HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 153
Tác Giả: Dạ Ảnh
Danh Mục: Biến Thái, Loạn Luân, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 8784 Lượt Xem
Phần 107
-Không cần xử, qua nói chuyện với nó xem thế nào.
Thằng Lợi hùng hổ tiến đến rồi vỗ cái bộp vào hai thằng vẫn ra vẻ tỉnh bơ ngồi trên hai cái yên xe máy rồi nói:
-Hai thằng em, ai nhờ chúng mày đấy!
Hai thằng phản ứng rất nhanh, bật lại rồi bảo luôn:
-Anh nói cái gì ạ!
Chưa kịp phản ứng gì thêm thì không biết mấy thằng nhoi nhoi ở đâu đã nhảy ra đứng quanh rồi. Hai thằng biết có “biến” thế nên bình tĩnh nói:
-Có gì các anh cư sbinfh tĩnh nói ạ!
Lúc này tôi mới mới lững thững bước đến rồi nói:
-Thẳng toẹt vấn đề nhé, hai đứa mày quân thằng nào ? Quân thằng Thế “điên” hay là mấy đứa còn lại của thằng Ngọc “ngáo”. Nếu là quân của thằng ngáo đấy thì bảo ấy thì đánh điện vào trong trại, hoặc là với thằng nào đang bảo chúng mày cẩn thận nhé, cỡ nó tao còn “bế” đi được thì chúng mày đơn giản.
Hai thằng quay lại nhìn nhau đang định nói thêm câu nữa thì tôi bảo:
-Còn mày ấy, đệ thằng Thế thì bảo luôn, “Nước sống không phạm nước sông” nhớ đấy. Còn theo dõi thằng bạn của tao thì học lại sách đi nhé! Lộ lắm.
Nói xong tôi đi về chỗ thằng Lâm rồi ngồi đó tán phét với mấy đứa. Đến trưa thì làm ba con vịt về cả nhóm ăn, đang nhâm nhi thì có tiếng điện thoại của cái Hà Linh:
-Chú! Có việc hay rồi!
Tặc lưỡi tôi bảo:
-Việc gì hay nào?
Cái giọng con gái muốn dụ tôi của con cháu gái vang nhẹ trong điện thoại:
-Cái này đến nơi mới có thể nói rõ được chứ đang nói chuyện thế này không cụ thể được đâu!
Biết cái giọng của con cháu rồi nên tôi bảo thêm:
-Có thêm điều kiện gì nữa không?
Tiếng cười khanh khách vang lên:
-Khà khà..cái đó tùy tâm chú chứ.. nhớ qua trường cháu nhé!
Ăn uống no say xong tôi lái xe qua trường Hà Linh, nó không ở trong tường mà đã ra ngoài quán nước đứng đợi tôi rồi.
Hôm nay trời nắng vàng, không nóng, từng cơn gió hiu hiu đung đưa cái mái tóc của nó khiến cho nó càng xinh hơn.
Vào trong xe nó đã hí hửng nói:
-Kiếm cái quán café nào yên tĩnh nói chuyện đi chú!
Tôi gật đầu rồi lái xe qua cái quán gần trường nó luôn, đầu giờ chiều, hơn nữa đây là chỗ cho mấy anh em mua giới đất đai làm việc nên tầm này vắng toe ngoe. Vừa kéo ghế xuống ngồi nó nói:
-Chú xem file video này đi, bật bé tiếng thôi nhé!
Video hơi dung nhưng đó là trong cái phòng khách sạn mà tôi thấy hơi quen quen, rồi những tiếng van xin của một con bé “em xin anh đấy.. đừng làm mà., em không cho đâu. .á..á. hứ.., đừng làm thế.. em không muốn mà..ư…a”
Khung ảnh chi tiết là mặt thằng Thế điên cùng với một con bé trẻ măng. Xem xong video tôi ngẩng lên hỏi con bé:
-Như thế này có đủ bằng chứng chưa?
Hà Linh nghe thấy vậy bảo:
-Như vậy là quá đủ rồi..dĩ nhiên là chắc chắn nữa thì cần phải thêm vài bằng chứng nữa nhưng thế này là đủ.
Tôi gật gù rồi bảo:
-Thế con bé bao tuổi rồi?
Hà Linh cười khúc khích nói:
-Mới hơn mười bốn thì phải, cháu nhớ tầm đó hình như lớp tám hay lớp chín gì đấy.
Xem lại cái video rồi tôi trêu:
-Mới lớp tám lớp chín vú to thật! Hì hì..hơn của cháu nhỉ!
Đá tôi một cái rồi Hà Linh bảo:
-Bây giờ quà cháu đâu?
Vừa nói xong tì ting ting trong tài khoản vang lên, nhìn số dư Hà Linh cười khanh khách bảo:
-Đúng là chỉ có chú út là chiều các cháu nhấ!
Tôi gật gù bảo:
-Đúng rồi..chỉ có chú út mới cho tiền.. mới làm cho tê hết cả người đúng không? Làm gì có chú nào thế nữa.. hì hì.
Hà Linh cười rồi bảo:
-Dạo này có nói chuyện với mẹ cháu không?
Hơi ngạc nhiên khi con bé hỏi như vậy tôi hỏi lại:
-Sao thế? Hai mẹ con không hợp hay cãi cọ gì à?
Lắc đấu rồi Hà Linh nói:
-Hai mẹ con dạo này thân thiết lắm nhưng có vẻ tò mò đến chuyện kia, hì hì. Dạo này cũng ra vẻ đoan trang thùy mị lắm chứ không còn vẻ dâm đãng như trước!
Tỏ vẻ không tin tôi nói:
-Có thật là đoan trang thùy mị không đấy, khéo mà bấn rứt không chịu được, mà khéo thằng Sơn nó lại làm gì thì sao!
Hà Linh gật đầu rồi bảo:
-Cũng có thể nhưng hai chị em giờ không cãi nhau nữa ,cảm thấy thân nhau hơn, hi hì, mà thống nhất ngày cưới nhanh nhanh lên để cháu còn ăn cỗ, chính xác là được nghỉ học hì hì..
Muốn trêu thêm con bé tôi bảo:
-Thế có thằng sơn là đỡ ngứa ngáy rồi đúng không?
Nó xì một tiếng rồi bảo:
-Không, ngứa thì vẫn ngứa.. thích cái kiểu cong cong của chủ!
Nghe câu nói có vần xoáy vào tâm trí của nó làm tôi hơi sợ sệt một chút, con bé thấy cái vẻ mặt của tôi cười khà khà rồi bảo:
-Thật chứ đùa à! Thím Trầm Hương cũng thèm, rồi thì còn thím Hương Ly nữa..
Hơi ngạc nhiên vì chuyện hôm qua hôm kia mà Hà Linh vẫn biết nên tôi hỏi lại:
-Ai bảo cháu thế!
Nó khúc khích cười rồi bảo:
-Cháu là cháu hơi bị thân với hội các bà mẹ đấy nhé, thôi không nói chuyện nữa cháu đi chơi với tụi bạn đây, à video chú cứ cầm cả máy chú nhé!
Nói xong con bé ngúng nguẩy đi ra ngoài rồi alo cho các bạn còn tôi thì gọi điện cho anh Dũng kể chuyện này.
Dĩ nhiên anh Dũng cười đắc thắng mà bảo:
-Cứ cố gắng đi.. quả này không muốn chiếm không được.
Đợi anh nói xong thì tôi kể luôn cho anh nghe chuyện sáng nay thì anh Dũng bông trầm ngậm bảo:
-Không đơn giản như mày nghĩ đâu, chắc chắn có thằng đứng đằng sau, không chỉ giật dây mà còn có mưu đồ lớn đấy! Để tao xem như thế nào, cứ bình tĩnh.
Lại quay về bến xe gọi điện cho anh Tới và thằng Nam “gà” ra xem tình hình công việc thế nào, mọi việc trôi chảy thì qua chỗ rửa xe.
Đang xem mấy anh em rửa mấy xe cho khách có tỉ mẩn kĩ càng không thì có điện thoại của anh Cường:
-A lô thằng út! Rảnh không?
Tôi dạ một tiếng rồi bảo:
-Có anh ơi.. có chuyện gì vậy anh trai!
Giọng anh Cường ồm ồm bảo:
-Có cái này hay lắm đấy! Lên luôn đi.
Nghe nói như vậy tôi lái xe ra rồi đến cửa hàng của anh, vừa lên xong thì mấy em nhân viên đã chào, hôm nay có mấy em trông còn xinh xắn và “ngọt nước” hơn nhiều nữa. Chào một tiếng rồi tôi lên phòng.
Vừa lên đã thấy anh Cường đang ngồi với mấy cái bình gốm của “Tàu” được phủ vải đỏ một cách tỉ mỉ.
Thấy như vậy tôi hỏi:
-Hàng gì mà quý vậy anh?
Hất hàm vào mấy bình gốm rồi anh Cường bảo:
-Hàng hiếm đấy, Mao Đài loại xịn đấy em!
Tôi cười hề hề bảo:
-Cái loại này uống vào chắc khỏe lắm hả!
Lắc đầu rồi anh Cường bảo:
-Loại này thì khỏe cái gì, uống chẳng qua là để thưởng thức thôi thằng em, khỏe thì phải là loại khác chuyên bổ trợ, mà tưng đấy tuôi thì việc gì phải bổ trợ. Hùng hục cả đêm còn hứng đúng không !
Tôi cười rồi anh Cường nói tiếp:
-Mày thấy bà chị dâu của mày thế nào!
Biết anh Cường đang nói về vợ mình, tôi không rõ chị Hương Ly đã kể với chồng chưa nhưng vẫn tỉnh bơ nói:
-Quá được.. hì hì.. nhưng hơi bé!
Lườm thằng em nhưng anh Cường vẫn ha hả cười rồi bảo thêm:
-Bé mà vẫn húp một cách ngon lành đúng không nào, anh cũng biết nhưng thôi, gia đình mà có gì đâu, thế mấy con bán rượu kia ngon lành đúng không? Anh mày thử hết rồi, muốn thử thì xuống mà thử!
Lắc đầu tôi nói:
-Thôi… thử xong chúng nó lại vòi vĩnh hết hơi ra anh ơi, có mấy chuyện đang cần anh tư vấn thêm đây!