HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153

Tác Giả:

Lượt Xem: 8807 Lượt Xem

Phần 89

Vừa nghe tôi hỏi như vậy thì thằng Bình Boong nói:
-À nó là con em họ của cái con vú to đánh bi a kia kìa, em có nghe mấy anh em kể là “con nuôi” của một lão đại nào đấy, thế nên nhiều thằng muốn tơ tưởng mà không dám làm gì, thế đéo nào tí tuổi mà hàng họ to thật.
Tôi gật gù rồi bảo nó:
-Này mày xem lão này có phải là bố nuôi của nó không?
Nó xong tôi bật cái điện thoại, đưa cái hình thằng Thế “điên” cho thằng em xem. Cầm cái điện thoại xem qua vài giây thôi thì thằng Bình boong gật như bổ củi mà nói:
-Đúng.. đúng.. nghe chất giọng thì “khệnh” lắm và nghe đồn thì đúng chính là lão đại thật nhưng không biết lão đại cỡ nào thôi.
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Lão đại thì cũng lấy số chứ có làm sao đâu. Thằng này không lấy số không được, có vẻ rất “mõm” thậm chí là thịt cả anh em đúng không?
Thằng Bình gật gì bảo:
-Thịt của anh em thì em không rõ nhưng thằng này luôn có vẻ thích gái tơ và non, sở trường và cũng là chỗ điểm yếu của nó chính là gái..
Thằng Bình nói thêm một số chuyện và cũng biết nhiều anh em dưới trướng bất mãn lắm. Nghe xong đủng đỉnh bước xuống cầu thang rồi tiến đến làm quen thì bất ngờ em ấy cầm cây cơ bi-a chọc luôn vào bụng tôi.
Giả bộ đau thì em “trẻ con” đó rối rít xin lỗi. Mấy thằng em còn giả bộ có chuyện lớn xảy ra rồi bảo:
-Mau mà gọi bố đến đỡ đi.. quả này xong rồi.
Em kia nhăn nhó nói:
-Em..em không biết..em xin lỗi anh ..anh có làm sao không ạ?
Đứng giậy tôi bảo:
-Có sao đấy em nhé.. bắt đền.. tên là gì khai nhanh luôn.
Con bé lắp bắp nói:
-Em…em tên Phụng…em xin lỗi:
Xoa xoa cái bụng rồi tôi bảo:
-Ừ! Thôi anh trêu Phụng tí mà..

Nói xong tôi đưa cho cái điện thoại bắt lưu số vào và dĩ nhiên con bé lưu vào và kết bạn zalo cho tôi luôn. Cười nhẹ một cái rồi tôi chào sau đó đi luôn, thằng Bình boong vẫn chưa biết mục đích của tôi nên hơi thắc mắc.
Hai chị em lại tiếp tục chơi bi-a còn tôi thì gọi điện cho thằng Sơn. Cu cậu còn đang học nên tôi gọi phải đợi đến ra chơi mới có thể đợi giờ nghỉ mới gọi được.
-Dạ cháu nghe.. có chuyện gì vậy chú?
-Việc điều tra mấy con cấp hai kia sao rồi?
Thằng Sơn cười khì khì bảo:
-Có vẻ có tiến triển mà cái đó hỏi chị Hà Linh ấy chú, kết thân với con bé hơn.
-Được rồi.. cứ thu thập bằng chứng tiếp:
Loanh quanh lòng vòng thế mà hết hai ngày, Tâm Anh với tôi lại dính với nhau và lại có những cuộc làm tình miên man kéo dài.

Hơn một tuần sau thì đến hẹn đi chụp ảnh cưới và cũng chuẩn bị mọi cái để đến lễ cưới của tôi rồi. Cái mong muốn là đè bà chị dâu cả ra vẫn còn chưa thực hiện được.

Chúc mừng cái đám cưới của tôi là một chuyện xảy ra là vụ án của thằng Ngọc “ngáo”đã được xử và nó đã bị đi sáu năm và không giảm án vì có tình tiết tăng nặng.

Dĩ nhiên là bà cô giúp việc của tôi và bà chị của cô được đền bù đủ khả năng để giảm bớt phần nào nỗi khó khăn.

Sau phiên tòa, cầm tay Tâm Anh đi chơi thì Tâm Anh bảo:
-Này! Em mượn máy một chút!
Dĩ nhiên là là tôi cho mượn, nhưng cái máy cá nhân này khác cái máy làm ăn, đang lướt ảnh thì thấy ảnh em Phụng.
Tâm Anh lườm tôi rồi nói:
-Này! Sao lại có hình con này, khai ra ngay!
Chưa vội khai mà tôi trêu:
-Sao? Vú với hàng họ em ấy đẹp không?
Lừ mắt với tôi một cái rồi Tâm Anh đấm cho tôi mấy cái mà nói:
-Không đánh trống lảng nhé, khai nhanh! Em ấy là em nào? Nhìn non choẹt thế này mà cũng chăn được em ấy à!
Cười khà khà tôi trêu:
-Non như thế thì ăn mới ngon mà ngọt chứ, già rồi thì ăn không còn ngon nữa đâu.
-Á à lại còn ngon à.. đấm cho chừa luôn cái tội láo này. vơ
Nói xong Tâm Anh đấm tôi, dĩ nhiên với người học võ như Tâm Anh thì cấm khá là đau và tôi phải chạy ra mà nói:
-Thôi.. anh đùa đấy.. để anh nói cho nó là ai.
Chầm chậm tôi bắt đầu kể vể lão Thế “điên”sở thích loli và cái cách tôi muốn chiếm lấy cái địa bàn và sao tôi lại có ảnh của em Phụng.
Nghe một thôi một hồi Tâm Anh bảo:
-Cái tội này mà khép đúng khung thì xác định là không ngày về luôn. Dựa vào đâu mà anh mò mẫm được nó vậy? Chắc tán gái nhiều hả?
Tôi lắc đầu bảo:
-Không phải là anh mà là thằng Sơn, với cái Hà Linh tìm cho đấy, hai đứa cháu như hai cánh tay trái với phải đấy, còn con này thì vô tình thằng Bình boong nó kể với anh rồi anh đưa ảnh ra mới vô tình thôi.
Nghe tôi nói Tâm Anh hỏi tiếp:
-Con này chắc gì đủ mười sáu anh nhỉ!
Tôi gật đầu bảo:
-Ừ! Làm sao mà đủ, nó mới có mười ba hay mười bốn thôi.. nhưng mà to không?
Trề cái môi đỏ mọng ra Tâm Anh nói:
-Công nhận là vú to, lớn lên chút nữa khéo còn to nữa nhưng mà so với em thì cũng không lại được đâu nhé!

Quả thật với vú của vợ tôi thì nó to thật, biết cái kiểu so sánh nửa đùa nửa thật của vợ tôi rồi tôi mỉm cười nói:
-Ừ! Nhìn lại thì vượt cái bộ ngực đồ sộ của vợ là hơi bị khó đấy, à tiện thể có trò gì mới để vợ chồng mình thử không thế.

Lườm yêu tôi một cái rồi Tâm Anh tiếp tục lấu cái điện thoại rồi mò ra một bộ đồ ngủ mà không khác gì bộ đồ ngủ của chị Trầm Hương hôm thác loạn cùng với tôi và thằng Sơn, Anh Dũng và thằng Tuấn cả.

Cái khác của bộ đồ lót này là nó mày trắng chứ không phải màu đen như hôm chị Trầm Hương mặc mà thôi.
Đưa cái điện thoại cho tôi rồi chị Trầm Hương khẽ nói:
-Này! Mặc cái bộ này được không chồng yêu?
Nhìn cái bộ đồ tôi cười rồi bảo:
-Gắn thêm cái tai thỏ có khi hay đấy nhỉ!
Tâm Anh bĩu môi rồi bảo:
-Em mà là thỏ thì cái củ “cà rốt” kia em cắn cụt nhé!
Tôi bĩu môi nói:
-Xì! Còn lâu nhé.. cụt là hết cái làm ăn đấy nhé.. mà cái này mặc khi có áo cưới đẹp thì thôi rồi đấy nhỉ.
Tâm Anh nghe thấy vậy gật đầu nhưng rồi nói:
-Ừ! Nhưng mà thay xong bất tiện lắm ấy, lồn nó lộ ra hết thì sao, hôm đó mà còn vô tình mà tuột váy thì quan khách nó có mà nhìn thấy hết à!
Cười ha hả rồi bảo:
-Vậy thì.. đi trăng mật xong mặc cho chồng làm..được đấy nhỉ!
Tâm Anh bắt đầu để lộ cái bản năng dâm đãng nói:
-Ừ! Ý kiến hay hì hì.. nhưng mà sẽ chọn một bộ váy cưới mỏng với ngắn ngắn một chút, đi trăng mật xong rồi làm.. hì hì, nghe đến là thích rồi.
Lườm yêu rồi luồn tay bóp luôn cái cặp vú căng mọng một cái rồi tôi bảo:
-Ờ! Đúng rồi.. làm luôn.. mà làm kiểu đấy mới thích nhỉ, nghĩ thôi đã thấy vợ dâm lắm rồi đấy hích hích..

Tâm Anh nũng nịu một cái không nói gì chỉ mơ đến những hình ảnh hai vợ chồng quấn lấy nháu với những cú nhấp thật mạnh mà thôi.
Cuối tuần, đang đinh sang nhà Tâm Anh vừa quấn lấy vợ vừa nói chuyện với ông bố vợ mưu sâu kế hiểm thì Hà Linh gọi cho tôi:
-Chú! Cất lưới được chưa chú?
Hơi ngạc nhiên tôi hỏi:
-Nhà có ao cá đâu mà lưới gì cháu!
Cười hề hề rồi Hà Linh bảo:
-Đúng là chú đôi khi ngáo như Husky đấy nhỉ. Việc cái con bé với thằng nào mà cạnh tranh với chú ấy, bố mẹ con bé kia biết chuyện rồi thì phải có vẻ cấm đoán con bé rồi đấy.
Sự việc chuyển biến hơi nhanh nên tôi bảo:
-Được rồi.. hì hì.. vậy thì hai chị em đến gặp chú mày được không. Tiếp tục thu thập thêm xem như thế nào.
Tiếng Hà Linh kêu lên:
-Vậy mời cháu ăn hải sản luôn trưa nay đi!
Tặc lưỡi một cái tôi nói:
-Tưởng cái gì.. chứ mỗi cái bữa hải sản nó đơn giản.