Đâu Đâu Cũng Là Vợ Cả – Seri Truyện Dài Siêu Hay ( 57 Phần END )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Đâu Đâu Cũng Là Vợ Cả – Seri Truyện Dài Siêu Hay ( 57 Phần END )
Tác Giả: Sịp
Danh Mục: Bạo Dâm, Hiếp Dâm, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại:
Lượt Xem: 3302 Lượt Xem
Phần 22
Cô bé được cụ vuốt ve, cho dựa đầu vào vai thì thút thít khóc. Bao nhiêu oán hận, tủi hờn trong lòng làm cho con nhỏ nấc lên từng chặp. Cụ biết con nhỏ giận thằng Cún vô cùng, nên cụ khuyến khích con bé cứ khóc cho đã để giảm khổ đau đi.
Con bé được nê, trước còn nắc nắc sơ sơ, sau thì khóc mùi khóc mẫn. Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt cả ra, đầu cô giụi giụi vào tay áo cụ. Ông lão xót xa quá cỡ, nỗi đau của cô nào khác gì nỗi đau của cụ, nó vần huỳnh huỵch, bóp tan bóp nát trái tim ông.
Thằng mả mẹ con cụ đúng là đồ mặt lồn. Ai lại đi bắt nạt con đàn bà xinh đáo xinh để. Bố nó, cái ngực con bé đụng ầm ầm vào cánh tay cụ, mỗi lần nấc lại đùn cái vú mềm lên quết lấy khuỷu tay ông làm ông vô cùng khó chịu.
Ông nghĩ con bé đáng thương quá. Để mặc nó vật vã thế này e vú nó vỡ thối ra mất, phải làm cho nó dịu mới được. Cụ cầm lấy tay con bé đưa lên miệng hôn. Cụ đăm chiêu nhìn vào mắt cô, bảo thoang thoảng như hơi gió : thằng bỏ mẹ đó đáng chết lắm, để thầy về dồn cho nó một trận. Gái của bố ngoan thế này mà nó vũ phu, vặt trụi cả lông thì bố ai mà chịu.
Nói rồi cụ đưa thẳng tay, khoắng bàn chân như thằng Cún đang ở trước mặt. Cụ nhứ nhứ vào không gian chửi và mắng tựa chửi chó. Cô bé đang giận cũng thấy sợ, nên đeo riết cánh tay cụ, lấm lét lo.
Con bé bíu chừng nào thì bây giờ cả hai vú càng cọ xiết lấy tay và người cụ chừng ấy. Cụ nghe những hơi thở của con nhỏ rổn rảng như người say, đập uỳnh uỳnh như sắp vỡ. Cụ cũng quíu cả người, rạo rực như vừa nhắp một tí rượu cắc kè pha rắn hổ. Các mạch máu cụ chạy loạn xạ ngược chiều, dâng bổng lên rồi đổ nhào xuống.
Nếu không lầm thì cả khúc thịt thừa trong quần cụ cũng đang văng vật thế nào. Cụ đưa tay chặn lên ngực đè nỗi hồi hộp cho xẹp xuống. Rồi cụ lấy giọng rỉ rả hỏi cô : thế nó làm gì con mà con cáu dữ vậy.
Con bé chẳng mảy may e sợ, vạch luôn áo lên gào với cụ : thầy xem nó cắn con be bét ra thế này thì lấy gì con cho cháu bú nữa. Cụ ghé mắt nhìn vào, có sứt quá đáng gì đâu, chẳng qua ở sát đầu vú hơi đứt ra một vết, nhưng cụ giả tảng như cô bé đau đớn là đúng. Cụ lẩm bẩm : đéo mẹ nó, vú vê người ta mà nó làm như đồ chơi. Ai cắn đứt buồi nó mà nó cắn toạc vú người ta.
Cụ nói mà tay vê vê vào chỗ đau của con bé ủi an : để thầy xem sao. Chưa gì con bé đã kêu ui ui, rồi vùng vằng cái vú mấy lượt. Cha mẹ ạ, cụ bấn xúc xích lên, vú con bé êm quá, sờ vào như sờ miếng thạch, mát lịm và mềm như bông nõn. Cụ chậc chậc lưỡi hít hà nói thêm : vú này chỉ để nâng để niu, để xoa để bóp, hoặc có điên tiết thì cũng chỉ đặt nhẹ miệng hôn thôi, chứ cắn như chó thì đểu vô cùng tận.
Cô bé nghe cụ tán như mía lùi, vả lại tay cụ vê vê cũng thấy hay hay, nên nũng nịu cà kê : thầy xem, đầu vú con muốn rụng ra rồi làm thế nào bây giờ. (CõiThiênThai.com) Cụ bỗng nảy ra một ý trấn an con bé : thầy nghe nói nước bọt đàn ông có công dụng tuyệt vời. Con để thầy thử xem có tác dụng gì không.
Con nhỏ giẫy nẩy lên : không được đâu, ai lại con cho thầy ngậm vú bú thì còn ra thể thống làm sao. Cụ cười hềnh hệch ngay cầu tài : không thầy không ngậm miệng vào đâu, thầy chỉ nhổ nước bọt ra và tha lên thôi. Cô bé có vẻ chần chừ, cụ tấn tới luôn kẻo sợ nó gạt phắt : mất gì đâu, cứ thử, may ra lộc thầy phước chủ, vú con hết đau thì sao.
Chưa gì cụ đã phun cái phèo một bãi nước miếng lênh láng ra lòng bàn tay, lấy ngón di di cho ướt và khoắng khoắng như đã rê vào vú con bé rồi. Cô gái trân trối nhìn mà cũng thấy chỗ vú tê tê như bị xoa vê thật sự nữa.
Thế rồi, cô gái giữ lấy vạt áo, giở cái vú ra cho cụ làm. Ngón tay cụ run run cà vào quanh vết cắn, day day cho nước bọt thấm vào, cái đầu vú và quầng bị đùn đùn rồi giãn ra và sưng vón lại. Cụ ra đều chăm chỉ làm, nhưng ngón tay cứ vin lấy cái đầu vú và quầng mà măn măn gợi cảm. Cô bé bị chấn động, thở dồn dập, đầu vú rộn cồn cộn.
Cụ xoa đến khi nước bọt vừa khô, rít róm lại thì lại chấm vào đám bãi ở lòng tay, xoa vú con bé tiếp. Cụ xoa rất kỹ, đầu vú lật bật và con bé phải ưỡn người ra mới dễ chịu. Ai dè ả ngả ra sau thì vú lại đội cao lên. Cụ lẳng lăng dùng ngón trỏ xoa mà ngón cái thì đã xề vào vê tiếp cái đầu vú cho cô.
Cụ kích thích vú khiến sữa trào ra, lúc này cả đầu vú và quầng đều ướt nên trơn nhẫy, cụ nắm tay vào mà vần. Cái vú chỉ mới có một bên được xoa nên cô bé xem chừng lệch lạc, không quân bình. Cô thu hai tay ra sau chống nạnh lên chõng để cả khuôn ngực bày ra. Cụ biết con bé thích được xoa và nắn nốt. Cụ luồn luôn bàn tay kia vào trong áo con bé mà chộp lên cái vú khác mà xoa. Vú này cũng đã trào sữa nên cụ mân mó dễ dàng. Cụ bóp cả hai đầu vú, nặn như nặn mủ và vê tựa vê sợi thun.
Con bé chẳng còn e lệ, cứ chìa cả hai vú ra cho cụ măn. Cụ bị vướng víu vì cái vạt áo lùng xùng nên bỏ một tay bớt ra, cuộn tròn nó lại và nhét lên chỗ đầy trên vú để ngực con bé trần mở ra cho cụ làm. Con bé cũng im. Cụ bóp hai cái quầng, mơn hai cái núm, sữa ọc ọc ra, cụ há há cái miệng muốn ghé vào hứng.
Con bé đã nhắm tịt mắt, nhưng cụ vẫn dè chừng. Đợi khi sữa chảy phun thành tia, nhuộm ướt cả khoảng quần thì cụ mới hớt hải kêu : ôi, sữa chảy phí quá. Cô bé như phản xạ, vớ lấy đầu cụ ầu ơ như mớm con : ngậm bú đi con. Cụ đóng trò đến khéo, ngả vẹo đầu ra mà mút lấy vú bú say sưa giống thằng nhóc..
Cụ bú một loáng thì cả một bên vú xẹp hẳn xuống. Cụ lại chuyển qua vú bên kia mút tọp tọp liền. Miệng cụ mút mát cái núm, giật giật và măn cái quầng làm cô nhảy nhổm lên vì nỗi ngứa ngáy ở vú. Cụ nhồi nhồi cái bầu làm cho cơ bắp ở ngực cô phập phồng từng lúc.
Cơ mèng ôi, cụ bú vèo cái cả hai vú đều teo hết. Cô bé vẫn mơ mơ màng màng. Cụ rỉ rả nhả vú ra, vạt áo tụt lại xuống, cô bé mới tỉnh áp hai tay bên ngoài áo mà day cho hai vú bớt rộn. Cụ lại kéo con bé dựa vào vai, âu yếm lau mấy hoen lệ còn vương ở phía đuôi. Cô bé thấy dịu êm, cà cà mớ tóc lên khoảng vai nhô của cụ. Lão bố hít liền tù tì từng hơi dài, đê mê với mùi con gái lộng vào tủy.
Bấy giờ cụ mới tỉ tê hỏi tiếp : thế ngoài vú con ra, thằng chó nó còn hành chỗ nào khác nữa không ? Chợt tỉnh ra, con bé nhanh nhẩu nói : có, bố ạ. Cụ bắt lấy đà bảo : ừ chỉ cho bố xem luôn, coi có cách nào sửa lại chăng ?
Bỏ mẹ, con bé hớ rồi. Nhưng cô cũng nghĩ lại ông lão là bố thằng ấy chứ ai mà ké né. Vả lại, cô chẳng để cụ địt một lần rồi sao mà còn em chả với em nem. Cô kể tuốt tuột với ông : thầy xem, chỗ ấy của con là chỗ để đái, chỗ cho bố nó chui ra, nó chui vào, vậy mà nó chẳng nương nhẹ gì cả. Nó thủ sẵn ở đâu cái nút chai tổ bố, nó bắt con xể lồn ra cho nó nêm như nêm quả mít. Người ta thì hứng như hứng hoa, nó nghiến răng mà nện chặt vào như đóng nõ.
Cô ngưng lấy hơi rồi lại nỉ non : khiếp, nó làm cho lồn con sưng vều lên. Con không khép chân lại được, cứ phải nâng cao chân lên như chó đái mới không bị thốn. (CõiThiênThai.com) Con lạy lục nó, nó chẳng tha. Nó cứ đấm òm òm vào khi nó sướng, làm cái mả cha nó cứ ọp ẹp, ọp ẹp. Thầy nhìn quả mít bị đóng nõ răn dúm thế nào, vậy mà nhìn lồn con cộm lên nó cứ cười như đười ươi giữ ống.
Cô gái còn ấm ức kể thêm : ai đời nó trật buồi ra bắt con bú, con địt con như bữa con… Cô định nói con địt thầy, song đỏ mặt lên kịp ngưng. Cô nuốt cái ực cho nỗi đau trôi bớt, mới than : nó giập mồm con hơn giập lồn, nó bắt con mím môi cho buồi nó chặt mới đã. Con làm mà trào nước mắt ra. Nó địt con như chó dái, lúc con ngậm chặt buồi nó thì nó rên ư ử rồi cứ nhè cái nêm ở lồn con mà dện ầm ầm rồi hát tình tang.
Cụ ngượng chín cả mặt. Con bé hỗn kinh khủng, nó chửi thằng Cún mà cứ bê cụ vào mới chết. Nhưng mặc mẹ nó, cụ đang tán để xem lồn con nhỏ bị thằng Cún nó tàn phá thế nào. Cụ nói ra vẻ thông cảm : thầy hiểu rồi. Nhưng gái phải cho thầy xem chỗ đau thì mới biết đằng mà chạy chữa. Cái thằng nhặt của vớ vẩn, nó nông toác lồn con, nhỡ có vi trùng Sida hay cù đinh thiên pháo thì bỏ bố.
Con bé ngẩn tò te chả hiểu Sida với cù đinh thiên pháo là gì, song cũng phụ họa : ừ, thế thầy thấy con chửi tam tứ đại nhà nó lên có đúng chăng ? Cụ lại dấm dẳng vuốt lấy vuốt để, ngây thuỗn ra như ăn phải quả xoài sượng. Bề gì con dại cái mang, nên cụ ngậm bồ hòn qua sông.
Con bé nói thế rồi lờ tịt không cho cụ khám chỗ đau. Cụ phải nhắc canh một canh hai nó mới thông suốt dần. Tuy vậy nó nghiệm ra cái mặt nghệt của cụ khi nghĩ tới cái lồn nên trêu tức cụ thêm : không sao đâu, thầy, để từ từ rồi nó cũng lành thôi, con ức là nó tàn nhẫn quá, chứ còn lồn có đau sơ sơ thì đã ăn nhằm chi đâu.
Thế này là con bé muốn đánh trống lảng. Cụ phải dọa : eo ôi, thời buổi này bệnh hoạn vô tội vạ. Mày cứ dấu diếm, e muộn thì mất cha nó lồn, con ạ. Con vi trùng mà nó chui vào rồi thì có lấy thiếc be lại, nó cũng đục phăng lồn ra. Chừng ấy, trông lồn chẳng ra lồn, lở lói bắt kinh, mày có cậy thầy cũng chịu.
Con bé ớn tựa bị ngậm đầy miệng khí buồi không rửa của thằng chó. Nó nôn ọe khan giống người cấn chửa. Cụ ông dồn vào : đấy, có khi triệu chứng của thằng cù đinh thiên pháo xâm nhập rồi đó. Còn thằng Sida mà chui được vào ấy à… Cụ buông lửng buông lơ, nhưng con bé đã xanh mặt lại.
Hai tay giằng co nhau như đấu vật. Đứa nhử đứa né. Sau cùng thì con bé phải thua.