Em là cô gái đam mê sex (chuyện thật) – Update Chap 25

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Em là cô gái đam mê sex (chuyện thật) – Update Chap 25

Tác Giả:

Lượt Xem: 1134 Lượt Xem

Chap 19: Ngã rẽ cuộc đời

Tôi nhắn tin cho anh Tài, không thấy anh rep lại. Tôi nghĩ chắc anh đang bận. Ngày hôm nay tôi xin nghỉ, tôi đi bộ lang thang. Những khi có chuyện gì đau đầu hoặc khó giải quyết là tôi lại đi bộ. Lúc đi thì thích lắm, lúc về thì sẽ bắt xe thồ về vì….mỏi chân.

Tôi lang thang trên những tuyến phố một cách vô định. Tôi suy nghĩ về những kế hoạch tương lai. Tôi tính toán những trường hợp có thể xảy ra và phương án lựa chọn theo từng trường hợp. Trong đầu đặt ra một số tình huống:

1- Tôi có thai, thì chắc chắn đứa con là của anh Tài. Nếu chuyện này xảy ra sẽ có vài trường hợp:

1.1- Anh Tài thừa nhận, chúng tôi sẽ lên kế hoạch cưới nhau. Nếu anh ấy muốn cưới thì cũng là lẽ dĩ nhiên tôi đồng ý, vì tôi cũng không muốn ko chồng mà chửa. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cả tôi và cả đứa bé.

1.2- Anh Tài thừa nhận, nhưng ko muốn cưới tôi. Anh ấy có thể muốn cấp dưỡng hoặc chu cấp hoặc không chu cấp nhưng ko muốn tiến tới hôn nhân vì không có tình yêu. Nếu trường hợp này xảy ra thì tôi cũng đồng ý. Không có tình yêu mà ép buộc đến với nhau thì cũng ko có hạnh phúc. Biết đâu anh ấy đang yêu ng#, với tôi chỉ là một sự cố. Tôi lại chia rẽ 2 người, thì tôi cũng ko muốn như vậy. Tôi sẵn sàng làm người tự chịu trách nhiệm. Lúc đó cũng chẳng cần anh chu cấp, tôi có thể tự lo được. Và tôi cũng đang ở xa gia đình, nếu tôi muốn thì cũng sẽ chẳng ai biết tôi có con dù tôi có sinh con ra đi nữa.

1.3- Anh Tài không nhận, không muốn có liên quan gì, và muốn tôi bỏ đứa bé. Đương nhiên rằng nếu phương án này xảy ra, tôi sẽ nói dối rằng tôi sẽ bỏ đứa bé vì tôi biết chỉ là sự cố, và còn sớm để có thể phá mà ko gây ảnh hưởng gì. Nhưng tôi sẽ lén lút giữ lại và tự chịu trách nhiệm với việc mà bản thân mình làm ra. Còn anh ấy sẽ không bao giờ liên lạc được với tôi nữa. Cắt đứt mọi thông tin và xóa anh ấy khỏi ký ức.

Trường hợp 2: chỉ là trễ kinh, và không có thai. Vậy thì lại càng đơn giản rồi. Nếu anh cũng có những phương án và lựa chọn tương tự tôi, thì có khả năng rằng tôi có thể cân nhắc tới việc tìm hiểu anh nhiều hơn, và tiến xa hơn trong mối quan hệ của cả 2, hoặc là sẽ chấm dứt mối quan hệ mập mờ này nếu như sự lựa chọn của anh là hành động vô tâm.

Cho dù trường hợp nào xảy ra, thì tôi đều sẵn sàng phương án bản thân tôi sẽ tự chịu trách nhiệm mà ko quá đặt nặng ở đối phương. Tôi không có kỳ vọng lớn nào với anh vì giữa chúng tôi không có nền tảng tình yêu.

Sau 30 phút đi bộ thì tôi bắt đầu thấy mỏi chân. Thật sự khá lâu rồi tôi không vận động thể thao, toàn ngồi máy tính hoặc là đứng hoặc là nằm, nên dù thích đi bộ nhưng vì đi bộ ko cầm điện thoại hay laptop vừa đi vừa làm được nên tôi ít khi đi. Tôi ghé vào một quán cà phê ven đường, gọi một ly bạc sỉu. Quán này ngay góc ngã 3, hơi khuất một chút, ly cf là loại pha phin, ngồi chờ và nhìn từng giọt cà phê rơi tôi thấy khá bình yên và tâm trạng thả lỏng.

Ting ting – Tiếng tin nhắn đến. Tôi mở lên.

Chờ anh 5 ngày, anh thu xếp công việc rồi mình nói chuyện trực tiếp nhé em!
Dạ. Vậy em đợi anh đến rồi anh dẫn em đi khám chứ em ngại đi 1 mình lắm.
Em thử que chưa?
Dạ chưa ạ. Em không dám thử ấy ạ.
Ừm. Vậy đợi anh 5 ngày nữa rồi có gì mình tính. Mấy ngày này anh phải đi làm phóng sự nên sẽ không liên lạc thường xuyên được nhé!
Dạ! Anh cứ làm việc đi ạ! Em cũng phải làm kế hoạch và báo cáo quý nộp nên cũng bận ạ!
Ừm. Vậy nhé em!
Sau hôm đó thì chúng tôi rất ít chat với nhau. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn đi làm, tôi từng mua que thử nhưng 1 vạch nên tôi không thử thêm lần nào nữa. Rồi đến ngày thứ 3 thì chị nguyệt quay về ghé thăm. Tôi như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tôi định nhắn tin báo cho anh, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, để anh vào, gặp nhau rồi tạo bất ngờ cho anh cũng được. Thế là tôi cũng im lặng. Thời gian trôi qua, nơi đây cũng đón những cơn mưa rào và cũng nắng chang sau cơn mưa. Bẵng đi thì cũng hết 5 ngày hẹn. Sếp hỏi tôi rằng có kế hoạch đi hỗ trợ ở Phan Thiết, em có đi được không? Tôi trả lời Sếp rằng đợt này tôi bị ốm nên Sếp cử người khác đi thay. Cả ngày tôi cứ nhấc điện thoại lên xong lại đặt xuống, lòng cứ bồn chồn thấp thỏm. Mãi đến tối thì tôi mới nhắn tin cho anh.

Kế hoạch có gì thay đổi không anh ạ?

Anh không trả lời. Nằm trên giường chán nản, tôi gọi điện thoại rủ đứa bạn đi ăn khuya. Chúng tôi đèo nhau trên con xe máy, lướt qua những tuyến phố, tôi ôm eo bạn tôi, dựa vào lưng bạn.

Bà có chuyện gì muộn phiền à? – Con Huyền hỏi tôi
Ừm bà. Chuyện tình cảm thôi.
Thằng nào đủ gan làm bà buồn được vậy?
Là tui tự mình làm cho mình buồn thôi. Nhưng ko sao bà, chỉ chút chút hà.
Ừm. Đời này thiếu gì trai, ko nhai thằng này thì xơi thằng khác.
Haha. Vậy mà có đứa ế tới giờ, lại thích động viên người ta.
Đó là tui nói bà thôi, chứ tui mà có là tui nhai ko nhả xương.

Đi về rồi nó chở tôi qua chỗ nó ngủ lại, hai đứa tám chuyện tới sáng sớm mới ngủ.

Ting Ting – Tiếng chuông tin nhắn lúc 5h sáng. Tôi mở lên xem.

Anh chưa xong việc, giờ còn đang trong xã. Em tự đi khám được không, rồi có gì báo lại anh.
Dạ.

Tôi nhắn một từ rồi thôi. Chiều hôm sau tôi nhắn cho anh.

Mình dừng lại đây nhé anh! Em đi khám rồi, không có gì cả chỉ là rối loạn bình thường thôi. Anh yên tâm nhé. Cảm ơn anh thời gian qua, lúc anh luôn mạnh khỏe và may mắn trong công việc. Tạm biệt anh!

Rồi tôi chặn nick anh, chặn sđt anh. Kể từ đó tôi cắt đứt liên lạc với anh mãi mãi. 1 tháng sau, Đạt (bạn của anh Tài) nhắn tin rủ tôi đi Mũi Né, nhưng tôi lại bận việc không đi cùng cậu ấy được, cậu ấy hỏi tôi.

Anh Tài có mời đám cưới cậu ko? Một tuần nữa chắc tớ với cậu lại gặp nhau ở Gia Lai nhỉ?
À không. Chắc anh ấy biết tớ bận nên không mời, với hơi xa ấy. Không mời thì tớ đỡ tốn. Hihi
Ừ. Do vợ anh ấy có thai nên cưới gấp đấy cậu. Anh ấy mời mà tớ bất ngờ, chút nữa thì tớ cũng không đi được vì trùng lịch về Bắc. Hên tớ chưa đặt vé.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Đạt, tôi cảm thấy thật buồn cười và cũng thật may mắn. May mắn rằng lần ấy tôi đã không có thai, nếu không thì không biết được anh ấy sẽ phải lựa chọn, giải quyết như nào giữa 2 người con gái. Một tuần sau thì trên facebook của Đạt mới hiện lên tấm hình cậu ấy đi đám cưới anh Tài. Đứng một bên anh Tài là vợ của anh. Cô ấy có dáng người cao, gầy, tóc dài và đen xõa ra 2 bên, nét mặt hiền dịu, nhìn hình như lớn tuổi hơn tôi. Những sợi tóc vương trên giường anh và góc gương soi ở phòng ngủ của anh, đúng thật là tóc của cô ấy. Tôi cảm thấy không muốn nhớ lại bất cứ điều gì về anh nữa, nên tôi lao đầu vào công việc và đi du lịch khắp nơi. Và tôi đã thật sự quên hẳn anh, thậm chí có lúc tôi đã quên hẳn tên anh là gì, chỉ khi nào thật để tâm và lục lại trí nhớ hoặc tìm lại những thông tin liên quan tôi mới nhớ ra được tên của anh.

Những ngày tháng lao đầu vào công việc, có một người thường hay quan tâm tôi bằng cách tương tác trên những bài đăng của tôi. Nhắc tôi và động viên tôi. Lâu dần lại thành bạn bè nói chuyện. Nhỏ hơn tôi 5 tuổi mà lại nói chuyện già giặn, có kiến thức về nhiều mảng. Cậu ấy vẫn còn là sinh viên ngành hóa chất, trong khi tôi thì đã đi làm. Thời gian học của cậu ấy cũng rảnh, nên thường thì khi nhàm chán với các mối quan hệ xã hội xã giao thì tôi sẽ hẹn gặp cậu ấy, tất cả mọi chi phí tôi đều chi. Không lúc nào tôi cần mà cậu ấy vắng mặt cả. Thế rồi tôi đã yêu, tôi yêu cậu ấy chỉ vì tôi thấy mình được là chính mình, được nắm quyền điều khiển mối quan hệ này, là người chủ động trong hầu hết các quyết định, tôi cảm thấy cậu ấy rất yêu tôi. Hai người yêu nhau được đôi năm, đến tuổi bạn bè lập gia đình gần hết, thì tôi cũng quyết định lập gia đình. Và cậu ấy là người ngay tại thời điểm ấy, vừa tốt nghiệp ra trường. Tôi không hề suy nghĩ gì về vấn đề kinh tế sẽ ra sao, vì hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy cũng bình thường, con người cậu ấy thì giản dị, cũng không thuốc lá rượu bia, thường thì tôi nói gì cậu ấy đều sẽ nghe lời. Vấn đề tuổi tác nên bố mẹ cậu ấy không ưa tôi cho lắm, luôn nghĩ tôi vớ được mối ngon.

Vậy là tôi cưới chồng. Nhưng sau đôi năm lại tan vỡ cũng vì tuổi tác chênh lệch và vì nhiều vấn đề khác… Tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, tôi quyết định dấn thân vào kinh doanh, thay vì cứ đi làm thuê mãi. Tôi cũng có duyên buôn bán nên sau nhiều lựa chọn, thất bại và thay đổi, tôi cũng đã tìm được một mảng phù hợp với mình. Nhưng sau 1 lần đỗ vỡ, trái tim của tôi như đóng băng lại, khó nhìn được sự chân thành từ đối phương. Cũng trải qua vài mối quan hệ mập mờ có, rõ ràng có nhưng vẫn thiếu nhiều lắm. Cũng có một người làm tôi trăn trở, nếu tôi gặp anh từ những năm trước thì có lẽ tôi và anh sẽ không có những lo âu xen vào giữa đôi bên. Anh tên là Long, sn 80, có 3 đứa con riêng, anh và vợ anh đã ly hôn 2 năm thì anh gặp tôi, tôi gặp anh, chúng tôi gặp nhau. 2 con người độc thân lao vào nhau như thiêu thân.