ĐÁNH THỨC TÌNH THU – Seri Truyện Sex Hay – Update Chap 30 END

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: ĐÁNH THỨC TÌNH THU – Seri Truyện Sex Hay – Update Chap 30 END

Tác Giả:

Lượt Xem: 1032 Lượt Xem

CHƯƠNG 11: ANH CHƯA BAO GIỜ TIN TƯỞNG TÔI​

“Anh cứ uống nước đi nhé, em phải qua đó ngay đây, họ giục rồi, tiền nước hôm nay em mời”

Em chẳng còn chờ tôi nói hay đồng ý gì, vội vàng đi ra quầy thu ngân thanh toán rồi đi ra ngoài bắt Taxi.

Tôi chạy ra ngoài, theo em, tôi giữ chặt tay em: “Em đừng đi, được không?”

“Anh như trẻ con ấy, bỏ tôi ra, công việc của tôi anh can dự vào làm gì? Anh là gì của tôi?”

Câu nói chí mạng đó khiến tôi như bừng tỉnh, phải rồi từ trước đến giờ tôi là gì của em chứ, ngoài cái quan hệ mập mờ này ra thì chúng tôi chưa từng ước hẹn một mối quan hệ nghiêm túc nào cả, chỉ là tôi đang ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong em. Đối với em chắc tôi chỉ là một người đàn ông qua đường nào đó, em làm tình với tôi chỉ đơn giản là vì tiền.

Xem Taxi đến, em lên xe và chiếc xe lao vút đi, tôi ngoái nhìn chiếc taxi cứ xa dần rồi lẫn vào những ánh đèn vàng/đỏ phía xa. Mắt tôi căng nước, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên má.

Ban đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nhắm mắt lại hình ảnh em lại hiện lên, mở mắt ra thì không ngủ được. tôi cứ xoay người đi xoay người lại.

Tôi bật điện thoại lên đã 12h khuya rồi. Tôi nhắn tin cho em:

“Em xong chưa…”

Ngay lập tức em trả lời: “mới xong, anh xem không”

Một lúc sau em gửi cho tôi một video ngắn hơn 10s, trong video là một cảnh khá tối, em quay phần thân dưới của em một chiếc quần lót mỏng manh bao bọc lấy phần thân dưới, em vặn vẹo rồi cho tay xuống định làm gì đó nhưng đến đó là hết không còn nữa.

“Tên đó yếu lắm, em chưa đủ, em muốn anh cơ. Hihi”

Nhắn tin với em em lại trêu tức tôi thế này, bên dưới tôi căng tức khó chịu, tôi vuốt vuốt nó thì nó () đã cứng ngắc và nóng bừng. Tôi cố không thủ dâm, thủ dâm chả tốt tẹo nào, tôi cố gắng nín nhịn, trằn trọc mãi thì tôi cũng ngủ được, buổi sáng tôi dậy khá muộn.

Tuần làm việc mới, em lại khiêu khích tôi với những tấm ảnh nóng 18+, thái độ của em với tôi rất lạnh nhạt, chả nhìn vào mặt tôi bao giờ.

Thứ ba, lại là một ngày vắng khách, mọi người đang ngồi chơi khá nhiều, tôi nhắn tin cho em:

“Tối nay em rảnh chứ?”

“Còn tuỳ, sao? em muốn làm tình cùng em hả” Vẫn là kiểu khiêu khích thẳng thắn đó

Em đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng thẳng thắn luôn: “Ừ”

“5 triệu anh còn chưa trả”

“Gộp 2 lần trả 1 thể được không?”

“OK”

“Giá vẫn thế chứ”

“Haha, anh nghĩ gì, không có cái giá 1m đâu mà là 1000”

“1000?”

“1000 Đô”

“Cái gì, em bớt ảo tưởng lại đi”

Em gửi cho tôi 1 cái ảnh, ảnh chụp một cái tờ giấy khám sức khoẻ.

“Em đi khám rồi, hoàn toàn bình thường, có thể chiều anh mọi thứ, kể cả nhân trần luôn”

“Tăng phi mã 22 lần luôn”

“Anh không thấy em có giá sao? Giờ em thuộc hạng Cao cấp, anh không có tiền thì thôi tốt nhất chơi mấy em vừa túi tiền thôi, em chỉ đi kín với đại gia, anh dẹp sang 1 bên đi, đồ nhà Quê này, haha”

“Cao cấp cơ à, mới chân ướt chân ráo vào Ngân hàng mà đã tự định giá bản thân cao quá nhỉ”

“Tất nhiên, đưa ra giá là quyền của em, chấp nhận hay không là quyền của anh”

“Cung Cầu không gặp nhau rồi”

“Tất nhiên, vì anh không cùng đẳng cấp”

“…”

Vì câu nói đó mà tôi tức điên lên, 1 tuần liền tôi không nhắn tin gì cho em, và em cũng không còn mời gọi gì tôi nữa, tôi chắc chắn em biết tôi không phải khách hàng tiềm năng gì của em cả, nên việc gì phải mời chào cho mất công chứ.

Em đi làm thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, nhưng tất nhiên người đó không phải tôi, điện thoại tôi mấy hôm nay chưa nhận tin nhắn Zalo nào cả.

01 tuần sau, tôi vẫn khá cay cú vì em không còn quan tâm đến tôi nữa.

Tôi rút 27 triệu một phần là rút thấu chi, tiền tươi thóc thật, quá sót với số tiền lớn như vậy, có thể là tiền chơi gái, bao gái đi ăn cả năm của một số người bình thường.

Tôi chụp ảnh gửi cho em, em lập tức trả lời tin nhắn.

“Chiều mai 6h để ở móc xe cho em, em ra lấy”

“Còn vụ đó”

“Em vẫn còn ở đây, ngay gần anh, anh lo cái gì chứ”

Theo đúng kế hoạch, tôi nuối tiếc đưa 27 triệu móc vào xe của em rồi đi ra xa quan sát, một lúc sau em đi ra, cất cái túi đó vào trong cốp xe. Giao dịch thành công, TIỀN đã GIAO, giờ chỉ còn đợi CHÁO MÚC nữa là xong.

Buổi chiều ngày thứ năm em nhắn tin: “18:00 lên phòng Giám đốc, nép sau cánh cửa để tránh camera hành lang”

Tôi nghiên cứu hướng của camera xem nó chiếu như nào. Ở hành lang tầng 2 chỉ có độc một cái Camera ở tít đằng xa bên kia cầu thang, phòng Giám đốc ở bên này cầu thang, không biết em gọi tôi lên đó làm gì? Hay em định trộm cái gì trên đó?

Gần đến giờ hẹn, tôi nhận được một bức ảnh chụp, là màn hình camera, cửa phòng Giám đốc đã mở sẵn, nếu nép vào tường và đi vào phòng Giám đốc thì Camera sẽ không thấy.

Tôi tự tin hơn với bước đi của mình, nhẹ nhàng lên tầng 2, tôi thót tim, lách mình vào trong phòng Giám đốc, em đứng ở ngay cửa, lập tức đóng cửa lại.

“Gọi anh lên trên này làm gì?”

“Trả bài cho anh chứ còn gì nữa”

“Nhưng mà đây là…” tôi nhìn quanh phòng Giám đốc chi nhánh, có rất nhiều vật dụng trang trí nhìn khá xịn, có nhiều tủ để đựng hồ sơ, tài liệu gì đó nhưng đa số đều đã khoá chặt. ở giữa là một bộ sofa để tiếp khách, ở giữa bên trong là bàn làm việc với một cái ghế khá to, dầy, cảm giác nó rất hiện đại và êm ái.

“Này phòng này có cam sao?”

“Có, nhưng nó bị hỏng từ hôm qua rồi, thợ chưa đến sửa được”

“Sao em biết?”

“Anh nhìn lên màn hình đi, phòng Giám đốc tối om kìa”

“Em biết nhiều về căn phòng này nhỉ”

“Anh quan tâm làm gì, em hay được phân công dọn dẹp phòng cho sếp”

“Thế còn lao công?”

“Chị ấy đang dọn mấy căn bên cạnh, nhanh lên chị ấy quay lại bây giờ”

“Tách” em khó chặt cánh cửa lại.

Tôi hơi rè chừng, nhìn vào camera, hành lang không có ai, phòng Phó giám đốc chị lao công đang lau dọn.

Em kéo tay tôi đến bàn của Giám đốc, đẩy tôi ngồi lên chiếc ghế to bản rất êm đó, tôi cảm tưởng mình giống như một vị Giám đốc thực sự, và em là cô thư ký của tôi.

Tôi ngồi xuống đó, em lập tức chui xuống gầm bàn, tôi khó hiểu nhìn em, em chọn một vị trí đẹp, lót một mảnh vải quỳ xuống dưới sàn nhà, tay đưa đến thắt lưng của tôi cởi bỏ, cởi cúc quần, kéo quần dài và quần lót của tôi xuống, em cắn môi, nhìn vào cây hàng của tôi, giờ tôi vẫn chưa quen với căn phòng này, có đôi chút sợ sệt.

Tay em sóc lấy cây hàng mềm oặt của tôi, em nâng đầu, tiến đến gần và ngậm vào trong miệng, cảm giác ấm nóng bao trùm lấy đầu cây nấm khiến tôi rên lên sung sướng, “ahh” cái lưỡi em điêu luyên quấn lấy phần đầu cây nấm, rất nhanh bên dưới của tôi to dần và trở nên cứng ngắc trong miệng em “ưm”

“Sếp, Sếp thấy sao”

“Ahh, tuyệt lắm, cô thư ký của anh”

Em hôn vào cây nấm đã cứng ngắc của tôi, rồi ngậm lấy mút lấy nó một cách say mê, phát ra tiếng chụt chụt chụt…

Hai tay tôi đưa xuống, nắm lấy hai bên đầu em, ngắm nhìn vẻ đẹp trên gương mặt em, lưỡi em liếm dọc thân cây nấm, mắt em nhìn tôi đắm đuối, lưỡi em đi lên quấn lấy đầu cây nấm và tiếp tục mút lấy nó… làm tôi sướng tê dại.

Tôi nắm lấy tóc em để nó gọn gàng hơn giúp em bú mút một cách ngon lành hơn, tôi có thể ngắm trọn gương mặt của em, cảm giác tôi như một ông chủ, một giám đốc đang được cô thư ký dâm đãng phục vụ vậy, sướng tê dại.

Tôi nhìn em, em thật dâm đãng, tôi đẩy đầu của em xuống, phần đầu nấm đâm sâu vào trong cuống họng em làm em nôn khan một cái, tôi vẫn tiếp tục dí đầu em xuống em kêu lên, hai tay đánh vào đùi tôi: “Ư ư ư ư….”

Tôi thả tay, em thở hổn hển, mặt em đỏ lên, một ít nước mắt trào ra, tôi cảm thấy một cảm giác khó tả khi được hành hạ em.

Em trèo lên bàn, nơi để một cái Laptop của Giám đốc, em hơi đẩy nó ra để lấy không gian, tay em đưa xuống cởi váy ra, rồi nhanh chóng cởi quần tất, quần lót cũng được em kéo xuống đến đầu gối.

Hạ thể em lồ lộ ra ngay trước mắt tôi, tô điểm cho phần mu trắng phau là một đám lông đen nhánh gọn gàng, đi xuống dưới là hai mép thịt đỏ hồng, bên dưới đã rỉ nước, em hơi xấu hổ quay mặt đi tránh ánh mắt thèm thuồng, tham lam của tôi.

Tôi vục mặt vào đó, bú mút say mê, em rên lớn: “Ahhh”

“Sếp ơi… Sếp ơi em sướng….”

“Ahhhh, nứng quá…. Ahhh sếp ơi…”

Lưỡi tôi tách hai mép thịt ra luồn sâu vào bên trong, rồi lại kéo lên đánh vào cái hột le bé nhỏ khiến em cong người, đùi banh ra mở rộng hết cỡ “Ư ư ư ư…”

“Sếp ơi, liếm mạnh lên sếp…em thích quá…Áhhh”

Lưỡi tôi đánh liên hồi vào hột le khiến nó sưng đỏ lên, tôi dùng môi mút lấy nó khiến em cong cả người lên “Á á á á” bên dưới rỉ ra những dòng nước trắng trong chảy ra cả bàn Giám đốc.

Em thở hổn hển, mặt em đã hơi có mồ hôi khiến những sợ tóc hơi dính vào hai bên thái dương.

Tôi ngồi trên chiếc ghế to đùng của Giám đốc chờ đợi.

Em đi xuống khỏi cái bàn, quay lưng về phía tôi, ngồi vào trong lòng tôi, em cầm lấy cây hàng cứng ngắc của tôi rồi từ từ ngồi xuống: “Ahh” “ưm” cả hai chúng tôi đều cảm thấy sướng khoái khi phần bên dưới chạm vào nhau.

Em ngồi xuống từ từ: “Ôi…”, tôi lấy tay nắm lấy eo em, kéo mạnh em xuống cây hàng của tôi đâm lút cán vào tận sâu trong người, chạm vào tận sâu tường thành bên trong “Áhhh”.

Em banh hai chân ra, chân chạm đất, tay nắm vào thành của cái bàn, lấy đà và bắt đầu nhấp nhổm lên xuống, cảm giác ấm nóng ẩm ướt bao trùm lấy toàn bộ cây hàng cứng ngắc của tôi, tôi khoan khoái hưởng thụ cảm giác của một người có chức có quyền, trong một căn phòng đèn sáng trưng, sang trọng bậc nhất, màn hình TV đang chiếu camera ở các phòng khác, đó là các phòng cấp dưới của tôi, giờ tôi đang là Sếp ở đây.

Tôi vỗ vào mông em: “Mạnh lên, cô thư ký hư hỏng”

“Ư ư ư… Vâng Sếp”

Em nhấp nhổm mạnh hơn: “Ah aha ah ahhh…” đùi tôi và chạm vào mông em vang lên những tiếng kêu: Pạch pạch pạch… vang vọng khắp căn phòng.

Sau một hồi nhấp nhổm khá lâu, có vẻ như em đã mỏi, tôi đẩy em đứng lên, rồi em khom lưng, hai tay chống xuống bàn chờ đợi.

Tôi đâm cây hàng cứng ngắc, nóng như thanh thép mới ra lò vào lút cán rồi dập lia lịa vào sâu trong người em.

Pặc pặc pặc pặc…

A a a a a ahhhhh…. Ư ư ư ư ư….

Tôi chỉnh nhịp lại nhấp nhấp nông ở ngoài rồi, “thụt” “bẹt” một cái thật sâu, đâm lút cán chạm vào () tường thành sâu trong người em, em cong mông lên rên rỉ “Áhhh” kèm theo tiếng không khí và tiếng nước nhờn bị bài trừ ra ngoài.

Tôi rút cây hàng ra, còn khoảng 1cm là nó sẽ tuột ra, rồi tôi tập chung sức lực vào hông, đẩy một cái thật mạnh em thét lớn “ÁÁÁÁ…”

Tôi nhấp điên cuồng vào người em, tôi hận em, tôi phải trả thù em, em đang trêu tức tôi, tôi không cần biết mục đích của em là gì, em có thực sự ngủ với những người khác không? Tôi phải lấy lại danh dự đàn ông của mình, tôi nhấp điên cuồng, nhấp cật lực vào tận sâu trong người em, tôi muốn phá nát con bướm hư hỏng này, nó đang trêu tức tôi, tôi phải trừng trị nó thích đáng.

“Á á á á…. Nhẹ thôi”

“HỪ… dám khiêu khích tôi à…. Hừ…. đây là kết cục cho cô”

“Á á á… Sếp ơi nhẹ thôi…. Áhhhh… em xin anh nhẹ thôi… Áhhh”

“Còn dám trêu tức tôi nữa không? Cô thư kí hư hỏng”

“Ư ư ư ư… ư ư ư… có… ư ư ư…”

“Cô dám… đồ hư hỏng… hự”

Tôi dập những cú chắc chắn, đầm nhất vào sâu trong người em, em vẫn cứng đầu không chịu khuất phục.

“Đồ dâm đãng, cô dám trêu trọc tôi, tôi sẽ cho cô biết tay…. Đồ dâm đãng”

“Á á á á… tha em sếp ơi… em không chịu được nữa… đau quá…. A a a a”

Tôi gầm lên, dập hết công suất vào người em: Hừ hừ hừ…

Em đẩy tôi ra, em ngồi xuống tay sóc mạnh vào con hàng sưng to, cứng ngắc của tôi, miệng hé mở, lưỡi lè ra ngoài chờ đợi

Tôi gầm lên “Ahhhhhhh” rồi đẩy cây hàng nung đỏ cứng ngắc vào sâu trong cổ họng em, tay tôi giữ chặt lấy đầu em không cho em phản kháng

Từng đợt từng đợt tinh bắn liên tục vào trong cổ họng em, em mặt đỏ tía tai rên lên trong cuống họng, mắt nhìn tôi cầu cứu, đầu lắc lắc…

Những đợt tinh cuối cùng bắn ra, tôi thả lỏng tay, em lập tức đẩy tôi ra, miệng mở rộng, ho sặc sụa, một lượng lớn tinh dịch đã theo cổ họng em chảy xuống vào sâu trong dạ dày em, một số em nhè ra, chảy xuống nền nhà, em vừa thở gấp vừa ho sặc sụa… mắt liếc nhìn tôi như muốn băm tôi thành trăm mảnh vậy, giờ nhìn em rất thảm, mặt em toát mồ hôi làm những sợi tóc bết dính lại, áo em nhăn nhúm, bên dưới em trần truồng, hạ thể em dí chặt vào nền nhà ứa nước ra ướt đẫm.

“Cộc cộc cộc…. Thu ơi em lau xong chưa…”

“Em chưa, em đang lau bàn… chị lau xong tầng 2 rồi ạ”

“Ừ”

“Chị xuống tầng 1 dọn tiếp đi, em xuống bây giờ liền”

“Ừ, thế dọn nốt đi”

Nhìn em nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi, tôi dâng lên một cảm giác chinh phục, như đạt được một thành tự lớn lao. Bình thường em hay trêu chọc tôi làm tôi như phát điên, giờ phút này tôi đang trả lại hết cho em những uất ức mà em đem lại cho tôi mấy tuần nay.

Tinh binh tích tụ bấy lâu nay, chỉ xả một lần vẫn chưa hết. Em đứng dậy, định mặc lại quần lót và váy, nhưng tôi nào dễ buông tha như thế, cả 27 triệu của tôi đâu thể dễ dàng để em lấy đi như vậy, tôi đẩy em lên bàn, dùng tay hoay hai chân em ngược lên, tôi kiễng chân, đâm cây hàng đã cương cứng lại vào người em.

“Thôi… anh Phong… em mệt…”

Lần này nàng không còn thái độ đùa bỡn với tôi nữa mà thực sự em đã mệt.

Nhưng tôi nào có buông tha em sớm thế được, chính lúc này, em đang tỉnh táo tôi mới có thể chinh phục được em, những lúc em cợt nhã với tôi là em đang đùa, giờ em đang thực sự nghiêm túc, em sẽ cảm nhận rõ hơn cái mà mình đang làm, em sẽ phải trả giá hôm nay.

“Anh sẽ tha cho em, nếu như em chịu nói thật”

Tôi bắt đầu nhấp vào người em thật nhẹ, tiếng nước nhờn vang lên nhóp nhép.

“Ahhh… anh muốn biết điều gì…”

“Em tại sao em làm nghề đó”

“Em chưa bao giờ nói em làm nghề đó, là do anh tự ngộ nhận”

Tôi vẫn nhấp đều vào bên dưới em.

“Thế hôm đầu tiên anh gặp em”

“Em hẹn gặp bạn, lúc đó đi ra em đang vẫy Taxi” rồi nước mắt em trào ra, em quay mặt đi, em đang khóc.

“Tại sao lại cứ câu dẫn tôi, hả”

“Không…”

“Tại sao…?”

Tôi nhấp vào người em, nhấp thật mạnh, thật cật lực.

“Tại sao cô lại hành hạ tôi, tại sao?… tại sao…”

“Ah ah ah ahhhh …. Đau… đau …”

“Nói thật đi, cô ngủ với bao nhiêu người rồi”

“Ahhhh… em vùng lên…. ĐỒ KHỐN… rồi em tát một cái mạnh vào mặt tôi…”

Tôi nắm lấy tay em, nhấp thật mạnh, cả hai cùng há miệng thật lớn rên lên

“A a a a a a…”

Tôi đạt đỉnh lần thứ hai, từng dòng từng dòng tinh () xuất thẳng vào sâu trong người em, em cũng co giật, hạ thể co bóp dữ dội lấy cây nấm cứng ngắc của tôi, như đôi môi em đang mút chặt lấy nó vậy.

Em lau đi nước mắt trên má, em nhìn tôi một cách hằn học rồi nói một câu:

“Tôi đã tin lầm anh, đồ khốn, đó chỉ là phép thử, anh chưa bao giờ tin tưởng tôi cả, rồi nước mắt em lại trào ra, anh tưởng tôi cần tiền của anh sao… suốt 6 năm qua tôi khó khăn như nào sao anh biết được, tôi luôn nhớ đến anh… chỉ mong một lần được gặp lại anh, vậy mà…huhu… anh cút đi… huhu”

Tôi đứng chết lặng ở đó một lúc lâu, tôi xấu hổ, tự trách bản thân sao lại ngu muội như vậy, tôi chạy khỏi đó, tôi tránh mặt em, một kẻ hèn nhát trốn chạy khỏi tình cảm của mình không dám đối diện với nó.