Dự ngôn sư – Truyện Sex BDMS Bạo Dâm 2023 – Update Chương 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Dự ngôn sư – Truyện Sex BDMS Bạo Dâm 2023 – Update Chương 115

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 4929 Lượt Xem

Chương 107: Tiếng thở dài tiếc nuối

Trước cửa căn tin ngập tràn nắng sớm ấm áp, người con trai chống tay lên tường, áp sát một nụ hôn ngọt ngào. Chưa kịp hiểu cảm giác của nụ hôn, khung cảnh xung quanh bỗng chốc biến thành một bãi đầm lầy tối đen, hôi hám. Bốn mắt nhìn nhau, người con trai kia lau vết bùn trên má… Lại một nụ hôn như có như không…
– Chúng ta chỉ là đồng đội!

A!
Vũ Thanh Tâm bật dậy. Nhìn quanh thì vẫn là các đồng đội đang ngủ bên cạnh. Chỉ một vị trí là trống vắng! Lại một đêm nữa hắn không trở về!

Vũ Thanh Tâm co gối, ngồi lặng lẽ ở góc giường. Những giấc mơ xa xưa không còn nữa! Chẳng biết từ bao giờ đã không phải sợ hãi trốn chạy ngay cả trong cơn mơ. Nhưng đổi lại, cảm giác trống vắng hụt hẫng kia, cứ ngày một lớn dần. Đã tự nhủ với lòng rằng từ bỏ, nhưng trái tim đã bao giờ nghe theo lí trí? Càng ép lòng mình, con tim càng vùng vẫy. Càng xa cách lại càng muốn gần hơn một chút rồi lại một chút…
– Chúng ta chỉ là… đồng đội!

Trời đã lờ mờ sáng, Vũ Thanh Tâm đứng dậy, rót ly nước xối vào cổ họng cháy khô. Đôi mắt vô tình đảo qua balo của Trần Phong nằm một góc. Trái tim lại nhức nhối một lần nữa đập loạn. Không biết phép thuật nào thúc đẩy, để rồi, cô tò mò mở cái balo kia ra.
– Một quyển sổ và vài bộ quần áo. Ừ còn gì khác được chứ? Sao có thể có thứ gì liên quan đến mình?
Lại một sự vô tình thêm nữa, cuốn sổ được lật mở…
Vũ Thanh Tâm thoáng liếc qua rồi kinh hô:
– A?
Đây là một tấm ảnh vuông nhỏ bằng bàn tay, chụp từ máy ảnh lấy ngay. Đó chính là Vũ Thanh Tâm đứng trên ban công của một toà nhà cao tầng. Đang nhìn xuống dưới…
Vũ Thanh Tâm chợt nhớ đến ngày hôm đó. Cô lần theo dấu vết của một kẻ đột nhập, lục lọi đồ đạc của Trần Phong… Hắn dẫn cô đến đây… Tại sao Trần Phong lại có tấm ảnh này?
Đang mông lung nghĩ ngợi, bên tai vang lên tiếng tèm nhèm ngái ngủ:
– Ơ? Đây là đâu?
Vũ Thanh Tâm giật mình, nhưng cũng không cáu gì, chỉ kể lại cho Hoàng Bá Vương nghe về ngày hôm đó. Hắn gật gù:
– Ờm, vậy là cái hôm bị ám sát đó hả?
– Ám sát? Ám sát gì cơ?
– Ầy, não chưa hoạt động nên lỡ miệng rồi! – Hoàng Bá Vương dụi dụi mắt.
– Nói mau! – Vũ Thanh Tâm trợn mắt truy vấn. Cô linh cảm mình sẽ hiểu được tại sao người kia lại đột nhiên cư xử kì lạ với mình. Không thể bỏ qua được!
– À thì, hôm đó tình cờ gặp Trần Phong đi bộ lang thang nên chở hắn về nhà. Ai dè đi ngang qua chỗ này, thì bị tỉa một viên đạn! Hắn đẩy tôi tránh được viên đạn đó nên cả hai cùng thoát chết!
– Đường về nhà Trần Phong?
– Ừ.
– Hôm đó… có phải là ngày trước khi tôi ốm bệnh đó không?
– Ừm… Trước ngày thi luôn! Chắc hai ba hôm sau là đến ngày thi cái môn vũng lầy đó đó!

Nhớ lại nụ cười nhếch mép của hắn khi hỏi mình đã từng ra ngoài hay chưa…? Vũ Thanh Tâm vỡ lẽ, như hiểu ra điều gì đó. Cho nên…
– Hắn… hiểu lầm rồi!
Vũ Thanh Tâm lao ra ngoài, mặc cho quần áo mong manh. Cô chỉ một lòng muốn đem sự thực này giãi bày cho người kia hiểu. Trái tim đập liên hồi, một hi vọng mong manh đang nhen nhóm trong lồng ngực. Như vô thức, Vũ Thanh Tâm chạy một mạch đến trước cửa phòng Trình Ngưng…

Cánh tay giơ lên gõ cửa chợt khựng lại. Cô biết, nhất định là Trần Phong đang ở trong này! Nhưng… Cô không có dũng khí gõ cánh cửa kia… Đợi trong gió lạnh hồi lâu, rốt cuộc người cần đợi cũng đi ra. Vũ Thanh Tâm nắm tấm ảnh trong tay, lao đến trước mặt Trần Phong:
– Cậu…hiểu lầm tôi rồi!
Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh Trần Phong nheo mày:
– Sao lại đứng ở đây?
Vũ Thanh Tâm lắc đầu, chỉ tiếp tục nói chuyện kia:
– Nhất định là có sự hiểu lầm, tôi không liên quan đến vụ ám sát cậu! Tôi đến đó là vì…
– Tôi biết!
– Hả?
– Dựa vào mối quan hệ của cậu và Hoàng Bá Vương, nhất định cậu sẽ không bắn cậu ta!
Vũ Thanh Tâm mở to mắt:
– Cậu biết nhưng vẫn… A? Tôi và Hoàng Bá Vương không phải mối quan hệ nam nữ! Chúng tôi là…
– Ừ!
– Cậu…tin?
– Ừ! Chúng ta là đồng đội mà!
Trần Phong cười cười rồi quay đi. Bước chân vững chãi tiêu xái, chỉ hơi khựng lại khi nghe câu nói nhỏ vang lên bên tai:
– Vậy sự thực thì là cậu…không thích tôi!
Trời hôm nay lạnh thật đấy. Toàn thân Vũ Thanh Tâm như rơi vào hầm băng, nhìn người kia rời khỏi. Chút hi vọng nhen nhúm ngay lập tức bị bóp nát vô tình! Cả người như chẳng còn sức lực, Vũ Thanh Tâm ngã xuống…
– Sao phải khổ thế?
– Huhu…tôi.. tôi thích cậu ấy rất nhiều…
Hoàng Bá Vương choàng cái áo lên người cô gái, nhẹ ôm trong lòng. Nghe tiếng khóc oà đáng thương, nhìn về hướng Trần Phong rời đi, trong lòng dường như đã quyết định một điều gì đó.

Sau ngã rẽ, Trần Phong dừng lại, lắng tai nghe. Trong cơn gió vù vù, tiếng lòng của một cô gái làm hắn khó thở.
– Xin lỗi…
Trình Ngưng là bị cuốn vào cuộc phân tranh. Trần Phong không nỡ nhìn cô bị cơn bão vùi dập nàng nên lựa chọn kéo cô về phía mình. Dù cho cách thức có cực đoan thì vẫn là bảo vệ cô ấy! Còn đối với Vũ Thanh Tâm, chỉ là một cô gái khốn khổ vô tội. Tốt nhất hãy tránh xa tâm bão nguy hiểm này ra!