Em yêu anh, là em yêu anh

Anh đến cùng lúc với tôi! Và trước khi kịp nhìn thấy bình minh, nụ cười của anh khi dắt giùm tôi xe vào bãi khiến tôi cảm nhận được chút ấm áp bao quanh trong vài giây ngắn ngủi! Thế cũng đủ cho buổi sáng se lạnh rồi.

em_yeu_anh

Nắng luôn chỉ chiếu ở dãy bàn cuối nơi cô đứng.

Anh đứng ở cửa ra vào, đón khách và thu vé.

Cô hay nhìn thấy anh qua lớp khói bốc lên từ máy pha cafe, từ những khay thức ăn trên bàn buffe. Anh nhanh nhẹn, niềm nở.

Anh hay nhìn thấy cô giữa làn nắng, giữa những lớp ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ lên, xuyên qua lớp kính bên ngoài, rọi xuống nền gạch sáng choang rồi hất ngược lên trần nhà. Cô đứng yên lặng. Cô mong manh và dường như trong suốt.

Tôi ngồi khuất trong một góc, quan sát những con người đó.

Tôi và cô vào làm sau anh vài tháng. Chúng tôi là những người mới nhất – đã thạo việc. Tuy vậy, cho đến tận bây giờ ở cô vẫn cứ còn nguyên cái vẻ e dè, ngại ngùng, ít khi thấy cô lên tiếng. Ngay cả khi cả đám đứng nói chuyện phiếm với nhau, cô cũng chỉ cười mà thôi. Có lần anh định bắt chuyện bằng cách hỏi tên cô, nhưng đúng lúc lại nghe tôi gọi cô từ phía sau thành ra anh chẳng nói gì thêm nữa. Tôi quý mến cô, nhưng cũng cảm thấy cô có cái gì đó thật khó ưa!

Chỉ có 3 chúng tôi là thanh niên – đều độc thân cả. Anh nhiệt tình, hay chỉ bảo giúp đỡ nên hay bị gán ghép với 2 cô gái. Tôi thì thấy bt lắm! Những lúc ấy anh và tôi cứ tung hứng và đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm của sự hài hước. Nhưng cô thì có vẻ ko vui lắm. Cô tắt nụ cười và khuôn mặt trở nên gượng gạo, miễn cưỡng. Anh nhận thấy điều đó, nên có lần xua mọi người đi:

– “Từ giờ đừng nói những chuyện ko đâu nữa nhé!”

Cô nghe vậy thầm cám ơn anh lắm! Nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn.

Một lần dãy bàn của cô có tên khách rất quái gở! Tôi nhìn mặt đã thấy hắn là kẻ vô lại lắm tiền. Bị hắn trêu ghẹo, cô đứng chết trân một chỗ, mặt đỏ lựng vừa tức giận vừa xấu hổ. Tôi định chạy tới cứu nguy thì đã thấy anh lại gần từ lúc nào. Không rõ anh nói gì với tên khách, chỉ biết sau đó hắn lầm lầm lì lì đứng dậy rồi bỏ ra ngoài. Anh quay lại nhìn cô cười, khích lệ cô bằng một câu gì đó. Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.

Giờ ăn trưa, họ vẫn ngồi ở hai dãy bàn khác nhau, nhưng đối diện. Thấy tôi cắm cúi ở một góc xa xa, anh bê khay thức ăn đến ngồi cùng. Chúng tôi lại cười nói vang vẻ đến nỗi cả phòng ăn đều bị cuốn hút vào cái bàn đơn hai người. Qua vai anh, tôi thấy cô lặng lẽ cất khay thức ăn rồi rời đi.

Hôm ấy trong lúc một mình ngồi lau đồ, cô hát một bài hát thật buồn. Anh đi qua dừng chân lại, yên lặng đứng nghe. Tôi bất động sau bức rèm gần cửa, ko lên tiếng.

Ngày mưa. Tôi ở lại làm tăng ca. Lúc ra ngoài mua đồ ăn cho tôi, anh thấy cô ngồi co ro ở bến xe buýt. Anh ngỏ lời đưa cô về, cô từ chối. Nửa tiếng sau khi đưa đồ ăn cho tôi, anh vẫn thấy cô ở nguyên bến xe, vẻ mặt sốt ruột mệt mỏi. Anh một lần nữa đề nghị giúp cô. Lần này dường như đã quá thất vọng về những chuyến xe thùng đông nghẹt cứ đi qua mà không có dấu hiệu dừng lại, cô bẽn lẽn nép sau áo mưa của anh.

Đó là lần đầu tiên họ đi về cùng nhau.

Những ngày sau đó, chúng tôi ngồi ăn cùng tất cả mọi người. Cô hay pha cafe và đặt riêng trước mặt anh một cốc đen đá. Anh hay mang xuống những chiếc bánh ngọt để chúng tôi tráng miệng – một có lớp socola thật dày cho tôi, và một có lớp kem dâu óng ánh cho cô.

Một tuần nữa kết thúc khóa thực tập tại đây, tôi thấy cô lặng lẽ hơn rất nhiều. Cô vẫn im lặng khi chúng tôi cùng nói chuyện phiếm, khi đồng nghiệp gán ghép tôi và anh, nhưng dường như cô bị điều gì đó đè nặng. Khi tôi nói với anh về cô, anh cười và cho rằng tôi đã quá nhạy cảm!

-“Thay vì quan tâm tới cô ấy, em nên quan tâm tới anh thì hơn!”

Anh nói vậy khi khoác vai tôi đi qua vài gian hàng đồ lưu niệm. Tôi thì băn khoăn liệu anh có cho rằng điều tôi nói chỉ là sự suy diễn hay ko. Nhưng tôi biết anh sẽ tránh trả lời những câu hỏi ấy!

Nghỉ trưa. Tôi lại gần cô, hỏi về những dự định sắp tới. Cô cười – nụ cười như của pho tượng gỗ – nói qua loa vài điều chẳng ăn nhập rồi đột nhiên nhìn thẳng vào tôi và nói:

-“Mình ước được như bạn!”

Tôi cười.

Chúng tôi tổ chức liên hoan chia tay cô. Tối đó anh đến đón tôi. Chúng tôi vô tình chọn trang phục cùng tông màu và hãnh diện sóng đôi trước ánh mắt của chúng bạn. Hôm đó trông cô thật đẹp – và khác lạ. Cô mặc chiếc váy màu đỏ ôm sát người, quai mảnh và cổ áo rộng. Tôi cho rằng cô đã chọn bộ trang phục làm nổi bật vẻ đẹp thân hình, nhưng cũng biến cô thành một con người khác. Cô nói nhiều hơn mọi khi, cô làm mọi ng ngạc nhiên khi đề nghị uống rượu. Anh phản đối ngay lập tức! Tôi nhận ra vẻ bồn chồn bất an trong nụ cười của cô. Cô đã quyết định sẽ làm điều gì đó!

Bữa tiệc đã kết thúc mà ko có rượu. Tất cả lần lượt ra về cho đến khi chỉ còn có 3 chúng tôi. Tôi và cô nhìn nhau, ko nói gì. Tôi kêu anh đưa cô về. Dường như nhận ra điều gì đó giữa 2 chúng tôi, anh nhìn tôi dò hỏi. Tôi quay đi tránh ánh mắt nửa hoài nghi nửa giận dữ của anh.

Tối đó, tôi chọn con đường dài nhất để về nhà, tâm trạng nửa buồn nửa vui …

Tôi biết tối nay sẽ là khoảng thời gian họ ở bên nhau lâu nhất …

“Em yêu Anh” …

Tôi biết tối nay cô sẽ nói điều đó với anh khi họ dừng lại ven đường … Cô đã dằn vặt cả một tuần qua vì ba tiếng khó khăn ấy …

Cái buổi trưa khi cô nói rằng ghen tị với tôi vì tôi có một tình yêu đẹp, tôi đã cười và lạnh lùng nói với cô:

-“Anh ấy hình như thích bạn! Mà cũng có thể là thích tớ nữa! Nhưng chúng ta đều thống nhất là bạn ko thích anh ấy đúng ko? Điều quan trọng là bạn rồi sẽ đi, còn tớ sẽ khiến cho anh ấy yêu tớ! Vấn đề chỉ là thời gian thôi!”

Tôi biết câu nói ấy đã trở thành một sức ép khủng khiếp đối với cô! Cô gái ấy thật phi thường! – Tôi nghĩ vậy đấy …

Còn anh! Anh tối nay sẽ ôm cô trọn vẹn vào lòng, đem tặng cô món quà mà đã cùng tôi đi chọn ở cửa hàng lưu niệm. Anh ko trả lời khi tôi hỏi anh có thích cô ko! Cũng ko trả lời khi tôi nói nếu cô ấy có tình cảm với anh thì sao! Tôi kêu anh đừng lo ngại về việc cô rồi sẽ chuyển tới một nơi có công việc tốt hơn trong khi anh vẫn ở lại đây.

-“Hãy nắm lấy cơ hội nếu có thể! Chỉ cô ấy mới biết đâu là nơi cô ấy thuộc về – chứ ko phải anh đâu”.

Tôi nói thế khi anh khoác vai tôi đi trên phố …

Tối nay … là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người! Hai người đang yêu!

Tôi đã về tới nhà rồi. Điện thoại rung lên vì hai tin nhắn! Cô nói tôi thật là đểu, và cám ơn tôi! Anh nói tôi thật quá đáng khi gài bẫy anh, rồi cũng cảm ơn tôi!

Tôi ngã mình xuống giường, nghĩ ngày mai bữa trưa của mình sẽ có một miếng bánh socola thật to và 1 tách cafe thơm lừng …

“Em yêu Anh!”

Ba tiếng ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi khi chìm vào giấc ngủ.