HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153

Tác Giả:

Lượt Xem: 8732 Lượt Xem

Phần 44

Ngồi xuống không quên đưa tay búng nhẹ một phát lên cái đầu khấc đã mềm oặt như con giun rồi chị Trầm Hương kêu:
-Gớm! Địt chị dâu mà còn sợ anh trai bắt gặp kìa, lúc địt sao mà hăng thế bây giờ lại còn sợ!

Nhìn chị Trầm Hương vẫn vô tư như vậy khiến tôi bớt trầm tư đi phần nào, quay lại nhìn vẻ mặt của tôi chị Trầm Hương nói:
-Anh Dũng cũng có lần gạ gẫm chị đi chơi cho khuây khỏa đấy nhưng mà chị không thích, anh ấy cũng không đến nỗi khó khăn đâu mặc dù trông cái mặt thì vẫn cứ bằm trợn đấy nhưng vẫn thoải mái.

Gật đầu tôi lại hỏi:
-Thế anh Dũng mà ra ngoài với cái kiểu găm hai viên bi ấy thì khối em phải chết đấy nhỉ!

Tiếng cười khanh khách vang lên chị Trầm Hương nói:
-Biết làm sao được, ở nhà thì sướng chứ ra ngoài thì biết anh ấy đi với ai đâu nhưng chắc là thế hì hì, anh em nhà em thì thiếu gì vợ ở ngoài.
-Chị cứ làm em hư lắm không bằng ấy, không hư đâu nhé hứ hứ.

Cả hai chị em tủm tỉm nhìn nhau rồi tôi bế chị Trầm Hương nằm ngay ngắn đưa tay cho chị gối mà nói:
-Làm sao mà chị dụ được thằng cu Tuấn đấy!

Nghe câu hỏi thì chị Trầm Hương kể:
-Có ai dụ ai đâu, vô tình nhìn thấy của nhau rồi cả hai thím cháu đều muốn thử, nhớ lần đầu tiến quá sốc vì độ to của nó, ngậm vào mút ba cái đã bắn hết vào trong miệng chị rồi, huấn luyện mãi mới giỏi đấy, Tâm Anh có phải chỉ bảo gì không?

Cười khì tôi bảo:
-Chẳng cần! Hơi bị chuyên nghiệp đấy!
Quá ngạc nhiên chị Trầm Hương nói:
-Chuyên nghiệp mà còn trinh á! Lạ thật!
Tặc lưỡi rồi tôi bảo:
-Một fan hâm mộ của JAV đấy chị ơi, tư thế nào cũng biết, lý thuyết học hơi bị kĩ, chỉ lấy chồng là thực hành ngon thôi nhé. Nhìn cái mặt trông vậy thôi chứ dâm chẳng kém gì chị đâu.

Quay lại tôi với ánh mắt không còn chút nghi ngờ gì nữa, chị Trầm Hương hỏi:
-Nhỡ nó biết em làm với chị thì sao nhỉ?

Đưa tay bóp lấy bầu vú tôi bảo:
-Không có chuyện đó đâu, về nhà như thế này thì làm sao mà biết được, hơn nữa cam trong nhà em cũng chẳng lắp thì ai mà biết..hì hì.. thế hôm nào đi thử cái lạ xem có khác gì người trong nhà không?

Cầm con cặc của tôi lắc lắc rồi nói lại:
-Thôi… người nhà vẫn hơn.

Những câu chuyện không đầu không cuối kéo tôi và chị Trầm Hương chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đánh thức tôi không phải là ánh nắng chiếu xuyên qua cái rèm hắt vào trong phòng mà làm những tiếng tộp tộp.

Nhìn xuống bên dưới đã thấy chị Trầm Hương vén tóc mình sang một bên sau cái vành tai rồi liếm láp mút mát cái đầu khấc một cách ngon lành. Thấy tôi tỉnh thì đáp lại ánh mắt của tôi bằng một lời nói ngọt như mía lùi:
-Nhìn nó cong cong đáng yêu quá!
-Đáng yêu thế nên phải hành hạ nó bằng cái miệng xinh xắn hả!

Khúc khích cười gật đầu rồi chị Trầm Hương tiếp tục cúi xuống mà mút. Lần này chị chăm sóc conc ặc của tôi còn lâu mà tỉ mỉ hơn cả lúc ở tên xe nữa.
Mút chán chê, rồi tiếp tục với tư thế 69 và những tư thế làm tình đầy cảm xúc lại tái hiện. Lần này hai chị em lại quấn lấy nhau từ giường ngủ, xuống cầu thang rồi lại ra phòng khách.

Một lần nữa cái lồn của bà chị dâu lại banh ra mà hứng chịu những cú nhấp như giã gạo của tôi, hai chị em quần nahu gần tiếng đồng hồ thì cái lỗ đó mới được nghỉ.

Mỉm cười thỏa mãn với hai má ửng hồng chị Trầm Hương bảo tôi đưa về nhà, không biết mối quan hệ này có đúng hay sai nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái.
Đưa chị Trầm Hương về, đang định ra cảng xem có hàng hóa gì về để thêm mối hàng thì đột nhiên có điện thoại của Ngọc Ngáo gọi cho tôi:
-A thằng em! Rảnh không đi café với anh!
Tôi thầm nghĩ “mẹ thằng này nó có bị điên không nhỉ, hay khùng khùng mà tự nhiên gọi điện cho mình, không lẽ nó đánh hơi được gì”.
Ậm ừ “nảy số” luôn trong đầu tôi trả lời:
-Rảnh anh! Anh Trai gọi em có chuyện gì vậy!

Tiếng cười hồ hồ trong điện thoại vang lên:
-À! Thì anh em có chút hiểu lầm, anh em café giao lưu tí thôi mà. Đến quán này nhé em trai.

Tôi thì chẳng sợ mấy thằng này nó “úp” vì vốn thanh thiên bạch nhật thế này làm lùm xùm lên thì chỉ có mất tiền nhiều hơn mà thôi.
Dắt theo khẩu súng cao su vào lưng quần rồi tôi phóng xe đến, quá ngạc nhiên thằng Ngọc “ngáo” này ngồi thong dong một mình, quán thì co hai ba đứa sinh viên ngồi học bài.
Thấy tôi thì Ngọc đứng dậy rồi bảo:
-Chú em có mấy tuần không gặp thôi mà trẻ hẳn ra!

Tôi cười rồi kéo cái ghế ngồi xuống không quên gọi ly café đen. Ly café được bưng ra cũng là câu chuyện bắt đầu.
Xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi Ngọc “ngáo’ nói:
-Chú em có gì bỏ qua cho mấy thằng em anh, nó không biết chú mày hơn nữa cũng hơi bố láo chút, mấy thằng lái xe của chú điều trị hết bao nhiêu anh trả.
Tôi cười rồi bảo:
– “Xin lỗi mà hết chuyện, thằng Luyện không đi tù”. Để mấy thằng em anh bị “băm” như vậy rồi em xin lỗi được không!

Nghe câu nói của tôi thì thằng Ngọc này tỏ thái độ luôn, gương mặt bắt đầu nhăn nhúm rồi cau có lại, ánh mắt nhìn tôi gườm gườm ra vè kiểu “bố đời” rồi nó nói bằng một giọng khàn khàn:
-Thế chú mày muốn thế nào!

Tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi nói:
-Làm gì mà nóng tính thế! Cái em muốn là thằng nào chịu cầm dao thì thằng đó chịu đòn đơn giản vậy thôi. Thằng em không trả thì thằng anh trả thay!

Hai nắm đấm nắm lại rồi, có vẻ thằng này đúng vẫn sống theo đúng cái chất “ngáo” của nó. Khi tôi nói thế thì nó bảo:
-Đừng có mà không thấy nói lên nước nha mày!

Lúc này tôi nóng máu rồi nhưng lại cười bảo:
-Thì thằng anh không chịu cho thằng em thì chấp nhận chứ biết làm thế nào bây giờ, gọi em ra café nói chuyện mà cứ như vậy không tốt ông anh ạ. Tiện thể em hỏi luôn là con BMW 535 Gt của anh sửa xong chưa.
Nghe câu nói của tôi như vậy thì thằng Ngọc ngáo giật cả mình lên không nghĩ ra cái gì nhưng nghe tôi bảo xe sửa thì hốt hoảng.
Vỗ vỗ vai tôi đứng dậy rồi bảo:
-Thôi nhé! Em đi có công chuyện trước, phiền tính tiền em ly café ha.
Bước lên cái xe tôi nhìn lại ánh mắt đang trầm tư phân vân của nó khiến tôi chỉ biết cười nhẹ một tiếng rồi phóng xe đi.
Qua chỗ thằng Nam xem sao thì nó đã được cắt chỉ tuy nhiên không được vận động mạnh quá. Nhìn thấy tôi nó cười hề hề nói:
-Công nhận mày tuyển được y tá giỏi thật.
Tôi cười rồi nói:
-Tao thì liên quan đéo gì đến bệnh viện này mà bảo là tao giỏi, chắc là sướng rồi đúng không?
Nó hí hửng gật đầu rồi nói:
-Sướng lắm mày ơi.. hôm nào mày thử đi!

Định đấm cho thằng này một cái nhưng thôi, kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống tôi bảo:
-Đã có cách chơi thằng Ngọc ngáo, chú mày muốn chơi kiểu xã hội hay là pháp luật nào, có đủ bằng chứng rồi đó.
Thằng Nam “gà” nghe thấy vậy thì vỗ tay cái độp nhưng sau đó nhăn nhó vì ẫn còn đau nhưng nó hỏi lại:
-Nó chém tao có nhát thế này thì có ra pháp luật chắc dính vài triệu không thấm vào đâu.
Quay lại rồi tôi bảo nó:
-Cứ bình tĩnh đi, cái vụ của cô giúp việc nhà tao cơ, đầy đủ bằng chứng rồi đợi cô kia tỉnh là xong! Có bằng chứng là chết rồi.
Thằng Nam gật gù đồng thời tôi gọi điện cho cô giúp việc và anh Dũng vùng anh Cường và hỏi mẹ tôi xong xem thế nào.
Mẹ tôi ủng hộ nhiện tình còn dùng quan hệ của mình để tạo điều kiện cho tôi nữa. Loằng ngoằng hết cả buổi, tôi gọi thằng Lâm mặt thộn đi ăn rồi nói:
-Đã chơi được thằng Ngọc ngáo rồi, mày còn cái gì để đưa cho tao xem nữa không?
Thằng Lâm tặc lưỡi bảo:
-Ờ thì cũng còn nhưng không quan trọng, quan trọng là mày phải làm sao nhanh để công an vào luôn xưởng có bằng chứng thế dễ hơn.
Nhờ người gọi thêm cánh nhà báo rồi một số bộ phận chức năng rồi tôi hí hửng bảo nó:
-Xong!Mai là có chuyện hì hì, mai anh em mình đi hóng nhé còn giờ tao qua chỗ cô giúp việc làm mấy giấy tờ. Đồng bộ với nhau nó mới đảm bảo.

Qua viện thì chị cô giúp việc đã tỉnh rồi, tôi gọi thêm văn phòng đến làm cái giấy ủy quyền và thế là xong việc.
Bất ngờ ông anh Tới “tiền tỉ” gọi tôi:
-Tụi thằng Ngọc ngáo lại tính lấy số em ơi. Hàng hôm nay nhiều.

Tôi cười nhẹ bảo:
-Cứ để xe đó, đợi mười lăm phút nữa anh dẫn cả đội vào cõng hết hàng hôm nay nhé, thiếu thuê bên ngoài cưa đôi với chúng nó.