HẠNH PHÚC ĐẾN MUỘN – Truyện Người Lớn Mới 2023 – Update Chương 25

CHƯƠNG 8: ĐÊM ĐỊNH MỆNH (1) – Sáng tác cùng Feelex

Trở lại với Nghĩa và Dung. Hai người cố bám tay nhau ra khỏi quán ông Dương. Cả hai nói chuyện gì đó với nhau. Nói rất nhiều. Nhưng rốt cục không có chuyện nào liên quan đến chuyện nào. Lần này cả hai say lắm rồi. Đúng là gặp phải kỳ phùng địch thủ. Ông Dương tuy không còn trẻ nhưng độ nhậu cũng đáng nể.

Cuối cùng cũng đến được cửa khách sạn. Gặp được anh chàng lễ tân trẻ tuổi, Nghĩa mừng như bắt được vàng:

-Ôi, em trai. Cho anh hai phòng. Gấp nhé.

-Xin lỗi anh chị. Cuối tuần nên bên em đã kín phòng. Chỉ còn một phòng trống thôi ạ – Chàng trai nhẹ nhàng đáp.

-Cái gì? Khách sạn lớn thế này mà hết phòng à? – Giọng Nghĩa khàn khàn vì cơn say ập đến.

Dung thấy Nghĩa có vẻ tức giận nên kìm tay anh lại:

-Thôi, nghỉ tạm đi anh. Khi nào tỉnh thì mình về.

-Đi khách sạn khác. Thiếu gì chỗ ở.

-Anh còn đi nổi không mà đòi hỏi. Nghe lời em đi. Hết say rồi muốn đi đâu thì đi.

Nói rồi dung quay sang anh chàng lễ tân:

-Còn phòng giường đôi không em?

-Chỉ còn một phòng giường đơn thôi ạ – anh chàng lại nhẹ nhàng trả lời.

-Giường đơn sao mà ngủ được, đi chỗ khác thôi – giọng Nghĩa càng khàn hơn.

Mặc kệ Nghĩa nói gì, Dung vẫn quyết tâm nhận phòng rồi kéo tay anh đi theo. Cô biết cả hai đã say lắm rồi. Giờ không thể đi chỗ khác tìm phòng được nữa. Cứ vào tìm chỗ đánh một giấc là an toàn nhất.

Vừa chốt cửa phòng lại là Nghĩa bay lên giường nằm thẳng chân ra đó. Còn Dung vẫn như thói quen, cô phải đi vệ sinh sạch sẽ, đánh răng rửa mặt rồi tắt ánh đèn trong phòng. Cô chỉ mở đèn ngủ có ánh sáng màu hồng dễ chịu.

Khi Dung lên giường nằm bên cạnh Nghĩa thì anh lại trút sự bực dọc vào chiếc gối của mình:

-Tự nhiên em lại lấy phòng thế này. Khó ngủ muốn chết.

-Cố ngủ đi ông ơi. Giờ này ông đi ra đường mà gặp tai nạn nữa thì mệt thêm.

-Trật trội, bức bối thế này sao mà ngủ.

-Phải cố thôi. Chứ đâu phải như ở nhà mà đòi thoải mái.

Thấy Dung có vẻ không hiểu ý mình, Nghĩa bật ngồi dậy:

-Phải chi ở hai phòng riêng thì anh thoải mái gọi em nào đến xả cho khỏe người rồi.

Dung lấy gối đập vào lưng Nghĩa:

-Đồ dâm tặc!

-Dâm … gì chứ? Chuyện sinh lý bình thường mà. Nhậu xong không được xả ra khó chịu lắm.

-Vậy sao lúc nãy không nhận lời ông Dương? Được bé Xuka vừa trẻ, vừa đẹp phục vụ mà không chịu.

Lúc này Nghĩa kê gối lại, nằm ngay thẳng rồi mới trả lời Dung:

-Lúc nãy em đi vệ sinh mà cũng nghe hết sao? Nếu anh đồng ý thì cũng có nghĩa là chấp nhận để em cho ông ấy “thịt”.

-Có sao đâu! Miễn sao anh sướng là được. Còn em thì cứ xem như là bắt buộc phải làm nhiệm vụ đi – Dung nói như trêu chọc Nghĩa.

-Nói bậy. Anh xem em còn hơn em ruột. Làm sao để em hy sinh như vậy được.

-Nhưng nếu lỡ như lúc đó ông Dương đòi hũy hợp đồng nếu như anh từ chối thì sao?

-Hũy thì hũy. Không có hợp đồng này thì tìm hợp đồng khác. Chứ anh không để em thiệt thòi dù trong hoàn cảnh nào.

Dung nghĩ anh sẽ làm như vậy thật. Vì những gì anh dành cho cô từ trước đến giờ còn hơn cả anh em ruột trong nhà. Với cô cũng vậy, nếu mình có anh ruột, chưa chắc mình được thương đến thế. Và bản thân cô cũng trân quý tình cảm này. Cô đã xem anh hơn cả anh chị ruột của mình.

-Còn nếu như em tự nguyện đồng ý thì sao? – Dung tiếp tục trêu chọc Nghĩa.

-Ha ha. Ai biết cô có sở thích quái dị như vậy. Nếu như là một anh chàng trẻ tuổi, cao to, đẹp trai thì tôi hỏi ý kiến cô ngay rồi.

Bị trêu chọc ngược lại, Dung quay sang đấm vào ngực Nghĩa mấy cái. Hành động này làm cho chiếc áo cách điệu của mình bị kéo cao lên hở ra cả phần bụng.

Trong ánh đèn ngủ mập mờ, Nghĩa phát hiện làn da bụng của Dung bỗng nhiên phát sáng. Cộng với cặp ngực hở ra phập phồng làm anh không kiềm chế được, miệng nuốt “ực” một cái. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bàn tay anh lại đặt lên bụng Dung, xoa nhẹ một cái. Dung phát hiện nên vội đẩy ra ngay.

-Đừng nhe. Mình là anh em đó.

Nghĩa vội rút tay lại. Anh nằm ngay thẳng lại, nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao lúc nãy mình có hành động như vậy. Thật sự đầu óc anh đang rối loạn như ánh đèn trong phòng. Mặc dù trong lòng anh như có lửa đốt, rất khát khao có một cô gái nào đó bên cạnh để dập những cú phi mã và xuất tinh cho thõa mãn. Nhưng anh không hề nghĩ cô gái đó là Dung. Đó là em gái. Không phải chỗ cho mình xả. Nhưng không hiểu sao lúc nãy lại có hành động như thế.

Dung cố trấn an mình. Không sao đâu. Có lẽ lúc nãy anh ấy chỉ vô tình chạm vào bụng mình thôi. Chứ anh ấy xem mình như em ruột thì làm sao động lòng được. Có lẽ tại cái áo này. Lúc nằm xuống thì nó lại rút lên như thế. Cô cố kéo áo xuống để che bụng mình lại. Nhưng chỉ được một lúc, nó lại quay về vị trí cũ.

Để phá vỡ bầu không khí yên lặng, Dung phải mở lời trước:

-Anh có báo cho chị Thy chưa? Để chị ở nhà khỏi lo lắng.

-Lúc nãy anh có nhắn tin cho cô ấy rồi.

-Trước đây anh có hay qua đêm vậy không?

-Có chứ. Nhiều lúc tiếp khách trễ quá, không lái xe về được nên phải ngủ lại khách sạn. Thy chắc đã hiểu chuyện này nên không giận hờn gì đâu.

-Vậy những lần đó anh có ngủ với bé nào không?

Con bé này! Mình đã muốn quên đi mà nó cứ nhắc đến chuyện nhạy cảm. Nói đến chuyện đó làm gì cho người nóng thêm, thằng nhỏ lại biểu tình trong quần. Khó chịu chết đi được.

-Tất nhiên là có rồi. Lúc nãy ở phòng riêng là anh gọi một bé đến rồi. Chứ đâu có nằm đây khó chịu vậy.

Dung cười hô hố:

-Vậy là lỗi tại em hả? Để lần sau em rút kinh nghiệm. Lấy hai phòng cho anh được thoải mái.

-Ừ. Biết thế là tốt. Chứ như bây giờ thì chán chết. Chỉ làm khổ thân. Khó chịu quá trời.

Nói rồi Nghĩa vô tình quay sang nhìn Dung. Cặp ngực căng tròn cùng làn da bụng như phát sáng trong căn phòng tối tăm. Nghĩa lại nuốt “ực” thêm một cái nữa. Thứ này gây cám dỗ chết người thật. Dương vật trong quần như đang đánh trống biểu tình, càng căng cứng khó chịu hơn.

Nghĩa đưa tay xuống đè dương vật mình lại, không cho nó đội quần mình lên thêm nữa. Bàn tay còn lại đưa sang xoa bụng Dung.

Cũng như lần trước, Dung cầm tay Nghĩa bỏ ra khỏi bụng mình. Thấy tình hình có vẻ căng hơn, nên Dung lấy chăn trùm kín người lại :

-Thôi, ngủ đi anh. Em ngủ đây.

********************​

Cùng lúc ấy, bên quán nhậu Viễn Dương. Hiệp đập cửa phòng khi thấy cánh cửa đã bị chốt bên trong. Lúc ấy, Xuka ra mở cửa. Hiệp nhìn thấy ông Dương ngồi ngủ trên ghế, miệng ông phát ra tiếng ngáy rõ to. Khuôn mặt ông trễ xuống, nhăn nheo. Hình ảnh của một ông già say sưa hết sức tội nghiệp.

-Sao khách về nãy giờ mà không thấy em ra?

-Em đang dọn dẹp mấy thứ linh tinh. Với lại chú Dương say như vậy, em không biết làm cách nào.

Xuka vừa nói vừa chỉ về phía ông Dương. Trong khi chân cô không dám cử động trong bộ áo dài xinh đẹp. Cô sợ chiếc quần trắng bị thấm ướt lộ ra ngoài. Cũng may lúc nãy cả hai chỉ cởi quần ra hành sự nên kịp mặc lại khi nghe tiếng của Hiệp.

Có lẽ Hiệp đã nghi ngờ điều gì đó, khi thỉnh thoảng anh vẫn nghe tin nhân viên trong quán đồn với nhau rằng Xuka và ông chủ hay ở trong phòng riêng. Nhưng chưa lần nào anh có bằng chứng cụ thể.

-Để anh gọi thêm vài người nữa đến giúp. Chắc nhờ ai đó lái xe đưa chú về.

-Vậy em gọi mấy bé phục vụ vào dọn phòng.

Nói rồi cả ha cùng ra ngoài gọi người đến giúp. Còn ông Dương thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may là ông nhanh trí nghĩ ra cách này. Nếu không đã bị Hiệp phát hiện rồi. Nhưng ông cũng tức giận vì đang chơi thì bị phá ngang, tinh trùng vẫn chưa xuất ra được. Nhất định ông phải nghĩ ra cách nào đó để được quan hệ với con bé Xuka thường xuyên hơn mà không bị ai làm phiền.

********************​

Căn phòng chìm vào trong yên lặng. Nghĩa vẫn nằm đó. Dung nằm bên cạnh trùm chăn kín từ đầu tới chân. Năm phút! Rồi mười phút trôi qua! Cô không động đậy, cũng không phát ra âm thanh nào. Có lẽ cô đã ngủ. Nghĩa thở dài. Có lẽ mình đã sai.

Trước giờ mình luôn xem con bé là em gái. Vậy mà hôm nay mình lại có những đụng chạm, những ham muốn thể xác như vậy. Nếu chuyện đó xảy ra thì làm sao mình nhìn mặt con bé, nếu lộ ra thì biết ăn nói sao với họ hàng ở quê. Người ta tin tưởng mình thế mà. Còn Thy nữa, cô ấy có tha thứ cho mình không? Hay là tan vỡ cả một gia đình.

Còn Dung, cô nằm đó, im lặng, và muốn nín thở để xem động tĩnh thế nào. Thật ra, cơ thể cô đã có những phản ứng từ khi bàn tay của ông Dương đụng chạm vào. Đó là những đụng chạm của đàn ông mà mấy năm rồi cô không cảm nhận được, kể từ khi thôi chồng.

Khi bàn tay của Nghĩa chạm vào da thịt, cô như muốn bốc cháy. Ngọn lửa ấy đã tắt lâu lắm rồi. Không ngờ bây giờ nó bùng lại. Cô cũng muốn được làm tình. Cô muốn được thõa mãn.

Với Nghĩa, cô biết anh cũng đang thèm khát cô. Hay chỉ là mục đích giải tõa nhu cầu sinh lý. Dù với lý do nào, cô cũng sẵn sàng giúp anh thõa mãn nhu cầu ấy. Một phần xem như cô trả ơn nghĩa mà bấy lâu nay Nghĩa đã giúp mình. Những gì Nghĩa làm đã thay đổi cả cuộc đời cô. Dù lấy cả mạng để trả cho anh, cô cũng không tiếc.

Về tình về lý, cô đã sẵn sàng rồi. Nhưng cô không thể chủ động dâng hiến được. Cô nín thở chờ đợi, âm đạo bắt đầu tiết ra nước nhờn. Nghĩa ơi, chỉ cần anh chủ động thêm một lần nữa, em sẽ là của anh.

Năm phút! Mười phút lại trôi qua. Căn phòng khách sạn càng yên tĩnh trong ánh sáng nhạt nhòa …