Dự ngôn sư – Truyện Sex BDMS Bạo Dâm 2023 – Update Chương 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Dự ngôn sư – Truyện Sex BDMS Bạo Dâm 2023 – Update Chương 115

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 4897 Lượt Xem

Chương 105: Chuyện thị phi, không tìm cũng tự đến

Trần Phong nghiêng tai. Chạy về hướng thành viên còn sót lại vừa rời đi. Nấp vào một gốc cây chờ đợi! Người đó chỉ thám thính xung quanh. Nhất định không đi xa và chắc chắn sẽ về đội ngũ. Phong muốn diệt tận gốc. Chẳng bao lâu, thanh niên kia cảm thấy hơi di thường, vì không thấy đồng đội trả lời. Hắn dè dặt từng bước quay trở lại.

Đi ngang qua gốc cây nọ, tất nhiên nhanh chóng bị Trần Phong khống chế đè sát vào gốc cây. Khi Phong đưa súng đè lên thái dương thì hơi bất ngờ vì đôi mắt to tròn long lanh của kẻ địch.
– Anh chàng đẹp trai đội 27, tha cho chị lần này được không? Trở về chị mời em uống cafe! Chị là Duyên đội số 6!
– Đêm rồi cafe khó ngủ! – Phong lắc đầu.
– Không ngủ để tập trung làm việc khác hiệu quả hơn?
Tay bị Phong khống chế. Nàng ta nhanh chóng kiễng chân ịn môi lên má Trần Phong, để lại một dấu son đỏ chót!
Nhìn Phong gạt chốt an toàn trên súng, cô nàng vội vã đảo mắt:
– Nhìn thấy là chị đã thích em rồi! Nếu muốn, tối thi xong qua phòng chị uống cafe luôn cũng được! Đi mà anh chàng…
Bẹp!
Một vệt sơn đỏ dính ngay mặt. Cô nàng hoảng hốt nhìn sang. Vũ Thanh Tâm hừ lạnh:
– Trần Phong. Cậu không làm được thì để tôi làm!
Duyên tức tối nheo mắt lườm Vũ Thanh Tâm. Nhìn đôi mắt giận dữ kia, ả cũng là đàn bà nên nhanh chóng hiểu rõ. Rất nhanh đổi sắc mặt, lại cười hihi lả lơi với Trần Phong đang buông tay rời khỏi cô ta:
– Nào, cho chị cái hẹn đi chàng đẹp trai. Người ta bị cậu ôm chặt làm trái tim người ta rung rinh lắm nè! Đây chắc không phải bạn gái cậu đâu nhỉ? Phẳng phiu thế kia, cứng nhắc thế kia sao mà có hứng thú được đúng không?
– Cái lỗ rộng rinh bên dưới kia chứa bao nhiêu thằng rồi còn dám lả lơi mời tôi? Trên người chị còn đang bám đầy mùi tinh trùng bốc lên phát tởm! Nước hoa đắt tiền cũng chẳng lấp liếm được!
Trần Phong kéo Vũ Thanh Tâm rời đi. Để lại ả đàn bà giương mắt nhìn theo cười hihi thích thú:
– Trần Phong? Đội 27?

Vũ Thanh Tâm liếc nhìn cái dấu son ịn trên mặt Trần Phong khi hắn đang cúi đầu tháo lắp khẩu súng trong tay mới tịch thu.
– Tôi tưởng cậu sẽ xao nhãng cuộc thi…
– Ừm!
– Cậu… Cám ơn vì đã trút giận thay tôi!
-…. Tôi chỉ không thích loại đó mà thôi!
– Không đâu! Dù có chán ghét đến mấy cậu cũng không bao giờ nói ra lời như thế!
Vũ Thanh Tâm cười mỉm khẳng định. Cô lấy chút nước thấm vào cổ tay áo. Lau sạch vết son kia đi…

– Xong rồi hả? Về ăn uống một chút rồi lại tiếp tục ẩn nấp đi! – Hoàng Bá Vương đưa ra chai nước.
– Tôi không đói!
Trần Phong lại leo lên cây, vắt vẻo nằm ngủ trưa. Dỏng đôi tai nghe bốn xung quanh. Một góc rừng tây nam ầm ầm tiếng súng! Tiếng sột soạt phía bắc khá nhiều bước chân di chuyển. Chỉ có phía đông, đông nam là yên ắng nhất. Nhất định là có mai phục nằm, cần tránh xa. Yên bình chính là hướng sau lưng Đông bắc là biển, cũng là vị trí an toàn nhất.

Bên dưới gốc cây, mọi người vừa ăn vừa thảo luận. CÙ nam Anh nói
– Đây là đội số 6. Vị trí của họ là sau đội 12. Họ vượt qua đội số 12 tiến được vào đến đây. Vậy khả năng cao đội số 12 đã bị diệt rồi!
– Chưa chắc số còn lại đã là của đội 12. Nhưng số cờ trong tay chúng ta đang có 7 cái. 5 cái của đội số 6. Vậy đội nào đó vẫn còn 4 người!
– Phải cẩn thận với những đội đi lẻ. Họ ẩn nấp sẽ vô cùng cẩn thận! – Vũ Thanh Tâm cau mày.
Lương Thế Tùng nói rồi chỉ tay cho mọi người trở lại vị trí:
– Hiện chúng ta đã có 7/50 điểm. Vậy thì tùy tình hình tối nay thế nào, chúng ta cũng sẽ phải chủ động tấn công!

Lại chờ đợi. Đến khi mặt trời lặn, ánh sáng không còn chiếu sáng vạn vật. Tiếng động vật râm ran trong rừng đêm cũng vắng dần. Loài săn mồi bắt đầu vươn vai trở mình sau giấc ngủ dài, mở ra cặp mắt phát sáng trong đêm. Vươn ra móng vuốt, bắt đầu một chuyến đi săn mới…

Trần Phong trên cành cây, khẽ lẩm bẩm vào cái mic radio đồng đội:
– Có người đến! Chuẩn bị!
Cả đám uể oải lắm rồi. Nghe hiệu lệnh thì đều mở mắt tập trung tinh thần. Bóng dáng dò dẫm có vẻ nặng nhọc. Chân bước thấp bước cao. Xem ra đã gãy. Lần mò đến khu vực này nhưng đã mất hoàn toàn phòng bị. Dường như sẵn sàng “bị bắn chết” bất cứ lúc nào.
Thăy xung quanh cũng có la liệt mấy “xác chết”, nên hắn ta cũng nằm phịch xuống. Có lẽ ý định giả chết!
Tiếp theo sau, có một đám hùng hổ chạy tới. Vũ Thanh Tâm đếm đếm. Mười hai người!
Bọn người này lật lật mấy “xác chết” lên kiểm tra thì thấy có vệt đạn sơn rồi mới yên tâm. Cười đùa:
– Mẹ nó. Chúng nó chạy đâu hết rồi? Lùng sục cả ngày mới bắt được có 6-7 đứa!
– Ây thằng què thì ra nằm ở đây này anh em!
– Địt mẹ! Bọn hèn chơi gian! Đợi ra ngoài tao băm chúng mày ra!
– Này này! Luật đâu cấm hợp tác? Gian chỗ nào? Mày què một chân chứ có điếc đâu mà không nghe phổ biến luật vậy? Hay tao bẻ nốt cái chân kia của mày nhé?
– Ê, chắc gì nó có não mà hiểu hả bay?
Nói xong, hắn ta đứng lên cầm súng bắn hơn chục viên đạn vào mặt và chân của người bị gãy chân kia. Vừa cười ha hả:
– Ra ngoài tao cho ăn kẹo đồng thật luôn đó con trai ạ!
– Ư…
– Ố? Nó chảy máu thật kìa bay. Ha hả? Nó sợ xanh mặt đéo dám kêu luôn!
Một thanh niên cao to, có lẽ cầm đầu, xem xét đồng hồ rồi đứng lên:
– Thôi nghỉ ngơi chút rồi về. Dưỡng sức ngày mai chiến!
Nhìn đám khốn nạn dẫm đạp lên một người bị thương như thế. Trần Phong híp mắt nói khẽ:
– Hiện chúng ta thế yếu hơn, chưa chắc sẽ thắng. Đánh có lẽ sẽ dẫn thêm kẻ địch khác tới. Chờ đúng 5 phút cuối cùng. Chúng ta đồng loạt xả súng. Rồi nhanh chóng rút lui. Trần Văn Đông, tên thủ lĩnh núp sau đám người kia giao cho cậu!
– Đã rõ!

Nắm đấm Trần Phong giơ lên. Tất cả sẵn sàng. Lương Thế Tùng khoác khẩu súng máy lên vai, đứng vững vàng treen cành cây cao, nhếch mép cười gật đầu với Trần Phong.

Bàn tay Trần Phong đột ngột nắm chặt. Bốn hướng đạn đồng loạt nổ ra. Sơn tung toé lên đám người bên dưới.
Cù Nam Anh cũng cầm súng bật dậy, nhưng nằm quá lâu nên hắn có vẻ loạng choạng, lại ngã bật ngửa ra. Dính ngay một viên đạn sơn vào trán.
Tên cầm đầu mặt đầy sơn đỏ, đen mặt dẫm chân lên Cù Nam Anh:
– Bọn khốn chúng mày là ai?
Việc ngoài dự liệu, Trần Phong từ trên cao nhảy xuống, đạp văng tên cầm đầu. Kéo Cù Nam Anh đứng lên. Tay chỉ lên cái camera đang đung đưa trên một ngọn cây:
– Chúng mày “đã chết” rồi mà?