HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153

Tác Giả:

Lượt Xem: 9486 Lượt Xem

Phần 74

Thằng Tuấn nghe thấy vậy chẳng bắn mà bật luôn cái ảnh của máy nó rồi đưa cho tôi, cầm cái điện thoại tôi ngắm nhìn cái lồn múp rụp của bà chị cả.
Ôi thôi công nhận là so với cả Tâm Anh hay mấy đứa cấp ba thì cái lồn u40 này vẫn chất thật. Nó gồ lên như cái mu bàn tay úp trọn vào, hai cái mép thì hồng rực khép khít lại lại với nhau mà không thừa ra một chút nào. Phía bên dưới một chút nước đang rỉ ra ở cái lỗ bé xíu. Nhìn như vậy tôi quay ra chỗ thằng Tuấn bảo:
-Này có phải hàng thật không đấy ? Chỉnh ảnh chán chê hả?
Thằng Tuấn cười khà khà bảo:
-Chỉnh thì chắc là có chỉnh sáng một chút thôi nhưng mà cháu đảm bảo là hàng thật đấy, xem ảnh trên máy bác Hùng nhiều lắm rồi. Chú thấy thế nào?
-Công nhận là ngon lành thật, lồn của vợ sắp cưới tao trẻ như vậy mà cũng không đẹp bằng, ăn cái quái gì mà hồng thế nhỉ.
Thằng Tuấn thở dài trả lời ngao ngán:
-Cháu cũng chịu, đã được địt đâu mà biết nhưng mà quá ngon chú nhỉ. U40 mà trông như mười sáu mườ bảy ấy, căn bản là bác Hoa cũng biết dưỡng da cơ!
Tôi búng tay cái tách rồi nói:
-Hay là địt nhiều và uống nhiều tinh trùng nên mới có một làn da và cái lồn ngon lành như vậy. Muốn chắc chắn thì cứ hỏi chú Dũng là biết khà khà.
Hai chú cháu phóng qua sân sau nhà anh Dũng rồi cả hai đi vào. Anh Dũng đang mân mê khẩu súng ở trên bàn.
Nhìn thấy khẩu súng thằng Tuấn sáng mắt lên nói:
-Chú ơi.. súng đẹp thế cháu cầm cái!
Anh Dũng quay sang thằng Tuấn nói:
-Cái này không phải đồ chơi.
Tôi vỗ vai thằng cháu nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của nó rồi bảo:
-Mày chịu khó học hành và nghiên cứu cái sở thích nhạc nhẽo nghệ sĩ của mày đi cháu, ham hố nghịch mấy cái này làm cái gì. Không có hợp với mày đâu.
Nói với thằng cháu xong tôi quay ra chỗ anh Dũng bảo:
-Anh cho em xem với, loại 9ly hay 22lr anh ơi?
Đưa khẩu CZ 75 cho tôi rồi anh Dũng nói:
-Xem thử đi!
Tôi cầm súng nhận ra đây là khẩu 9ly chứ không phải 22LR nên ngẩng lên định hỏi anh Dũng thì anh Dũng cười nhẹ nheo nheo con mắt nói:
-Yên tâm, anh mày có giấy đàng hoàng, nói chung súng to thôi chứ mấy cái thể loại súng ngắn ngắn thế này giấy phép xin được, mà khỏi cần giấy cũng được nhưng có làm cái bình phong cũng tốt hề hề.
Tôi trả lại anh Dũng đồng thời bảo thằng Tuấn đưa cho cái điện thoại rồi hỏi:
-Anh có nhận ra không!
Cầm cái điện thoại nhìn một chút rồi anh Dũng bảo:
-Của bà chị tao chẳng nhẽ tao không biết.
Tôi cười khì khì bảo:
-Chắc là liếm được nhiều rồi nên biết đúng không?
Liếc mắt nhìn rồi đấm tôi một cái đau điếng anh Dũng nói:
-Cái mồm mày có ngày ăn nói bị ăn đòn nặng anh em không đỡ được cho mày đâu. Công nhận là ngon đúng không!
Lúc này thằng Tuấn cười hì hì nói:
-Cháu nói là chuẩn nhưng mà chú Minh cứ phải nhờ chú xác minh cơ, trượt làm sao được cháu lấy từ trong máy bác Hùng bắn qua mà!
Quay lại nhìn mặt thằng cháu anh Dũng nói:
-Ờ! Mày cũng giỏi thật đấy! Thế hôm nay chuẩn bị sức khỏe để hầu hạ thím mày chưa, hôm nay mày là nhân vật chính đấy.
Thằng Tuấn gượng cười gật đầu chứ tôi biết hôm qua nó hùng hục với mẹ nó cả đêm rồi, có chăng hôm nay húp tạm vài ba con hàu nướng rồi ít trứng trần thôi nhưng không biết có bồi bổ kịp cho thằng bé hay không.
Nghe anh Dũng nói vậy thằng Tuấn hỏi thêm :
-Thế thím Trầm Hương đâu hả chú!
Cười hềnh hệch rồi anh Dũng lại nheo mắt bảo:
-Cái đó mày đi hỏi thím mày chứ sao mày lại hỏi chú, đi siêu thị với bạn rồi, tí nữa mới về. Thế bác Hoa đã cho cái nào chưa?
Thằng Tuấn tiu nghỉu lắc đầu mà không nói câu nào. Tôi ngồi xuống ghế rồi giở cái bộ mặt không khác gì thằng cháu mà nói:
-Mấy anh ăn chơi thế mà chẳng rủ em cái gì cả, thằng Tuấn dạng con cháu không nói chứ với em anh em chẳng rủ gì cả.
Anh Dũng nheo nheo con mắt nói:
-Không rủ là cái gì đây, cái đó phải bảo anh Hùng chứ đừng có bảo anh, anh mày làm gì dám rủ, hôm nay được rủ còn gì.
Tôi đành tiu nghỉu gật đầu thì anh Dũng nói:
-Mà gái gú ít thôi vợ đến nơi rồi đấy, tránh tình trạng như anh mày có vợ là phải đẻ luôn biết chưa, chứ để lâu lại nhỡ ra!
Tôi gật đầu nửa đùa nừa thật trêu:
-Cũng phải thử máy đã chứ anh!
Nghe tôi nói chuyện với anh Dũng thằng Tuấn ngồi ngoài lại tơn hớt bảo:
-Chắc chắn là ngon rồi,..vú to như thế cơ mà, hơn nữa hông to nữa. Cháu dám chắc là hàng họ ngon lành lắm
Anh Dũng nghe vậy rồi bảo:
-Mày lại muốn thịt luôn cả thím út đấy à! Cái thằng cháu mất dậy!
Thằng Tuấn nghe thấy thế xua xua tay nói:
-Đâu mà! Đấy là cháu nhận xét vậy thôi chứ cháu không thích, nói chung chẳng phải “gu” của cháu hì hì.. nhưng mà thím ấy cho thì cũng chơi luôn.
Tôi quay sang thằng cháu bảo:
-Mày có chịu được vợ chú đấm thì thử xem.. nhìn thì dâm đấy nhưng không phải dạng dễ thịt đâu. Hề hề..
Mấy chú cháu đang nói chuyện thì thằng Tuấn bảo:
-Chú Dũng này, giờ mà có cái văn phòng rồi để thím Trầm Hương mặc bộ đồ công sở ấy nhỉ. Nhìn kiểu đó là nứng lắm rồi.
Nghe thằng cháu nói thì anh Dũng bảo:
-Tưởng cái gì khó khăn chứ cái đó thì đầy, thím mày một đống đồ trong tủ kia kìa. Thích kiểu văn phòng hả? Cái đó hơi khó.. hì hì.. nhưng chắc được, thế muốn đóng kiểu văn phòng ở đâu.
Thằng Tuấn im lặng lắc đầu thì tôi bảo:
-Nhà cũng được chứ có sao đâu, hay là chiều tối nay đi chơi, book luôn một phòng được không anh!
Nghe thấy vậy anh Dũng búng tay cái toạch rồi nói:
-Được! Mình luôn luôn có phòng vip mà.
Nói xong anh Dũng bấm máy rồi gọi cho khu du lịch, nó cách nhà tầm năm mươi phút đi xe là đến rồi. Gọi đặt phòng xong anh Dũng gọi điện cho chị Trầm Hương còn tôi thì gọi điện cho thằng Sơn.
Vừa thấy tôi thằng sơn nói:
-Có chuyện gì thế chú?
Tôi quát nhẹ nó:
-Ô mày không nhớ đến cái hẹn chiều nay à!
Thằng bé cười khì khì.. rồi trả lời:
-Cháu quên, giờ qua ngay đây, cháu đang ngồi quán gần nhà chú Dũng mà, chắc tầm bảy phút qua luôn.
Anh Dũng gọi chị Trầm Hương về thì nửa tiếng say mọi người đã có mặt. Thấy bốn người đàn ông trước mặt mình chị Trầm Hương thủ thỉ bảo:
-Hôm nay anh Dũng làm quan sát viên nhé Minh!
Tôi bĩu môi nói:
-Chủ nhà mà không nhập cuộc thì nói năng gì nữa, cứ phải nhập cuộc chứ. Chắc là nhìn thấy bốn người như thế này bắt đầu cảm thấy sợ rồi đúng không!
Bĩu môi một cái chị Trầm Hương bảo lại:
-Chẳng biết ai sợ ai đâu nhé. Thôi để chuẩn bị đồ nào, thể theo nguyện vọng của cháu Tuấn thì thím sẽ mang hai bộ đồ công sở luôn, còn Sơn có ý kiến gì không?
Thằng Sơn thì nhìn chằm chằm vào cái eo và mường tượng cái ngã ba bí hiểm bên dưới cái lớp vải mà nói:
-Cháu thì chẳng quan trọng lắm, quan trọng là một cái váy gì đó nền nã, nhưng mà mỏng, mỏng đến độ xuyên thấu vào bên trong đấy.
Nghe thằng Sơn nói vậy thì thằng Tuấn quay sang bảo:
-Em đã thuộc dạng dê rồi mà anh còn cao thủ hơn em, thế bà chị Hà Linh thế nào anh? Có bằng anh không!
Thằng Sơn kém hơn thằng Tuấn một tuổi nhưng cách nghĩ với nói chuyện thì đúng là ra đàn anh thật, thấy thằng em hỏi như vậy thì bảo:
-Đây! Mày gọi điện hẳn chochij mày chứ hỏi tao thì cũng bằng thừa! Tao có biết gì đâu, hai chị em ở nhà chỉ nhìn nhìn nhau thôi.
Chị Trầm Hương thấy hai đứa cháu nói chuyện với nhau như vậy thì bảo:
-Ô thế hai chị em nhà này ở nhà mà không đè nhau ra à. Con bé trông thế thôi chứ khéo còn hơn thím đấy nhé. Hai chị em ở nhà mà không làm gì nhau thì thím có mà bé bằng con kiến.
Thằng Tuấn gật đầu nói:
-Kiểu gì chẳng sờ soạn nhau.