HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153
Tác Giả: Dạ Ảnh
Danh Mục: Biến Thái, Loạn Luân, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 8740 Lượt Xem
Phần 120
Mở mắt ra một cái nhìn xuống thì Tâm Anh đang ngậm lấy cái đầu khấc của tôi mút chụt chụt, vuốt tấm lưng mềm mại xuống bờ mông tôi chọc luôn ngón tay vào trong cái lỗ lồn móc móc rồi bảo:
-Thèm quá không chịu được à vợ ơi!
Trong bóng tối lờ mờ khi ánh đèn ngủ được vặn nhỏ hết cỡ, Tâm Anh vén lại tóc của mình rồi khẽ bảo:
-Thèm.. chứ! Chỉ muốn cắn cho một cái đây này.. hì hì.. nhưng mà mút thế này thôi chứ không có làm gì nữa đâu nhé!
Nhóc nhóc ngón tay trong cái lồn vợ mình rồi tôi bảo:
-Hức.. mút cho cứng lên rồi bỏ mặc ở đó thì khó chịu lắm, làm sao mà chịu được!
-Không chịu được cũng phải chịu chứ sao.. nghịch lồn em ra nước rồi là em cũng phải chịu đây này.. cái tay..
-Ô thế không đè nhau ra để thỏa mãn cái sung sung sướng à mà cứ phải kìm chế như vậy!
Tiếng cười khúc khích vang lên rồi Tâm Anh trả lời tiếp:
-Kìm chế như thế này khi nào làm nó mới xung hơn.
Nói xong Tâm Anh cố gắng mút thêm vài cái nữa rồi lại ngẩng lên rúc vào người tôi mà ngủ. Thôi thì đành để nỗi ấm ức bí bách nó dồn nén thêm nhiều.
Dậy sớm, chống đẩy gần một trăm cái cho có sức rồi bắt đầu tắm qua, lúc này Tâm Anh cũng vùng dậy rồi vặn người, đứng tân thêm một chút rồi bảo:
-Chồng yêu học võ đi em dạy cho!
Tôi lắc đầu rồi bảo:
-Thôi khỏi, có việc gì thì em đỡ cho anh là được rồi..
Lừ mắt một cái Tâm Anh bảo lại:
-Em đỡ cũng phải học chứ, nhìn cái mặt ghét thế nhở.. Thôi đi ăn nào, hùng hục tối hôm qua ăn bao nhiêu vào hết rồi đây này.
Hai vợ chồng son tung tẩy đi ăn vừa đi vừa bàn chuyện. Đang say sưa thì có điện thoại của anh Tới:
-A lô thằng em, anh nghi mấy thằng lái xe của mình nó đứa chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo.
Nhíu nhíu mày một cái tôi hỏi:
-Nó là mấy anh em nhà mình hay là quân mới chuyển từ anh Dũng sang với đám tuyển lúc mở rộng địa bàn cướp được của thằng “Ngọc ngáo”.
-Biết được thằng nào thì anh nói rõ cho mày rồi, mày cứ hỏi khó anh. Vấn đề ở đây là tìm ra ai vì xe của mình trước bị tai nạn là chắc chắn có lệnh thì mới theo dõi được chứ không phải cứ khơi khơi vô tình, hôm qua còn một cái đầu bị cắt mất hộp đen nữa.
Quá ngạc nhiên tôi hỏi:
-Sao mà không báo gì với em thế?
Anh Tới tặc lưỡi bảo:
-Đầu đó thì trả hàng xong, đánh về bãi, anh em có ngồi làm tí “cồn” lúc đứng dậy thì mới biết, mà chỗ đó thì người ngoài ra vào dễ nhưng thế đéo nào nó lại cắt xe mình.
Gật gù xem như thế nào thì tôi bảo anh Tới:
-Để em tính sao, hai vợ chồng hôm nay chuẩn bị đi mua đồ cưới!
-Vậy hai vợ chồng đi mua đi nhé!
Cúp máy xong tôi kể lại chuyện với Tâm Anh, suy nghĩ một hồi rồi Tâm Anh bảo:
-Nhỡ ăn cắp vặt thì sao anh?
Tôi gật gù bảo:
-Cũng không thể nào loại trừ trường hợp này nhưng với kiểu này thì một xe đang vào sửa, một xe mất hộp đen, cứ thêm tầm hai ba xe nữa là nhà mình không còn đầu để nhận hàng, thuê thì chắc chắn có nhưng gần như sẽ không có lãi.
Nghe tôi phân tích Tâm Anh gật đầu bảo:
-Anh nói cũng đúng! Thôi không nghĩ nữa, đi mua đồ cưới hì hì…
Nói xong thì hai vợ chồng vòng qua mấy siêu thị chăn ga gối đệm, thực ra là mua mấy cái mới để phỉ lên thôi chứ phòng như vậy thì chẳng cần phải thay đổi thêm cái gì. Sắm sửa một lúc thì hai vợ chồng qua chỗ thằng Lâm.
Tay nó đỡ đau rồi nên đã nhăn nhở được. Tâm Anh kể cho nó cái chuyện anh Tới thì nó bảo:
-Tao nghĩ sắp tới không chỉ mày mà ba ông anh của mày cũng bị chơi đấy, bảo mấy ông anh mày nên cẩn thận.
Tôi gật gù rồi bảo nó:
-Ừ! Còn tay mày thì cố gắng mà tháo băng ra, cưới tao để cái tay trắng tinh như thế kia đen bỏ mẹ ra đấy!
-Khà khà.. yên tâm tao để thế này làm màu đòi cưng nựng tí thôi ha ha.. để tao xem mấy thằng có chuyện gì không.
Hai vợ chồng chém gió mới nó một chút thì vẫn như không có chuyện gì, qua chỗ cái đầu công bị mất hộp đen hôm qua.
Anh Tới đã sắp xếp xong mọi việc, thấy hai vợ chồng tôi đến thì bảo:
-Anh đặt hàng rồi, làm việc với kế toán luôn rồi.. nhưng cái khốn nạn là đời xe này vừa lùng mấy nơi không có. Gọi cả thằng Đạt sứt qua chỗ chân cầu vượt tìm cũng không có, nó bảo đợi.
Gọi điện luôn cho thằng Đạt thì nó vừa thở dốc vừa bảo:
-Anh ơi,..em đặt được rồi cọc năm triệu nên..em ứng ra luôn..ư.ư.ư.
Tôi biết có khả năng đề cái con kế toán ở bên đó ra rồi nên tôi bảo:
-Được việc đấy.. chiều gặp anh… anh đưa tiên..
Tiếng thằng Đạt lại thở gấp:
-Dạ..dạ..em tắt máy đây..
Nó tắt cái rụp thì tôi ngẩng lên bảo:
-Nó lại đè cái cái con kế toán bên đó ra rồi.
Anh Tới nghe thấy vậy cười hà hà còn Tâm Anh thì liếc mắt tôi bảo:
-Đệ tử mà hư như vậy không biết thằng đại ca nó như thế nào, em mà biết em đá cho vỡ luôn đấy nhé!
Anh Tới liếc tôi rồi trêu:
-Nó thì có mà còn hư hơn hà hà.. nhưng chắc có vợ đẹp như thế này thì không dám hư nữa đâu. Việc kia cứ giả bộ coi như đen gặp mất thằng “ngáo” cắt bán sắt vụn đi.
Tôi gật đầu rồi cùng với Tâm Anh về nhà, ngồi đàm đạo với chú Hào, ông bố vợ của tôi một hồi thì chú Hào nhâm nhi ly trà rồi bảo:
-Lại có đứa muốn gây chuyện đây, được rồi.. để bố xem sao.. vụ này xem ra căng đấy, nó bắt đầu ném đá rồi..
Tôi gật đầu rồi dạ một tiếng thì chú Hào lại nói:
-Thế có bị vợ bắt nạt không?
Tôi cười khà khà bảo:
-Bố hiểu tính con gái bố như vậy sao hỏi con!
Hai người đàn ông nói chuyện như vậy thì Tâm Anh ngồi ngay bên cạnh nói luôn:
-Bố mà bênh anh ấy là con dỗi bố luôn đấy !
Chú Hào cười ha hả rồi nói:
-Là đàn ông phải bênh nhau chứ..hì hì.. Thế hai đứa chuẩn bị cưới đến đâu rồi.
Tâm Anh hí hửng nói:
-Chỉ còn đợi ngày thôi bố ạ!
Ăn cơm tối xong thì tôi lái xe qua chỗ quán café đợi thằng Đặt sứt.
Nó phóng con lead vàng của nó đến rồi nói:
-Đợi anh cả chiều chẳng thấy đâu!
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Anh làm em đợi cả chiều!
Vỗ vai nó cái bộp tôi bảo:
-Mày thông cảm cho anh mày tí chứ, công việc nhiều quá. Thế có đặt hàng được cái hộp đấu không?
Nó cười ha hả bảo:
-Có chứ, em đặt được nhưng mà hơi lâu vì trong kia cũng khan hàng, em chẳng hiểu sao mất đúng cái xe mà đời khó kiếm đến vậy, không lắp cùng được.
Câu nói của thằng Đạt vô tình làm cho tôi thêm rất nhiều khả năng không biết ai làm nên bảo lại nó:
-Khó vậy à?
Nó gật đầu rồi bảo:
-Vâng anh ơi.. hàng này không chỉ khó kiếm mà còn khó lắp nữa ấy, chẳng hiểu sao cái như vậy để chỗ mà cắt phát được luôn.
Nhâm nhi cốc café tôi bảo:
-Chắc là mấy thằng “đá thủ” thèm hàng thôi!
Nó trề môi bảo:
-Đá đẩm gì cũng phải dân trong nghề mới có thể biết được, một là biết cái đó để làm gì, hai nữa là cắt nhanh gọn vậy chứng tỏ phải biết về xe!
Nghe thằng nhóc phân tích tôi lại thấy nó đúng, gật đầu rồi xua tay bảo:
-Ờ!Thôi..đen thì chịu.. mà sao lúc tao gọi điện thở hồng hộc vậy!
Nó nghe tôi hỏi cười ha hả bảo:
-Phải làm cho cái con thư kí ở đấy sướng chứ anh, vừa là thư kí, vừa là kế toán.. mà dâm thì thôi rồi luôn.
Biết cái vẻ dâm đãng của cái con bé kế toán đó rồi nên tôi bảo:
-Thằng chủ nó biết nó thiến!
Thằng Đạt nhăn nhở nói:
-Lúc đó em đang địt cho thằng chủ nhìn mà.