Cuộc đời trái ngang – Update Chương 12
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Cuộc đời trái ngang – Update Chương 12
Tác Giả: VP Gà Lôi
Lượt Xem: 756 Lượt Xem
Tôi nhanh chóng vào phụ chị bê mấy đồ như quạt, tivi, máy tính tiền lên tầng 2 phòng kho của quán để trong lúc đó cũng có nói chuyện qua lại với chị, biết chị sinh năm 85 năm nay khoảng 39 tuổi tôi biết liền xưng cô nhưng chị không cho bảo xưng chị cho trẻ còn về chuyên gia đình thì chị ly dị chồng đã lâu và có một đứa con gái.
Chị là danh nhân thành đạt, thường hay tìm những quán nhậu hay nhà hàng ế ẩm và có ý định bán thì chị sẽ mua lại với mức giá rẻ rồi sửa sang lại kinh doanh, chị cũng biết về tôi, tôi và chị nói chuyện khá hợp nhau.
Sau khi làm xong, tôi xin phép ra về thì chị có dúi tiền vào tay tôi, nhìn trên tay chị là 4 tờ 500k tôi mới hoảng hồn đẩy ra không dám nhận, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được ai cho số tiền lớn như vậy nên cũng có phần ngại, nhiều lần từ chối nhưng chị vẫn nhất quyết cho, tôi đành cất vào trong túi rồi lên xe đi về.
Về nhà thì mẹ và thằng Boray cũng đã dậy, mẹ nấu ăn bê ra cho nó thằng Boray ngồi tựa lưng vào tường như vua chúa, tôi ganh tị giọng chua lè nói.
– Mày không có tay, có chân à sao để mẹ tao phải bưng tận miệng cho mày.
– Hehe, cô đứng gần đó sẵn tiện nhờ thôi.
– Nhờ con khỉ, mẹ đừng làm coi chừng nó ăn quen đó.
– Thôi được rồi, vào múc cháo ra ăn sáng đi, à nãy giờ đi đâu vậy.
– Dạ con đi qua chỗ làm, chủ quán có nhờ ít việc.
– Ừ.
Tôi nói xong lách qua người mẹ, đi vào trong lấy cái bát múc một bát đầy ăn no nê, xong thì nằm ễnh ra, mẹ thì rửa đồ dọn dẹp một số thứ, còn thằng Boray thì lặt đặt lên xe đi đâu đó, tôi không quan tâm lắm nên cũng không có hỏi.
Đến khi 11h30 thì nó mới về trên tay cầm vài túi xách, tôi ngạc nhiên.
– Mày mua cái gì vậy
– À, đồ dùng cá nhân cho mẹ mày
– Đồ gì.
– Thì quần áo chứ gì. Mua tặng mẹ mày
– What ?, bữa nay mày dở chứng à từ trước đến nay tao có thấy mày mua đồ gì tặng miễn phí cho người khác đâu.
– Trước thì không, giờ thì có được chưa.
Nó đi qua người tôi, rồi đưa cho mẹ, mẹ cũng ngạc nhiên lắm bà lắc đầu từ chối nhưng thằng Boray quyết tặng cho mẹ, mẹ mới đành chấp nhận khi mẹ mở cái túi xách ra mẹ thoáng đỏ mặt ngưỡng ngùng, không biết có thứ gì trong đó mà mẹ lại tỏ thái độ như vậy nhỉ tôi đi tới gần hỏi mẹ, thì mẹ ấp a, ấp úng bảo không có gì rồi từ chối cho tôi xem.
Đến tối, nước lũ đã rút cạn, tôi không có đi làm vì mới sáng có hỏi chị Yến chị bảo là nghĩ tạm mội vài hôm chờ nâng cấp sửa sang lại quán thì chị sẽ gọi lại tôi lên làm, chị có nói sẽ gọi lại tôi thì cũng khiến cho tôi yên tâm đi phần nào.
Đang ngồi xem lại mấy cái tệp bản thuyết trình cho ngày kia trên nhà trường, thì mẹ bước ra mặc đồ trong rất sanh điệu, váy ngắn ngan đùi, bó sát người tôi ngạc nhiên hỏi.
– Ủa.. Mẹ đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy.
– Mẹ đi chơi với Boray.
– Đi chơi với Boray, sao nó không nói gì với con.
– Ai biết đâu, nó chỉ rủ mẹ à.
– Ờ, rứa thôi mẹ đi đi.
– Thế chút nữa con có đi đâu không.
– Dạ, con ở nhà soạn bài thôi.
– Ừ thế mẹ đi đây.
Mẹ đi ra ngoài, tầm 5 phút sau thằng Boray chạy về nó ăn mặc cũng rất bảnh lần này nó không chạy con xe cùi của nó mà mượn hẵng chiếc xe AB của ai đó đèo mẹ phía sau chạy vút đi mất, tôi ngồi ở nhà soạn bài, đến khoảng 8h30 thì điện thoại đổ chuông, bốc điện thoại lên nhìn là chị Kiều gọi tôi, tôi nhấn nghe.
– Alo, chị gọi em giờ này có việc gì à.
– Ừ em rãnh không chạy xe ra quán đi, nhớ mặc đồ đẹp chút nhé.
– Đi đâu à chị, sao phải mặc đồ đẹp ạ.
– Ừ thì em cứ làm theo ý chị đi nhanh nhanh nha chị chờ
Tắt cuộc gọi, tôi vào nhà vệ sinh mặc đồ quần jean dài, áo sơ mi trắng ngắn tay rồi ra khỏi phòng vệ sinh, tìm lọ nước hoa để xịt một ít cho thơm, biết chị Kiều khi nãy nói như vậy thì tôi lọ mọ đoán ra là rủ đi chơi, lúc tôi mở tủ lấy lọ nước hoa ra thì làm trượt ra khỏi tay rơi xuống nền nhà.
Cũng may lọ nước hoa bằng nhựa nên không bị vỡ ra, tôi cúi người xuống nhặt vội xoay đầu qua trái ánh mắt chạm vào một bao màu đen nằm dưới gầm giừơng