Dũng Bẹo – Seri Truyện Sex Dâm 2023 – Update Chương 222

Chương 32 a:

Dũng????ông Quân khó hiểu nhìn ra sau , sao dung lại có mặt ở đây???ko phải đã đi với ông thầy kia rồi hay sao???

THÌ ra , Dũng đi nhưng mà chập tối, theo thói quen là hắn ta sẽ về phòng, hôm nay ở hơi xa cho nên đành ngậm ngùi ở đây vậy, nhưng ngồi ăn tối mà lòng hắn như lửa đót, sự bất an dâng lên , tự nhiên có cảm giác lo lăng cho Trinh , hắn sốt ruột, hỏi ông thầy có thể về qua nhà được ko chứ hăn rất lo lắng , ông thầy không đông ý, lừa lúc ông ta đi vệ sinh, Dũng lấy trộm chìa khóa và phi xe về nhà, đi đường mà ruột gan cứ như ai đang thiêu vậy.

Về tới Phòng, ko thấy trinh đâu, hắn thấy lo lắng, chạy khắp nơi tìm cô , ở đây trinh đâu có quen ai , cho nên cô chẳng thể đi chơi được, chạy quanh quanh ko thấy Trinh, Dũng vớ cây phớ trong góc nhà mà chạy đi tìm, vừa đi vừa hô , bống nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ khu hồ cá , hắn đi tới xem xét thì thấy cảnh tượng ông Quân đang nằm úp thìa lên người Trinh , hắn máu dồn lên não, phi tới mà đấm cây phớ vào người người của ông Quân.

Dũngđạp ông ta ra, Trinh vẫn nằm im , nhưng nghe thấy tiếng cô nức nở, Dũng đoán chắc bị dính thuốc rồi. Dũng bế vội Trinh mà lao về phòng , ông Quân bị đạp ngất đi, cây phớ vẫn cắm ở đó .

Dũng bế Trinh vào nhà tắm, xả nước lạnh xối xả lên người cô để Trinh nhanh dần tỉnh lại, bây giờ 2 người phải trốn thật nhanh , cái vết đâm đó, chệch hướng tim, với 1 người chết hụt bao nhiêu lần như ông Quân chắc chắn là ko thể chết được, cho nên 2 người phải trốn đi thật nhanh, nếu không khi ông Quân tỉnh dậy, 2 người chết là chắc.

Trinh trong nhà vệ sinh dưới những giọt nước mát lạnh, cơ thể cô dần dần bình thường trở lại, Dũng thu quần áo, bỏ vào 2 túi rồi chạy vào, hắn bế Trinh ngoài đặt cô xuống giường, trinh ôm lấy hắn mà òa khóc như đứa trẻ, cảm giác sợ đó vẫn còn ở trong đầu cô.

-“ ngoan mặc quần áo, mình phải đi nhanh , nếu ko sẽ không kịp.”-Dũng đỡ Trinh rồi hôn lên môi cô, nói xong, 2 người vội vàng mặc quần áo , túi cầm theo, Dũng cầm tay Trinh chạy ra xe, lúc đi chạy qua phòng khách , Dũng mở 2-3 cái ngăn kéo tủ ra, thấy có 1 xấp tiền, hàng ngày ông Quân vẫn để đó 1 chút để đưa cho mấy con gái ngành khi ra về.

Do chẳng biết đường, 2 người đành phải Phi như điên về thành phố , rồi tìm cách ra sân bay về việt nam , đây là đất của người ta , không thể ở lại được.

2 người đi ra tới thành phố, do khoogn biết tiếng nhiều nên Dũng hỏi đường bằng kỹ hiệu, khá khó khăn, nhưng rồi cũng tìm được sân bay . 2 người dắt tay nhau ma chạy vào trong quầy mua vé về việt nam, chỉ cần về việt nam, sân bay nào cũng được, dó là quê hương, họ có thể thoải mái mà tự tin.

Nhưng số tiền 2 người cầm ko đủ để mua vé , họ bất lực, Dũng nói mua 1 vé, cho Trinh về trước, hắn sẽ ở lại và kiếm đủ tiền về sau , hoặc là trinh về việt nam rồi bảo anh Long đưa người qua để đon shawns cũng được.

Trinh không muốn, sợ Dũng xảy ra chuyện , Nhưng hắn an ủi cô rất nhiều, động viên, đó là cách để cả 2 cùng sống , chứ chần chừ ở đây tí nữa đàn em ông Quân tới chắc chắn chết .Cuôi cùng cô cũng chịu đồng ý .

Dũng mừng rỡ, mua vé cho cô , còn thừa lại 1 chút tiền , chuyến bay về việt nam cũng may mắn sắp tới giờ, chỉ còn it phút nữa , 2 người ra ghế ngồi chờ, chân tay chảy hết cả mồi hôi.

Chuyến bay về việt nam được thong báo, Dũng dắt Trinh ra sân bay, hôn lên trán cô tạm biệt, hứa hẹn sẽ an toàn trở về, cô khóc lóc, tại cô mà hắn phải nguy hiểm như này . cô muốn ở cạnh, sát cánh cùng hắn chiến đấu.

Đằng sau truyền đến teiengs ồn ào, 1 đám cầm hàng nóng, đang lao vào đây, chúng lật từng người ra xem , đối chiếu với ảnh mang thoe, DUngx chắc chắn đó là đàn em của ông Quân , vì 2 người chỉ có ra sân bay . chứ còn ko thể chạy đi đâu được.Dũng ôm Trinh lần nauwx , 2 người vẫy tay nhau, trinh quay mặt đi vào hành lang mà nước mắt đầm đìa , tại sao cô muôn ở cạnh hắn lại khó đến vậy, rồi giờ sao mà biets hắn ở đâu giữa vùng đất thái lan rộng lớn này, như tìm sâu tìm kiến trong sa mạc .

Dũng quay đầu, luôn lách vào đám người đxách hành lý, hắn chạy r axe, nổ máy xe mà phóng đi, 1 tên đàn em đứng ở ngoài, nhìn theo Dũng mà có cảm giác ngờ ngợ, mãi khi Dũng chạy lướt qua, tên dó mới nhìn rõ, lắp bắp, ko nói nên lời, phải vài phút sau mói trấn tĩnh ,. Hô lên, cả đám chạy ra thì Dũng đã cho xe chạy gấp gút đi rồi.

Chúng đuổi theo, nhưng được 1 đoạn là mất dấu . Dũng tạt vào 1 con phố khá sầm uất, Dũng nghĩ không thể đi xe như này được, rất khó để trốn, hắn đành tìm tiệm xe nào dó gần đây, xuống gặp ông chủ ngỏ ý bán lại xe, nhưng hộ ko mua gì xe này chỉ phù hợp với đời ngày trước, thuyets phục mãi, vì Dũng ko hiểu tiếng mấy, chỉ biết bám lấy àm năm nỉ bằng vài câu mình học vẹt được, cuối cùng cũng bán được 1 ít tiền .

Hắn len lỏi trong đsm đông, tìm tới vài tiệm ăn , vài quán xá, mong xin việc đẻ kiếm đủ tiền mau vé máy bay . Ko ngờ đằng sau, đám đàn em của ông Quâncũng đã đuổi tới đay, hắn chúi vào 1 quán ăn, gọi món rồi vào luôn nhà vệ sinh , khôn ggiams ra ngoài , có vài tiếng ồn to ở ngoài, bọn đàn em cũng đã đi vào đây, nhưng ko vào nhà vệ sinh, chỉ kiểm tra khách ở ngoài .

Dũng tấy không ổn, nên về nơi hẻo lánh thôn quê thì sẽ dễ trách được sự truy đuổi, chứ như này sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra, sau khi ở ngoài đã hết ồn ào, Dũng chạy ra ngoài, đi ngược lại lại hướng bojnd dàn em kia , đi đường lang thang vô định, không biết nên đi về đâu, cứ đi mãi, cũng hết thành phố , con đường ngày 1 hẻo lánh, thấy đăng sau có 1 chiếc xe ngựa kéo , DUngx vãy tay, vụng về dung ký hiệu để xin đi chờ 1 đoạn , người ta rất tốt bụng và cho dung lên xe đi chờ.

Ngồi trên xe ngựa, Dũng nhìn ngắm xung quanh, nơi này thật yen bình, không khí làng quê đang dần hiển a trước mắt hắn . đã đến thôn của người kia , Dũng xuống xe, người ta còn tốt hơn mời dung vaò nhà uống nước, Dũng dung ký hiệu àm trình bày mình cần chút tiền mua vé máy bay để về việt nam,

Họ cũng muốn giúp nhưng tiền ko có nhiều, Dũng ngỏ ý muốn ở nhờ và để tìm công việc kiếm được tiền , tích dần để đủ mua vé.Cũng đồng ý, DŨNG vui vẻ , hắn cực kỳ sung sướng khi mà ở đây, người ta lại tốt bụng như vậy . không thể đi bộ được, vượt biên thfi sẽ qua lào rồi với về việt nam được hoặc là qua campuchia , cho nên Dũng đành ngậm ngùi.

Dũng được người dân ở đây quý mến vì là người nước ngoài, lại còn đag gặp khó khăn, hắn cũng rất khỏe mạnh, giúp đỡ người dân những việc chân tay khá nhiều.

Còn Trinh, sau khi về việt nam, cô đã trở về nhà Long, và nói chuyện, mọi người đều khiếp sợ khi thấy Trinh trở về sớm như vậy, mới có hơn 1 năm. Sauk hi kể xong câu chuyện, tất cả mọi người trầm ngâm , bây giờ sang đó đưa Dũng về thì rất đơn giản, cơ mà ??? tim hắn ở đâu đây ??? giữa biển người như vậy được.

Sauk hi đăn đo suy nghĩ, anh long quyết dịnh cho 15 thằng đàn em, PHong và Phúc sang đó tìm bằng được DUngx và đưa nó về .

Mọi người đều nhất trí, Trinh khóc, cô về nhà Dũng, gặp 3 chị em, mọi người lại vui verkhi thấy Trinh, nhao tới ma ôm, nhưng khi không thấy Dũng đâu, cô mới kể lại, nỗi lo hiện trên khuôn mặt của họ, ai cũng buồn và vào trong nhà , Nnhưng hương là người lấy lại tinh thần nhanh nhất , cô an ủi, động viên chị em, cứ chờ đợi, Dũng chắc chắn sẽ về, và ôm Trinh, mong cô đừng tự trach nữa, dung để cô về trước là hợp lý .