Dự ngôn sư – Truyện Sex BDMS Bạo Dâm 2023 – Update Chương 115
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Dự ngôn sư – Truyện Sex BDMS Bạo Dâm 2023 – Update Chương 115
Tác Giả: DamLaox
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Gái Xinh, Hiếp Dâm, Ngoại Tình, Tập Thể, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 2302 Lượt Xem
Chương 106: Chuyện trẻ con không nên biết
Một tiếng cười rưng rức vang lên, lớn dần rồi hả hả. Thanh niên gãy chân bị đạp lăn lộn dưới đất cười to sung sướng:
– Chúng mày cũng bị loại sạch như tao thôi! Ha hả… Từ lúc tao đến đây nằm đã biết chúng mày sẽ phải chịu thiệt rồi. Há há ha hả…
Vũ Thanh Tâm đỡ anh ta dậy, đưa nước và băng gạc đến tay:
– Anh cần đi cấp cứu nếu không sẽ để di chứng mất!
– Cám ơn em gái! Anh dù có què cái chân này. Cũng phải nhìn thấy bọn khốn nạn kia trả giá!
Trần Phong biết thời gian không còn nhiều. Không thể dây dưa. Nhưng Cù Nam Anh và hắn đang bị quây tròn bởi một đám người đang tức tối hận thù. Phong lắc lắc đầu nói với đám Vũ Thanh Tâm ở vòng ngoài:
– Mọi người đi trước đi!
– Nhưng cậu…
– Đưa anh ta đi cấp cứu. Tôi ở đây…
Phong ném cây súng sơn xuống. Vặn vặn bóp bóp bàn tay:
-…lấy 12 + 7 cái cờ!
Vũ Thanh Tâm không đồng ý, lập tức chau mày:
– Một mình cậu làm sao…
Trần Phong lắc đầu:
– Bảo toàn lực lượng trước. Đường trở về còn cần phải cẩn thận. Trần Văn Đông, hỗ trợ rút lui!
– Rè…rè…ok!
Hoàng Bá Vương cõng anh bạn què kia lên vai, kéo Vũ Thanh Tâm:
– Cậu ấy nói đúng đó! Chúng ta phải về cho kịp thời gian nộp cờ.
Lương Thế Tùng nhảy từ trên cao xuống, ném khẩu súng máy cho Hoàng Bá Vương, sắn cao tay áo:
– Cầm đi hộ cái! Tôi cũng ngứa mắt đám ranh này từ lâu rồi!
Trần Phong thở dài:
– Cậu cũng đi đi. Tôi đâu phải chỉ có một mình?
Từ phía xa xa trong bóng tối tiến lại, bốn người đầy thương tích, người bị bẻ tay, người bầm mắt. Nhưng sẵn sàng vài cây gậy lăm lăm trong tay. Một người trong số họ lên tiếng:
– Đều là “xác chết” cả! Thua hết rồi thì đánh một trận cho đáng mặt thằng đàn ông! Bắt nạt một cậu nhóc năm nhất làm gì?
Vũ Thanh Tâm tròn mắt ra nhìn, bốn “cái xác” bọn họ hạ gục lúc trưa cũng đang nhỏm dậy:
– Đông vui nhộn nhịp quá, tao “chết” cũng không yên! Tiểu Phóng Phóng. Quen biết mấy năm, mày càng ngày càng tệ!
– Không những càng tệ mà còn càng ngu! “Xác chết” la liệt đâu có nghĩa là an toàn! Đến ngọn cây còn chẳng biết kiểm tra. Thua cũng phải – Thanh niên què chân lên tiếng!
– Aiyo…lại gặp được rồi…
Một người lả lướt xuyên qua đám đàn ông, õng ẹo lên tiếng. Coi cả đám người như vô hình. Đặt tay lên ngực Phong:
– Phong à, tối nay chị em mình uống cafe được không? Tiểu Phóng là em chị, chỉ cần chị nói một tiếng là em ấy liền thả em đi… Phải không… PHÓNG?
– Chị Duyên! Em đang…
– Câm! Đưa hết mấy cái cờ đây cho bà!
Ả dựa lưng vào ngực Trần Phong, õng ẹo ngoái đầu, liếc nhìn Vũ Thanh Tâm rồi nháy mắt:
– Yên tâm đi em gái, chị sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt! Không phải ghen đâu hà!
Trần Phong thở dài thườn thượt, lắc đầu nói nhỏ vào tai ả Duyên.
Ả đỏ mặt cười rú lên thích thú. Nắm chặt đám cờ trao vào tay Trần Phong:
– Được lắm! Chị đợi!
Trần Phong nhướng mày, nghênh ngang rời khỏi bãi chiến trường. Ánh mắt của mọi người dồn vào nhưng không ai lên tiếng ngăn cản. Chỉ trừ Tiểu Phóng Phóng gầm ghè một câu:
– Chuyện này chưa xong đâu con trai!
Vũ Thanh Tâm nhận lấy 19 cái cờ cầm trong tay. Giao nộp tổng cộng 26 lá cờ cho Thượng úy Đỗ Hữu Đức đợi nơi bìa rừng. Nhận về 26 điểm rồi đuổi theo Trần Phong đang đi một mình về nghỉ.
Cô thắc mắc chạy theo hỏi Phong:
– Cậu nói cái gì với mụ kia vậy?
– ….!
– Chắc chắn là hẹn thời gian và địa điểm rồi! – Hoàng Bá Vương chêm vào.
Cù Nam Anh, Lương Thế Tùng và Trần Văn Đông vác đống chiến lợi phẩm được giao nộp. Bọn họ cũng tò mò Phong nói câu gì lợi hại đến thế! Nhưng Phong cứ ngậm miệng không nói. Lấy quần áo đi tắm rửa, bỏ bọn họ lại với những lời đoán già đoán non! Tối rồi, Trung úy của hắn còn đang đợi!
…..
Trong gian phòng tắm nghi ngút khói mờ mờ ảo ảo. Một thân hình diễm lệ thong thả đưa tay vuốt tóc, xoa người ẩn hiện sau lớp kính mờ. Khi thì nàng khom lưng, khi thì duỗi chân, khi thì ngồi xổm xuống… tỉ mỉ kì cọ. Có lẽ rất thoải mái nên nàng ngâm nga một bài hát nhí nhảnh của trẻ con.
Hết gần cả tiếng đồng hồ, nàng mới từ tốn vặn khoá cửa mở ra. Trên thân quấn một khăn tắm trắng mịn lộ hẳn bờ vai thon thả. Gót chân sen vừa đặt ra ngoài một bước:
– Ư…Trần Phong… Cậu bỏ tôi xuống!
Trình Ngưng vừa mới xong việc, tắm rửa thư giãn một hồi. Trần Phong ôm nàng bế về giường:
– Đợi chị lâu quá rồi!
Trực tiếp đè lên thân thể vừa tắm thơm phức, Phong cũng chẳng e ngại hai tay nàng dụng lực chống cự, hắn cứ thế hôn lên hai đỉnh vú đỏ thắm rung rinh rồi dụi mặt vào đó:
– Em nhớ chị!
Một hồi mây mưa, Trình Ngưng co như con tôm, bị ôm trong lòng người thanh niên nhỏ tuổi hơn cô. Thấy hắn lim dim ngủ, Trình Ngưng thử hỏi khẽ:
– Cậu nói câu gì với người kia vậy?
Ôm lấy bờ vai trần của nàng, Phong vuốt vuốt:
– Trung úy cũng tò mò ư?
– Chẳng lẽ đó là người ba cậu gài vào?
– Không!
– Vậy thì là sao?
– Bé ngoan. Ngủ đi thôi! Chuyện này trẻ con không nên biết!
– Trần! Phong!
– Hửm?
– Nói đi. Rốt cuộc là gì? Cô ta là ai?
– Khò khò…
Trình Ngưng dở khóc dở cười. Cuối cùng vẫn không cạy được miệng hắn ta! Cô chìm vào giấc ngủ say, khoé môi khẽ cười trong giấc mơ về tuổi thơ xưa, loanh quanh hai chữ Bé ngoan ngọt ngào!