DOMINO – Seri Truyện Sex Siêu Phẩm 2022

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: DOMINO – Seri Truyện Sex Siêu Phẩm 2022

Tác Giả:

Lượt Xem: 212 Lượt Xem

Chương 4: Kẻ Kín Tiếng

Một đứa trẻ vì chạy quá nhanh mà va vào tôi. Thằng bé ngã xuống, trông có vẻ khá đau. Tuy vậy, nó vẫn đứng dậy một cách mạnh mẽ và bảo: “Ông già, sao dám đi bộ trên cao tốc?”

Thằng bé nói xong lại làm động tác rịn ga, miệng giả âm thanh xe máy rồi tiếp tục vút đi. Đối với chuyện vừa rồi, tôi chỉ có thể nhún vai cười khổ rồi tiếp tục bước đi.

Ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, tôi chợt cảm thấy nhẹ lòng đến lạ thường. Nơi đây yên bình quá, tựa như tách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài. Cảm giác chỉ cần nằm ở đây vài phút đã có thể ngủ ngon, mặc căn bệnh khó ngủ đã theo tôi suốt mấy năm qua. Nhưng tôi không đến đây để ngủ. Tôi đến đây để gặp một người bạn quan trọng.

Ở ghế đá phía xa, một ông già với bộ quần áo bệnh nhân màu xanh đang ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời. Tôi bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống như tránh làm phiền ông ấy. Chúng tôi cứ thế ngồi yên lặng, đến tận năm phút sau, ông bạn ấy mới kết thúc quá trình ngắm trời nhìn mây của mình, quay sang hỏi tôi:

“Dạo này anh ổn không?”

Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười. Ở cái tuổi gần 70 này, một nụ cười thôi cũng đã gây khó khăn cho tôi.

“Tôi vẫn ổn trừ những lúc trở trời thì đau không chịu được. Còn anh thì sao?”

“Tôi ở trong này thoải mái lắm!”

Dường như mỗi lần hỏi, ông ấy đều trả lời y hệt vậy. Đến cả cái phong thái ung dung tự tại cũng lặp đi lặp lại không biết bao lần.

Chợt, ông ấy nhìn tôi rồi hỏi: “Anh có tâm sự gì à?”

“Sao anh biết?”

“Từ hồi đó đến giờ, chỉ có anh làm bạn với tôi. Sao tôi có thể không nhận ra chứ?”

“Cũng phải…” Tôi gật đầu.

“Có chuyện gì thế?”

Tôi có chút lưỡng lự. Mục đích tôi đến đây để hỏi ông ấy về vấn đề đang trĩu nặng trong lòng tôi. Nhưng vấn đề ấy khá… khó nói. Tôi không nghĩ mình có thể chia sẻ được. Nhưng cứ giữ trong lòng cũng không phải là cách. Bên cạnh tôi bây giờ là người đáng tin cậy nhất, người có thể giúp tôi thoát ra khỏi đống tơ vò rối não này.

“Anh… nghĩ sao về… loạn luân?”

Tôi có chút ngập ngừng. Nhìn sang người bạn, tôi thấy ông ấy vẫn bình thản. Tựa như một mặt hồ yên ả, không có chuyện gì trên đời có thể làm ông ấy gợn sóng.

Ông bạn chỉ nhếch môi cười một cái, rồi lại bảo: “Anh còn nhớ hơn mười lăm năm trước, anh có hỏi tôi về vấn đề gì không?”

Tôi đã chia sẻ với người bạn già này khá nhiều chuyện. Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến việc tôi hỏi ông ta rằng: “Anh nghĩ sao về… ngoại tình?”

Hơn 15 năm, tôi vẫn hỏi theo đúng một kiểu câu. Còn ông bạn tôi thì nhớ dai như đĩa. Mà tôi cũng đâu quên được, sau khi tôi hỏi, ông ấy vẫn tỏ vẻ bình thản. Đối với nhiều người, chuyện ngoại tình là một điều cấm kị trong tình yêu. Nghe đến chuyện ngoại tình, có người còn tỏ thái độ khinh miệt đến tiêu cực. Nhưng những vụ ngoại tình vẫn tồn tại. Về số lượng thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là rất nhiều. Có vẻ như điều đó lại vô cùng bình thường đối với bạn tôi.

Tôi còn nhớ ông ấy đã nói thế này: “Ngoại tình? Tôi nghĩ không có gì phải nói nhiều về việc đúng hay sai. Bởi từ xưa đến nay, phần đúng luôn thuộc về số đông. Số đông áp đặt những quy tắc của mình, tự xem đó là chuẩn mực và ép buộc người khác phải tuân theo. Nếu không tuân theo? Anh sẽ bị trừng phạt. Chỉ vậy thôi. Quan trọng là nếu anh cảm thấy ngoại tình đúng đắn, nếu anh đồng thuận với việc mình làm, anh có thể làm. Sống ở đời, quan trọng là bản thân thoải mái. Đừng cố gò bó làm gì! Anh sống chỉ có một lần, tại sao không thử trải nghiệm những điều đặc biệt nhỉ? Tôi chỉ muốn nói anh nên tin vào bản thân mình!”

Tôi nghe xong sốc đến mức miệng không thể khép lại được. Điều này đi ngược lại với xã hội. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi nghe những điều ông ấy nói. Những khó chịu trong lòng tôi khi ấy cũng đã phôi phai, đúng hơn là tôi đã chôn vùi đi sự việc khiến tôi phải thốt ra một câu hỏi trớ trêu kia.

Còn bây giờ, tôi lại đối mặt với một sự việc khác. Tính nghiêm trọng có thể nói là cao hơn việc năm xưa. Tôi rất cần một lời khuyên, một chỗ dựa từ người bạn già này.

“Tôi nhớ chứ!” Tôi đáp.

“Thật ra anh băn khoăn về chuyện loạn luân cũng chẳng khác mấy với chuyện ngoại tình! Hai hành vi này đều bị xã hội xem thường. Anh không thể giải quyết vấn đề này. Nếu có, anh phải trở thành số đông mới được. Cái anh cần chỉ là chấp nhận nó như một chuyện bình thường.”

“Nhưng… tôi cảm thấy sự việc này… à không, ý tôi là hành vi loạn luân có phần… nói sao nhỉ…”

“Vì anh chưa chấp nhận được thôi! Anh vẫn còn đang kẹt lại ở chuẩn mực đạo đức!”

“Như vậy, tôi vẫn còn tốt… đúng không?”

“Tốt? Anh nghĩ thế nào là tốt? Anh cảm thấy không thoải mái là tốt sao?”

“Nhưng…”

“Con người về cơ bản cũng chỉ là loài động vật truy cầu ham muốn bản thân. Những người gò bó bản thân thì chẳng khác nào đánh mất bản chất của mình. Còn nói về loạn luân, với tôi, đó chỉ đơn thuần là sự kết nối với nhau, đặc biệt hơn ở chỗ các đối tượng này có quan hệ huyết thống thôi. Mà như vậy thì đã sao? Huyết thống thì đã sao? Nếu cảm thấy hạnh phúc, nếu cảm thấy vui vẻ, vậy thì cứ làm thôi!”

“Ước gì tôi có thể nghĩ như anh nhỉ?”

“Anh không cần ước. Điều đó anh làm được! Sống cho bản thân mình chẳng có gì sai cả.”

“Nhưng nếu giống anh… tôi có bị xem như tâm thần không?”

Nghe đến đây, ông bạn có chút ngừng lại. Sau đó dựa lưng ra ghế, ngắm nhìn bầu trời trên cao.

“Thật ra mỗi chúng ta đều là kẻ tâm thần!”

“Tại sao?”

“Mỗi người có một sở thích riêng, có những quy định riêng, có cách sống riêng. Tâm thần chẳng qua là từ dùng để chỉ những người có cách sống trái ngược với người khác. Đối với những bác sĩ ở đây, tôi là kẻ tâm thần. Còn đối với anh, tôi lại là một người đáng tin cậy để giải đáp những rối bời.”

“Ừm… nói thật thì tôi không biết nên xem anh là người thế nào… kẻ tâm thần? Hay con người tiến bộ?”

“Tôi thì chẳng quan tâm. Chỉ cần sống tốt cho mình là được rồi!”

Nghe người bạn già nói vậy, tôi thầm thở dài trong lòng, tiếc thương cho số phận của ông ấy. Trước đây, ông ấy là một người vô cùng nghiêm túc, sống hết mình vì người khác. Nhưng rồi, một biến cố lớn đã khiến ông ấy bị tổn thương nặng nề. Cú sốc ấy đã biến ông ấy thành một người khác. Vì những dấu hiệu tâm lý bất ổn, suy nghĩ lệch lạc, ông ấy được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Đúng lúc này, bác sĩ đến báo đến giờ uống thuốc, ông ấy tạm biệt tôi, trước khi đi, vẫn để lại một câu: “Cháu gái anh dạo này lớn rồi nhỉ?”

Tôi cũng không tiện trả lời vì ông bạn đã đi xa. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác rờn rợn ở sống lưng lại xuất hiện. Tựa như ông bạn ấy đã nhìn thấu tâm can tôi.

***

Tua ngược thời gian, trở về khoảng 10 ngày trước…

Ở cái tuổi 69 này, cơ thể tôi đã trở nên suy thoái nghiêm trọng. Còn nhớ cái thời tuổi trẻ, được chạy nhảy thoải mái, giờ đây đến việc lên xuống cầu thang cũng là một vấn đề, nhất là khi thời tiết dạo này thất thường, làm tôi đau nhức toàn thân. Thật không hiểu sao mấy ông bằng tuổi tôi trong hội người già ở xóm lại còn sức để tổ chức một chuyến đi chơi nữa chứ.

Nếu ví đời người như một cuộc hành trình, có lẽ tôi đã đi đến chặng cuối cùng rồi. Nhiều lúc nghĩ chết quách cho rồi, sống như vầy làm gì. Già cả, bệnh tật, buồn tẻ…

Nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến cháu, tôi vẫn cố tiếp tục sống ngày qua ngày. Tôi cố tìm những điều thú vị để cuộc sống đỡ tẻ nhạt hơn. Nhưng đa số đều vô dụng. Chỉ có ngồi lặng im, hồi tưởng về những trải nghiệm đáng nhớ trong quá khứ mới giúp tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Tất nhiên, tôi không chỉ hồi tưởng mỗi chuyện vui, còn có chuyện buồn. Thậm chí, có những chuyện tôi cũng không biết nên phân loại như thế nào bởi vì… nó khiến tôi khá sốc, quan trọng hơn, nó lại vô cùng nghiêm trọng, đến mức nếu tôi nói ra, e rằng sẽ gây rối loạn cho gia đình. Thôi thì tạm gọi đó là chuyện bí mật đi. Ai mà chẳng có bí mật nhỉ?

Đứng trên ban công, tôi nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới. Có một đám con gái trạc tuổi cháu gái tôi đang chụp hình sống ảo. Nhìn tụi nó mơn mởn sắc xuân, cái thân già này cũng thổn thức.

Nhớ hồi còn thanh niên, tôi cũng là một tay sát gái thượng hạng. Số người đẹp qua tay đếm không xuể. Khi lấy vợ, tôi quyết tâm cai cái trò chơi bời gái gú đi, tập trung trở thành một người chồng tốt, một người cha gương mẫu.

Cứ thế, tôi sống qua vài thập kỷ, chứng kiến sự biến chuyển của dòng thời gian. Sự lớn lên, sự già đi, cái mới xuất hiện, cái cũ biến mất, những đứa trẻ sinh ra, những người già rời xa nhân thế…

Càng sống lâu, tôi càng cảm nhận rõ quy luật của cuộc sống này. Mọi thứ như một vòng lặp tuần hoàn, sinh ra, trưởng thành và chết đi. Tôi có lẽ cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy. Nhưng ở sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn khao khát một lần quay ngược cái quá trình chết tiệt ấy, tôi ước gì bản thân có thể trẻ lại.

Tôi trút một hơi thở dài để quên đi ước vọng kia, một nguời đã từng này tuổi lại vọng tưởng những điều như vậy sao? Bước vào trong nhà, mở cái iPad mà bé Kiều, đứa cháu gái của tôi tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái, tôi xem thời sự cho nhẹ đầu.

Dạo gần đây hay nói về ba cái vụ gì mà bố đường này bố đường nọ. Lúc đầu thì tôi có hiểu gì đâu, còn nghĩ kiểu mấy ông bố giàu tình thương, thu nhận con nuôi. Vì hành động ấm áp, ngọt ngào nhiều vậy nên gọi bố đường.

Nhưng không, bố đường ở đây ám chỉ mấy thằng cha lớn tuổi bao nuôi gái trẻ. Tất nhiên, không có gì là miễn phí, các cô gái sẽ phải dùng thân mình để đổi lấy sự bao nuôi của các bố đường. Nhìn chung thì khác gì mại dâm đâu, chỉ có vẻ nghe sạch hơn một tí.

Lướt lướt sơ thì thấy có cả những ông bố đường trạc tuổi tôi. Mặc dù tôi có chút xem thường thể loại này, nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm phục mấy ông bố đường. Ít nhất thì mấy ông đấy cũng đã thực hiện được những điều mình muốn ở cái tuổi xế chiều. Còn tôi thì sao? Giàu thì cũng giàu đó. Nhưng tôi không có gan làm chuyện như vậy. Thử nghĩ xem, con với cháu sẽ nghĩ thế nào khi tôi làm bố đường? Tôi không muốn ảnh hưởng bọn chúng, không muốn mất đi danh dự của bản thân cũng như gia đình. Cũng vì thế, tôi cố gắng kìm hãm bản thân lại. Một lần nữa tôi muốn bản thân mình trẻ lại, được vậy thì sướng biết bao.

Tắt trang báo, tôi nhìn quanh căn nhà mình. Bọn trẻ giờ đã đi làm, đi học hết, chỉ có cái thân già này lủi thủi một mình. Kể ra cũng buồn thật, cảm giác cô đơn đè nặng lên lồng ngực. Nhưng song song với đó, tôi lại cảm thấy tự do. Những lúc như thế này, tôi thường có một thú vui đó là… đọc truyện sex. Phải, không nhầm đâu. Một ông già u70 đọc truyện sex.

Lúc trước, tôi luôn bài trừ cái thứ văn hóa phẩm đồi trụy này. Vì sao ư? Chẳng phải mọi người cũng vậy sao? Rồi vô tình trong lúc đọc báo, tôi lại nhấp nhầm một vài cái quảng cáo không nên có. Một cánh cửa mới mở toang trước mắt tôi.

Tôi vốn định thoát ra, nhưng sao lại không nỡ. Ngón tay tôi cứ lướt lên. Những tiêu đề từ hoa mỹ cho đến trần trụi nhất đập vào mắt tôi. Sao có thể viết những dòng chữ như vậy nhỉ? Sao những trang web này có thể tồn tại? Sao lại có những thể loại như vậy?

Rất nhiều chữ “sao” xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng đến cuối cùng, tôi lại hỏi: “Sao mình không… thử đọc nhỉ?”

Lúc đó tôi đã không khống chế bản thân, tôi chỉ đơn giản nghĩ làm tình thì tôi cũng đã làm rồi, còn có gì phải e sợ chứ? Nhưng tôi đã nhầm. Thế giới truyện sex muôn màu muôn vẻ, nơi đây gần như không còn cái gọi là chuẩn mực, đạo đức. Vụng trộm, cắm sừng, hiếp dâm, some, thú,… đủ cả những thể loại nặng đô. Nhưng tôi để ý rằng thể loại gây chú ý nhất lúc bấy giờ đó là loạn luân.

Loạn luân? Tôi tò mò nhấp vào xem thử. Một danh sách dài đằng đẵng truyện về thể loại này xuất hiện. Nào là “Bố đụ con gái”, “Con trai chơi mẹ ruột”, “Người dì dâm đãng”, “Cô em họ ngây thơ”,… cái quái gì thế này? Lúc đó tôi cảm thấy hơi buồn nôn rồi, bởi tôi chưa từng nghĩ đến những tình tiết thế này! Rõ ràng là người một nhà, có quan hệ huyết thống sao lại có thể làm vậy với nhau?

Tôi không hiểu những người này đang nghĩ gì. Loạn luân? Có gì thú vị sao? Một đám rảnh hơi đi viết mấy cái truyện kinh tởm này, một lũ đầu óc quái dị đọc thể loại này. Tôi nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi trang web này. Đúng lúc ngón tay tôi gần chạm vào màn hình, nó khựng lại. Tôi thấy một tiêu đề chạy trên đầu trang web, dù mắt tôi giờ cũng kém nhưng khoảnh khắc ấy tôi đọc rõ từng chữ.

Tre già măng mọc [Loạn luân ông cháu] (Fire).

Gì thế này? Đến cả ông cháu trong nhà cũng…? Rốt cuộc xã hội này bị vặn vẹo đến mức nào? Ông và cháu, cách nhau đến tận 2 thế hệ, lại làm chuyện đó với nhau sao?

Tại sao thể loại này lại có người nghĩ đến chứ? Nhưng ngay lúc đó, chính tôi nhận ra bản thân mình cũng không phải ngoại lệ. Tôi có một đứa cháu gái, năm nay đã 20 tuổi. Con bé đẹp lắm, từ đôi mắt, cái mũi, hai bên má, mái tóc… nếu bảo tôi liệt kê cái đẹp của cháu gái, chắc tôi chỉ có thể trả lời là tất cả. Không chỉ thế, ở cái tuổi 20 tràn đầy sắc xuân này, con bé sở hữu cho mình một cơ thể thật nóng bỏng. Những đường cong của nó cuốn hút đến lạ kì. Không phải vì là cháu gái tôi nên tôi khen, nhưng thật sự tôi thấy con bé đẹp hơn mấy cô người mẫu, diễn viên gì đó trên TV. Con bé hiện đang học để trở thành diễn viên. Tôi tin chắc tương lai con bé sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc cho mà xem.

Suốt quá trình lớn lên của con bé đều có tôi dõi theo. Đến tận bây giờ, tôi vẫn dõi theo nó thôi, nhưng cái dõi theo này có chút khác xưa, bởi thỉnh thoảng, thứ tôi dõi theo là cặp mông ngúng nguẩy của con bé. Tôi biết là một người ông, tôi không nên làm vậy, nhưng biết sao được, tôi cũng là đàn ông mà. Nhìn mông nhìn ngực không phải đã là bản chất của phái mạnh sao? Dù cho đó có là cháu gái, nhưng bản năng là thứ không thể ngăn cản.

Cháu gái tôi không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Nó rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, gần như chưa có lần nào tôi phải phật lòng vì nó. Khác với đứa cháu nội đích tôn, cháu gái tôi rất gần gũi với tôi. Thỉnh thoảng, nó hay ôm tôi, lại còn hôn lên má tôi một cách đáng yêu nữa chứ. Ôi, so với lúc còn nhỏ, con bé chẳng khác là bao.

Nhưng chính cái sự xinh đẹp, đáng yêu của mình, con bé đã khơi dậy trong lòng tôi một thứ xúc cảm sai trái. Thứ cảm xúc ấy cứ ăn mòn trong tâm trí tôi một cách từ từ, lặng lẽ. Để rồi có những lúc tôi gần như quên mất khoảng cách giữa tôi và cháu gái, quên luôn vị trí cả hai. Có lần tôi đã không kìm được mà vỗ mông trêu con bé một cái, con bé có vẻ giật mình ngơ ngác. Lúc đó, tôi biết mình quá đà nhưng vẫn cố giả vờ chỉ là sơ ý thôi. Cũng may, con bé không để tâm lắm, mặc dù ánh mắt nó có chút ngại ngùng.

Sau chuyện đó, tôi đã cố tiết chế hơn. Nhưng liều thuốc độc mang tên truyện sex đã khiến những con virus tội lỗi trong tôi phát triển cường đại. Cái lần đầu tiên tôi đọc truyện sex “Tre già măng mọc”, tôi gần như bị sốc nặng. Tôi chẳng rõ đây là chuyện có thật hay không, nhưng tình tiết thật sự hấp dẫn. Cảm giác bị cuốn theo từng con chữ trong truyện, đến mức tôi thấy bản thân mình trong câu truyện ấy. Mà nữ chính trong câu truyện lại thấp thoáng hình bóng của cháu gái tôi, thật sự không biết gã tác giả này có liên quan gì đến cháu tôi không, hay chỉ đơn giản do tôi quá nhập tâm.

Truyện sex như thuốc phiện vậy. Chỉ cần đọc một lần, tôi đã bị nghiện. Không biết từ khi nào, nó đã trở thành thú vui giải trí mỗi khi tôi ở nhà một mình. Tất nhiên, nếu chỉ đọc không thì còn gì thú vị. Tôi thường hay làm hành động mà giới trẻ bây giờ gọi là “quay tay” mỗi khi đọc để có thể bắt nhịp sung sướng mà câu truyện truyền tải. Ít nhất đây cũng là một phương pháp tốt giúp tôi giải phóng những chất chứa trong người.

Hôm ấy, tôi lại tiếp tục chọn thể loại truyện loạn luân ông cháu. Tôi cũng thử xem những truyện khác nhưng thật sự không có cái nào hứng thú bằng thể loại ông cháu. Có lẽ vì thể loại đó gần gũi với tôi chăng?

Nếu ai nhìn thấy hình ảnh của tôi lúc đó chắc sốc lắm, một ông già ngồi đọc truyện sex, lại còn quay tay liên hồi. Nhưng dường như càng lo sợ điều gì, điều đó càng có khả năng diễn ra. Ngày hôm đó, tôi không nên chủ quan ngồi ở phòng khách. Thường thì đến trưa mới có người về, nhưng biến cố vốn chẳng bao giờ báo trước rằng nó sẽ xuất hiện lúc nào. Tôi quá tập trung vào truyện sex trước mặt mà không hề biết đã có người về nhà. Trong lúc tôi đang mê man thì cánh cửa mở ra. Trong một khoảnh khắc, cả cơ thể tôi ngừng lại mọi hoạt động. Bàn tay vốn đang vuốt ve con cu vội rụt lại rồi không biết phải để đâu.

Già cả rồi, khả năng phản xạ cũng trở nên chậm chạp. Thật sự lúc đó tôi không biết phải làm gì nữa. Trước mắt chỉ là màu đen. Lúc này, tôi mới nhìn về phía cửa. Kiều, đứa cháu gái tôi, là người vừa mới về nhà. Quái lạ? Sao hôm nay nó về sớm vậy? Nhưng đó không phải là điều đáng để tâm. Dù mọi thứ chỉ diễn ra rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của Kiều lúc ấy. Con bé có vẻ sốc. Nhưng không hề ghê sợ. Lại có gì đó rất chăm chú khi nhìn cu tôi.

Tôi vội vã kéo quần lên. Kiều lúc này cũng nhận ra vấn đề khó xử, con bé bỏ lên phòng mà không nói tiếng nào.

Sau đó tận 10 phút, tôi mới ổn định nhịp tim của mình. Nếu bị bệnh tim, có lẽ tôi đã chết vì sự việc ấy rồi. Nhưng nếu chết được thì chết quách cho xong, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử như thế này.

Mà chưa kể tôi luôn xây dựng một hình tượng người ông gương mẫu, vui tính, hòa đồng trong mắt Kiều. Nay lại để cháu nó nhìn thấy hành vi dơ bẩn này. Không cần phải nói, hình tượng của tôi chắc chắn sẽ sụp đổ, thậm chí từ nay, con bé sẽ xa lánh, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Chỉ những lúc như vậy, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của Kiều trong lòng mình. Con bé gần như đã trở thành một thứ gì đó hết sức đặc biệt, một tồn tại không thể thay thế.

Giờ làm sao đối mặt với con bé đây? Hơn thế nữa, nếu con bé nói chuyện này với ai khác, tôi càng khó xử hơn. Chết tiệt. Cảm giác khó chịu quá. Sống từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt tình huống này.

Có lẽ thứ tôi cần làm là đối mặt với con bé. Dù sao nếu cứ lo lắng thế này cũng không phải là cách.

Trút một hơi thở nặng nhọc, tôi quyết tâm tìm đến Kiều để nói chuyện, mặc cho cuộc trò chuyện đó sẽ đi về đâu đi nữa, tôi cũng cần phải thuyết phục con bé. Nhưng vừa đứng dậy tôi đã nghe tiếng Kiều: “Ông nội!”

“Kiều?”

Vừa quay lại, tôi thấy Kiều bước xuống cầu thang. Con bé đã thay bộ đồ mới rồi, nét mặt cũng bình thường hơn lúc nãy. Đang lúc hoang mang không biết làm gì, Kiều đã xuống ngồi cạnh tôi.

Tôi thấy vậy cũng ngồi xuống. Bầu không khí nặng nề đến mức có thể phá vỡ lồng ngực tôi nếu hít thở mạnh. Nhưng chả lẽ cứ ngồi im thế này, tôi phải nói thôi. Miệng tôi đang mấp máy thì Kiều lại lên tiếng trước: “Ông nội…”

Con bé nhìn sang tôi, ánh mắt hiền hòa, dịu dàng. Tôi lúc này hóa thành một con cá nằm trên thớt, phụ thuộc đứa cháu này muốn xử trí thế nào. Đôi môi con bé hé mở: “Chuyện lúc nãy, ông đừng để tâm! Con hiểu mà!”

Tôi không nghe lầm chứ? Con bé nói không sao ư? Con bé hiểu cho tôi à? Có phải tôi đang nằm mơ không?

Nhẹ nhõm quá. Tôi cảm giác như trẻ ra gần chục tuổi. Những dòng sinh khí bắt đầu chạy khắp các thành mạch già cỗi. Mọi chuyện dễ dàng đến vậy sao? Tôi còn nghĩ sẽ phải ra sức thuyết phục Kiều rằng cái chuyện đó là bình thường. Nhưng hóa ra con bé lại rất tâm lý.

“Con có đọc báo nói nếu đàn ông không giải tỏa sẽ rất có hại cho sức khỏe. Ông nội từng tuổi này rồi, con biết ông… thiếu thốn nhiều chỗ… nên là việc vừa làm cũng là bình thường thôi… con sẽ giữ bí mật chuyện này, ông đừng lo nhé!”

Từng lời từng lời như dòng suối mát chảy qua người tôi. Kiều, con bé thật sự lớn rồi. Lần đầu tiên ở cái tuổi này, tôi cảm thấy thật đáng sống.

“Cảm ơn con! Trưa nay con có về ăn trưa không?” Tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều hơn. Tận cùng nỗi lòng chỉ là niềm biết ơn sự thấu hiểu của Kiều.

Con bé gật đầu đứng dậy, vỗ nhẹ vai tôi: “Nếu cần con giúp gì ông nội cứ nói! Giờ con đi học tiếp đây!”

Con bé sau đó quay lưng đi khỏi nhà. Tôi ngồi đó dõi theo con bé, trong đầu vẫn vang vọng câu nói vừa nãy.

“Nếu cần con giúp gì ông nội cứ nói!”

Thật sao? Liệu tôi…

Không! Tôi lắc đầu xua tan những ý nghĩ kì quặc của mình. Tôi không thể làm vậy với Kiều được. Con bé quá tốt.

Phủi tay đứng dậy, tôi vào bếp nấu cơm trưa. Chuyện bếp núc đã quá đỗi quen thuộc với tôi. Dù sao tôi cũng rảnh, bỏ ít thời gian ra để lũ trẻ có thể ăn ngon cũng đáng mà. Nấu ăn nhưng đầu óc tôi thi thoảng lại nghĩ về Kiều, rồi lại nghĩ về đoạn truyện sex đang đọc dở dang. Chẳng hiểu sao, con cu của tôi dạo gần đây rất nhạy cảm. Chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện tình dục một chút là cứng lên liền.

Có lẽ một phần do lúc nãy chưa được xuất tinh nên tôi bứt rứt lắm. Sau bữa trưa này, tôi phải quay tay thôi. Khi đã được sự chấp thuận của Kiều, tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn, việc quay tay cũng được bình thường hóa chứ không còn tội lỗi như trước kia. Phải thôi, tôi chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu bản thân thôi mà. Tôi không làm gì sai cả. Nhưng tôi đã quên mất một việc. Tôi đang giải quyết nhu cầu dựa trên truyện loạn luân. Tôi không hề biết hai chữ loạn luân ấy đang gặm nhấm dần ý thức mình. Sau mỗi lần quay tay, nỗi niềm khao khát về hai chữ loạn luân cũng ngày một lớn. Để rồi ngay trong lúc nấu ăn này, những ý tưởng bệnh hoạn lại bùng nổ.

Tôi có nhớ trong truyện sex đầu tiên mà mình đọc, có đoạn người ông lén bắn tinh vào thức ăn rồi cho cháu gái ăn. Mới đầu thì tôi nghĩ kinh tởm quá, người một nhà sao có thể làm như vậy? Chưa kể tôi là người rất quý trọng thức ăn, làm vậy khác nào ô uế món ăn chứ? Nhưng sau khi tiếp xúc với truyện sex nhiều hơn, tôi thấy việc đó cũng khá… bình thường. Thậm chí rất kích thích. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại đánh mất bản thân mình. Không, hay đó mới thật sự là bản chất của tôi? Là một niềm khát khao bị kìm hãm?

Tôi phải công nhận đôi lúc sự vị tha cũng không hẳn đã tốt. Như tôi bây giờ, sau khi được cháu gái thông cảm, thấu hiểu, tôi lại trở nên liều lĩnh hơn.

Trưa nay tôi nấu món canh rau ngót. Lấy bó rau ngót trong tủ lạnh ra, tôi tướt lá rồi cho vào thau rửa. Hướng mắt về sau, khi chắc chắn không có ai, tôi hít một hơi rồi đút con cu vốn đang cứng của mình vào trong thau. Dòng nước mát dịu khiến tôi thoải mái quá. Tôi lấy từng chiếc lá chà lên con cu của mình. Đến thau nước thứ hai, tôi còn dùng rau chà lên hai hòn dái lòng thòng nữa.

Xong khâu chuẩn bị rau, tôi lấy thịt bò trong hộp đã ướp sẵn ra, cho vào trong nồi, sau đó đổ nước vào. Nhưng tôi chưa bắt lên bếp vội. Tiếp tục cầm iPad xem truyện sex đồng thời quay tay, tôi nhất định phải bắn ra đống tinh trùng dang dở lúc nãy. Dường như quay tay trong tình huống này khiến tôi hưng phấn hết cỡ. Cứ nghĩ đến cảnh Kiều sẽ ăn đống tinh trùng này, tôi lại sướng rơn cả người. Chẳng mấy chốc, tôi phóng tinh vào thẳng cái nồi thịt bò. Không để phí một giọt tinh trùng nào, tôi hốt những bãi tinh ở ngoài cho vào nồi.

Giờ thì bắt bếp rồi đợi Kiều về thôi.

Ngồi ở phòng khách, sau một chuỗi sự việc có phần điên rồ, tôi bỗng chốc cảm giác chột dạ. Những hành động vừa rồi là do tôi quá hưng phấn. Từ lúc được Kiều thông cảm, cho đến lúc bắn tinh vào thức ăn, tất cả đều do tôi quá khích. Có phải tôi đã sai rồi không? Tôi đã từng tuổi này rồi mà còn không khống chế bản thân được. Tôi chần chừ với quá nhiều thứ. Tôi chẳng biết phải làm sao.

Chán thật, nhớ cái hồi còn trẻ, vô lo vô tư, thích gì làm nấy chẳng sợ ai. Giờ làm điều gì cũng phải nghĩ đến trước sau.

Dù sao Kiều cũng là cháu gái tôi. Nó trong trắng, ngây thơ như một thiên thần vậy. Việc vừa rồi của tôi chẳng khác nào đang cố vấy bẩn đứa cháu gái mà tôi yêu thương nhất. Phải, tôi cần rạch ròi mọi thứ. Không thể cứ thế này được. Tôi tiến đến định đổ nồi canh đi thì có tiếng gọi từ đằng sau: “Ông nội! Con mới về!”

Giọng nói ngọt ngào này còn ai khác ngoài Kiều nữa. Tôi lúng túng quá, không biết nên làm gì. Tôi có nên đổ nồi canh đi không? Hay là…

Nhìn Kiều với những bước đi uyển chuyển trên cầu thang, tôi không cầm được lòng mà đổ nồi canh… vào trong tô.

***

Bữa trưa của hai ông cháu cũng không có gì nhiều, một dĩa rau muống xào, một dĩa thịt luộc và tô canh rau ngót. Kiều vì giữ dáng nên ăn rất ít cơm, con bé chủ yếu chỉ húp canh mà thôi. Bởi vậy tôi luôn chú ý nấu canh rất ngon, đậm đà gia vị. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã thêm một ít mùi vị đặc biệt cho tô canh.

Nhìn Kiều bắt đầu múc canh vào chén, tim tôi đập nhanh hơn, những mong chờ nãy giờ sắp được thỏa mãn rồi. Chưa gì mà thằng cu trong quần tôi lại cứng lên. Đôi môi con bé hé mở, nước canh lùa vào trong miệng.

Phải. Đúng vậy!

Con bé đang uống tinh trùng của tôi. Tuy chỉ là gián tiếp thôi nhưng đủ làm tôi hứng đến mức muốn xuất tinh lần nữa. Con cu trong quần bành trướng tới mức khó chịu. Nếu con bé thật sự uống tinh của tôi, không biết sẽ ra sao đây?

Chợt con bé ngước nhìn tôi, lông mày khẽ nhíu lại một chút. Tôi giật mình lo sợ con bé đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Nhưng có lẽ tôi lo xa rồi, con bé gật đầu nói: “Canh ngon quá ông nội!”

“Ừ… haha, ông bỏ gia vị mới cho con ăn đó!”

“Ủa? Gia vị gì vậy?”

“Bí mật!”

“Ông nội này! Mà thôi, ông nội cứ nấu vậy cho con ăn đi, ngon lắm!”

Tôi thầm nghĩ đến chuyện ngày nào cũng vắt tinh ra bỏ vào canh. Không biết có phải do tôi già, bị chứng giảm trí nhớ không, nhưng lúc này, tôi gần như quên mất bản thân mình là ông nội của Kiều.

***

Còn tiếp…