạnh vắng , mọi vật cơ hồ đều ngái ngủ , chỉ có họ thức , hai người đàn ông ấy kéo lê bóng mình qua bãi đất hoang vu . Đến giữa cầu , Tống níu áo Biên lại , cậu lột phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh mặc trên người . Trái tim cháy hừng hực sau làn da rắn chắc , Tống ngước mặt , thì thầm :

– Hôn em đi !

Môi họ lại rời nhau , Tống buông tầm nhìn xuống mặt sông :

– Cám ơn . Cả anh , hắn ta và tất cả những gã từng đi qua đời em đều thật đáng yêu . Tiếc là em chỉ có thể chọn lấy một , biết đâu lại chọn lầm … Nhưng bây giờ thì em không cần đến các người nữa . Nhân tiện , xin chúc mừng anh , chúc mừng cho một lời nguyền ngọt ngào đã ứng nghiệm . Chiếc nhẫn đêm hôm đó em ném chắc vẫn còn ở dưới ấy , có muốn em tìm lại không ?

Vẻ mặt bổng tối sầm trong khi môi còn rạng nét cười huyễn hoặc , buồn rười rượi . Và vào cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy , Biên chưa kịp thốt nên lời thì Tống đã quay người , lao vút xuống mặt sông tối đen .

– Hết –

Đà Nẵng , những ngày đầu xuân …