Làm đầy tớ nhà hội đồng – Truyện Sex ngoại Tình 2023 – Update Chương 21
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Làm đầy tớ nhà hội đồng – Truyện Sex ngoại Tình 2023 – Update Chương 21
Tác Giả: Lehuycr
Danh Mục: Bú Cu, Hiếp Dâm, Ngoại Tình, Ông Già, Phá Trinh, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 895 Lượt Xem
Bốn bạn thân.
Từng phần về từng người bạn.
Cậu hai tú nhỏ nhứt đám 16 tuổi, mẹ Kiều Vân 32 tuổi góa bụa đoan trang ko muốn con chơi bời.
Năm Hải 20 tuổi là con quan lại ,vợ nhỏ Diễm My 15 tuổi ,riêng vợ lớn Ngọc Hân 22 tuổi quan lấy về gạ gẫm.
Công tử Trịnh mê mẩn Tuyết Ngọc Mai,ngày xưa mai mối vợ có gặp cô,vợ y là bạn thân mợ hai tên Kim Chinh.
Tuyết Ngọc Mai phần cuối.
Mình sẽ viết từng người như trên,hẹn anh em sau.
Mọi người muốn xem cảnh Như lên giường với mấy người? Tối đa là bao nhiêu 2 người,3 người,hay 4 5 người?
Hẹn mọi người tháng 10 nha.
Bởi hôm nay là ngày thằng con đích tôn của ông hội đồng trở về nhà,vinh quy bái tổ rạng rỡ tông đường.Tuy Như đã lên chức cậu chủ,nhưng việc nhà cũng phải phụ giúp một tay,mà ở đây là mời khách với hướng dẫn chỗ ngồi,coi người đông quá xá,tuy nhiên tầng lớp cao quý vẫn nổi bật hẳn,được xếp riêng ngồi phía trên,còn bà con trong vùng kẻ thì ngồi chiếu,kẻ ngồi bãi cỏ,thiệt là rộn ràng,có thể nói cả vùng dân đều tụ tập hết thảy về đây.
Như sau một hồi chạy đôn chạy đáo,chỉ chỗ người này nọ cũng thấm mệt.Liền tạt sang mé sảnh lớn,tìm đến lu nước uống cho đỡ khát,đương tu một hơi nước mát,bất chợt có tiếng nữ nhân vang lên.
"Thưa cậu,Cho tui hỏi gian nào là nơi tẩy trần?"
Hửm,hóa ra là hỏi chỗ đi vệ sinh sao,Như mới ngoái đầu lại,xem là ai.
Chợt mặt nó đơ ra,khỏi phải nói,người trước mặt nó toát lên vẻ đằm thắm,thân thể đẫy đà,đầy nét xuân tình,hương thơm tỏa khắp,mùi rất nhẹ,mắt ướt lệ,môi hồng son,tóc buộc sang bên,dài đến hông,y phục lụa màu tím,kín đáo toát lên vẻ huyền bí,đoán chừng mới độ hơn hai mươi xuân sắc.
Tuy nhiên,nó vốn đã thưởng hai giai nhân,ái ân nhục dục và chiến tích là cả hai đều mang thai,thì việc người đẹp trước mắt cũng chỉ làm nó xáo động đôi chút,nếu khi xưa có lẽ nó đã đỏ mặt mà đứng ngây như phỗng.
Như mỉm cười,cố tìm điểm xưng hô.
"Gian nhà trước,chị đi thẳng rồi rẽ trái,sẽ tới nơi."
Đoạn nhìn tới dãy hành lang dài tăm tắp phía trước,song lại quay đầu cười nhẹ,làm điệu ân cần.
"Nếu được,em sẽ dẫn chị đi một đoạn?"
Giọng nữ cất lên trong trẻo.
"Thực phiền cậu quá,tui có thể lo được."
Một lời từ chối khéo léo,nếu tiến tới e sẽ thất thố,phải dừng lại thôi.Như nở nụ cười, làm dáng điệu lúng túng,lúc này chỉ đợi người nữ đi thôi.
Người đẹp cảm ơn rồi đi thẳng.Mùi thơm dịu sực nơi sóng mũi,Như thầm khen,đúng là những dịp như này mới thấy giai nhân tài tử đông khắp.
Như bước ra ngoài sân,người qua kẻ lại đông đảo,bàn ăn dọn lên mùi thơm sực nức,có vẻ giờ lành đã điểm.
Ông hội đồng xuất hiện,bên cạnh là cô vợ Mai Trâm với cái bụng bầu lớn dần.
Tuyết Ngọc Mai vận trang phục tôn quý,toát lên vẻ kiêu sa kiều diễm làm sao,mỗi gót chân là muôn vạn ánh mắt say đắm.
Như cũng vội tập trung đứng kề với cả nhà lão,Như áo quần tinh tươm,vải thêu họa tiết,đúng chung với cả ba cũng ra dáng một gia đình lắm.
Ngoài cổng là tiếng kêu của một thứ kim loại,không phải tiếng vó ngựa,thanh âm này đích thị một con xe ô tô.
Nhiều người trầm trồ kẻ khen ngợi.
Xe chạy chậm dần,rồi ngừng tại giữa khoảng sân,tiếng mở cửa bật lên.Đến rồi,người bước ra là một thanh niên tuổi độ hai mươi,ăn mặc kiểu Pháp,ra dáng công tử nhà giàu,tóc chải thẳng,khuôn mặt bình thường,đeo kính cận,mắt một mí,mũi sọc dừa,môi mềm,da trắng như sữa,tướng người không chịu được việc nặng nhọc,cao ngang Tuyết Ngọc Mai,mà cô thì đứng tới tai của Như.
Người này còn là ai nữa,cậu hai của cái nhà này,công tử Thành.
Ông hội đồng liền tiến tới,tay bắt mặt mừng thằng con,thiếu điều ôm hôn thắm thiết.
"Con trai của cha! Mấy năm rồi cũng thành tài trở về!"
Lão quàng hông cậu con,nở nụ cười với mọi người xung quanh,cả đám người kẻ khen người chúc mừng,rõ là vuốt đuôi.
Ông hội đồng nói.
"Con trai,lại đây,cả nhà gặp mặt."
Cậu hai nhìn khắp một lượt,liếc qua bà hội đồng,khóe mắt nheo lại vùng bụng của cô,thoắt cái lại liếc sang cô vợ,rồi dừng lại ngay thằng bé.
Thành lạ lẫm hỏi.
"Cha? cậu trai này là ai vậy?"
Lão già đáp vui vẻ.
"Chào em mày đi,thằng bé là em họ ruột phía nội đấy,sau này hai đứa làm thân,dẫn đi chơi.Còn nữa,xưng hô cho tiện cứ gọi là em ba,còn đám hầu gọi cậu ba cho tiện."
Thành nghe xong cũng nhìn lại gương mặt Như lần nữa,đoạn thấy thân hình nó khỏe khoắn,gương mặt rám nắng,có vẻ con nhà quê.
Cậu hai liền cười xòa,không còn tỏ vẻ xa lạ.
"Anh chào em ba! Lại cho anh ôm cái nào!"
Đoạn liền tiến tới,ôm nhẹ nhàng một cái,khiến bầu không khí trở nên sáng sủa hẳn.Đoạn buông ra,cậu hai chuyển sang cô vợ.Giọng có phần xã giao,giống như bạn bè lâu năm chưa gặp,hoặc giả là Như liên tưởng linh tinh mà thôi.
"Em bấy lâu nay có khỏe không?"
Giọng nữ đáp.
"Vẫn khỏe mạnh,còn anh thì ốm quá,về nhà là tốt rồi."
Cả hai nhìn nhau,ông hội đồng cười ha hả.
"Hai đứa có gì muốn nói để tối hẳn sau,giờ con đi theo cha,có mấy ông bạn cha cần gặp."
Hai người tách ra khỏi đám cùng với cô con dâu,Mai Trâm quay sang thằng bé.
"Để dì đưa cậu đến bàn ngồi,có đám bạn quen của thằng Thành,nhớ làm quen chào hỏi cho thiệt tốt đấy!”
Liền khoác một bên tay nó dẫn đi,từng người lướt qua,đến một gian lợp tranh,bàn ghế đầy đủ,mâm cao cỗ đầy đương dọn lên,đã ngồi sẵn ba người nam,trong đó có một đứa mặt búng ra sữa.Thấy có người tới,một tên lớn tuổi nhứt quay mặt bắt chuyện,nở nụ cười tươi.
“Hồ ồ!”
“Con chào dì! Ô kìa gương mặt mới nào thế kia?”
LIền quay sang Như săm soi từ đầu tới chân,điều này khiến Như không thoải mái lắm.Mai Trâm che miệng cười duyên,tay bỏ người Như ra,làm điệu đẩy tới.
“Đây là em họ của cậu hai,Như mau chào hỏi đi!”
Như liền gật đầu chào hỏi theo phép tắc,thời gian ở đây cũng lâu,vài lời xu nịnh thốt ra nghe bùi tai lắm,cả đám cũng cười xòa theo.
Đoạn Như nói.
“Em tên Như,em họ anh Thành,cứ gọi cậu ba là được mấy anh!”
Mai Trâm đon đả tiếp lời.
“Phải rồi,cậu còn chưa biết tên từng người phổng?”
Lập tức,tên lớn nhứt bọn lên tiếng.
“Phải rồi! anh xin tự giới thiệu! Anh họ Nguyễn tên Trịnh,mọi người hay gọi công tử Trịnh! nhưng anh em với nhau,cứ gọi là anh Trịnh được rồi!”
Lúc này,Trịnh quay sang người ngồi kế bên,mắt khẽ liếc,tên này cũng đáp theo.
“Anh họ Đỗ tên Hải,là con thứ trong nhà,cứ gọi anh là Năm Hải!”
Cả hai lần lượt giới thiệu tên xong,cũng đến lượt thiếu niên nhỏ nhứt đám.
“À,em tên Tú,con một trong nhà,gọi em là Hai Tú.”
Xong lại cắm cúi nhìn lơ đãng,có vẻ không hợp không khí đông người,cũng phải,nãy giờ ngồi kế bên hai ông anh,thằng bé bị cho ra rìa mà.
Như liền đặt mông lên ghế,yên vị xong xuôi,Mai Trâm thấy nó đã ổn định đâu vào đó thì mới bỏ đi,tìm đến chỗ ông hội đồng.
Công tử Trịnh lên tiếng.
“Em mới đến đây lâu chưa,năm ngoái anh chưa gặp mặt?”
Như đáp.
“Dạ cũng mới được vài tháng anh ạ !”
“Vậy lúc mới đến đây em làm gì?”
“Ừm,chẻ củi,đun nước,xách thùng…?”
Như nói mà không một chút giấu giếm,Trịnh nghe xong liền quay sang Hải,thì thầm to nhỏ.
“Ra là một thằng nhà quê,tưởng nó cũng như bọn mình,chắc lão già kèm cặp thằng Thành đây mà..haha!”
Hải liếm môi.
“Mẹ! cậu hai nhà này ăn chơi trên Sài Gòn nức tiếng,học đâu không thấy chỉ thấy chỗ nào tệ nạn cũng có mặt cậu haha!”
“Tao không lấy làm lạ khi lão nạp thằng cháu ruột để theo sát thằng con mình..”
Hai tên này xì xầm to nhỏ với nhau,lại quay sang nhìn cậu hai Tú.
Trịnh đưa ly tới,rót đầy một ly rượu,chuyển sang để trước mặt hai Tú.
“Đây,em uống đi!”
Hai Tú sìu mặt,nói nhỏ.
“Thưa,mẹ em dặn em còn nhỏ không được uống rượu?”
Năm Hải nghe thế chợt phì cười.
“Nhỏ? Ô Ô!!”
“Mèn đét ơi,năm nay không phải cậu đã tròn mười lăm rồi sao?”
Trịnh bĩu môi.
“Tuổi này đã lớn có thể lấy vợ,nói chi là không uống rượu? Người khác biết lại cười chê?”
Rồi lại đẩy ly tới sát bên.
“Uống đi nào! nể tình anh em với nhau,chú chỉ cần uống một ly là được,anh không ép nữa?”
Hai Tú nửa muốn uống nửa muốn buông,nhưng nghe công tử Trịnh nói khích thấy tức quá,tuổi trẻ mà,ngựa non háu đá,liền cầm lấy ly đưa lên miệng một hơi hết sạch.
Hai Tú nheo mắt,nhếch môi với công tử Trịnh.
“Đấy,hết ly rồi nè !”
Năm Hải cười lớn,liền rót thêm ly đưa tới.
“Chén này của anh,cậu phải uống hết đấy!”
Hai Tú liền đưa lên,uống tiếp ly thứ hai,rượu vừa uống hết chợt thấy cổ họng dạ dày nóng bừng,chốc lát mặt đã đỏ bừng.Hai ông kẹ cười khoái trá,tính rót thêm,Trịnh lại rót tiếp đẩy sang chỗ Hai Tú.
“Tiếp nào cậu Tú,ra dáng đàn ông rồi đấy!”
Hai Tú đỏ mặt,giọng lớ hẳn.
“Cổ họng em nóng quá mấy anh,em không uống được..hơ hơ..”
“Thế thôi vậy,tửu lượng của cậu nhỏ kém quá!”
Trịnh ngừng lại chứ không ép tiếp,coi như cũng có lễ độ chứ không giống loại dân chợ búa.Tuy nhiên chuốc say đứa gà xong liền đổi sang mục tiêu mới,Trịnh nhìn Như mỉm cười.
“Thế ly này anh mời em ba nhé!”
Như cười,rồi hai tay đỡ lấy.
“Dạ em xin phép..”
Liền đưa lên miệng làm một hơi sạch,Trịnh thấy nghề thằng bé,đoán không phải gà con mới tập uống,liền rót thêm ly nữa,rồi lại ly nữa,Như đều uống sạch trơn,khỏi phải nói,với nó thứ nước rượu này cũng như nước lã mà thôi,dân chợ búa rượu chè sáng tối,ăn nhậu như cơm bữa thì mấy ngón này có gì là lớn với nó,năm mười một tuổi nó đã biết uống rượu,năm mười hai tuổi đã biết đá gà,mười ba tuổi rình gái tắm..
Trịnh cười ha hả.
“Không ngờ cậu hai cũng có thằng em giỏi như vậy,đúng là anh em một nhà,không giống lông cũng giống cánh.”
Câu này ám chỉ cậu hai Thành cũng thuộc dạng ăn chơi lêu lổng đấy à? hay là chuyện ăn nhậu? Như chép miệng,sau này còn nhiều chuyện hay ho đây.
Bỗng tông giọng nam cất lên.
“Chà chỗ này có gì mà vui vẻ thế? Người đâu mau đem thêm đồ tới đây!”
Cậu hai Thành chứ ai! nãy giờ đi thăm hỏi bạn bè họ hàng của lão già xong rồi mới tới đám bạn thân thiết,vừa mới quát xong thì đám gia nô trong nhà liền đem lên vài món thịt nướng nóng hổi,đầy ắp chật cả bàn.
Công tử Trịnh nhìn cậu hai mỉm cười.
“Thành,về rồi sao,đẹp trai ra dáng phết!”
Năm Hải nheo mắt,cười lớn.
“Cậu hai chơi sang quá,nhiều thế này ăn sao hết!”
Hai Tú cười hề hề,men rượu chưa tan.
“Em chào anh Thành! hêh..hêh..”
Cậu hai ngồi yên vị,liền nâng ly rượu lên.
“Lâu ngày cũng hội ngộ anh em ! mau nâng ly mừng!”
Cả đám hô to rồi làm hơi hết sạch.
“Anh em! tui đã về rồi,phen này là ở đây luôn,kế thừa gia sản của cha ông! yên bề gia thất !”
Cả đám hô to chúc mừng,Như cười cười hùa theo,rốt cuộc cũng đến ngày này,nghĩ đến cảnh Tuyết Ngọc Mai mang thai con của Thành làm Như run lên,tim chợt nhói đau,cũng may là cả đám kẻ bận uống rượu,người nói kẻ ăn,lấy ai đâu mà nhìn mặt Như.Nhưng mà ngoài Như ra còn có một kẻ không vui cho lắm.
Đương ăn uống no say,chén qua chén lại,công tử Trịnh đứng lên lấy cớ đi vệ sinh vì nãy giờ đã uống khá nhiều.
Cậu hai cười đáp.
“Đi rồi có quay lại không đó?”
Trịnh có hơi men,lè nhè.
“Dĩ nhiên phải quay lại dồi,hè hè..”
Đoạn quay người đi về phía gian nhà.Trịnh lúc này đổi nét hẳn,gương mặt trở về dáng vẻ vốn có,không có chút gì say xỉn,y đi một hồi,rồi cũng dừng lại,có vẻ như đang tìm ai đó,và đã tìm thấy rồi,Tuyết Ngọc Mai đang đứng dưới hiên,dáng điệu thanh thoát,tựa như tiên nữ trong tranh,xung quanh không có bóng ai qua lại,Trịnh mỉm cười,thầm mừng vì điều kiện hiếm có.
Tuyết Ngọc Mai nhìn khóm hoa tú cầu,suy nghĩ miên man,chợt có tiếng bước chân làm cô giựt mình ngoái lại.Công tử Trịnh thấy người đẹp hơi hoảng liền hót khen.
“Hồi nãy anh không thấy em đi chung với Thành..Chỉ uống đôi chút tiện hỏi thăm?”
Tuyết Ngọc Mai cười gượng.
“Có gì phải hỏi thăm? Công tử nên quay lại nhậu tiếp thì hay hơn?”
Trịnh không vội lui.
“Kim Chinh bạn thân của em,anh là chồng của nó,dĩ nhiên là phải hỏi thăm rồi? Cũng tại việc nhà bận bịu nên nó không đi với anh được…nếu không chị em gặp mặt có thể trò chuyện ..”
Trịnh thực ra không đưa cô vợ theo cùng,lấy cớ chốn ăn nhậu ồn ào,hơn nữa việc nhà việc nước,viện ra muôn cớ để cho vợ không theo được,có vậy mới có thể gặp mặt Tuyết Ngọc Mai.
Giọng nữ đáp.
“Cũng phải,lâu rồi tui với Kim Chinh chưa gặp mặt..hôm nào anh cho phép cổ tới thăm.”
Trịnh nở nụ cười.
“Tất nhiên rồi,cậu hai đã về nhà,việc thuận tiện,gia đình hai bên có dịp gặp mặt thường xuyên sẽ vui hơn.”
Trịnh nhìn Tuyết Ngọc Mai,thầm khen.
“Hôm nay trông em đẹp lắm,thực như tiên nữ không ngoa à!”
Giọng nữ từ tốn ngắt lời.
“Cảm ơn anh đã quá khen ! Tui còn nhiều việc xin phép đi trước !”
Trịnh chưa buông liền tiến lại sát người nữ.
“Em đừng lạnh lùng thế chứ! hai ta còn chưa nói hết mà?”
Tuyết Ngọc Mai nãy giờ nói chuyện,vốn không muốn kéo dài,hơn nữa đây là gian nhà phụ,tuy ít người qua lại,nhưng cô nam quả nữ thế này,nếu bị ai bắt gặp sẽ chịu điều tiếng không hay,tức thì đổi sắc.
“Công tử Trịnh ! xin anh giữ kẽ! Chuyện khác xin miễn!”
Đoạn quay người đi nhanh,Trịnh biết ý cũng đành buông lơi,quả nhiên là khó khăn,bản tính đàn ông trỗi lên,Trịnh liếm môi,nhìn cơ thể giai nhân mà nuốt nước bọt.
Bên phía kia…
Cậu hai đang chén chú chén anh với Năm Hải,ngó bộ cả hai say quắc cần câu cả rồi,Hai Tú nãy giờ ngồi gắp ăn tù tì,dường như không có gì để nói chuyện,Như liền tranh thủ kéo ghế lại gần,ngó sắc mặt có vẻ hơi rượu cũng tan dần.
Như cười cười.
“Cậu hai tú! chào cậu!”
Hai Tú thấy Như bắt chuyện cũng ngước mặt lên,cười theo.Lúc này Như mới nhìn kỹ mặt thằng bé,tóc tai hớt gọn,cằm nhỏ,tướng người cũng nhỏ nốt,tuy thua Như một tuổi nhưng vóc dáng hai đứa đứng cạnh khác nhau thấy rõ,cứ như một bên là cây gậy,một bên là cột đình,tuy nhiên gương mặt cả hai có phần hợp tuổi,có lẽ vì thế mà Hai Tú có thiện cảm với Như hơn,người ta nói đồng vai đồng lứa dễ nói chuyện đó.
“Em chào anh ba!”
Như lè lưỡi.
“Chết nói vậy đâu được,cậu cứ xưng hô như thường đi,sao lại xưng em với tui..”
Hai Tú nhe răng.
“Anh cao hơn em mà,em gọi vậy cũng hợp thôi,ba người kia thì lớn quá rồi!”
Đoạn nhìn cậu hai và năm Hải,hai ông anh trạc tuổi hai mốt hai hai.
Như thấy Hai Tú cũng dễ tính,chứ không tỏ vẻ công tử như hai kẻ kia.Thế là cả hai thằng sáp lại,nói chuyện một hồi vui vẻ,đúng là bằng tuổi ngang vai vế dễ trò chuyện hẳn.
Công tử Trịnh một hồi lâu cũng quay lại.Cậu hai lèo bèo trong miệng,có ý trách.
“Cha chả..rõ là đi lâu..vậy mà bảo nhanh lắm..anh cứ tưởng chú tính trốn?”
Trịnh cười cười,đưa tay gạt đi.
“Rõ đau bụng,phí công anh em chờ rồi.”
Năm Hải rót rượu tới,giọng say khướt.
“Hừ,,,hêh….phải phạt …phải phạt…ún…ún nhiều vô!”
Một bữa sát phạt cứ thế mà tiếp diễn,tiếng cười nói ồn ào,người qua kẻ lại đông đảo,mà ngoài trời những tầng mây tản dần,nắng chói chang lên đỉnh đầu.
Đám vẫn cứ thế mà diễn ra,khách khứa kẻ ăn no,kẻ bận việc từ từ rút bớt,dấu hiệu cho bữa tiệc tàn sắp hiện.Đoạn một tên gia nhân xuất hiện,chào hỏi mọi người xong rồi tên này mới đến chỗ hai Tú.
Giọng từ tốn.
“Bẩm cậu hai,bà chủ bảo tớ đến đón cậu về!”
Hai Tú nhìn quanh mọi người định lên tiếng.
Công tử Trịnh nghe thế liền cười.
“Này tớ,cậu hai Tú còn chưa chơi xong,về nói với bà chủ là cậu sẽ về sau!”
Cậu hai Thành khẽ ho,liếc nhìn gia nhân một cái,biết ý tên tớ liền bỏ đi.
Giọng nam cất lên.
“Tú em cứ ở chơi hết tiệc,lát sau có người đưa về…về sớm làm chi đặng..hè hè..”
Hai Tú muốn rút chân cũng không được,thế là ngồi lại tiếp tục bữa tiệc.
Như đứng dậy xin đi vệ sinh,đám người đông đúc ngoài sân đã chuyển vào núp nắng dưới bóng cây,Như đi tiểu xong xuôi liền quay ra ngoài,đứng hóng gió,ngắm nhìn đám khách rời đi,có kẻ đi bộ,người được đưa rước xe ngựa,kẻ có xe kéo,cũng nhộn nhịp phết,bất giác ánh mắt nó dừng lại,giai nhân với y phục tối màu,vẻ huyền bí đang đứng bắt chuyện với bà hội đồng,xe ngựa đang tới,lên xe rồi,bà hội đồng quay đi,chà có vẻ là người quen chăng? Như thấy không bỏ lỡ cơ hội được liền mon men đi tới.Thấy Như,Mai Trâm nở nụ cười.
“Sao rồi cậu ăn uống có no nê không?”
Như lém lỉnh.
“Đồ ăn toàn thượng hạng,con ăn hoài không ngán..hihi”
Giọng nữ thắc mắc.
“Vậy là cả đám xong xuôi rồi hả,sao không thấy thằng hai Tú ra theo?”
Như bèn đáp.
“Vẫn chưa xong..đang uống rượu hăng say lắm.À mà nhân tiện nữ nhân nãy giờ nói chuyện với dì….là ai thế?”
Mai Trâm bĩu môi.
“Sao chưa gì đã hỏi chuyện không đâu rồi?”
Xong cô vẫn đáp lời cho thằng bé.
“Mẹ của cậu hai Tú đấy,trạc tuổi tao.”
Đoạn đưa tay véo tai Như,khiến nó la oai oái.Mai Trâm cười khinh khỉnh.
“Lại nghĩ bậy rồi đúng không nào? Chừa đi nha con!”
Như vội rụt đầu lại.
“Vậy thôi,con quay lại bàn nhậu đây.”
Vừa mới định vào thì có tiếng trẻ thốt lên.
"A..anh Như,em về đây…mẹ em chờ.."
Hai Tú đi ra,mặt đỏ gấc,chân trước chân sau liêu xiêu.Mai Trâm vội đi tới,nhìn Như mà bảo.
"Vầy không được rồi? thằng bé về sẽ bị mắng chết! Mau dìu nó vô nhà cho uống thuốc giải,tiện thay áo quần cho hết mùi rượu"
Đến xế chiều….
Hai Tú tỉnh giấc,đầu còn hơi ê,nhưng thần sắc tỉnh táo,hơi thở không còn mùi rượu nữa,áo được ủ thơm không còn dính mùi rượu.Như ngồi kế bên,dường như đang ngủ gật.
Thấy Mai Trâm đi tới,hai Tú bẽn lẽn đáp.
"Con cảm ơn dì …"
Mai Trâm hừ mũi.
"Không có chi..mẹ cậu vốn khó tính,nếu biết đám bạn cậu hai chuốc say cậu..thì làm khó cho tui rồi."
Hai Tú mặc lại áo,đứng thẳng,Mai Trâm ngó điệu bộ xong xuôi mới yên chí,liền đập tay,Như nhìn hai Tú rồi hỏi.
"Thế để anh chở em về nhé!"
Mai Trâm xen vào.
"Cần chi cho nhọc,cứ để đám phu xe là được!"
Hai Tú nói đỡ.
"Dì để anh Như chở con được rồi,tiện cho ảnh biết nhà con luôn!"
Mai Trâm lườm sang Như,hai Tú ơi không phải nó tốt lành gì đâu,thứ hùm beo này muốn tranh thủ ngó đến…mẹ của cậu đấy,nhưng vậy cũng tốt để coi sao,mộng đẹp cho lắm vào.
Nghĩ đoạn,Mai Trâm liền xua tay.
"Thôi Như,mày chở thằng bé về đi.Xe ngựa ở ngoài."
Như nghe mà sướng rơn,liền cười hề hề cảm tạ người đẹp.
Xe ngựa chạy lộc cộc trên đường đất.
Tưởng đâu xa hóa ra lại gần,vừa mới qua hết đám đất nhà ông hội đồng,chạy hết đoạn đất hoang,chạy qua cây cầu bắt sang sông,lại đi tiếp đoạn ngắn,đến một khúc sông cây cối rậm rạp,thì xe ngựa dừng lại,trước mặt là ngôi nhà kín cổng,hàng hoa trồng trước đủ loại sắc màu.Tính ra cũng không xa lắm,nếu đi bộ thì chưa tới nửa nén nhang đã đến rồi.
Hai Tú bước xuống xe,liền lớn tiếng gọi vào.
“Mẹ ơi ! con về rồi!”
Cửa cổng mở ra,bóng người trẻ lấp ló,là một tên đầy tớ.
Tên này cười đáp cậu chủ nhỏ.
“Cậu hai về rồi sao..bà chủ đang ở trỏng!”
Như nhìn hai Tú.
“Thôi đến đây anh cũng xin về ..”
Giọng nhỏ cất lên.
“Anh vô nhà em chơi tí rồi về sau,trời còn sớm mà anh..”
Nhìn cái ráng chiều sắp tới, còn sớm gì nữa,nhưng Như vốn đâu định ra về tay không,dù gì cũng ngó vô chút chứ.
Bước vào trong,hiện lên một sân vườn rộng rãi,nhà to cửa rộng,tuy nhiên không khí lại thiếu sức sống,khiến cho cái cảnh nhà to lớn trở nên lạnh lẽo,lại trời sắp về đêm càng khiến thêm phần ủ dột.
Cả hai tiến vào trong gian chính,hiện lên điện thờ nghi ngút nhang khói,bóng hình nữ nhân đứng đó,tay chắp vái miệng lầm lì vài câu.Tuy trang phục tối màu nhưng không giấu được đường nét cơ thể,càng làm Như thêm phần tò mò.
Hai Tú tiến lại gần.
“Thưa mẹ..con về rồi..”
Người nữ vái lạy xong xuôi liền thở dài,giọng có phần trách móc.
“Đi chơi cũng phải giữ lễ…đến giờ này mới về sao..thiệt tình..”
Rồi cô quay người lại,nhìn thằng bé,ngạc nhiên khi trông thấy vị khách mời.
Như cười mỉm.
“Cháu chào cô !.”
Người nữ khẽ nheo mắt,rồi lại mở to.
“Hồi sáng tui có gặp cậu phải không?”
Như liếm môi.
“Dạ,phải..”
Hai Tú cười đáp.
“Anh Như là cháu của ông hội đồng đó mẹ ! mọi người hay gọi ảnh là cậu ba!”
Người nữ khẽ gật đầu.
“Là vậy sao..thật thất lễ quá,tại trước giờ tui chưa từng gặp cậu.”
Như xua tay,cười gượng.
“Cháu cũng mới đến..chứ lúc trước thì cháu ở chung với cha.cũng làm nhiều việc lắm.”
Hai Tú chen vào.
"Anh Như ảnh giỏi lắm đó mẹ..làm toàn việc của gia nhân,một mình ảnh làm bằng ba bốn người hợp lại."
Người nữ khẽ mỉm cười.
"Vậy sao.."
Rồi bất giác phá lên cười nhẹ.
"Thiệt ngại quá,tui vẫn chưa nói tên.."
"Kiều Vân."
Như lúc này cũng quan sát gương mặt mẹ hai Tú,so với phiên sáng thì nét trang điểm đã nhạt đi,có vẻ mỗi khi dịp lễ mới tô son điểm phấn,mắt đen tuyền,lấp lánh phù sa,tựa như hút sạch hồn phách nam nhân,bờ môi tuy cười,nhưng đôi mắt lại phảng phất nét u sầu.Những đường nét khác lại quá tinh xảo,nếu không vì lớn tuổi hơn Tuyết Ngọc Mai,lại sanh nở,có lẽ sẽ khiến Như lưỡng lự cho tới chết.
Vậy là một bên kẻ tám lạng,người nửa cân.
Người nữ lại tiếp lời.
"Hai Tú…con mau lại đây."
Thằng bé lại gần,Kiều Vân khẽ cúi người,vì cô cao ngang Tuyết Ngọc Mai,đưa chiếc mũi cao tới ngửi nhẹ nếp áo thằng con.
Hai Tú cười gượng.
"Mẹ..con không có uống rượu..con nghe lời mẹ mà.."
Quả là không có mùi rượu,nhưng lời nói của hai Tú cứ như có tật giựt mình,rõ trẻ con mà.
Giọng nữ cười duyên.
"Quả là không có mùi…"
Như liền tiến tới,tính đáng lạc hướng,tay chỉ vào bàn thờ.
"Thưa cô,người trong hình trẻ quá."
Một bức chân dung vẽ bằng mực,nét hài hòa,phác họa một trang tuấn tú.
Chợt mẹ hai Tú đổi sắc,mắt ướt lệ,giọng pha lẫn chua xót.
"Cha thằng bé đấy,mới tròn hai lăm đã qua đời."
Như thở dài,liền đi tới bệ thờ,đốt nén nhang mà vái lạy.Kiều Vân thấy nó tỏ lòng kính trọng,gương mặt cũng có chút bừng sáng.Thắp nhang xong Như khẽ thì thầm vài câu.Thấy vậy,Kiều Vân hỏi nhỏ.
"Cậu vái gì thế?"
Như lí nhí.
"Thưa…con xin phép bác trai cho con kết bạn với Tú."
Kiều Vân che miệng,cười ngất.
"Cậu quả khéo nịnh! Được rồi,sau này nhớ trông chừng cho con tui,chớ để nó học đòi hư hỏng nhé."
Như cười mỉm.
"Con sẽ cố,cô cứ yên tâm."
"Mà năm nay cậu nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ,con năm nay mười sáu."
"Vậy là hơn Tú một tuổi.Thiệt,tui cứ ngỡ cậu phải mười tám mười chín."
Người nữ cười duyên,lại quan sát thân hình của nó,điều này khiến Như thấy có chút triển vọng.Như nhìn ra ngoài trời,cũng đã bắt đầu nhá nhem như mực,có lẽ đến lúc chào tạm biệt rồi.
"Ồ! Đã trễ rồi,cậu nên về sớm đi."
"Dạ thưa cô..con xin phép.."
Giọng nữ cất lên trong trẻo.
"Hai Tú,con biết về trễ sẽ bị phạt thế nào chứ?"
Bầu không khí chợt quay ngoắt.
Tiếng hai Tú nhỏ nhẹ.
"Dạ..con biết.."
Kiều Vân khẽ chỉ về phía bàn thờ,nhang vừa mới được Như cắm xong.
"Con quỳ hết nửa cây nhang rồi mới được phép nghỉ,rõ chưa?"
Thần thái lạnh như băng,ánh mắt sắc lẹm làm sao.
Hai Tú nhanh chóng trải miếng đệm dày,rồi quỳ lên đó,vòng hai tay lại,hành động như thể ăn cơm bữa.
Giọng nữ cất lên,cười duyên.
"Hai Tú không tiễn cậu được,chỉ đành thất lễ."
Như túa mồ hôi,nhanh chóng từ biệt.
Giọng hai Tú cất lên văng vẳng.
"Anh Như,hẹn gặp lại sau ha!"
Bà vú thấy cậu chủ đi xuống bếp liền nở nụ cười,rồi nhanh tay hâm nóng đồ ăn,dọn lên bàn cho hai Tú.
Nhìn cậu chủ ăn uống,bà vú khẽ thở dài,đoạn đi ra khỏi gian bếp.
Trong căn phòng ngủ….
Kiều Vân ngồi trên ghế,đang đọc sách,vận áo lụa trắng tinh,mềm như nhung.Bà vú gõ cửa rồi nhẹ chân bước đến.
Giọng già quen thuộc.
"Cậu nhỏ đang ăn,cũng gần xong rồi thưa bà.."
"Vú chịu khó rồi,chờ thằng bé ăn xong rồi mới dọn dẹp,trễ giờ ngủ nghỉ."
"Ấy..làm gì phải khó…"
Rồi bà vú khẽ than.
"Nó ngồi ăn một mình thấy tội quá…bà chủ phạt thiệt chưa thỏa.."
"Sao vú biết chưa thỏa?"
"Trời vẫn chưa tối,chớm tàn..mà.."
"À! Vậy là vú chưa rõ…không phải vì thằng bé về trễ đâu."
Giọng già ngạc nhiên.
"Thế là lí do gì thưa bà?"
Kiều Vân thở dài.
"Là nó bày đặt uống rượu,đã dặn nhiều lần rồi…"
Bà vú khẽ cười xòa.
"Vậy cũng phải,nhưng ngày xưa bằng tuổi hai Tú,cậu Cường cũng tụ tập bạn bè,uống rượu cả..bà chủ lúc ấy cũng than với già miết.."
Giọng nữ cười duyên.
"Cha con giống nhau nhỉ?"
Cả hai người tán gẫu một chặp,rồi bà vú mới rời đi,Kiều Vân cũng nhẹ nhàng lên giường nằm nghiêng một bên,vờ đang ngủ say.Một lát sau,thằng bé mới đi vào,leo lên nằm cạnh bên,hai Tú nghe tiếng thở đoán mẹ vẫn còn thức,liền ghé sát người,ôm lấy mẹ.
Giọng thủ thỉ.
"Mẹ ơi..con xin lỗi.."
Người nữ khẽ động đậy.
"Con quỳ có mỏi gối không?"
"Dạ..con không.."
"Được rồi,mẹ thương.."
Kiều Vân trở người,ôm hai Tú vào lòng.
"Mẹ yêu con..con ngủ đi.."
Rồi cô khẽ xoa đầu nó,cánh tay vỗ nhẹ lên lưng,hơi ấm tình thân khiến hai Tú thoải mái,thằng bé khẽ đáp lại.
"Con cũng yêu mẹ.."
Rồi chìm vào giấc ngủ.