Già không nên nết – Seri Truyện dài kỳ – Update Chương 14

Chương 3: Ăn tối

Ông Phong rời đi như kẻ ăn trộm. Ông lái xe mà không tập trung, gần nữa tiếng mới về tới chung cư của ông.

Tới gần thang máy thì Lê cũng đang chờ đi lên.

"Cháu mới đi siêu thị hả, đồ nhiều thế để chú xách giùm cho!" – rồi ông cúi xuống lấy 2 túi đồ lớn.

Nhưng túi mỏng, ông Phong thấy rõ cái hộp quần lót ren đen bên trên, tự nhiên ông nhớ về con dâu út ông, ông thở dài.

Còn Lê chưa kịp làm gì thì thấy ông đã xách túi lên, ngay khi ánh mắt ông chiếu ngay vào hình chiếc quần lót mới mua, nó khá hư hỏng với dãi ngọc trai ở đáy quần lót, cộng với cái thở dài, cô chột dạ. – "cái này cháu mua giùm bạn cháu".

Lúc này 4 bà cô lớn tuổi cũng đi vào thang máy. Nên ông Phong và Lê lùi về trong sát vách, mấy túi đồ thì để ra trước và nổi rõ vẫn là hình chiếc quần lót chuỗi ngọc trai kia.

Bà cô bấm lên tầng 15 rồi quay lại nhìn ông Phong và Lê. Ông nhanh nhảu nói "chị cho chúng tôi lên tầng 21"

Bà nhìn ông và Lê với ánh mắt dò xét rồi quay lại bấm 21. Nhưng lướt xuống dưới bà nhìn chằm chằm vào túi đồ với chiếc quần lót trên đó. Xong quay ra nhìn 2 người 1 lần nữa rồi cười nữa miệng.

Mấy bà biết không, giờ đang rộ lên phong trào sugar daddy sugar baby đấy.

Ui, trước có rồi giờ có mạng nó công khai hơn thôi. Sân golf có đầy!

Công thức vẫn là tiền đổi tình thôi bà ơi.

Mấy con đấy đủ trò lôi kéo kinh lắm, cỡ nào cũng cặp được, đáng tuổi bố tuổi ông vẫn anh em ngọt xớt.

Còn thời trang tụi nó nghĩ đã kinh rồi, mà nó còn dám bận rồi khoe ra.

Cũng chỉ là làm đĩ, mà cao cấp hơn chút thôi, chứ khác gì.

Đĩ cao cấp nên bận đồ cấp cao. Giống kiểu quần đấy đấy. Rồi bà đánh ánh mắt cho 3 bà kia nhìn vào túi đồ.

Lê sôi máu bước lên thì ông Phong bước lên trước 1 bước chắn lại, choàng tay qua kéo Lê vào lòng ông. "Cô ấy là vợ tôi có giấy tờ hẳn hoi, mấy bà đừng quen miệng thúi đi xúc phạm người khác, camera ở đây có ghi âm, giờ mấy bà muốn sao?"

4 bà tám lo dịu giọng – "hiểu lầm thôi, xin lỗi 2 vợ chồng, chúng tôi đang nói vụ cô Hiền Hồ trên mạng, – 2 người rất xứng đôi, chắc chắn rất hạnh phúc ".

Thang máy mở ra 4 bà tám ùa chạy.

Ông Phong trừng mắt, tay ôm chặt eo Lê làm cặp vú mây mẩy đè sát tay ông. Lê thấy trong lòng rất vui, nhưng hoàn cảnh hiện tại có hơi quá gần gũi. Thang máy đóng lại làm không khí trở nên ngượng ngùng, Lê nhanh chóng giải tỏa bằng câu bông đùa "chồng ơi! bỏ tay ra được rồi đó".

Xin lỗi cháu nhé, bất đắc dĩ chú mới vậy, ở đây có camera, mình động chân động tay trước là không được.

Dạ, con mới phải cảm ơn chú chứ! Con còn xốc nổi quá! Tối chú rảnh không, qua ăn cơm với 2 mẹ con cháu nhé, nhà chỉ có 2 mẹ con nên hơi buồn!?

Ông Phong hơi ngẩn người ra, rồi đồng ý – "tầm 6h chú qua nhé". Ông mới xuất tinh 2 lần, và giờ trong đầu toàn hình ảnh cô con dâu út, ông nhận lời chỉ thuần lịch sự chứ không nghĩ gì hơn.

Riêng Lê lại có ấn tượng khá tốt với ông Phong, một tính cách quyết đoán, mạnh mẽ, cô có cảm giác bị trấn áp trước ông, vừa lại có cảm giác gì đó gần gũi tự nhiên với ông, và hơn tất cả là lâu lắm rồi, mới có 1 người đàn ông đứng ra bảo vệ cô như vậy. Cô làm đồ ăn mà vui như người vợ nhỏ nấu ăn cho chồng, và cũng có chút hồi hộp khi gần đến 6h.

Có tiếng gõ cửa, cô vội đến mở, là Ngọc – đứa con gái bướng bỉnh của cô. Tự nhiên cô hơi thất vọng! Bé Ngọc bước vào rồi nhìn bàn ăn, hơi nhiều hơn thường ngày.

"Hôm nay có khách hả mẹ?" – Ngọc nhíu mày nghi ngờ.

Uhm, chú Phong hàng xóm, cả tầng này gần như chỉ có nhà mình với chú ấy.

Con thấy mẹ hơi lạ lạ đó.

Con nghĩ gì vậy, ông ấy lớn tuổi hơn mẹ nhiều, gần bằng ông ngoại con đấy, chỉ là ông ấy giúp mẹ vài việc, và mình cũng có mình ông ấy là hàng xóm.

Con có hỏi gì đâu mà mẹ giải thích.

Lê im lặng và thấy xấu hổ, đúng là cô nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng cô lại liếc đồng hồ, đã 6h10, cô lại thấy nôn nao.

Thoáng thấy bé Ngọc vào thay đồ, Lê vội mở cửa, đi qua nhà ông Phong. Cửa khóa, cô thất vọng! Nhưng thấy mẫu giấy nhỏ dán trước cửa.

Chủ hộ: Chinh Phong

Sđt: 0938xxxyyy

Trái tim chợt buồn rồi chợt vui đấy, nhanh đến mức Lê ko thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Cô liền ấn số gọi ông Phong.

Alo, xin hỏi ai đấy!

Dạ, cháu Lê nè chú Phong. Hơn 6h rồi!

Ah, chú mua ít bia và nước ngọt, chú đang lên nè (không hiểu sao giữa 2 người này hay có những câu dễ hiểu lầm như vậy).

Dạ chú lên đi cháu xong rồi.