Em Buông Anh Ra Nhé…. Có Được Không ?

Cô đứng nép bên cánh cửa một ngôi nhà xa lạ. ngay lúc này… điều quan trọng nhất với cô là cắn chặt môi.. không cho tiếng khóc bật lên nghẹn ngào !

Cô đứng đó, Không biểt bao lâu, Chỉ biết rất rất lâu… Có ai vô tình đi ngang qua đó, sẽ thấy một cô gái tiều tuỵ đứng dựa vào cánh cửa một ngôi nhà xinh, không mở cửa….

Không ai biết….. bên trong căn nhà đó còn có anh, Có cô ta……… và một mối tình tiếp theo đó sẽ rơi vào tuyệt vọng.

Cô nhớ lại những năm dài cùng anh chung sống, Những năm tháng diệu kì. Bên cạnh anh, chính là lí do mà thế giới này đã mang cô đến… cô đã yêu, đã tin tưởng cái sứ mệnh đó nhường nào !

Đứa trẻ mồ côi như cô, Nếu không dựa vào anh thì không nghĩ ra cách nào để tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này !!! Đúng thế . . .

Còn chưa nói tới bề ngoài hết sức tầm thường nếu không muốn nói là xấu xí…… Thân hình gầy gò…. Dáng vẻ an phận đến quê mùa !

Với bề ngoài như thế, Đừng nói là nhìn, Ngay kể là liếc qua cũng không có lấy một điểm tương xứng với anh….

Cô lại nhớ tới những lần anh đi xã giao hay gặp mặt bạn bè… Cô như một bức tranh tương phản đi cạnh bên anh… Dù đã cố gắng ! Nhưng bạn bè đồng nghiệp của anh cũng không khỏi ái ngại liếc nhìn……….

Cô chỉ thấy tự hào vì người bên cạnh mình quá xuất sắc… Mà không thấy rằng bản thân mình thật ra lại rất lực cười !

Có phải họ cho rằng cô ngu ngốc, đầu óc suy nghĩ không được thấu đáo không ? Bởi vậy nên chưa một lần cân đo đong đếm nhìn lại bản thân mình ????

Sao cũng được… Cô vẫn đường hoàng cùng anh sống dưới một mái nhà… Là người được anh lựa chọn…

Nhưng …

Anh sẽ cưới cô làm vợ sao???

Không !

Anh chưa từng nói vậy !

Cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì….

Ra là vậy !

********

Có một tối……. anh nói với cô rằng anh cần ra ngoài giải quyết công việc……… nửa đêm sẽ trở về… nói rồi không đợi cô kịp phản ứng… quay lưng rời khỏi.

Lại có một tối, Anh trầm mặc ngồi trong phòng làm việc,, Bước chân ngập ngừng cô vốn định bước tới. Nhưng lần đầu tiên cảm thấy bản thân không nên hoặc không thể phá tan sự trầm mặc này.. Cô im lặng !

Cô biết………. Anh có người khác……..

Lại có một tối, Anh chuẩn bị ra khỏi nhà…….. Cô không tự chủ lao tới chắn trước mặt anh……. Anh nhìn cô, tâm tình phức tạp, Cô không đoán được, chỉ biết cô vừa làm một việc rất ngu ngốc. Cô đã tự nói với bản thân mình n lần rằng nên tin tưởng vào anh. Tuy nhiên không làm được như vậy.

Anh đã hỏi cô : Từ bao giờ trở lên như vậy ?

Cô ngẩn người mãi cho tới khi anh lái xe lao vụt đi……..

Đúng ! Ai cho cô trở lên như vậy

Anh có hứa hẹn… Có thề nguyện gì sao?

Không có !

Vậy cô là gì mà đòi quản chuyện anh ?

Là gì ?

Là gì hả ?

Chỉ là : Cô yêu anh !!!!

Rồi một ngày, Cô lén theo dõi anh. Cô hẳn là đã điên rồi…

Ừ nếu đó là sự thật . anh chính là đã có người khác rồi… Thì cô sẽ định thế nào ? Cô trước hết hãy nên suy nghĩ…

Nhưng con người ta ai cũng vậy. Luôn cố tìm kiếm những gì mà người khác cố giấu đi. Kết quả là tự làm mình đau lòng, Nhưng vẫn luôn muốn biết. và cô cũng vậy !

Người con gái đó mở cổng tươi cười , Lập tức được anh ôm vào lòng… Một thân ảnh mảnh mai thoát tục…… Nụ cười đẹp đẽ chói chang… Cùng với anh hoàn mĩ khuất khỏi tầm mắt cô. Cho tới khi cánh cửa lớn khép lại. Cô mới kịp bàng hoàng !

*********

Cô mỉm cười, lê từng bước chậm chạp rời đi….. Nước mắt cũng chưa ngừng… trong đầu chợt hiện lên rõ mồn một hình bóng vườn hoa trước mái nhà cô nhi viện. Có những người mẹ hiền từ…có những nhành hoa chiếc lá đã chứng kiến anh và cô lớn lên….

rồi khi anh thật may mắn hơn cô… vì sự thông minh thiên phú …. các mẹ trong cô nhi viện nhận thấy anh có tài năng cũng như một lòng hiếu học… quyết định đầu tư hết mức cho con người này

… trước khi anh đi…. chỉ nói với cô đúng hai tiếng “Chờ Anh”

Ừ đương nhiên là sẽ chờ anh… chỉ cần anh nói… bất luận bao lâu cô cũng sẽ chờ…

Cô chờ được ngày anh về…

Chờ được ngày anh nói yêu cô

Chờ được ngày anh đem cô trở về chung sống !

Nhưng chưa chờ được đến cái ngày cô mòn mỏi ước ao…. Ngày anh cưới cô làm vợ !

Đã đến lúc cô nên rời bỏ anh……

Bước ra khỏi giấc mơ khập khiễng….

**********

Em và cô ấy ai là người thứ ba

Một người gồng mình níu giấc mơ

không cân xứng !

Lầm lũi phía sau với trăm ngàn chịu đựng

Một người bước qua

lại vô tình có trong tay tất cả

Tình yêu này được thừa nhận hay chưa…

Niềm tin à ?

Giờ em đâu cần nó ?

Hạnh phúc à ?

Ai xứng đáng được cho ?

Người thứ ba , Không phải là người đến sau người khác….

Mà là người mãi cố chấp ghì chặt những yêu thương !

* C.H.I.P *