Lời nguyền ngọt ngào

Cám ơn tác giả đã cho phép chúng tôi sử dụng truyện ngắn này – April_Rain

Chiếc cầu dài , hút vào màn đêm đặc quánh , đâm toạt vào bức màn nhung huyền ảo mà những tán xà cừ dày công bấu chặc vào nhau . Và đêm không sao , trăng cong vút như lưỡi lê nằm ngất ngưỡng , ngạo nghễ , loang loáng thứ ánh sáng nhàn nhạt , lạnh và mong manh . Có thể , mai trời lại mưa …
Tiếng còi xe thôi ngang ngược lẻn vào tai một cách thô bạo , chỉ còn tiếng đêm , những ngọn phi lao vút vào nhau nghe chan chát , đám xà cứ rì rầm , thì thào những câu chuyện vô vị trước khi lịm vào giấc ngủ muộn . Rồi tất cả im bặt , chỉ còn những thanh âm của một tình yêu …

loi_nguyen_ngot_ngao

– Em nói gì đi chứ ?

Không rõ ràng lắm , dưới cái ánh sáng bàng bạc của đêm trăng non , hai cái bóng cao lênh khênh đổ dài , chênh chao xuống mặt sông . Một trong hai cái bóng bất chợt khom người xuống thành cầu một cách kỳ quái , có cái gì đó sáng lóng lánh chao nghiêng xuống sông . Và rồi lại im bặt , dường như câu trả lời đã có .

Cái bóng ban nãy lặng lẽ quay về phía bên kia cầu , nơi có những ánh đèn màu , có một cuộc sống dành cho những loài ăn đêm . Cái bóng còn lại khẽ ôm đầu , không có tiếng khóc , chỉ có cái lạnh lẽo vụt loé và vụt tắt từ một nụ cười

– Rồi sẽ có một ngày em biết yêu …

* * *

Biên lắc nhẹ đầu , một cái , rồi cái thứ hai , cảm thấy như có cái gì đó buộc chặc vào đầu mình , càng lúc càng nặng , nhức và như thể sắp nổ tung .
Chàng Việt kiều của chúng ta đã say , nào , phải có một cái gì đó để giải rượu !
Mọi người người cười ồ lên , Lĩnh nhướng mày khôi hài , và rồi nheo mắt :

– Này , đừng có mà nghĩ sâu xa quá . Tớ nói thật đấy !
Một giọng hát nhé , bảo đảm Tuấn Ngọc và Quang Dũng cũng chỉ thuộc hàng đáng xách dép .

Biên cười méo xệch , con ma men chưa lẻn được vào người anh , anh chỉ say vì cảnh cũ , tóm lại là vì những gì đã cũ , những thứ anh đã từng say mê mệt và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hết say .

– Tớ chưa say đâu đấy , cá không , vẫn đủ tỉnh để biết tìm đường vào những chỗ cần vào đấy nhé

Biên nói dứt câu rồi rót đầy bia vào cốc . Mọi người hưởng ứng bằng những nụ cười ẩn ý và một vài cái vỗ tay khích lệ . Lĩnh phì cười , liếc xéo thằng bạn cũ láu cá . Anh lục túi tìm di động rồi bấm số :

– Ôla ! Quang Dũng B hả ? Rỗi không , đến chỗ anh đi . Sao ? Chỉ một lúc thôi , xong việc , anh đưa đi tận nơi . Xong nhé ?
– Ai đấy ?
Biên hỏi , pha chút thờ ơ . Lĩnh không trả lời , chỉ cười . Biên cũng không nhớ là mình có chờ câu trả lời hay không , chỉ cảm thấy cần nhắm mắt một chút , và lén thả hồn mình chạy đến một nơi nào đó . Nơi đó có một cây cầu , có những tán xà xứ , một vài rặng phi lao và có một thứ , có lẽ , vẫn nằm đâu đó dưới đáy sông .

– Không được ngủ !
Lĩnh hét lên bên tai Biên . Bị lôi về thực tại ngoài ý muôn , Biên bực bội , nhưng vẫn cố nhếch mép cười nhạt . Nghe loáng thoáng Lĩnh huyên thuyên gì đó về một người sắp đến …

Gã trai bắt lấy tay Biên , tự nhiên , thân thiện và đôi chút run rẫy . Biên cảm thấy như mình đang rơi tòm xuống địa ngục , cái hơi ấm vừa lạ vừa quen lở loét trong lòng bàn tay , chết sững . Nhìn gương mặt cực kỳ khó coi của thằng bạn cũ , Lĩnh cười khìn khịt :

– Cậu làm gì mà bất động vậy ? Hai người quen nhau à ?

Dĩ nhiên sau cái nhìn giễu cợt dành cho Biên là cái nhìn thắc mắc đánh về phía gã trai Lĩnh vừa giới thiệu với mọi người là em trai mình . Tống lắc đầu với vẻ vô tư có thật :

– Quen đâu mà quen . Em mới gặp ảnh lần đầu đó , trông hơi lạ …

– Nhức đầu quá , tớ về đây .
Ai đó đã ném Biên ngược trở lại đây , và đó là câu duy nhất có thể trào ra khỏi cuống họng .

– Về là thế nào , cuộc vui vẫn chưa bắt đầu mà . Nào , hát đi , Quang Dũng B .

Lĩnh hất mặt về phía Tống , giọng pha chút mệnh lệnh . Tống bật cười , giọng vỡ ra , giòn tan :

– Đã bảo đừng gọi em như vậy . Em hát không giống ai hết , chỉ giống em thôi , cứ phải gán ghép hoài như vậy mới được à ? Ưu tiên kẻ vừa mới ở xa về , anh Biên thích em hát bài gì ?
– Bài gì cậu thích .

Từng chữ đắng ngắt bật ra khỏi lưỡi , muộn màng sau mấy giấy ngỡ ngàng đến xót xa cháy lên trong mắt Biên .

– Trước đây vẫn có người thích nghe em hát Bản tình cuối , chẳng biết là bây giờ có còn nữa không …
– Thế à ? – Biên mỉm cười nhạt thếch – Vậy thì cậu cứ hát đi !

“Hát đi em , cứ dày vò tôi cho thoả vào . Bởi tôi đã nhận ra mình không còn trẻ lắm nữa , cái thằng Biên khờ khạo ngày xưa đã li dị vĩnh viễn , bỏ tôi mà đi mất rồi …” Biên chua chát nghĩ thầm trong bụng .
Và Tống đã hát , bỏ hết tất cả để thả hồn vào những thanh âm bật ra từ chiếc đàn Guitar thùng cũ sờn ôm trên lòng .

… Yêu em , ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ
Yêu em , bên em ta hát khúc mong chờ .
Ngày nào , đời cho ta biết tình yêu đắm say ?
Ngày nào , đời cho ta biết … Tình là đắng cay ?

Những gương mặt vây quanh chợt chao mờ đi như một màn sương mỏng . Không hẳn là màn sương của hoài niệm . Lĩnh cũng đã không còn trẻ , nhưng vẫn cố níu kéo cái vẻ phớt đời .

Thái đã thôi triết lý viễn vông về tình yêu , có lẽ , anh nhìn thấy thực tế sau những lần quỵ ngã , Hoàng thì đã vội ngủ gật dưới vỏ bọc của một người chồng gương mẫu .
Biên chợt nghe thắt lòng , anh tự hỏi anh và họ đã tồn tại như thế nào .

Cuộc sống ngày anh ra đi và bây giờ đã là hai thái cực , bạn anh , có đứa chết vì bệnh tật , có đứa bất đắc chí , để bây giờ thích được trào lộng hơn tranh cãi , thích được nói văng mạng hơn là hiền triết … Chỉ có Tống là vẫn thế , vẫn cuốn hút và mãnh liệt đến tê dại .

Mưa đã rơi và nắng đã phai
Trên cuộc tình ngây thơ ngày nào
Ta vẫn yêu , hồn ta vẫn say
Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ …
Một ngày nào đó , tóc xanh xưa bạc màu
Một ngày nào đó … ta có thôi hết yêu người ?!

Bài hát kết thúc , Biên vụt ném mắt ra xa để rồi chợt nhói tim khi quay lại , đôi mắt Tống đã nhoà lệ …Tống quệt nhẹ khoé mắt , lật tay nhìn đồng hồ và bảo rằng phải đi , ai muốn cứ việc theo tháp tùng . Lĩnh khoát tay :

– Dẫn thằng Biên theo , cho nó học hỏi thêm vài điều .

Tống vội vã đi trước , Biên loạng choạng bước theo sau , cảm thấy đôi bàn chân còn nặng hơn cả cơn say đang hành hạ trong đầu .