HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153
Tác Giả: Dạ Ảnh
Danh Mục: Biến Thái, Loạn Luân, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 8809 Lượt Xem
Phần 37
-Ô cái thằng này, bạn thân anh từ lúc mỗi giáo đến giờ đấy! Mẫu giáo đến giờ có mà quá mười tám năm ấy chứ.
Tôi cười khì khì rồi ngồi xuống vừa nói chuyện vừa chém gió, câu chuyện xoay quanh mấy vấn đề về xe pháo rồi vận chuyển. Nói đến thằng Nam “gà” thì anh Tới bảo:
-Cái thằng cũng hám gái phết, nằm thì nằm sấp với nghiêng không đặt được lưng xuống giường nhưng mà vẫn máu mấy em y tá lắm.
Nghe anh Tới nói vậy thì cô bạn nói luôn:
-Đàn ông ai chẳng thế có riêng gì mỗi bạn anh đâu, cứ thấy gái là tớn hết cả lên rồi, lạ gì cánh lái xe các anh! Hơn nữa bạn học bao nhiêu năm biết thừa còn gì.
Tới ừng ực hết nửa cốc bia rồi bảo:
-Ô thế mà không yêu được nhau thì có phải là có lỗi với tạo hóa không nhỉ.
Bĩu môi nguýt một cái rồi Thu nói:
-Ờ! Có lỗi với tạo hóa.. giờ hát lại bài yêu lại từ đầu nhỉ.
Tất cả đều cười thì Thu có điện thoại nhà có việc nên xin phép về trước. Vừa dởi khỏi cái quán nhậu thì lập tức anh Tới hất hàm bảo tôi:
-Sao thấy con ghệ mới của anh thế nào?
Tôi gật gù rồi bắt đầu nhận xét:
-Cũng được, hơi “nhàu” một chút, tầm tuổi này mà chưa có chồng thì chắc là cũng kĩ tính đấy. Chưa tiếp xúc nhiều chưa biết tính cách sao nhưng mà có vẻ hàng họ quá được luôn, cặp vú vĩ đại đấy anh ạ.
Cười ha hả uống tiếp cốc bia rồi búng tay gọi thêm hai cốc nữa sau đó anh Tới bảo:
-Có một đời chồng rồi, có thằng con trai năm tuổi rồi, đúng gái một con có khác, ngọt nước đúng không. Mối tình đầu nhưng tiếc là không gặp nhau đó em, cái học cùng thì mẫu giáo không đúng nhưng mà từ cấp một đến giờ đấy.
Quá ngạc nhiên thì anh Tới cười khì bảo tiếp:
-Thân quá nên giờ mới đè nhau ra được, hồi cấp hai cấp ba thì chỉ ôm nhau với bóp vú nhau thôi, cấp ba vú đã to lắm rồi chứ không phải bây giờ mới to đâu. Tiếc mỗi cái bị thằng chồng cũ nó thịt, từ cấp ba đã bị rồi.
Tò mò tôi hỏi:
-Thế thì bây giờ có gặp chồng cũ không?
Lại ừng ực thêm cốc bia nữa rồi anh Tới bảo:
-Cái đấy thì anh chịu, biết thế mẹ nào được em ơi, nhưng mà quan tâm làm gì, có vú để bóp có cái lỗ để chui ra chui vào là quá tốt rồi, đôi khi nó lại là cái vấn đề rất là hay ho. Thế nghe nói chú mày sắp cưới!
Tôi gật đầu rồi bảo:
-Tình yêu sét đánh anh ơi.. nó đánh chết cả hai.
Nói xong thì tôi kể lại qua loa câu chuyện của tôi và Tâm Anh, thêm cả cái tình tiết là bố vợ và bố đẻ là anh em chí cốt nữa thì anh Tới vỗ đùi đen đét khoái chí. Uống bia đến hơn tám giờ anh Tới phi xe về nhà còn tôi thong dong về nhà.
Bốn giờ đêm thì anh Thịnh “đớ” gọi:
-Minh minh.. mày ra cảng.. tụi Ngọc ngáo nó lại chặn mình rồi!
Với cái giọng ngái ngủ tôi bảo:
-Kệ chúng nó anh, nhường hết hàng cho chúng nó đi rồi đánh xe không về, không cần “cõng hàng’ nữa.
Vẫn cái giọng ấm ức anh Thịnh bảo:
-Được! Anh đánh xe về, bọn chó này cứ phải đập thằng đầu đàn mới được.
Vứt chỏng chơ cái máy rồi tôi dậy tập thể dục hít đất một chút sau đó nhắn tin cho cô giúp việc rồi đi ăn sáng, cố gắng ăn thật nhiều để hôm nay “ phục thù” cô vợ sắp cưới.
Lái xe qua nhà Tâm Anh gặp bố mẹ vợ nói chuyện một chút. Bố vợ tương lai nửa đùa nửa thật trêu tôi:
-Xác định tâm lý chưa con trai? Ký vào là thấy đời luôn đấy!
Tâm Anh thấy bố mình nói như vậy thì bảo:
-Bố chỉ bênh anh ấy thôi, con mới là con đẻ đấy nhé.
Bố vợ tương lai tôi nghe thấy vậy trêu:
-Mẹ mày đẻ chứ bố mày đẻ ra mày hồi nào hì hì..
Trêu con gái như vậy thì đúng lúc mẹ vợ tôi đi chợ về. Lườm ông bố vợ tương lai rồi bảo:
-Thấy đời là thấy đời như thế nào đấy? Có thích thấy đời không cho thấy luôn đây này.
Ông bố vợ tôi cười hề hề rồi xua xua tay coi như không có chuyện gì. Không ngờ những người đàn ông chọc trời khuấy nước mà phải như thế này.
Mẹ vợ tương lại hỏi có ăn cơm nhà không thì cả hai đồng thanh đều kêu không rồi nhanh chóng lên xe. Vừa lên xe tôi đã hí hửng bảo:
-Kí xong là anh “làm thịt” em luôn vợ của anh ạ!
Lúc này không hiểu sao Tâm Anh có vẻ run nói:
-Em sợ đấy!
Cười ha hả với giọng điệu dâm dật muốn ăn tươi cô vợ tương lại khiến cho Tâm Anh có vẻ sợ hơn nhưng tôi biết cái kiểu run run giả bộ kia chỉ “làm màu” với mấy người không biết gì mà thôi. Thấy tôi cười thì Tâm Anh bảo:
-Cười cái gì, tí xuống xe em cho anh biết tay.
Không cười nữa rồi cả hai lên đến ủy ban phường. Vào trong phòng hộ tịch cả hai kí cái roẹt rồi cầm tờ giấy đăng kí về mọi thủ tục đã xong. Lên trên xe cất tờ giấy kết hôn đi Tâm Anh thở phào một cái rồi bảo:
-Đánh cược với cuộc đời mình xem thế nào đây.
Tôi quay lại nhìn với ánh mắt yêu thương rồi bảo:
-Ừ! Anh cũng đánh cược mà, xem có bị đấm không thôi. Còn đã kí được, cưới được là phải che chở, anh đâu có phải họ Hứa tên lèo đâu.
Tâm Anh cười thật tươi rồi bảo:
-Đi ăn hải sản đi, giờ chính thức là vợ chồng rồi nhé. Đưa vợ đi ăn nhanh lên nào.
Gật đầu cái rụp rồi tôi bảo:
-Thế tí nữa có cho ăn hàu của em không?
Cười khanh khách Tâm Anh gật lia lịa rồi bảo:
-Có chứ.. nhưng em hãy còn nên tí nữa có ăn gì cũng nhẹ nhàng thôi nhé, tập võ xoạc chân phá cơ nhiều nhưng “hàu” chưa cạy vỏ đâu đấy.. ăn cho cẩn thận.
Tôi chỉ biết cười thì Tâm Anh âu yếm nhìn tôi rồi bảo tiếp:
-Tí nữa em cho anh một bất ngờ.
Chẳng biết bất ngờ của Tâm Anh là gì nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã có một cô vợ giỏi võ nhưng tính nhí nhảnh ăn cở cùng.
Lên nhà hàng gọi hai con cua rồi một ít hàu nướng cộng thêm một đĩa cơm rang hải sản. Vừa ăn vừa gỡ cua cho Tâm Anh thì Tâm Anh hỏi:
-Công việc của anh có vẻ vẫn phải đánh nhau nhỉ!
Tôi gật đầu rồi nói;
-Dĩ nhiên là có đánh nhau nhưng không như phim ảnh đâu, hơn nữa toàn dùng súng thôi chứ thời này làm gì cầm mấy thứ lặt vặt nữa, quan trọng là làm sao phải lách luật để tránh bị sờ ấy vợ yêu ạ!
Tâm Anh gật gù rồi bảo:
-Lấy chồng cũng nguy hiểm nhỉ.
Cười rồi tôi đưa cốc nước ngọt cụng cái cách vào cốc của Tâm Anh rồi nhâm nhi. Ăn uống no say vừa lên trên xe, bật cái bài nhạc chill rồi ngả cái ghế ra một chút Tâm Anh bảo:
-Lại buồn ngủ rồi, về nhà ngủ đi chồng.
-Về nhà mỗi ngủ xong thì nói làm gì!
Nháy mắt một cái rồi Tâm Anh bảo:
-Ngủ trưa một tiếng là đủ năng lượng dành cho cả buổi chiều đấy anh ạ!
Quả thật ăn no thế này mà đè ra thì khá mệt nên tôi gật đầu, lái xe về nhà thì thấy đã dọn sạch rồi. Tôi biết cô giúp việc làm vì cái tâm mà không hẳn vì tiền tôi trả.
Rửa qua cái mặt rồi dùng một chút nước hoa nhẹ nhàng, Tâm Anh nhảy tót lên giường rồi kéo cái chăn màu xanh lơ trùm lên ngực.
Lúc này tôi mới bảo:
-Váy không cởi ra à mà mặc cả váy đi ngủ thế kia!
Tâm Anh lắc đầu bảo:
-Không! Kệ, cứ để đó váy này không nhàu được!
Nhíu nhíu máy có vẻ khó chịu rồi tôi bảo:
-Thôi đứng dậy cho anh ngắm cái nào.
Tâm Anh hí hửng đứng dậy cho tôi ngăm, cái váu mỏng dính màu hồng phấn với cái áo lot căng bên trong ôm khít lấy bầu vú tạo thành đường cong đẹp vô cùng.
Vú to cộng thêm với dáng người lại hơi nhỏ vòng eo phối hợp với cái hông to khiến thân hình của Tâm Anh lộng lẫy lên.
Xoay một vòng rồi Tâm Anh bảo:
-Đấy! Ngắm xong rồi thôi lên giường nằm ngủ với em, chú ý là ngủ thôi nhé.
Tôi nhảy lên giường rồi bật điều hòa mười chín độ sau đó ôm lấy Tâm Anh mà ngủ. Công nhận là để điều hòa như vậy khiến cả hai vợ chồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ting ting tiếng điện thoại vang lên tôi mở mắt ra thì cùng lúc với Tâm Anh đang với tay tắt nó.
Xoa nhẹ vào bầu vú tôi bóp rồi bảo:
-Chiều rồi đây này! Dậy cho anh bất ngờ đi!
Hơi ửng hồng hai gò má rồi Tâm Anh khẽ nói:
-Cúi xuống bên dưới sẽ có bất ngờ đầy.
Hơi ngạc nhiên tôi vạch cái chăn cúi xuống thì vẫn thấy chẳng có gi thay đổi cả, ngẩng lên tỏ vẻ ngây ngô tôi nói:
-Có cái gì khác thường đâu!
Cười một cách ngượng ngùng Tâm Anh bảo:
-Anh kéo cái váy lên thì biết!