Khi bọt bóng vỡ tan – Truyện Sex Mới 2023
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Khi bọt bóng vỡ tan – Truyện Sex Mới 2023
Tác Giả: 69deluxe
Danh Mục: Gái Xinh, Học Sinh, Lãng mạn, Truyện Sex Người Lớn
Thể Loại: tiểu thuyết, trinh thám
Lượt Xem: 182 Lượt Xem
Sáng hôm sau tôi thức dậy thở phào nhận ra Vân Y vẫn nằm bên cạnh. Nàng ngủ thật đẹp. Tôi có cảm giác như mình có thể dùng một nửa cuộc đời còn lại của mình chỉ để ngắm nhìn nàng ngủ. Vân Y ngủ thật yên bình. Mọi chuyện tồi tệ xảy ra hôm qua như bị giấc ngủ của nàng đẩy lùi vào quên lãng.
Như cảm nhận được ánh mắt mê mẩn của tôi, mí mắt Vân Y máy động rồi hé mở. Nàng nhìn tôi liền nhoẻn miệng cười lộ ra hai hàng răng trắng đều như ngọc.
-
Em ngủ ngon không ? – Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.
-
Um… Chưa bao giờ em được ngủ ngon như vậy đâu…
-
Anh muốn em sao ?
-
Không… Ý anh là… – Tôi vừa phủ nhận thì thấy nét mặt Vân Y thay đổi liền lúng túng phân bua. – Ý anh là buổi sáng con trai hay như vậy thôi… còn anh thì lúc nào chẳng muốn em chứ !?
-
Hi hi… Vậy thì được rồi…
-
Ah… Em tuyệt quá…
-
Em ơi… Anh muốn em rồi…
-
Ư…. Ôi…
-
“Reng….” – Đột nhiên điện thoại kêu vang.
-
“Đừng nói với tao là mày ngủ quên nhá…Có biết là trường sắp đóng cổng rồi không hả ?”
-
“Này mày không nghe tao nói gì hả ? Vác cái đít chạy xuống đây thật nhanh cho tao…”
-
Phì… Hi hi..
-
“Này… Mày đang ở với Vân Y à ? Không phải là mày đang làm bậy với con gái người ta chứ ? Thằng điên này… Bộ mày chờ vài năm nữa không nổi sao ?”
-
Có mày mới làm bậy đó. Tao chỉ làm… đúng thôi… Thôi đi học đi. Bữa nay tao nghỉ…
-
“Ờ… Vậy cũng được. Mà nhớ có làm gì phải đeo bao cao su vào… Vân Y mà có gì là mày xong đời nghe con…”
-
Cái thằng này… Tao có chuyện gì còn Vân Y thăm nuôi. Không tới phiên mày lo đâu…
-
Ư… Em yêu anh… yêu em đi… yêu em thật nhiều… Ôi…
-
Ư…. Ôi… Anh ơi… nhanh lên… Ôi…
Hôm sau lão Mừng khóa trái cửa rời nhà vài ngày. Vân Y bảo lão lấy xe tôi đi bán để đem tiền đi đánh bạc. Nàng nói ra lời đó ánh mắt nhìn tôi còn mang vẻ trách cứ lo lắng. Nhưng tôi chỉ cười xòa không muốn nghĩ tới lão già đó nữa.
Mấy ngày sau đó tôi không đến trường. Vân Y cũng không chịu đi học. Liên tục ba ngày hai chúng tôi hầu như không ra khỏi phòng. Tôi và Vân Y quấn lấy nhau không rời. Ân ái liên miên đến rã rời ngủ thiếp đi. Thức dậy đói bụng thì nấu mì cùng nhau ăn. Ăn xong lại lên giường cùng hổn hển sung sướng. Tôi thấy mình như trong một giấc mơ mỹ mãn không muốn tỉnh lại nữa. Không còn lén lút đợi chờ đến giữa đêm. Không còn nuối tiếc chia tay khi trời còn tờ mờ sáng… Tôi thậm chí còn có ảo giác như chúng tôi vừa thức dậy bên nhau vào buổi sáng đầu tiên của tuần trăng mật của hai đứa. Nếu một ngày điều đó có thể xảy ra tôi không thể tưởng tượng mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
Qua ba ngày mơ mộng tôi đã bừng tỉnh bắt đầu nghiêm túc suy xét định hướng tương lai của tôi và Vân Y. Tôi vạch ra một kế hoạch rõ ràng với từng bước đi tương ứng với mốc thời gian ngắn nhất. Điều đầu tiên tôi phải làm là đem Vân Y rời khỏi nơi u ám này đến một phòng trọ nào đó. Đối với người bên ngoài Vân Y có thể đóng giả làm em gái tôi. Sau đó tôi cần gấp rút kiếm một việc làm thêm vào buổi tối để kiếm tiền sinh hoạt và tiền học cho Vân Y. Tôi biết mình không có thân phận gì để làm thủ tục cho Vân Y chuyển trường. Nhưng lúc này tôi còn chưa lo được nhiều như vậy… Trước hết phải yên ổn chỗ ở của hai đứa. Sau đó tôi sẽ dẫn Vân Y về quê ra mắt ba mẹ. Tôi tin ông bà sẽ yêu quý Vân Y như một nàng dâu tương lai.
Thế là ngay sáng ngày thứ tư tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đồng hồ mới qua 7h00 sáng tôi đã bước ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa đối diện còn khóa trái bên ngoài tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Lão già kia nếu mà quỵt tiền bài bạc bị người ta đánh chết tôi sẽ thoải mái biết bao nhiêu. Tôi quay lại liền có một thân hình mềm mại lao vào ôm chặt lấy người tôi.
-
Anh không đi không được sao ? Em không muốn ở nhà một mình đâu… – Vân Y nũng nịu dụi mặt vào ngực tôi.
-
Không được… Chuyện này là cần thiết… Em biết mà… – Tôi vuốt mái tóc dài ẩm ướt còn thơm mùi xà bông của nàng.
-
Ư… Vậy phải tranh thủ về sớm với em đó… Hôm nay em trổ tài nấu nướng cho anh xem…
-
Ha ha… Được nha. Nghe mà đói bụng rồi nè… Anh sẽ về sớm thôi… – Tôi cúi xuống hôn lên môi Vân Y.
-
Em bấm khóa đi…
-
“Em bấm rồi… Anh phải về nhanh đó…” – Giọng Vân Y vang lên bên trong.
-
Ừ…
-
Mẹ ơi… Coi cái mặt mày phê ra kìa. Bộ mấy ngày nay bị Vân Y cấm hút thuốc hả ?
-
Ha ha… Vân Y không nỡ cấm tao đâu. Chẳng qua là hết sạch tiền rồi… – Tôi cười vui vẻ.
-
Hiểu rồi. Đây… – Khoa móc túi ra một xấp tiền dúi vào tay tôi. – Tao với thằng Định trừ hao tiền mì tôm từ đây đến cuối tháng còn hơn hai triệu thôi.
-
Tốt rồi.
-
Thầy Toản nhắc mày mấy lần rồi đó…
Nhưng tôi cũng không ngờ vì điều kiện đó của mình mà tôi đi gần hết buổi sáng vẫn không tìm được nơi phù hợp. Chỗ thì giá rẻ mà toàn sinh viên nam nữ san sát nhau. Thì thầm bên này bên kia cũng nghe được. Chỗ thì toàn công nhân nhốn nháo cởi trần phanh ngực văng tục inh ỏi. Danh sách mà tôi chuẩn bị ngắn dần đến gần trưa chỉ còn một điểm duy nhất. Tôi kiên quyết không bỏ cuộc lái xe đến đó.
Đó là một căn nhà sâu trong hẻm. Con hẻm khá vắng vẻ lại sạch sẽ làm cho tôi có thiện cảm đầu tiên. Tôi tìm đến đúng địa chỉ trên giấy thì đến trước một căn nhà xinh xắn với hàng bông giấy đỏ chồm ra ngoài như một khung cửa thiên nhiên. Chỉ nhìn thấy cảnh này tôi gần như chắc chắn Vân Y sẽ thích nơi này. Người tiếp tôi là một người giúp việc lớn tuổi. Bà chỉ tôi căn phòng nhỏ trên tầng một có lối đi riêng bằng cầu thang xoắn ốc nằm trong sân rào. Giá cả bà ta đề nghị cũng hợp lý. Lòng tôi vui như mở cờ. Giờ chỉ chờ bà ta gọi điện cho chủ nhà về ký giấy nhận cọc. Bà ta bảo chủ nhà đang họp, công ty lại khá xa nói tôi chờ khoảng một tiếng.
Một tiếng chờ đợi đối với bao công sức từ sáng đến giờ của tôi thật không là gì cả. Tôi ngồi trong phòng khách chờ chủ nhà mà lòng vui phơi phới. Nhưng thời gian dần trôi qua lòng tôi như nôn nóng một cách khó hiểu. Tôi nhìn đồng hồ chỉ mới qua hai mươi phút. Tôi thầm nhẩm tính nếu đúng một tiếng sau chủ nhà trở về nhận cọc thì về đến nhà cũng chẳng qua là gần 1h00 trưa. Cơm canh Vân Y nấu có thể đã nguội lạnh. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.
Tôi ngồi đó mà lòng mỗi lúc một nôn nao không chịu được… Dường như có chuyện gì đó kêu gọi tôi phải về nhà thật nhanh. Thật nhanh…
-
Cháu có việc gấp phải về. Cháu gửi cô tạm một triệu… Cháu đã có số điện thoại ở đây. Ngày mai trước khi dọn qua cháu sẽ báo trước…
Đến hành lang tầng tám tôi thở hổn hển muốn ngã quỵ xuống tại chỗ. Nhưng khi tôi nhìn thấy cửa phòng mình mở rộng trái tim tôi gần như ngừng đập… Tôi bước vào nhà. Đập vào mắt tôi là cảnh đồ đạc toang hoang khắp nơi. Sách vở tranh vẽ của tôi cũng bị vứt trên sàn nhà. Ngay cả bức tranh cọ nước vẽ Vân Y cũng in lên một dấu giày đậm đen đất cát. Bàn ăn cơm cũng đổ ngang, chén bát vỡ nát còn có một con cá chiên vàng rộm nằm trơ trọi trên sàn nhà.
-
Vân Y… Vân Y đâu…
-
ÔNG MỪNG… Ông dám chạm vào Vân Y tôi sẽ giết ông. Tôi thề…
-
Ha ha… Mày la đi… Hung hăng đi… Thằng nhóc… Con mẹ mày…
Nhưng chợt tôi thấy nhẹ bẫng, như có một kẻ vừa ngồi trên tôi từ nãy giờ vừa đứng dậy… Rồi hai ống chân đầy lông đen xoăn tít bước qua đầu tôi. Tôi căng hai mắt đỏ ngầu cố nhìn lên chỉ thấy một gã đàn ông toàn thân trần truồng lững thững đi về phía phòng ngủ…
-
Có thằng sinh viên ốm đói mà không lo được. Lát bớt tiền đi nha…
-
Ha ha… Tui già rồi mà anh Hai…
-
Ư…
-
A….
“Anh đừng nhìn. Đừng nhìn em nữa…”
Tôi hiểu được ánh mắt đó của Vân Y. Tôi thấy trái tim mình đã tan nát thành nhiều mảnh. Tôi nhận ra mình bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu thương bị làm nhục ngay trước mắt. Tôi hối hận vì không giết chết lão Mừng. Tôi hối hận vì mình không đem Vân Y rời khỏi nơi này ngay hôm đó. Tôi hối hận vì mình đã tiêu phí bao nhiêu năm không rèn luyện sức khỏe để đủ khả năng chống trả bảo vệ Vân Y… Tôi thật sự hối hận…
Khi sự hối hận đến điểm tận cùng thì một cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm cả tâm trí tôi. Tôi không muốn sống nữa… Tôi thà rằng mình chết ngay lập tức để thoát ra khỏi sợi dây trói này. Tôi sẽ dùng hồn ma của mình đeo đuổi giết chết ba tên đàn ông khốn nạn này…
-
A….
Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Khi cảm giác đau đớn trên đầu truyền tới tôi mới biết mình không chết. Hai tay hai chân tôi vẫn bị trói quặp phía sau, mặt áp lên sàn nhà mát lạnh còn có vị tanh tanh của máu. Tôi hơi ngẩng đầu lên nhận ra vũng máu đó đã đóng màn, đặc quánh. Hẳn là từ vết thương trên cái trán nứt toác của tôi…
-
Ahhhh… Đã quá…
Lão Mừng thỏa mãn rời khỏi giường. Toàn thân lão nhão nhoét, dương vật lòng thòng bước đến. Lão ném một cái bao cao su vừa dùng xong xuống ngay trước mặt tôi. Lão ngồi phịch xuống bên cạnh thở hổn hển vừa lau mồ hôi trên trán…
-
Nhờ chú em nhắc nhở… Lần này quả thật không sướng lắm. Nhưng được cái yên tâm hơn…
-
À… suýt nữa quên. Cảm ơn chú em đã cho ông già này tiền đi nhậu nha… Ha ha…
-
Còn có nữa… – Lão lại xòe ra bốn tờ bạc xanh khác đếm xoành xoạch trước mắt tôi. – Biết tiền gì không ?
-
Là tiền bán dâm của người yêu mày đấy… mỗi thằng một triệu, hai thằng hai triệu… Có phải rất dễ dàng không ? Từ rày sắp tới tao cho phép con bé cứ ở với mày… Dĩ nhiên tiền nhà mày vẫn phải đóng. Mỗi hai ngày tao sẽ bắt khách cho nó tiếp. Tiền kiếm được tao tám mày hai… Vậy được chưa ?
-
Này… Mày không nói được cũng gật đầu chứ ?
-
Cái gì mà nhìn. Có tin tao móc mắt mày ra không ?
Vân Y đi lướt qua tôi, hai mắt cụp xuống không nhìn tôi lần nào. Lão Mừng dắt nàng vào phòng tắm, xích vào vòi nước. Lão quay ra ngoài mặc quần áo vào. Nhìn lại thấy Vân Y vẫn đứng bất động tại chỗ thì gắt lên:
-
Mau tắm rửa sạch sẽ đi… Tao xuống dưới nhà bắt khách… Tối nay tiếp ba người nữa cho tao… Tao đang cần tiền trả nợ…
-
Ư…
“Xoảng…”
Đột nhiên một âm thanh như có gì đó rơi vỡ làm tôi giật thót vội ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy Vân Y toàn thân không mảnh vải hơi run rẩy đứng trước tấm gương phòng tắm vỡ tan tành. Bàn tay nàng cầm chặt một mảnh gương vỡ máu đã nhỏ tí tách xuống sàn gạch men trắng tạo nên một cảnh tượng tang tóc thê lương.
-
Ư…
-
“KHÔNG….”
Khi hai mắt Vân Y nhắm lại thế giới quanh tôi cũng ầm ầm sụp đổ. Bóng tối bao phủ linh hồn tôi. Hai mắt tôi vẫn dán chặt vào bóng hình mảnh mai kia. Nhưng trong đầu tôi giây phút này không gian và thời gian như không còn tồn tại. Vân Y ra đi mang theo cả tương lai, hy vọng và mộng ước rực rỡ muôn màu của tôi. Cuộc đời này còn lại cho tôi chỉ còn một màu xám u ám tĩnh lặng như vĩnh hằng.
Thời gian như chớp mắt cũng như kéo dài vô tận. Khi những sợi dây trói nới lỏng dần, người tôi được nâng đỡ lên thì ý thức của tôi mới trở về trong cơ thể.
“Anh ta có sao không ?”
“Trán rách một đường sưng to lắm… phải vào viện mới biết có ứ máu não không ?!”
“Khớp vai trái bị trật rồi…”
“Cổ tay lột da đến nhầy nhụa thế này… Chật…”
Tôi không nghe lọt được lời nào của những người xung quanh. Những người cảnh sát đi qua đi lại bận rộn trước ánh mắt ngơ ngẩn của tôi. Tôi chỉ nhìn về một phía. Nơi đó vẫn còn một vùng máu lớn. Sắc đỏ như nhuộm cả căn phòng. Nhưng tôi không thấy được thân xác của Vân Y. Họ đã đưa nàng đi sao ?
“Trời ơi… Khổ thân tôi. Con gái tôi nuôi lớn thế này lại làm chuyện dại dột như vậy chứ ?!”
Chợt một giọng nói khàn khàn nức nở lọt vào tai tôi. Tôi quay đầu về phía đó nhìn thấy ông Mừng đang sụt sùi khóc than đến thương tâm làm hai người cảnh sát lấy khẩu cung cũng lúng túng khó xử.
-
Trên cổ cô ấy có vết hằn như vòng đeo cổ… Ông có thấy vật đó ở đâu không ?
-
Không có… Chắc tên khốn nạn nào cưỡng hiếp con bé đã dùng cái gì siết cổ nó…
Dù chỉ nghe loáng thoáng nhưng tôi đã đoán được lão Mừng đã về nhà trước và dàn dựng một lời khai hợp lý. Trong đó tôi cũng là người bị hại. Một sinh viên ở trọ thấy con gái chủ trọ bị cưỡng hiếp muốn giải cứu nhưng kẻ thủ ác quá hung mãnh nên lực bất tòng tâm.
-
Anh Huy… anh có tỉnh táo không ? Trong thời gian xe cấp cứu tới. Nếu anh có thể vui lòng trả lời tôi vài câu hỏi…
-
Tôi cần đi nhà vệ sinh. Quay ra sẽ trả lời anh.
-
Tốt lắm. Tôi chờ anh.
Tôi tập tễnh từng bước tiến về phía sofa. Lão Mừng và hai người cảnh sát đang lấy khẩu cung cũng ngạc nhiên nhìn tôi vẻ khó hiểu. Nhưng dù họ nhìn thế nào vẫn không đoán được ý định của tôi qua nét mặt. Thậm chí ánh mắt tôi cũng không hiện lên một chút gì khác lạ. Cứ như một sinh viên ở trọ áy náy với chủ nhà vì không bảo vệ được con gái ông… Vì họ không biết rằng khoảnh khắc mà Vân Y ra đi, tâm tôi cũng đã chết.
-
Chú em có sao không ? Nhìn chú em vì con Y mà như vậy… Thật sự tôi rất áy náy…
-
CẨN THẬN…
-
Tôi đã thề. Ông không nhớ sao ?
-
Gọi cấp cứu… Cầm máu đi…
————–+++++++————-
Sau khi thuật lại câu chuyện của Vân Y với người cảnh sát đó lòng tôi như được giải thoát. Ba ngày liên tục tôi không ăn không uống. Mỗi ngày trôi qua cơ thể tôi yếu đi nhưng tinh thần tôi lại thoải mái vui vẻ như sắp được gặp lại Vân Y.
Ba mẹ muốn gặp mặt tôi cũng từ chối… Vì gặp họ tôi không biết phải nói gì ngoài hai chữ xin lỗi… Hy vọng ba mẹ hiểu họ là điều duy nhất tiếc nuối còn lại trong đời tôi. Tôi đành ký thác trách nhiệm làm con của mình vào hai anh chị của mình. Tôi biết mình cư xử ích kỷ. Nhưng làm ơn cho phép tôi được một lần ích kỷ trong đời.
-
Anh Đức Huy… Có anh Văn Khoa và Quốc Định muốn gặp.
-
Không gặp…
-
Anh Đức Huy… Anh Văn Khoa gửi thư…
-
Không nhận…
-
Kèm chung là thư của cô Vân Y gửi anh…
-
Anh nói… là Vân Y sao ?
-
Anh xem thì biết thôi…
Tôi càng đọc cả người càng run rẩy, nước mắt cứ trào ra. Thì ra Vân Y không chết. Nàng mất máu nghiêm trọng nhưng vì bẩm sinh nàng thuộc nhóm người máu đặc nên vết thương ở cổ tay tự đông lại ngăn dòng máu chảy hết ra ngoài. Sau hai ngày hôn mê Vân Y đã tỉnh lại trong bệnh viện.
Khoa và Định hay tin đã dẫn cả ba mẹ và anh chị lớn của tôi vào bệnh viện thăm Vân Y. Gặp mặt nàng ba mẹ rất vui. Hai người còn ngỏ lời nếu Vân Y không còn nơi nương tựa có thể về Long An ở nhà tôi. Anh chị lớn tôi có thể đứng ra nhận nàng làm con nuôi để nàng có hồ sơ đăng ký đi học tiếp. Nghe sự sắp xếp như vậy Vân Y đã bật khóc.
Nhưng tôi đọc đến đây thì hết thư. Khoa lại không nói Vân Y có đồng ý hay không? Điều quan trọng như vậy lại không nói… Thằng bạn chết bằm… Tôi nghiến răng căm hận.
Chợt nhớ đến lá thư thứ hai. Hai tay tôi run rẩy mở lá thư ra. Mũi tôi như ngửi được mùi hương của Vân Y. Tim tôi liền đập rộn ràng. Đây là một tờ giấy đôi được bứt ra từ một cuốn tập học sinh. Giữa tờ giấy chỉ có một hàng chữ. Nắn nót rất đẹp. Đây đúng là nét chữ của Vân Y tôi đã thấy cuốn vở học của nàng…
“Bất kể bao lâu em vẫn chờ anh…”
Nhìn hàng chữ đó mà tôi bật khóc rưng rức như một đứa trẻ. “Em chờ anh… Bất kể bao lâu em vẫn chờ anh…” Tôi ôm chặt bức thư áp vào tim mình mà khóc. Trái tim tôi mấy ngày qua như sơ cứng giờ lại rộn ràng hồi phục sức sống mãnh liệt.
-
Haizz… Đã không ăn còn khóc lóc… Không muốn sống nữa hay sao vậy ?
-
Đừng… Để đó. Tôi muốn ăn…
-
Hả… Muốn ăn hả ? Vậy lấy khay cơm mới còn nóng nè…
-
Đưa đây… Tôi ăn hết…
—————-+++++++++—————
Lời cuối của tác giả:
Để hoàn tất truyện ngắn này tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không cho rằng mình yếu đuối. Tôi chỉ cố gắng sống cùng với nhân vật của mình mà thôi.
Xin gửi lời nhắn đến tất cả cặp đôi trên diễn đàn. Hãy yêu thương nhau bằng cả trái tim – Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.