Gia sư – Truyện 18+ Nữ Viết – Đã END

Chương 12 ( Chương cuối ) Tình dục hay dục tình ???

Phương bỗng khựng lại, cô không muốn vào nhà ngay, chủ yếu là cô không biết đối diện với bố ra sao nữa. Sau vụ va chạm với Lâm, tự nhiên bản ngã của cô bé Phương thuần khiết, ngây thơ và thánh thiện trong cô trở lại, những u mê vì tò mò nhục dục, vì những suy nghĩ bột phát nhất thời tan biến . Cái lương tri của con người cắn xé trong cô, mẹ còn chưa nhang lạnh khói tàn. Thế nhưng vì sao chứ ??? Vì sao mà cô lại như vậy, cái việc mà bố con cô làm ra, nếu lộ ra thì người đời sẽ cả ngàn lần khinh bỉ…Thậm chí bản thân Phương cũng còn thấy ghê tởm, chẳng có thể tha thứ nổi cho cô nữa là, rồi còn những gì đã làm với Hoàng nữa ….

Bật khóc trong đau khổ Phương lại chạy vụt ra ngoài ngõ, Phương cũng không biết ở trong nhà. Bố cô cũng đang lặng lẽ nhìn ra u uất, nhìn thấy Phương khóc và câu nói chì chiết vô tình trước đi của cô. Ông đã thực sự nhận thấy cái đắng cay, khi phá vỡ sự liên kết giữa chữ “ con” và “ người” của mình, nhìn lại bàn thờ vợ còn nghi ngút khói hương, trái tim ông đau nhói… Khi chưa giết người mặt đỏ như vang, giết người rồi mặt vàng như nghệ. Đó là chuyện cố hữu trong đời như vậy, khi mới làm chưa biết sợ, biết sai và đau đớn, chỉ khi việc đã xảy ra rồi thì mới thấy hậu quả, mới có sợ hãi và hối hận…

Bóng con gái nhỏ yêu thương nhạt nhòa khuất dần, trái tim người cha của ông vỡ vụn. Đúng là ông đã u mê giết đi người vợ xinh đẹp một lòng vì mình, nay hại nốt đời con gái nhỏ của ông…Bây giờ mọi thứ mãi mãi không thể trở lại như xưa được, ông không đủ can đảm đối điện với vong linh vợ, và con gái mình hiện tại nữa…Sự tuyệt vọng trong đau đớn của người cha, ông lao đầu thằng vào cái chân đá tảng kê cột nhà. Máu loang đỏ cả một khoảng nền nhà …ông đi là để chạy trốn chính mình, hay cố đi tìm lại phần người mà ông đã rơi mất ??? Dù đúng dù sai thì cũng đã là định mệnh ….

Còn Phương chạy đi trong hoang mang vô vọng, trong vô thức nơi cô đến chính là chỗ khi trước. Chính là nơi miếu nhỏ khi trước cô với Hoàng ở đó, ngồi gục xuống Phương khóc nức nở, trong tiếng lá xào xạc cùng hương đồng nội mênh mang. Mẹ thiên nhiên vẫn thế, luôn bao la hiền hòa với mọi đứa con của mình, dù chúng làm đúng hay làm sai đi nữa. Nên lúc sau, sự xoa dịu của thứ cỏ hương đồng nội, cũng làm Phương nguôi đi phần nào… chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ nghẹn ngào…

– Có phải Hoàng xấu tính làm Phương khóc à, từ lúc về Hoàng cũng nghĩ mãi rồi. Là Hoàng sai …là Hoàng xấu tính…. Xin lỗi Phương nhé …chỉ cần Phương vui thôi đừng khóc nữa mà …Chửi Hoàng đánh Hoàng cũng được hết …Nhưng Phương đừng buồn được không ?

– Không Hoàng chẳng có lỗi gì, là Phương không tốt mà thôi … hu hu… mà sao Hoàng ra đây sớm thế ?

Hoàng thật ra không ra sớm, chỉ là Phương đã khóc quá lâu mà thôi. Hoảng thở dài nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Phương nói :

– Hoàng biết Hoàng lùn lại xấu trai, nên không có tham vọng gì. Nhưng mà Hoàng …Hoàng ….yêu Phương là thật, tuy nhiên Hoàng đã không đủ tốt đã học theo thói xấu, làm ô uế đi tình yêu của chình mình. Từ ngày trước … ngày trước ….Hoàng …Hoàng … nhìn lén Phương lúc Phương đi tè ấy. Rồi Hoàng sinh ra thèm muốn, trong thời gian đó Hoàng nhìn trộm Phương rất nhiều lần, còn thủ dâm vì điều đó nữa. Thế nhưng hôm nay Phương lại vì Hoàng, cho Hoàng chạm vào Phương. Về nhà Hoàng nghĩ mãi, tự cảm thấy không xứng đáng đâu, giờ Hoàng có mặt ở đây, không phải muốn được làm thế nữa. Hoàng nhất định không đê hèn vậy được, hơn nữa Phương đâu có yêu Hoàng… Cho nên Hoàng có mặt ở đây, chỉ để nói Phương về đi, Hoàng không thể sai thêm nữa, giờ Hoàng đã xấu xí, không thể xấu xí thêm nốt cả trái tim… Phương chúng mình về đi, Phương về không bố Phương mong đấy …!

Phương sững sờ trước Hoàng, người con trai xấu xí thấp lùn trước mặt cô. Nhưng mà cái tâm thì không có lùn, không có xấu tí nào cả . Hoàng mạnh mẽ hơn cả cô trăm lần, dám gạt bỏ mọi cám dỗ, dũng cảm hơn cả là dám thú nhận sai lầm . Phương cắn chặt môi lại một chút nhói lòng nghĩ :

“ Mình bấy lâu nay không nhận ra, là người yêu thương mình thật, người tốt thật sự là Hoàng đây. Mà chỉ luôn thấy Hoàng xấu xí …còn mình thì đẹp. Nhưng chính mình mới là kẻ xấu xí …”.

Phương đến ôm chặt lấy Hoàng nói:

– Phương hiểu rồi ! Phương mới là xấu…thế Hoàng còn dám yêu Phương nữa không ? Yêu một đứa con gái nhơ nhớp như Phương ???

– Có …có mà …dù Phương thế nào Hoàng vẫn yêu ….!

Cả hai ôm chặt nhau trong hạnh phúc, cuối cùng Phương đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Người Phương yêu dù lùn, dù xấu hơn Lâm … nhưng trái tim và nhân cách người yêu cô thì lớn . Tuy nhiên trong tim Phương nhói đau vì những gì đã xảy ra, chắc cô không thể sống thêm được. Cô phải đi tìm mẹ, xuống cõi hoàng tuyền tìm mẹ tạ lỗi, tuy nhiên vẫn còn biết được một tình yêu như này, thì Phương chết cũng đáng rồi…

Nhưng có thứ Phương muốn cho Hoàng, chính là tặng chính Phương cho Hoàng. Không phải là đam mê nhục dục, mà lần này thực sự là dâng hiến cho người cô yêu, cho anh ấy thỏa mãn một lần, vì sau khi trở về nhất định Phương sẽ dùng cái chết để chuộc lỗi với mẹ , không bao giờ còn cơ hội thứ hai…. Tuy nhiên người tốt thường ngốc, hay người ngốc thì thường mới tốt. Nên cả hai ngồi bên nhau trong bóng tối, cùng tiếng dế rả rích ngoài đồng kia trong im lặng bất động. Phương không đủ trơ trẽn mà gợi ý nữa , cô cứ ngồi im lặng lẽ chờ Hoàng chủ động….

Thời gian lặng trôi, trăng treo trên miếu nhỏ chênh vênh, cùng tiếng cú rúc từng hồi xa xăm . Mà Hoàng vẫn ngồi im bên cạnh, chờ không nổi nữa . Phương chủ động cầm tay Hoàng, cô kéo thẳng tay Hoàng vào trong quần mình và nói :

– Hoàng ….sao…ngốc thế …làm đi chứ ….!

Nhưng không ngờ khi ngón tay của Hoàng mát lạnh, chạm vào cái khe bướm ướt át của cô. Thì Hoàng run lên giật phắt tay ra nói mạnh mẽ :

– Đừng …không nên thế đâu ! Phương cứ học xong đi, rồi sau này Hoàng sẽ cùng bố mẹ sang bên nhà xin cưới Phương…Hoàng chờ được mà …..!

Phương bật khóc luôn, cái gì quá cũng đều không tốt. Vì Hoàng càng tốt như vậy thì Phương càng thấy ô nhục, càng ghê tởm bản thân. Giá như Hoàng của cô anh phàm tục một tí thì tốt, anh đề cô ra ngấu nghiến thì trái tim cô còn bớt đau. Anh giờ chỉ có tình mà không có dục, cái đó cũng giết chết tình yêu mà thôi. Không chỉ thể có mỗi tình như anh, hay chỉ có dục như Phương đã vấp váp…Tình và dục luôn đi cùng nhau, chỉ là khác nhau đừng đặt nặng bên nào cả …. Đau khổ Phương lại khóc tiếp, có lẽ đời người con gái nhiều đau khổ, nên ông trời để cho thêm nước mắt nhiều hơn đàn ông, để cuốn đi nỗi đau …

– Hoàng …Hoàng xin lỗi ….xin lỗi ….!

– Hu…hu…hu…anh có lỗi gì mà xin chứ …hu…hu….anh cút điiiiiiiiiiiiiiiii……..!

– Nếu Phương muốn Hoàng đi, thì Hoàng đi ….!

Hoàng đứng dậy định ra về thật, thì Phương chồm theo ôm ghì lấy từ đằng sau nghẹn nghào nói :

– Không chê em …thì làm điều đó đi… em mất hết rồi chỉ có thể còn cho anh được thế thôi, đừng làm em đau khổ nữa được không …hu.. hu….!

Hoàng có chút bối rối, con gái thật là khó hiểu. Lúc thế này lúc thế kia… nhưng chỉ cần Phương vui là được, nên Hoàng quay người lại ôm Phương thật chặt và nói :

– Hoàng …Hoàng cũng thích mà …nhưng … nhưng ….!

Hoàng chưa kịp nói hết câu, thì Phương đã cúi xuống hôn Hoàng, chặn lại câu nói tiếp theo ấy, còn tay cô nhanh chóng tháo dây lưng, và khóa quần Hoàng ra . Rồi cô tự cởi quần mình luôn, cô kéo anh xuống cả hai ngã nhoài xuống thảm cỏ mềm mại ướt sương đêm…

Phương ưỡn người lên, dạng chân rộng ra …cô thở gấp gáp, cảm nhận cái cu nóng bỏng của Hoàng, đang lách nhẹ mép bướm chui vào trong cô, một cảm giác khác lạ hoàn toàn cô chưa từng thấy. Một sự dâng hiến trong yêu thương, khiến cô thấy lâng lâng trong cảm xúc. Phương ghì chặt Hoàng hổn hển nói :

– Em yêu anh ….yêu …thật đấy …..!

Còn Hoàng cũng run lên trong hạnh phúc, khi nghe lời yêu thương ấy. Cùng lúc bên dưới Hoàng thấy đầu cu mình, đang tuột dần vào cái khe lạch trơn ướt của Phương. Bên trong Phương mềm, ấm và ướt át, bó chặt lấy cái cu của Hoàng, giờ Hoàng mới biết hóa ra được địt Phương mới là thích thú, nó tuyệt vời gấp vạn lần thủ dâm. Và yêu không chỉ thể là yêu trong ý thức…

– Ọttttt…ụp….ụt…..!

– Á…a…ư…ư….hư…..ư…ư….!

Tiếng động vang lên khi Hoàng rút cu ra, rồi ấn lại vào trong Phương, nhưng thấy Phương rên lên khi cu mình nhấp vào, thì Hoàng khẽ dừng lại hỏi :

– Phương …Phương …đau à …Hoàng làm Phương đau à ….sau Phương kêu như thế ….!

Phương thẹn nghiêng mặt sang bên im lặng, cô cảm nhận cái đoạn thịt nóng bỏng của người mình yêu, nó căng chặt trong bướm, cô xấu hổ chỉ chờ Hoàng làm tiếp …Nhưng anh cứ để im nó trong cô, và nhìn cô trân trối, hai ba phút trôi qua như vậy…Thì Phương càng thấy anh ngốc, ngốc một cách đáng yêu, nên Phường bật cười nói nhỏ :

– Đồ ngốc của em…anh đúng là ….anh lại thúc vào em nữa đi, liên tục vào chứ ….chim to thế ấn vào bướm người ta, thì người ta chẳng rên thì sao …ấn nữa … nhanh …mạnh vào em thích mà …..yêu anhhhhhhhhhhh…địt em tiếp đi….!..

– Bạch …Bạch ….Bạch …..!

– Ư ….hự….á…..ư…..ư…….!

Hoàng hiểu ra liền gồng người nhấp tới tấp, khiến Phương oằn mình bịt chặt miệng mình cho tiếng rên khỏi phát ra mạnh mẽ . Cô sung sướng đón nhận khúc thịt căng nóng của anh, nó ra vào âm đạo mình, cô thấy sướng thật sự một cảm giác đặc biệt của tình dục có tình yêu…Dù chỉ rất nhanh chóng sau năm, sáu cú nhấp đó, là anh đã bắn tinh ra tung tóe trong bướm cô nóng rực,làm cho Phương phấn khích lắm cô gồng người lên quắp chặt lấy anh. Đón nhận những dòng tinh trùng đó vào tử cung mình, trong hạnh phúc vô bờ …..

**********

Phương chia tay Hoàng trở về trong sự hạnh phúc, chỉ thoáng trong chút buồn khi cô chợt nghĩ :

“ Tiếc là em không thể có thai với anh, em sẽ về với mẹ sớm thôi,anh ở lại hạnh phúc nhé người em yêu”

Cô về đến nhà vào trong thì đã thấy bố gục trong vũng máu từ lâu, ân hận đau đớn nghẹn ngào cô chết lặng đi. Tuy nhiên trải qua mọi cực hạn của ái, ố, hỉ, nộ cô trở lên bình tĩnh hơn cô phải đi sau bố . Và rồi đám tang bố tiến hành nhanh chóng ,không một ai biết nguyên nhân thực sự . Bởi căn nhà Phương ở chon von cuối làng vắng vẻ sự việc ấy…đã mãi chôn vùi, người ta chỉ biết ông say rượu và ngã thôi …làng xóm không thiếu ai trừ cô Lan và thằng bé ở Hà Nội chưa về kịp, người góp cây nhang kẻ góp cân gạo ai cũng xót thương cho cô …

Biết tin sét đánh Lan vội vàng thu xếp về quê, nhưng cô không cho Thu đi theo, chỉ hai mẹ con trở về . Một phần vì cô cũng muốn những phút thiên thai đầy nhục dục với con trai mình, nhưng Thu thì cũng không lấy đó làm căm tức, thậm chí còn nhếch mép cười, trong lòng Thu đã sẵn một kế hoạch rồi ….

********

Sau đám tang về, còn lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo, với bàn thờ bố mẹ nghi nghút hương khói trong đêm khuya vắng …Trái tim Phương thổn thức trong đau khổ tận cùng , đã một giờ sáng tiếng cú rúc thê lương ở bụi tre sau nhà. Cô vẫn lặng lẽ quỳ trước hương đường cha mẹ ..Bỗng đâu ba bóng đen ập vào đứa bịt miệng đứa lôi tay kéo tuột Phương vào trong buồng, quần áo Phương nhanh chóng bị tụt hết ra .Một thằng chợt bảo:

– Địt mẹ ..nó trắng thật ,ngon thế này ngày xưa bọn mình đéo tán được mới cay …!

Phương nghe giọng hắn quen lắm, cũng biết cô sẽ bị hiếp, nhưng tâm hồn cô đã chán nản đến tuyệt vọng, nên Phương kệ cho chúng nó bóp vú, sờ lồn mình không buồn kêu la cầu cứu, hay dãy dụa…

Đúng lúc đó có một người nữa nhảy xổ vào, thì ra là Hoàng ….Hoàng hét:

– Chạy đi Phương …!

Nhưng Hoàng thì lùn lại nhỏ con, chúng nó có tận đến ba thằng, thằng nào cũng cao to hơn .Nên một thằng ở lại giữ cô, còn hai đứa xúm lại tấn công Hoàng.

– Bụp…bụp..bụp…!

– Hự hự …. hự ….!

Cô chỉ nghe mấy tiếng đó, rồi thấy Hoàng gục xuống bất động …

“Hoàng cũng chết nốt rồi ư ..?” .

Phương càng tuyệt vọng, cô nằm im phó mặc số phận , mặc cho chúng thỏa mãn vầy vò .

– Thôi bỏ quần lót ở mồm nó ra, ở đây xa đéo ai nghe rõ đâu .nó chắc còn trinh ,con hàng tao nó nói con này học hà nội vẫn chả yêu ai …địt nghe nó rên mới phê …!

Thằng đó lại nói, lần này nghe kỹ giọng nó. Thì Phương nhận ra là Lâm,còn hai thằng còn lại không rõ hẳn là ai. Bởi tối quá cô chưa kịp nhìn mặt, hai thằng kia giữ chân tay Phương để Lâm chơi trước.. Lâm banh chân Phương ra , chuẩn bị nhét cu vào, thì bất chợt lại bảo:

– Lôi thằng Hoàng vào đây cho nó xem bọn mình chơi con Phương, cho nó nhìn lồn em ấy bị bọn mình giã cho đã mắt ha ha….!

Phương nghe thấy thì càng kinh tởm Lâm hơn, cô thầm nghĩ : “ Nó mặt đẹp mà tâm địa thì xấu vô cùng thế này …nó khốn nạn thế mà Trang yêu nó , mà chính mình ngày trước cũng thầm thích nó cơ … thật đáng sợ….”

– Ái ..á ..aá… ..uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……..!

Phương nghiến răng lại, mà tiếng rên của cô vẫn bật ra khỏi họng, khi bị Lâm nhét buồi vào lồn mình , vì buồi Lâm to hơn hẳn… mà Phương địt mấy lần với bố và Hoàng, chưa kể lần này lại sợ hãi, cộng chán nản, nên của cô khô khốc. Bị địt vào cô chỉ thấy rát rạt đau đớn….cô cảm giác lồn mình bị căng ra cực đại . Cái buồi to cứng chật ngắc trong cô, hơn nữa thật sự cô không muốn Hoàng thấy cô rên rỉ khi bị hiếp tí nào….nhưng đã không thể nào kiềm được . Trong khi đó bọn Lâm thấy Phương kêu đau thê thảm lắm, hắn liền rút buồi ra để nhìn ,trong khi một trong hai thằng còn lại. Nó rút điện thoại ra soi vào lồn cô ..

– Có máu mày ạ……!

Thật ra hoàn toàn do buồi Lâm to quá khổ, chọc mạnh vào một cách thô bạo, lên Phương bị rách tầng sinh môn chảy máu mà thôi, chứ Phương đâu còn trinh tiết gì… Nhưng chúng lại vô tình nghĩ Phương còn trinh, thì phấn khích lắm. Nhất là Lâm khi chơi tiếp, nó địt rất mạnh làm Phương đau chối người, cô cố không kêu trước mặt Hoàng tí nào. Nhưng chịu không nổi cô vẫn rên lên từng đợt, khi cái buồi to dài khủng khiếp, của Lâm cứ liên tục chọc vào lồn mình . Nghoảnh sang phía Hoàng, cô thấy Hoàng đầu đang chảy máu, tay chân bị chói gô bằng thắt lưng . Nhưng mắt Hoàng thì ánh lên vẻ căm thù tột độ …

Thấy thế Lâm túm tóc, lôi xềnh xệch Phương đến trước mặt Hoàng, rồi địt cô kiểu doggy, kề mặt cô và Hoàng sát sạt nhau…. Tư thế này lần đầu bị chơi , làm Phương gào khóc liên hồi …buồi nó chọc sâu quá …chịu không nổi .Phương mắt đẫm lệ, vừa rên vừa khóc thút thít… nhìn Hoàng trong ai oán…. Nhưng cũng may đúng lúc đó, thì Lâm hực lên một tiếng, bắn tinh trùng xối xả vào lồn cô, Cú xuất tinh vô cùng vũ bão, tinh trùng hắn phụt ra rót rét trong lồn cô.. ..tinh trùng nhiều quá. Nên khi Lâm rút buồi nó ra khỏi lồn cô, là tinh trùng cứ nối tiếp nhau, cùng máu của cô nhỏ tong tỏng xuống đất …

Hắn rời ra thì Phương cũng mệt lả, cô ngã huỵch ra đất như cây chuối bị phạt gốc, mái tóc xõa sượi, nằm co ro run rẩy khóc thút thít … Nhưng chưa dừng ở đó, thằng thứ hai đã cởi quần để lao đến chơi cô . Thằng thứ hai này, cô nhận ra là thằng Dũng, chính thằng này đã có lần lén theo rình bọn gái các cô, khi đi vệ sinh ở trường thằng này xấu trai, trông bẩn bựa. Làm Phương nhăn mặt kinh hãi khi nghĩ nó sắp địt mình, một cảm giác kinh tởm, chen lẫn sợ hãi ngập lòng, nhưng cô bất lực rồi … chỉ còn cách chịu trận …..

Chợt ánh đèn pin loang loán :

– Các anh đã bị bắt !

Công an ập vào, phía sauTrang cũng nhào đến, lấy áo che cho Phương rồi dìu cô ra …

Trang nức nở:

– Tớ …tớ …xin lỗi ! tớ đến muộn …Lúc tối nó lừa cho tớ uống thuốc ngủ. Lúc ấy chả may tớ đánh đổ một nửa, uống có một ít … Rồi nó rủ hai thằng kia vào địt tớ , xong chúng nó còn bàn kế hoạch là đêm nay chơi bạn ở đây nó nghĩ tớ bị ngủ mê rồi, con tớ chỉ một mình không làm gì được tớ phải gọi công an…!

Còn Hoàng khi ấy cũng vừa đi công việc qua, chạy sang thăm Phương thì gặp cảnh đó, và đây là lần đâu tiên, cũng là lần cuối cùng Hoàng đã không thể bảo vệ được Phương thành công…

Sự việc coi như kết thúc, nhưng thì Trang vẫn uất ức, nên khi nhìn thấy cái cu Lâm, nó còn lòng thòng một đoạn. Khi hắn đang sợ hãi luống cuống mặc quần vào, Trong tận cùng phẫn nộ, Trang rít lên lao vào, nhanh như cắt, cô rút con dao dấu trong người, chém phăng cái cu Lâm rơi xuống đất ….

Sự việc quá nhanh không ai kịp cản lại, còn Lâm lăn lộn kêu la thảm thiết …

Sáng sớm tinh mơ hôm sau… !

Vì Phương lấy lý do muốn viếng mộ bố mẹ, rồi mới lên khai báo sự việc với bên an ninh. Nghĩa tử là nghĩa tận… hơn nữa cô đang bị sốc tâm lý, không ai nỡ ngăn cô cả, một bị hại đáng thương như thế . Đứng trước mộ bố mẹ thắp nén hương, nhìn Hoàng đứng im lặng phía sau Phương nghẹn ngào:

– Sau này Hoàng phải sống tốt nhé, Phương chẳng còn gì cho anh đâu …quên Phương đi nhé . Thật ra Hoàng… anh ngốc lắm….đỗ đai học đi …đừng bỏ Phương bơ vơ ở Hà thành ..có lẽ giờ đã khác…có phải người tốt thì sẽ ngốc, và chỉ người ngốc mới tốt thôi …!

Rồi Phương lảo đảo khụy xuống …

Hoàng nhào tới ôm cô, tính đưa đi viện. Cô nói trong hơi thở ngắt quãng:

– Không …không ..cần ..đâu ..Phương uống thuốc từ trước …muộn ..rồi …Hãy tìm cô Lan và dạy giúp…Phương…thằng bé … Phương đi gặp bố mẹ thôi …!

Năm năm sau ở góc làng hiu quạnh, có một chàng trai tuấn tú đứng lặng trước ba ngôi mộ. Nó chính là thằng bé của năm xưa ….

Nó khóc :

– Chị ơi em đỗ thủ khoa như chị rồi ..Chị Thu ăn trộm tiền mẹ,bỏ trốn rồi bị bắt, giờ chị ấy cũng đã ra tù, mẹ thì sau mọi chuyện cũng tỉnh ngộ, mọi thứ đã trở về ranh giới đúng nghĩa của tình và dục.. ..Anh Hoàng nói chị sẽ tha thứ cho em khi em đỗ thủ khoa …Nhưng dù giỏi đến đâu, em cũng mãi chỉ là cậu học trò ngu ngốc…nếu có lỗi mà xin lỗi được …chắc chị đâu có ra đi thế này …em sẽ thay chị là một gia sư …một gia sư thật tốt ”.