Gái Già Hồi Xuân ( Truyện Mới )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Gái Già Hồi Xuân ( Truyện Mới )
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Truyện Sex Người Lớn
Thể Loại: truyen sex
Lượt Xem: 1869 Lượt Xem
Nghe giọng rổn rảng lưu ý của Lụm như vậy, hẳn ai cũng nghĩ là cô nàng không khứng cho tôi nghịch ngợm trên thân hình cô, nhưng ngược lại tôi tin chắc không phải là như vậy. Bởi thế tôi không quan tâm gì tới thái độ hay lời nói của cô mà cứ âm thầm tiếp tục tiến hành công việc dở dang của mình. Bàn tay trái tôi bợ dưới lườn vú Lụm, nâng đùn cho nó vỉnh cao lên, miệng tôi mút nút chùn chụt lên cái núm vú đỏ lửng của Lụm. Tôi vừa bú, vừa đánh lưỡi, vừa xoắn quanh quầng và đầu vú, khiến Lụm lăn kềnh theo sự chăm chút của tôi.
Bàn tay phải tôi thọc lòn vào lưng sịp của Lụm, xoa nhanh lên mớ lông như người mẹ nựng xoa đầu đứa trẻ. Mấy ngón tay tôi đan giãn những sợi lông tơ vừa mềm vừa ấm áp của Lụm. Tôi có cảm giác như đang vò trên tấm lưới nhện giăng che nâng đỡ cho cái hang yến. Tôi lại cũng có cảm tưởng như có đám mạch nha đang giàn đều ra trên miếng bánh tráng phồng. Tôi còn thêm ý nghĩ như hệ thống dây trời của một trận địa quân đội bủa giăng để giữ không bị địch xâm phạm.
Chợt tôi giật nẩy mình đánh thót vì mấy ngón tay vừa chạm cái cửa tò vò dính nhơm nhớp. Tôi khựng lại, Lụm đang thả hồn theo mây gió khi bị tôi vầy vò nơi chỗ nhạy cảm cũng sửng sốt hỏi lăng xăng : sao dzị, có gì không yên mả anh đang chọt chọt lại ngưng tức tấp ra đó. Tôi đặt mấy ngón tay úm gọn lấy cái húm, im im nghe như vị bác sĩ đang nghe mạch, khiến Lụm càng nhớn nhác hơn.
Năm lần bảy lượt, cô hỏi dồn tôi : bộ anh làm nó chảy máu sao mà đờ đẫn người hé. Tôi im lặng đáp lời bằng vón xoa xoa đều lên cái mẩu thịt sần sùi. Lụm lại thúc hỏi nữa, tôi đành thủng thẳng nói cho cô yên tâm : đã làm gì đâu mà chảy máu, chẳng qua khán nghiệm thấy cái ngã Ba chú Ía của Lụm hồi này mở rộng, lông lá mọc um tùm nên mê mà ngẩn ngơ ra.
Lụm khề khà : tưởng gì làm em hết hồn hết vía. Tôi lại nói luôn : đã vậy nó mới nhạy làm sao, vừa đụng đụng là nó trào bọt mép ra liền. Câu nói vô duyên của tôi đã thế cũng làm Lụm cười nắc nẻ. Cô dùng tay bíu lấy cùi chõ của tôi đẩy mạnh vào chỗ giữa háng mà nói : em hiểu rồi, anh mò thì mò đại mò đến đi, chớ coi bộ lâu anh không có cái rờ nên mặt nghệt ra, coi tiếu lâm quá thể.
Được lời như cởi tấc lòng, tôi không từ nan chi nên hơi co co ngón tay giữa và giúi vào cái lỗ đang nhớp nước. Tôi nghe Lụm à lên một tiếng và gặc cùi chõ tôi mạnh thêm. Ngón tay ngóc ngánh tuôn thòi vào sâu, va chạm lục cục những chỗ thừa chỗ thiếu ở trỏng. Lụm rướn người lên, đưa đẩy cái háng ra trước, tôi móc móc liên hồi, nước không còn rịn mà ồ ồ ra từng loạt.
Lụm la như bị giặc rượt : giúp em cởi hết đồ ra, để em sướng em phun tùm lum làm nhớp dơ, coi dị lắm. Tôi lại phải vâng lời cô, nhả vội cái vú và bàn tay đàng bợ ra để cùng Lụm tuột nhanh cái quần lẫn sịp. Đúng như tôi tưởng tượng, lông của Lụm mọc tòe loe, móc dính vào cái húm như tấm lưới, coi bắt mắt hết sức. Tôi cất tiếng khen thực tình : lông dầy nhưng xếp đặt coi khéo quá.
Chưa chi tôi xỉa ngón giữa như cái móc câu và chà lết ồn ào trong lỗ không ngừng. Lụm quính lên, loi choi như vô tình vừa đạp phải cái gai nhọn nên vẩy vẩy hai giò như rũ cho vật nhọn tuột ra. Dè đâu càng vẩy thì ngón tay tôi càng chạm tứ phía, làm cho Lụm càng lúng túng không biết gạt đỡ ra sao. Chịu thua, Lụm đành vội co cả hai giò đặt lên miệng ghế như kiểu các bà ngồi đái làm tôi càng ngất ngây mới chết.
Sẵn đà nước ra nhiều, trơn trợt, tôi tăng cường thêm 2 ngón nữa thành một cái ngàm ê tô bợ úm nguyên con hến của Lụm. Tôi bưng nó lên, Lụm cũng nhón người theo như đôi sam dính chặt. Tôi xóc đều đều như xóc hột bầu cua, Lụm bò lê bò càng quặp giò lại và rên hư hử. Tôi ủi ngược rồi lấn xuôi, đâm bên ni, chọt bên kia, nghe như có thứ gì đụng cà rề cà rà ở trỏng.
Tôi xóc rồi chà, nghe lách chách, nhìn cái miệng lỗ ú ớ phều phào phun bọt ra, thấy mà ghét. Tôi càng hăng nên móc càng đậm đà, miệng Lụm há ra, nhứ nhứ đớp khan không khí. Từ những lỗ chân lông của Lụm tôi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm ứa ra. Tôi nhất quyết làm cho Lụm đã đời để bù những ngày Lụm cũng thiếu sự ve vuốt như tôi.
Lúc đầu Lụm còn e dè, cố cắn chặt môi chịu đựng, sau tôi vọc dữ quá thì Lụm hết giữ kẽ nổi nên la bải hải : em sướng quá, anh ơi, anh móc em cồn cào đến muốn bể mẹ hết trơn. Tôi vừa chà, lết, ủi, nhủi, lại lấy tay ấn một bên vai Lụm để giữ yên cho tôi càng vần sâu trong cái lỗ hầu giúp em trọn hưởng sự kích thích tột độ.
Chẳng rõ được bao lâu thì Lụm chẳng còn đủ bình tĩnh can gián tôi nữa. Thay vì phải hất xô mấy ngón tay tôi ra thì Lụm quíu lại, bó hai tay giữ chặt cùi chõ tôi mà ấn vào. Chèn ui, chính tôi cũng sướng ơi là sướng. Cũng may tôi bận cái sịp chẽn chớ không thằng em tôi nó dám dựng cờ coi không ra thể thống gì.
Trong khi đó thì Lụm vô tư nói tục, chẳng còn nương dè hay nể nang gì ai : nứng lồn quá anh, em nứng muốn rã rượi cả người. La thì la mà vẫn hối : lỡ rồi, anh vọc mạnh thêm cho em nứng tới độ luôn đi. Để em ấm ức không được ai làm dùm, nhiều khi nhớ nhớ đành chịu câm nín, mỏi người mỏi háng tổ chảng.
Tôi nghe tiếng Lụm trầm thống như tiếng kêu của một con cái nơi hoa đít nở tòe loe mà không có con đực lắp vô cho hạ hỏa, nên tôi cắn răng cắn lợi móc đáo để và cào rần rần làm Lụm hổn hển vừa cố ngả ngửa banh nguyên háng ra, vừa há há cái miệng nho nhoe như theo dõi xem tôi mần ăn có ra trò ra trống gì không.
Chợt Lụm kẹp chặt hai giò lại, ngước nhìn tôi da diết, như van lơn : em nứng lồn quá, anh ngoáy hồi nữa, chắc em chết. Anh giúp em chút đi. Tôi vờ như chưa hiểu nên nói sẵng : thì chà giúp là gì đây, còn đòi gì nữa. Lụm gào lên vẻ thống khổ : ai chẳng biết anh đang giúp em, nhưng giúp với mấy ngón tay thì sướng ích gì, nó còn làm em quính quáng, bực bội thêm. Rồi như thả ga tuột đèo, Lụm kêu rùm beng : em nứng lồn chết mẹ, muốn anh nhét cái chày của anh vào, may ra mới đỡ khổ. Anh còn làng xàng, chắc em phải xấn xổ đè anh ra tự làm thì mới bớt bứt rứt trong lồn em.
Tôi nghe mà muốn rụng rời. Đâu ngờ một thời gian xa cách không ở chung như dạo trước mà Lụm ăn nói bạo dạn không thể tưởng được. Tôi chậm rãi trêu ghẹo : Lụm muốn sao thì nói huỵch toẹt ra, chứ lửng lơ con cá vàng thì bố ai mà hiểu Lụm đòi gì. Lụm lườm lườm nhìn tôi, rồi như cả quyết : anh đã muốn thì em không úp mở nữa, anh mò lồn em làm em điêu đứng cả rồi, em muốn anh đụ em, nghe được không ?
Rồi như để nhấn mạnh thêm, Lụm nói phăng phăng : đụ, đụ, anh hiểu chớ, nghĩa là anh leo lên bụng em, nhét cái câu liềm của anh vào cái lỗ này này và nhắp cho em đã, rõ chưa ? Miệng nói mà tay Lụm vỗ bì bạch vào một bên háng làm tôi vừa sửng sốt, vừa chưng hửng.