Dự ngôn sư – Truyện Sex BDMS Bạo Dâm 2023 – Update Chương 115
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Dự ngôn sư – Truyện Sex BDMS Bạo Dâm 2023 – Update Chương 115
Tác Giả: DamLaox
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Gái Xinh, Hiếp Dâm, Ngoại Tình, Tập Thể, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 2321 Lượt Xem
Chương 99: Chỉ kẻ dầm mưa, mới biết mưa lạnh thế nào
Bép!
Con muỗi nằm bẹp dí trên một cánh tay ngăm ngăm rám nắng. Phụt ra vài tia máu đỏ rồi đầu thai chuyển kiếp. Vũ Thanh Tâm phủi rơi thân xác còn lại, lau lau chỗ tay hơi ngưa ngứa.
Trời lạnh rồi, ven biển lại càng lộng gió. Cô thở dài một hơi, tự giục bản thân rời đi mau, nhưng có thứ gì cứ níu chân cô lại góc tường tối đen này. Cho đến khi… bóng đèn trong căn phòng kia… vụt tắt! Không ai rời khỏi cánh cửa đó! Vậy là họ…ở cùng nhau!
Thất thần lang thang một hồi, thế nào lại ra đến bờ biển. Gió lạnh tê tái làm khuôn mặt buồn chán trở nên trắng bệch. Vũ Thanh Tâm thò tay vào túi áo lấy ra một thanh socola hiệu Snickers bé bé màu nâu. Vỏ kẹo nhăn nheo, có lẽ đã được cất giữ lâu lắm rồi!
– Này! Cho cậu đó, ngon lắm!
Ngày đó, lần đầu tiên có một người sẵn lòng chia cho cô một món ăn ngon không toan tính vụ lợi. Chưa từng mảy may cầu hồi báo. Có rất nhiều người thừa thãi, sẵn lòng bố thí chút vương vãi. Nhưng hắn không như thế! Nhìn nếp sống đơn giản gọn gàng, cái cách ăn uống tiết kiệm, Vũ Thanh Tâm hiểu, hắn cũng đã từng trải qua khó khăn thiếu thốn! Và hắn thực tâm chia sẻ những gì hắn có!
– Okeee, sao cậu lải nhải như đàn bà thế?
– Biết vậy, cho cậu dập cái mông nhỏ rồi!
– Leo lên đi, tôi sẽ bảo vệ cậu!
– Ra núp sau lưng tôi đi! Cả đội chèo …
– Nằm bên này thì khô ráo thoải mái hơn chút!
“Nếu định sẵn vô tình, xin đừng gieo thương nhớ”. Từng dòng hồi tưởng thoáng qua. Mới mấy tháng đó thôi, tưởng như đã trải qua cả mấy mùa xuân hạ. Từ ngày đầu quen biết, Trần Phong hiểu lầm cô là con trai, cho đến mới đây thôi, hắn ôm chặt cô cùng trải qua một đêm khó chịu.
Ở cùng phòng, nên Vũ Thanh Tâm tỉ mỉ nhìn vào hắn từng chút một! Có năng lực mạnh mẽ, kiến thức không tệ! Dám đảm đương, dám đứng trước tất thảy mọi tình huống bảo vệ kẻ yếu, dù cho đó là ôm bom nguy hiểm tính mạng. Cũng rất mưu trí, xuất hiện chống đỡ tất thảy lỗi lầm của người khác, ví như lần ở ngọn hải đăng cũng vậy.
Lần đầu tiên biết đến một người cho mình được cảm giác an ủi, chở che. Lần đầu tiên nằm trong ngực một người, an toàn vững chãi. Bất giác, niềm tin chẳng biết được hình thành từ khi nào. Tin rằng, có Trần Phong, mọi việc sẽ ổn! Cũng chẳng biết, từ bao giờ, trái tim vì thế mà loạn nhịp!
Một kẻ chăm chỉ, chẳng quản ngày đêm, sức cùng lực kiệt luyện tập trên núi. Sáng ngày ra vẫn tươi cười điềm đạm. Một người nặng tình, chất chứa bao tâm tư, đến nằm mơ cũng thống khổ kêu than. Vũ Thanh Tâm ở bên cạnh, thấy đau lòng thay cho hắn! Đôi khi, chỉ đơn giản muốn người đó dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Dù cho…hắn lén sờ ngực người khác giữa đêm!
Nhìn thanh kẹo nằm gọn trong tay, Vũ Thanh Tâm thở dài, lẩm bẩm:
– Một đứa trẻ bị ruồng bỏ, sao dám mơ đến một giấc mộng quá xa vời? Huống chi, hắn còn là…
Vung tay một cái, thanh kẹo bay vèo xuống biển. Vũ Thanh Tâm gạt nước hai bên má, thẫn thờ xoay người trở về.
– Trần Phong, từ nay tôi sẽ không…để ý đến cậu nữa!
Bóng dáng cô gái nhỏ tự ti, hụt hẫng bước đi. Rơi vào tầm mắt của một người đứng xa xa, đang siết chặt nắm đấm. Tiếng nghiến răng kít kít vang lên:
– Trần…. Phong… Tao sẽ… Không tha cho mày!
******
Tối muộn,
– Đi đâu về mà ướt như chuột thế đội trưởng?
– Tôi đi bơi một chút…thư giãn ấy mà!
– Ầy, lạnh thế này mau đi tắm đi!
– Ừ!
Một thanh kẹo ướt sũng, được thả vào góc nhỏ của vali đựng đồ…
*********
Trời gần sáng,
Trình Ngưng trở mình. Vốn tưởng bị ôm ấp khó chịu bởi kẻ bạo hành kia. Nhưng không, cả giường chỉ còn lại mình cô!
– Tên kia đi đâu rồi?
Trình Ngưng nhỏm dậy, xỏ dép định bước ra ngoài phòng lấy nước uống. Vừa bước xuống giường, hai chân khuỵu xuống vì đau.
– Tên khốn kiếp!
Ôm bụng dưới, cô lê bước ra ngoài, thì thấy Trần Phong đang xếp bằng ngồi dưới đất giữa phòng. Mồ hôi chảy ròng ròng khắp trán. Khoé miệng có vương chút huyết sắc, rơi cả xuống người. Lưng trần đẫm nước, mơ hồ có cả hơi nước bốc lên toàn thân.
Trình Ngưng nhìn chăm chú vào gương mặt của kẻ ác ma. Ý nghĩ đâm một dao chết hắn, vừa nổi lên đã bị chính cô dập tắt. Đúng như hắn nói, cô không có cách nào tốt hơn là hợp tác với hắn.
Ngồi uống nước, nhìn chăm chú Trần Phong, cuộc đối thoại chiều qua lại một lần nữa lặp lại trong đầu.
Mười hai giờ trước,
Trình Ngưng ngồi trên bàn làm việc. Công văn đã soạn xong cả rồi. Nàng trung úy ngồi suy nghĩ về câu hỏi của Trần Phong lúc sáng trước khi rời đi:
– Chị nghĩ, tố cáo em thì có tống được em ngồi tù không?
Đừng nói cậu ta là con trai của một vị Bộ trưởng quyền lực nhất nhì đất nước. Chỉ riêng mức độ SSS+ của tập hồ sơ về cậu ta, ở Cục an ninh tình báo, cũng đã đủ trọng lượng lắm rồi! Không phải tự dưng một đặc công chuyên nghiệp như cô và vài người khác lại được bố trí dày đặc xung quanh hắn đến thế?
******Like để thấy tác không cô đơn*****