Gái Già Hồi Xuân ( Truyện Mới )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Gái Già Hồi Xuân ( Truyện Mới )

Tác Giả : Đang cập nhật

Thể Loại:

Lượt Xem: 1870 Lượt Xem

Hai đứa tôi mới gặp lại nhau chốc thoáng mà y như lửa bén rơm khô cháy ngùn ngụt. Điều đó cũng đúng thôi vì chúng tôi nào còn lạ gì nhau từ cái thuở cùng trọ thuê chung chỗ ở trước kia. Hai đứa đã từng bù khú bất kể ngày đêm, tưởng rằng cưới nhau đến nơi, vậy rồi thời thế đổi thay, tôi bị tập trung đi tù và hai đứa bặt tin từ đó.

Hôm nay đụng đầu nhau, hai đứa mừng khôn xiết. Chả nói ra hai đứa đều lo tận dụng thì giờ quí báu để bồi đắp cho nhau khoản tình cảm và dục vọng thiếu thốn từ lâu rồi. Thì đó, tụi tôi quấn xiết nhau, moi móc cạo vét mớ bòng bong lưu cữu trong thân nhau, rồi khi không dằn được nữa thì đè nhau ra ngấu nghiến như sợ uổng.

Bây giờ hai đứa nằm mẹp như hai con khô phơi đậm ngày, cong lên và rộp giòn. Lụm nằm ngửa thõng chưn ra ngay nơi bàn, lấy hơi lên thở rột rẹc. Còn tôi thì nằm úp bụng cạnh một bên, nhàu nhĩ như mớ giẻ bị ngâm nước muốn mục. Lụm hết nhìn tôi, tôi lại nhìn Lụm, muốn nói mà cất lời không nổi.

Nói nào ngay, cặp mắt đàn ông vốn tham lam, cần gì phải mở lời, nội nằm im khe nhìn khắp núi đồi, lạch khe, hang hùm, lau sậy của Lụm cũng đủ no và sướng hết cỡ. Chèn ui, đâu ngờ tuổi đời tới lúc này mà Lụm còn giữ được nét thanh tân như rứa. Hai cái vú thẳng băng, dầy cơm, trông úc núc như trái soài tượng, bóng lưỡng như thoa kem, và tròn lẳn như phẩm xôi, phẩm oản. Còn nói chi hai cái núm hồng hồng, mềm không ra mềm, cứng không ra cứng, lúc nào cũng vểnh lên như mời mọc được vuốt ve.

Tôi nhìn mà nuốt nước miếng ực ực. Lụm đang mệt như thế mà cũng không im được phải cất tiếng hỏi : anh làm gì mà có vẻ lình xình như đạp phải đinh vậy. Tôi phải vội nuốt thêm một cái ực nữa mới phều phào đáp ý cô : anh nhìn cặp vú em mà muốn cắn vá đi. Chu choa, trải bao năm tháng mà sao nó còn tươi màu hồng dzị cưng.

Lụm nghe tôi buột miệng gọi em bằng cưng thì sướng phải biết. Em ngủng ngoẳng lắc lắc cái đầu làm điệu rồi khề khà đấu hót mí tôi : ai biết đâu mà anh hỏi, tại nó dzị thì nó dzị, chớ em có làm gì được đâu nà. Chừng như thấy vẻ ngơ ngác không hài lòng của tôi nên Lụm nghĩ suy một lúc mới rỏn rẻn tiếp : có lẽ tại không có anh, nào được ai thay thế ngậm bú mút đâu mà biểu nó thâm lại.

Tôi cười hí hí có vẻ toại nguyện, ít gì Lụm cũng giữ gìn của nả cho riêng mình tôi nên tôi thầm cám ơn em. Tôi rón rén đưa một bàn tay khều khào lên xoa một bên vú, Lụm cũng im cho tôi nghịch. Chẳng mấy chốc cái đầu vú xăn cứng lại, lồi hẳn ra, tôi lấy hai ngón tay kẹp và xe xe, Lụm lim dim nhắm mắt tận hưởng.

Tôi bóp nhẹ nhẹ, vun cho bầu vú dồn đầy lên và chuốt cho cái núm nhọn lễu ra. Tôi lấy lớp da trong ngón tay măn măn làm cái đầu vú trật chìa ngoan ngoãn coi thấy đã. Tôi cố lết bò lại phía Lụm, dí đầu mũi vô cái vú còn bỏ ngỏ, phụ phá cho nó kẻo lại bị nó than phiền.
Nghe Lụm hứ lên nho nhỏ, chắc là chịu đèn. Tôi mần tới nên bóp thì vẫn bóp mà cái miệng thì chọt chẹt đã xán lại gần một bên vú của em. Tôi không vội ngoạm ngay mà dùng đầu môi nhún nhún gây cảm giac. Tôi thấy Lụm gồng cứng người lên như chờ đợi.
Tôi nhìn sâu vào mắt Lụm thăm dò, rồi thỏ thẻ cất lời xin như đứa bé vòi vĩnh mẹ : em cho anh ngậm ti chút nghe. Lụm thở phào và trút ý : của anh, anh muốn mần gì tùy ý, còn bày đặt hỏi han em chi nữa. Nói vậy nhưng Lụm lại xê dịch sửa thế nằm để một bên vú tiếp cận với miệng tôi.

Như một tín đồ chăm ngoan, tôi dùng đầu lưỡi thoa ướt lên đầu vú Lụm, rà rà một hồi và đánh chót chót đẩy đưa cho cái núm lây lất tạt qua tạt lại. Tôi nghe tiếng Lụm xuýt xoa. Không đừng được, tôi há to miệng ra tống một bên vú của Lụm vào sâu và đầy cỡ bao nhiêu thì cũng ô kê và tôi bắt đầu nút da nút diết.

Lụm oằn người lên, rên nho nhỏ, nhưng kỳ tình là em cố giúi cái vú cho tôi bú thỏa thuê. Tôi nhay làm cho cái đầu hết cứng lại mềm và nước miếng tôi trào ra có giề làm cho đầu vú Lụm càng bóng tơ lên khiêu khích. Tôi tăng cường bóp măn bên vú kia để Lụm thêm hứng khởi.

Tôi liếc nhìn thấy Lụm xoạc dần hai giò ra, bày nguyên cái dấu triện đen thui óng ánh. Tôi bú mà ham hố, tay nào măn thì măn, miệng nào ngậm thì ngậm còn cặp mắt thì dòm sửng vô háng nàng. Tôi yêu biết mấy cái mớ lông dàn đều như rẽ quạt, thưa thưa như mạng tơ và chỉ muốn chiếm ngự luôn, sao mà tham lam thế !

Nhìn và vọc cặp vú Lụm đã mê, giờ lại thiếm xực ngắm thêm cái sẹo ở giữa háng Lụm thì khiến sao tôi chẳng hám dữ. Tôi bẽn lẽn đem suy nghĩ đó ra phân bua với Lụm : chèn ùi, thứ gì của em cũng ác chiến, anh thấy mà muốn thèm luôn. Lụm lại nghĩ là tôi nói nịnh nên lấp liếm : thôi, anh ca dzị đủ rùi. Anh khen làm em mắc cỡ.

Tuy nói vậy, nhưng Lụm cũng liếc nhanh xuống chỗ húm ước lượng coi tôi ca ngợi có đúng không. Tôi thấy má Lụm đỏ hây hây, tôi biết là em sung sướng hết mình. Cho nên tôi lại gạ : để anh bú dzú em hồi nữa rồi anh sẽ lo nựng cái chỗ đó cho em thích luôn nhen.

Lụm hứ và phán lửng lơ : đàn ông ưa chiện gì đâu, đụng chỗ nào cũng đòi ngậm. Tôi ri rí cười và chờn vờn đưa tay ngoéo ngoéo vô chỗ hang cua, Lụm rùng mình mấy cái liền và nổi da gà hết trơn. Tôi tắc tắc cái miệng, khen ầu ơ : chưa ngậm mà đã thấy thơm điếc mũi.
Lụm bíu lấy tóc tôi giúi vô vú hối : anh làm ơn ngậm và bú yên cho em nhờ. Lẹc xẹc nói hoài làm em quính quáng hổng biết anh muốn ăn gỏi hay ngậm xí oách trước nữa. Tôi bật cười rổn rảng, trên đời sao có người nói nghe hay ho đáo để. Tôi khen Lụm tới tấp, Lụm vẫn giữ khư khư gáy tôi mà ấn vô cho tôi ngoạm bú nút cái vú của em.

Thời gian cứ trôi đi, trôi đi, tôi mút chắc là sâu đậm lắm nên tôi thấy Lụm ì ạch thở như bà chửa. Rồi mắt tôi nhìn thấy chất nhờn ứa ra từ chỗ háng cô, giặm lơ thơ lên mớ lông coi tản thần dẫu. Tôi nhay nhay nơi đầu vú và không kềm giữ được, tôi bặp cắn một phát đau điếng.
Lụm kêu chói lói : ái, sao anh cắn dzú em, cắn dzị nó đứt ra thì sao. Tôi tỉnh hồn nên khều khào xin lỗi. Lụm không có vẻ giận mà chỉ khuyên lơn : nút nút thui, đừng cắn em đau, tụi nghịp. Tôi nghe mà thương cách gì.