HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153
Tác Giả: Dạ Ảnh
Danh Mục: Biến Thái, Loạn Luân, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 8980 Lượt Xem
Phần 28
Nam “gà” thấy tôi hỏi vậy thì nó quá ngạc nhiên, ngồi xuống giường rồi bảo:
-Chán Audi rồi à mà tự nhiên hỏi về BMW..
Kéo cái ghế dành cho người nhà bệnh nhân ngồi xuống rồi tôi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Nghe xong thì thằng Nam bảo:
-Có biển số xe thì truy ra thôi có gì đâu, báo bên công an là ra rồi mà.
Tôi quay ra bảo nó:
-Xe đeo biển giả, hơn nữa là tao nghi nó là hàng nhập lậu ấy, vì khó tìm lắm, không thấy tăm hơi đâu cả, tao đã nhờ vả bên mấy ông anh bên đăng kí rồi mà không ra.
Nó nhăn nhó rồi vê vê cái cằm của mình rồi bảo:
-Cái này chắc khó hơn nữa mình không phải dạng bị hại nên rất khó mà bảo mấy bên kia điều tra ra. Đưa tao xem lại cái video ở cam hành trình nào.
Tôi đưa cho nó xem nhưng quả thật chỉ loáng thoáng cái biển số mà thôi còn mầu thì không rõ ràng được, thằng Nam kéo qua kéo lại cái màn hình rồi bảo:
-Cái xe này có vẻ quen lắm, mà nhìn nó không phải đen chì thế này đâu, tao nhớ không nhầm thì không có một con BMW 535 GT nào mà có màu này cả, cái này chắc chắn là dán decal, à tao nhớ rồi.. xe này là của… thằng Ngọc “ngáo”.
Quá ngỡ ngàng trước lời nói của thằng Nam “gà” tôi bảo:
-Mày có nhầm không đấy? Tao biết là thằng này rất thích đi BMW nhưng nó đang ngồi trên con X6 chứ đâu phải con 535 GT, tao là tao nhìn rõ mà.
Nghe tôi nói thằng Nam bảo:
-Cái này tao chuẩn luôn, nó đi với đàn em thì hay đi X6 nhưng đi với bồ thì chắc chắn là đi con BMW 535.
Nhíu mày thì tôi công nhận thằng Ngọc “ngáo” có xe đó thật nhưng mà xe thằng này màu trắng mà đâu có phải màu đen quay lại câu nói của nó tôi chợt nhận ra rồi bảo.
-Nó dán xe, nhưng mà sao mày chắc cú là xe nó.
Nó nhìn vào cái cái đuôi xe rồi nói;
-Để ý kĩ cái góc trái kính sau kìa, thằng này tuổi rắn nên nó dán con hổ mang bành kìa anh. Đéo hiểu nó kiểu gì, rắn hổ mang lại màu vàng nhìn cuộn cuộn như đống cứt.
Tôi phát phì cười với cái giọng nhai nhái miêu tả của nó nhưng công nhận nhìn xe nó rồi nói:
-Đúng thật, nhìn là chín mươi phần trăm xe đó rồi. Quan trọng bây giờ nó đưa xe đi sửa thì hết đường làm ăn. Đâm quả đấy chắc cũng chỉ vỡ đèn với cái cản trước thôi chứ không hỏng nhiều đâu!
Thằng Nam gật nhẹ đầu rồi bảo:
-Cái đó thay đồ không có ngay đâu, cứ đi hỏi mấy cái gara là được, à mày thử hòi thằng bạn mày xem, thằng Lâm.. mặt thộn gì đó.. chắc nó quen nhiều nó biết đấy!
Chợt nhớ ra chuyện đó nên tôi gọi điện luôn cho thằng Lâm rồi bảo:
-A lô rảnh không ?
Thằng Lâm vẫn cái kiểu nhăn nhở nói:
-Có chứ! Có chuyện gì hả mày!
Tôi bảo luôn:
-Mày qua tất cả các tiệm sửa xe Đức, kiếm cho tao xem có con nào sửa không, biển số đây. Màu nó màu đen xám này.
Nói xong tôi chụp cái màn hình có biển số rồi đưa cho nó. Rồi qua chỗ cô giúp việc, đưa cho cô ít tiền nữa để lo thuốc thang, cô nhất quyết không nhận nhưng tôi bảo cho vay thì cô mới đồng ý.
Hỏi chuyện một chút thì tôi được bác sĩ thông báo là chị của cô giúp việc sẽ bị liệt hai chân không còn khả năng phục hồi hữa.
Súc động tôi rưng rưng khóe mắt hơi cay vì thương cảm người phụ nữ bạc phận nhưng đúng lúc này thằng Lâm mặt thộn gọi cho tôi:
-A lô mày à! Tìm được rồi nhưng nó không phải màu đen à nhầm mới bóc một nửa decal thôi.. đây này.
-Chụp ngay ảnh lại cho tao.
Hai thằng hiểu ý nên Lâm mặt thộn nhanh chóng vừa quay video vừa chụp lại. Chán chê thì nó bảo tôi:
-Mày có qua luôn chỗ này không?
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Không! Qua đó là hỏng việc, mày cứ bảo một thằng em ở đó giám sát đi, à có ảnh hôm đưa xe đến sửa không?
Thằng Lâm thủ thỉ bảo:
-Cái đó để tao xem cam với lại tỉ tê mấy thằng ở đây, chi cho nó tí là thoải mái thôi mày.
Đợi thằng Lâm bảo xong thì tôi phóng xe qua quán café, lần này nó đi một mình chứ không đi với Thanh Trúc.
Thấy tôi nó kéo cái ghế gỗ lệch xệch ở nền xi măng rồi hỏi:
-Sao? Cái cô bị tai nạn sao rồi!
Tôi kể lại đầu đuôi cho nó thì nó thở dài bảo:
-Rõ khổ! Đã đơn thân rồi thế này thì xác định chìm xuồng, hơn nữa lại chỉ bị liệt chứ không chết, chết người thì may ra mới điều tra kĩ.
Gật đầu rồi tôi bảo:
-Ừ! Thôi số đen vậy. Mày đưa cho tao hết ảnh với với video cam nhé.
Nó gật đầu rồi quẳng luôn cho tôi cái thẻ nhớ rồi bảo:
-Vụ này mày tính thế nào?
Tôi cười rồi bảo:
-Biết nhiều dễ chết nhé, cứ để tao làm việc.
Nói xong thì tôi gọi điện cho anh Cường mà hỏi. Ông Anh này thì tính mưu sâu kế hiểm cũng thuộc loại có số má, tuy không bằng tôi nhưng cũng được.
Thấy tôi kể sơ qua thì anh bảo:
-Qua chỗ cửa hàng rượu của anh nói chuyện.
Lái xe qua thì tôi thấy mấy em PG rượu mướt mượt, cũng thèm lắm nhưng nghĩ Tâm Anh bảo mình đai đen tam đẳng nên tôi có phần run run.
Lên phòng riêng tôi chào anh một tiếng, để tôi ngồi xuống anh Cường hỏi:
-Vụ việc sao?
Kể lại tường tận thì anh Cường bảo:
-Mày đợi tao một chút.
Nói xong gọi điện gì đó cho ai rồi cúp máy cầm điện thoại nhìn màn hình rồi bảo:
-Có chắc là nó không đấy!
Tôi gật đầu rồi bảo tiếp chuyện thằng Lâm điều tra rồi chụp ảnh lại. Anh Cường gõ cồm cộp vào bàn rồi nói:
-Quan trọng bây giờ là chỉ biết xe của nó đâm thôi chứ chưa thể nào biết được có phải nó cầm tài không? Cái quan trọng là phải có bằng chứng nó lái xe thì với vin nó vào tội được, cái tội này mà đấm thêm tiền nó bóc cũng nhẹ nhàng năm cuốn.
Tôi hí hửng rồi chợt nảy ra nói:
-Anh! Có video nó lái xe đến sửa, như vậy có được không?
Anh Cường nghe thấy vậy bảo:
-Được! Để anh mày dàn sếp vụ này.. thế còn vụ thằng Thế “điên” tính sao?
Tôi kể sơ qua ra dĩ nhiên việc thằng Sơn tham gia vào thì không có nói. Anh Cường nghe xong thì chỉ vào mặt tôi bảo:
-Mày thế mà thâm hơn anh mày đấy, thế mấy em PG rượu thế nào? Có muốn em nào không?
Giả bộ sợ sệt tôi nói:
-Em mà léng phéng chú Hào chú ấy đồ sát em à! Thôi em không có chơi đâu.
Nghĩ lại vụ đè Kim ra mà địt trong xe tôi vẫn thèm. Nói chuyện với anh Cường thêm một lúc nữa thì Hà Linh gọi cho tôi:
-Chú Minh ơi.. cháu nhờ chút.
Con bé vốn bị mẹ quản lý cũng tương đối sát về mặt tài chính enen khi hỏi tôi vậy tôi đoán chắc là xin tiền nên bảo:
-Cần bao nhiêu? Nói!
Tiếng nó cười khì khì rồi bảo:
-Cần thì cần nhưng mà không nhiều đâu, cháu muốn mua cái váy này mà hơi thiếu tí thôi.
Bấm điện thoại chuyển khoản cho nó năm triệu rồi tôi bảo:
-Không đòi thêm biết chưa, mà có cái gì để thương lượng khi cho năm triệu không nhỉ.
Con bé khanh khách cười nói:
-Chú muốn ăn thịt bạn cháu không? Có nhiều đứa muốn chú làm thịt lắm rồi đây này!
-Thôi khỏi.. chưa lớn ăn không bõ dính răng.. thế nhé.
Tôi cúp máy thì lại đến thằng Tuấn. Thằng này cũng hay xin tiền tôi nhưng được cái nó chẳng đổ vào mấy cái trò tán gái mà chỉ chăm chăm mua đàn. Tôi nhấc máy rồi bảo nó:
-Tao nghe bài “Đập vỡ cây đàn” đang vui nhé. Sao lại mua đàn hả?
Vẫn cái điệu cười nghệ sĩ nó bảo tôi:
-Đúng chú là chú của cháu. Cho nháu nhé!
Chợt nhớ đến chuyện nó với bà chị Trầm Hương của tôi nên tôi hí hửng bảo nó luôn:
-Được thôi, mày ở đâu chú mày đến đón rồi đi nào.
-Dạ cháu đang ở chỗ học đàn, nhưng mà chú đến thì phải đỗ xe ngoài đường. Hay là cháu về nhà cất xe rồi qua nhà cháu đón nhé.
-Cũng được.
Tôi hí hửng xem thằng này đi thì sẽ nói chuyện gì. Từ cửa hàng của bố nó xong tôi phóng qua nhà, đợi một chút thì nó lên xe, ngồi vào thắt dây an toàn nghiêm chỉnh mà nói:
-Chú! Có mẫu đàn mới đẹp lắm, cháu vay mua nhé!
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Miễn mày đánh giỏi là được, chú mày tặng được chưa. Còn nhiều chuyện chú muốn hỏi mày lắm đây!
Nghe giọng của tôi nó vẫn vô tư hóng xem tôi hỏi nó chuyện gì.