HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153

Tác Giả:

Lượt Xem: 8756 Lượt Xem

Phần 20

Nghe tôi nói vậy thì Tâm Anh có vẻ run một chút vì quá nhiều người, lần trước về thì chỉ có bố mẹ mà thôi.

Nhìn cái điệu bộ ngơ ngác rồi có vẻ hơi sợ sệt của Tâm Anh tôi cười khì khì tỉnh bơ nói:
-Tưởng thế nào? Hóa ra cũng thường thôi, lúc trước mạnh mồm mạnh miệng lắm cơ mà.

Cái kiểu cười khẩy rồi chọc ngoáy của tôi khiến cho Tâm Anh cú lắm. Đấm tôi một cái nhưng tôi đỡ được khiến cho Tâm Anh giật lùi lại lườm lườm không nói gì mà chỉ biểu hiện bộ mặt tức tối với tôi.

Mọi người nói chuyện với nhau rồi ôn lại những kỉ niệm mà chú Hào cùng với bố tôi ở Hongkong. Hóa ra hai người cũng là có số má ở bên đó mãi về sau mới về Việt Nam lập nghiệp. Những câu chuyện “thâm cung bí sử” mới dần dần được tiết lộ.

Chú Hào quay sang với bố tôi cười mà bảo:
-Đấy! May là còn cơ hội cuối cùng để giỡ gạc đúng lời hứa đấy anh Hồng nhỉ, chậm một chút là thôi rồi, chẳng hiểu làm sao mà hai đứa trẻ nó lại mò thấy nhau được, đúng là số phận an bài.

Bố tôi nhìn sang hai đứa gật đầu bảo:
-Đúng rồi, lời hứa của anh em mình thì làm sao mà có thể quên được. Lần này hai đứa nó mà không đồng ý cũng phải đồng ý.

Cả nhà cười ầm lên, Tâm Anh đỏ mặt không nói được câu nào, chẳng thể ngờ mà bị đưa vào thế bí đến vậy. Tôi thì cười rồi bảo:
-Hai bố cứ yên tâm, Tâm Anh mà không làm vợ con là con bắt phải làm bằng được hì hì.. mà trông mặt thế kia chứ đồng ý rồi đấy.

Nghe tôi nói vậy thì Tâm Anh đấm thêm tôi cái nữa không dám nói gì nhưng tôi biết ý định chẳng thể nào cưới bố mẹ được. Nói chuyện thêm một chút thì đồ ăn đến. Mấy chị em cùng nhau bày biện ra bàn, dĩ nhiên là Tâm Anh cùng làm với mấy bà chị dâu của tôi.

Hai gia đình say sưa cho tàn tiệc thì tôi nhấm nháy kéo Tâm Anh ra cái hồ cá koy ngồi nói chuyện. Vừa ra đến nơi thì Tâm Anh đấm tôi bùm bụp. May tôi đỡ được rồi bảo:
-Em học võ đấy à?
Chun cái mũi lên Tâm Anh bảo:
-Chứ sao nữa, hức! Nhìn cái mặt ghét, em đã đồng ý làm vợ anh đâu mà anh dám nói thế hả? Nhắc lại bao lần rồi.. là em chưa..
Tặc lưỡi tôi bảo:
-Thì cứ ừ đi cho các cụ vui chứ có làm sao đâu. Chưa gì mà đã cáu rồi, mà cáu này là mất xinh đi đấy!
Vẫn lườm tôi rồi Tâm Anh bảo:
-Hừ! Nói được không làm được thì bố em và bố anh chắc để yên đấy!
Cười ha hả rồi bảo:
-Làm tới luôn chứ gì nữa!. Thế không thích làm vợ anh à!
Lắc đầu lia lịa Tâm Anh nói:
-Không! Anh lăng nhăng lắm, chăn dắt bao nhiêu em rồi, lấy gì làm tin. Nhìn cái kiểu anh là biết tính dụ em đúng không. Chắc muốn thịt em mà chưa có cơ hội đúng không? Khỏi cần thanh minh nhé!
Tiến sát lại hít nhẹ mùi hương thoang thoảng từ Tâm Anh tỏa ra rồi tôi bảo:
-Cưới về thịt có được không?
Tâm Anh tủm tỉm gật đầu nói:
-Được! Quan trọng đừng có nói mồm là được. Mai dám đi đăng kí kết hôn với em không? Đã không chơi là chơi lớn. Lưu ý kĩ đã ký là tiền của anh phải chia đôi đấy, nhớ kĩ vào.
-Tưởng gì.. có gì mà không dám cơ chứ. Anh còn cho em cả trái tim được thì ăn thua gì tiền hì hì.

Cả hai không nói gì mà ngắm đàn cá đang bơi dưới hồ, thấy tôi thì chúng nó nhao nhao lên để đớp mồi, Tâm Anh cầm túi mồi cho chúng nó rồi ngắm chúng nó một cách hồn nhiên lắm.

Đến muộn thì bố mẹ Tâm Anh ra về, dĩ nhiên người đưa về là tôi. Vừa lái xe ra khỏi cổng thì chú Hào đã nói:
-Này con rể tương lai! Rảnh qua nhà nói chuyện với bố nhé!
Tôi cười dạ vâng rồi hầu chuyện, dĩ nhiên là cố gắng làm sao cho hai người vui bỏ mặc thái độ hậm hực của Tâm Anh.

Vừa đưa ba người về đến nhà thì có điện thoại của anh Thuận “nở” gọi:
-Minh à! Qua cảng nhé, có chuyện rồi, mấy thằng em của Thế “điên” nó điên thật rồi, mấy anh em đang cãi cọ nhau, căng đấy.
-Vâng! Anh em cứ bình tĩnh câu giờ.

Tôi gọi điện cho thằng Đạt thì nó đến ngay nhưng nó đi công chuyện cách cũng hơn hai chục km chắc gần tiếng mới về được.

Đành lái xe vội về nhà, mặc cái áo chống dao và đạn ghém thằng Lâm mặt thộn thiết kế cho tôi rồi lấy khẩu súng cao su ra, lên đạn rồi giắt cạp quần. Cũng may thằng Đạt này nó để lại cho tôi hai băng nữa đầy đủ.

Phóng xe đến bến cảng đúng là lúc nhìn thấy Nam “gà” bị chém một nhát ngang lưng. Không nó không rằng tôi rút súng nhả luôn ba phát “cạch, cạch, cạch” vào ngay thằng cầm con bổ dưa vừa chém Nam “gà”.

Gục xuống không thở được và máu loang ra phía sau lưng. Tôi biết dù có loang máu như vậy cũng không thể nào mà chết được.

Thấy thằng chiến hữu ngã xuống vậy thì hơn chục thằng quay lại nhìn tôi với ánh mắt gườm gườm tính đến “húp sống”. Không nói không rằng tôi chỉa luôn vào bọn nó bắn thêm sáu bảy phát khiến cho ba bốn thằng gục xuống rồi chầm chậm tiến đến bảo:
-Chúng mày hơi quá rồi đấy, hôm nay tao cho chúng mày ăn kẹo cao su chơi thôi, còn cảm thấy chơi được thì thay kẹo cao su bằng kẹo chì nhé.

Mấy thằng bắt đầu sợ vì khẩu súng tôi lăm lăm cầm trong tay. Nhìn về phía Nam “gà” máu ướt đầm cái áo sơ mi màu xi măng. Ba người còn lại là Thịnh, Thuận và Tới cũng bầm dập nhưng chưa đến lỗi nào co cụm lại đỡ Nam “gà”.

Mấy thằng cầm dao với phớ chỉ vào mặt tôi nói:
-Mày nhớ mặt mày đấy, anh Thế sẽ gặp mày!

Nói xong chúng nó kéo năm thằng đang gục tại chỗ le lết vào hai cái xe van rồi kéo cửa đánh cái sầm rồi đi. Tôi bảo anh Thuận đưa Nam đi qua cái chỗ bệnh viện tư của nhà rồi về. Công nhận chỉ là “công cụ hỗ trợ” nhưng uy lực thì đáng gờm vô cùng.

Đợi thằng Đạt huy động một đống xe máy phi rồi chúng nó ầm ầm kêu:
-Mẹ chúng mày.. đâu hết rồi..nhờn quen!
Tôi kéo cửa xuống bảo:
-Giải tán đám đông hết rồi, mày chú ý kiếm đạn nhiều nhé. Hôm nay tao xả gần hết một băng đấy, cho bốn năm đứa gục rồi. Ở đây coi xem hàng hóa thế nào.
Mấy thằng dạ dạ vâng vâng rồi em, chúng nó đập vỡ ba bốn cái gương chiếu hậu với cắt đứt mấy cái dây hơi. Chụp ảnh lại rồi tôi bảo thằng Đạt:
-Mai sửa soạn khẩu hoa cải nhé, hàng về chưa qua chỗ Thế điên chơi nó thôi. Để như thế này là không được rồi.
Thằng Đạt “sứt” nó máu cái khoản đánh nhau này lắm nên khi nói như vậy nó gật như bổ củi rồi nói:
-Vâng! Để em chuẩn bị, giờ hàng cứ nằm ngoài bãi thế này à?

Bảo thằng Đạt qua chỗ bệnh viện rồi tôi gọi điện cho ba ông anh còn lại về để chuyển hàng cho kịp. Dĩ nhiên vơi vụ này thì nâng hạ xong mấy cái “công” hết cả đêm, ngáp ngủ phi về nhà, định gọi cho anh Dũng nhưng nghĩ bụng đêm hôm rồi vì thế sáng hôm sau tôi mới gọi.

-Anh Dũng à! Biết chuyện đêm qua chưa anh.
Anh Dũng gằn giọng trong điện thoại rồi bảo:
-Qua văn phòng gặp anh, ai bảo mày chơi hàng nóng thế? Phá vỡ quy củ à!

Không nói gì, đành đứng dậy, tắm qua một cái cho tỉnh rồi tôi cầm khẩu súng đút vào người, dĩ nhiên là để một băng còn ba bốn viên lại đề phòng ông anh dở người của tôi thấy “hay hay” tịch thu.

Ăn tạm bát phở lấy sức rồi tôi gọi điện cho cô giúp việc để phụ giúp sau đó thì lái xe qua bãi xe. Vừa vào thì đã thấy anh Dũng hằm hằm nói:
-Sao mày ngu thế hả? Chúng nó chết ra đấy thì ai đỡ được cho mày!

Tôi cười rồi đến cái bàn “chủ tịch”của anh Dũng rồi rút khẩu súng ra, kéo băng đạn rồi để cái cộp xuống bàn mà nói:
-Theo anh thì mấy viên cao su này có làm cho mấy thằng “oẳng chó” được không anh!

Liếc nhìn khẩu súng trên bàn rồi cầm lấy băng đạn nhìn qua một cái anh Dũng cười mà nói:
-Hàng này nó còn nhẹ hơn cái loại bắn chịm, địt mẹ thằng Thế “điên” này lại “mõm” rồi. Thế mày tranh hàng của nó hay sao?

Kể lại đầu đuôi không quên đưa cho anh Dũng xem mấy bức ảnh rồi nói:
-Đấy anh xem ! Nó đập đồ nhà mình này!
Nhìn kĩ cái ảnh rồi anh Dũng bảo:
-Được.. mẹ thằng này.. phải cho ăn hành mới nhờn. Tối nay đi theo anh !
Tôi gật đầu rồi nói:
-Thế còn đồ chơi này có cầm đi không?
Hất hàm với khẩu súng chỏng chơ trên bàn nói:
-Còn nhiều không mà bảo cầm đi?
Tôi gật nhẹ rồi nói:
-Gần chục con anh ạ, đạn không thiếu. Giảm thanh tự chế có.
Anh Dũng giãn cơ mặt ra rồi bảo:
-Được! Lần này không cho nó bật bãi nó nhờn!
Đút tay túi quần bảo:
-Để em tính cho cả hai thằng này bật bãi nhé, anh để em làm cho. Đảm bảo như tối hôm qua xem nó gáy được không.
Anh Dũng gật đầu rồi bảo:
-Được.. nhẹ nhàng thôi. Mà kiếm đâu được em người yêu hợp mắt bố mẹ thế. Lại còn đúng con gái rượu chú Hào nữa. Mày được đấy Minh!
Tôi cười khì nói:
-Em vớ bừa chứ biết đâu. Thôi em đi xử lý cái xe nhé, gia hạn con xe hôm qua “cõng hàng” chưa trả được!
Anh Dũng bảo:
-Cái đó anh bảo Phong “đầu đất” làm rồi. Giờ qua bệnh viện mà thăm thằng Nam.