Cuộc đời của đứa con gái biến thái (BDSM) – Update chap 27
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Cuộc đời của đứa con gái biến thái (BDSM) – Update chap 27
Tác Giả: PhiPhungnlsm
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Bú Cu, Gái Xinh, Loli, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: gái biến thái, gai dam, truyện nữ viết
Lượt Xem: 1272 Lượt Xem
Trên đường về cả hai cũng im lặng hầu như suốt quãng đường, chỉ nói có vài câu dặn dò nhau. Ghé mua thuốc tránh thai và một hợp bao cao su. Phụng nhìn thấy liền nói tỏ vẻ trách yêu “mất bò mới lo làm chuồng”. Rồi cùng nhau cười e thẹn ra về. Đến nhà, cũng đã gần 10h đêm. Lợi chúc cô ngủ ngon rồi cảm ơn cô sau đó ra về, vào nhà bà Hằng đã ngồi đợi sẳn, hôm nay trong lúc Phụng gửi tin nhắn cho Hoàng, Hoàng không trả lời không phải vì ghen tuông mà vì đang bận nắc bà Hằng. Ông 5 hôm nay đi họp cuối năm sẳn ở lại nhậu luôn, nên nhà chỉ còn bé Ân và bà Hằng. Hoàng ban đầu không có ý định chịch bà Hằng mà chỉ sang thăm con, nhưng con đã ngủ nên cũng đè bà Hằng ra nắc cho đỡ buồn. Đang nắc thì nhận được tin nhắn của Phụng khiến Hoàng càng xung hơn, bà Hằng cũng nhận ra có gì đó không đúng nên cũng vừa rên vừa hỏi. Giờ đây nhận được câu trả lời liền ngồi đợi Phụng về để hỏi.
– “Sao giờ mới về”
– “Tại ảnh rủ đi xem phim, nên hởi trễ xíu”
– “Con gái con lứa gì đi tới giờ mới về”
– “Con đi với anh Lợi chứ có với ai lạ đâu, mà ảnh cũng xin mẹ rồi mà”
– “Ừm, vô ngủ đi. T thấy thằng Hoàng nó hơi buồn đấy”
– “Kệ ảnh, con với ảnh có gì đâu”
– “Ở xóm này ai chả nghĩ mày với nó bồ nhau”
– “Người ta nghĩ sao kệ người ta”
Nói rồi cô cũng bước nhanh vô phòng, vô phòng trong lúc thay đồ ngủ thì cô lại cười khúc khích khi thấy cơ thể mình trong gương. Hiện tại cô đang mặc quần lót của Lợi, vì sau khi tắm rửa sạch sẽ ở khách sạn, cô đã nói với Lợi muốn giữ cái gì đó để kỉ niệm ngày đầu hai đứa quan hệ với nhau. Nên cô đưa ra ý kiến là trao đổi quần lót, Lợi thì chỉ cất quần cô vô túi còn cô thì mặc vào luôn. Cô muốn thử xem ngoài cái cảm giác có chút tình cảm với Lợi thì Lợi có đủ để thay thế Hoàng không. Đúng, cô muốn lấy quần lót của Lợi để ngửi thử, vì cô làm nô lệ cho Hoàng cũng chỉ một mục đích đó chính là được ngửi mùi dái của Hoàng, đặc biệt là mùi dái cộng thêm mùi mồ hôi đọng trên quần lót. Vì cái mùi này mà 6 năm nay cô đã làm mọi thứ, đứng nhìn quần lót của Lợi trên người mình mà cô lại nghĩ đến Hoàng. Vôi vàng cởi quần lót ra đưa lên mũi ngửi, cô ngửi đúng vào chỗ nơi con cu và đùm dái yên vị. Nó có mùi khá giống với Hoàng, hay nói cách khác mùi hôi dái thì ai cũng như nhau. Nhưng riêng cô thì có cảm nhận khác, sau khi hít một hơi thật sâu thì đầu óc cô liền xuất hiện cảm giác buồn nôn do kinh tởm dơ dáy. Không như việc cô hít mùi của Hoàng, thậm chí trong 6 năm qua cô còn làm giấy chùi đít cho Hoàng mà cô không thấy bẩn thỉu gì cả. Chắc do cô chưa chuẩn bị tâm lý kỹ, nên lần này cô lắc đầu vài cái, tịnh tâm hít lại cho kỹ, nhớ lại cảnh tượng cô và Lợi lúc này, rồi hít thật sâu. Lần này vẫn như lần trước, vẫn là cảm giác buồn nôn. Để quần lên giường đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh rồi ra làm lại, đến khi ra thì cô check điện thoại trước vì cô định sẽ ngủ luôn. Check thì thấy tin nhắn Hoàng nhắc cô về quyết định tiếp tục hay dừng lại. Sau khi trả lời tin nhắn của Hoàng thì cô cũng tắt đèn mà đi ngủ, cảm giác ngủ không xin phép Hoàng hay đọc mấy mệnh lệnh của Hoang khiến cô không quen, nên cầm quần lót của Lợi trên tay mà trong đầu cứ nghĩ đến Hoàng, lần này thì cô lại sướng, cô lại thư giãn sau khi hít vào. Vì cô nghĩ đến Hoàng ư, không tin tưởng lắm cô lại nghĩ đến Lợi, để chắc cô còn mở hình Lợi lên, nhìn vào quần lót lặp lại liên tục quần của Lợi mùi của Lợi. Hít vào lại buồn nôn, lúc này cô thực sự xác định được không gì có thể thay thế Hoàng rồi, có thể Lợi mang đến cảm xúc khác. Nhưng Hoàng thì gần như cô đã mặc định trong đầu rồi. Nghĩ đến đây cô mới thực sự nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, nếu muốn tiếp tục duy trì quan hệ chủ nhân nô lệ với Hoàng thì mình cần làm gì. Nhớ lại lúc sáng ngồi đối diện Hoàng, cô đã có những suy nghĩ nhưng lại không dám nói ra. Hoàng cũng hiểu và cũng cho cô ở một mình, những gì cô không dám nói trước mặt Hoàng thì ghi ra giấy để Hoàng đọc.
Nhưng suy nghĩ mãi cô chỉ ghi được một vài dòng:
– “Kính thưa chủ nhân, nô lệ thấy hợp đồng cũ đã không còn hiệu quả ở tình trạng hiện tại, những vấn đề trong đó nó quá sơ sài và quá ít. Vậy nên thay vì tiếp tục thì hãy bắt đầu lại từ một bản hợp đồng khác. Bản hợp đồng mới này nô lệ mong muốn nó chi tiết hơn, nó hai bản chứ không phải một bản. Nô lệ sau này sẽ không còn ở bên chủ nhân 24/24 nên cần thêm những hạn mục khi nô lệ không có bên cạnh chủ nhân. Nô lệ vẫn sẽ luôn sẵn sàng nghe lệnh chủ nhân mọi lúc, nhưng nô lệ cũng cần thời gian cho gia đình. Về phần của chủ nhân, chủ nhân cần phải cho nô lệ biết ngài đang muốn những gì, những gì ngài cần nô lệ đáp ứng. Thêm vào đó là những hình phạt hay những nhiệm vụ cần rõ ràng hơn. Bắt đầu từ những thứ nô lệ không thích, nô lệ không thích việc trần chuồng giữa nơi công cộng có người, nô lệ không thích khoe thân mình trước người lạ, vì hiện tại nô lệ đã chuẩn bị có gia đình. Nô lệ không thể đi tiếp khách xa nhà quá 1 lần 1 tháng. Nhưng chủ nhân yên tâm, chỉ cần những thứ trong khả năng nhất định nô lệ sẽ làm. Phần thưởng chỉ cần chủ nhân giữ nguyên, 2 cái quần lót dơ mỗi tuần. Nếu có thể tăng lên mỗi ngày. Về phần chủ nhân có thêm yêu cầu gì thì cứ nói với nô lệ, hoặc cứ soạn vào hợp đồng. Những video cũ 6 năm qua của nô lệ. Nô lệ cũng muốn mình có quyền được truy cập vào, có thể video mới sau này cũng thế. Nô lệ chỉ muốn xem lại thôi, hoàn toàn ko xoá. Chỉ cần chủ nhân cấp cho nô lệ quyền xem. Về nội quy, quy tắc, mệnh lệnh, nhiệm vụ thì chủ nhân cứ đưa ra, nếu cả 2 cùng đồng ý thì cho nó vào hợp đồng. Nếu chủ nhân tiếp tục mối quan hệ chủ tớ 24/7 thì phải trả lương, vì nô lệ đã có gia đình cần có tiền để duy trì nó. Ký tên con chó của chủ nhân Hoàng”
Viết xong cô chụp lại rồi gửi qua cho Hoàng, phía bên kia sau khi đọc xong thì Hoàng ok kèm lời nhắn ngày mai đem bản viết tay đó sang cho Hoàng rồi cả hai cùng soạn hợp đồng. Phía Lợi về đến nhà liền ngân nga vài câu hát, rồi cứ cầm quần lót của Phụng mà chiêm ngưỡng nó, trong đầu cứ nghĩ đến cái lúc phá trình cô người yêu. Nhóm chát của tụi bạn liên tục khen lấy khen để, vì Lợi là đứa được tụi nó cho là mọt sách, chỉ biết học mà nay lại thấy nó hốc được hót girl của trường khi xưa. Lợi chỉ đọc tin nhắn rồi cười trong khoái trí, Lợi muốn tụi nó trầm trồ hơn nữa nên bạo dạn lấy điện thoại nhắn rin cho Phụng, ban đầu là hỏi thăm và chăm sóc sau chịch, kế đên bắt đầu xin tấm hình khoả thân của cô năng nỉ mãi Phụng cũng đồng ý, dù gì cũng mở đèn viết thư cho chủ nhân nên sẵn tiện chụp cho Lợi. Cô cởi đồ chỉ mặc mỗi quần lót, 1 tay thì che 2 núm vú, 1 tay cầm điện thoại chỉ vào gương mà chụp. Nó ko lộ bất cứ thứ gì ngoài mặt. Người khác nhìn vào cũng chỉ như một hót girl nào đó đăng hình bán nude thôi. Nhưng với Lợi nó là 1 cực phầm, sau khi nhận tấm hình Lợi đã giữ riêng cho mình mặc dù ý định ban đầu là khoe với đám bạn, nhưng máu ghen lại nổi lên nếu như có ai đó nhìn thấy thân thể của vợ mình. Nhưng vì muốn khoe khoan nên Lợi đã chỉnh sửa lại tý xíu, che những thứ cần che, lộ những thứ cần lộ nhưng để tụi nó nhìn là biết đó là ai mà người lạ nhìn thì không thể biết. Sau khi đọc những tin nhắn hâm mộ thì Lợi cũng ngủ luôn. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của hắn, cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến cái lồn múp rụp của Phụng. Mãi tận 2h sáng hắn mới ngủ được.
Hôm nay là một buổi sáng bình yên đến lạ thường với tất cả các nhân vật. Buổi sáng thanh bình ở quê, không còn náo nhiệt ồn ào như ở trên thành phố, thay vào đó là một bầu trời đầy sương do chuẩn bị chuyển sang xuân. Hoàng hiện tại sau khi tạm ngưng việc huấn luyện Phụng thì Hoàng cũng bắt đầu trở về nhanh với cuộc sống, với một lối sống không mấy lo nghĩ, ba mẹ Hoàng cũng dục Hoàng nhanh lấy vợ, nhưng Hoàng đó giờ chỉ yêu Quỳnh, hai người vẫn còn liên lạc với nhau mà Quỳnh dường như không còn mặn nồng với chuyện tình này nữa. Nàng sợ vì yêu xa, nên tình cảm cũng ngày một nhạt dần, đứng dưới nhà tập thể dục với ba mà Hoàng cứ suy nghĩ mãi. Tình thế bây giờ cũng không còn như xưa, nên Hoàng cũng phân vân không biết bắt đầu như thế nào. Nhìn sang phía nhà Phụng ngoài việc thấy ông 5 chạy đi làm thì chả nhìn thấy ai bước ra cửa nữa, ông 5 mỗi sáng đều trở thằng Ân đi mẫu giáo. Nếu như mọi khi, giờ này Hoàng đã bên đó và ngồi chễm trệ ăn sáng. Bây giờ thì không còn được như lúc đó nữa, mà phải hành sự kín đáo hơn. Vì sao ư, vì 1 biến cố. Biến cố đã gián tiếp hại chết thằng Bi và trực tiếp đưa Quỳnh sang mỹ, lúc đó theo đúng kế hoạch thì Hoàng cũng nhân vật X kia sẽ đụ bà Hằng và Quỳnh, sau đó ra lệnh cho Phụng đến để bà Hằng tội lỗi. Nhưng sau khi Phụng đến được 5p mọi việc vẫn đi đúng kế hoạch, nhân vật X là Bi vừa lộ diện thì sau lưng cũng là lúc ba Quỳnh xuất hiện. Một cảnh tượng mà chả ai dám nghĩ đến, không ai biết vì sao ba Quỳnh có mặt ngay đó. Hoàng thì trong nỗi lo sợ chuyện sẽ bại lộ, Phụng và bà Hằng thì quen biết ba Quỳnh nên cung sợ gia đình tan nát, nhưng ba Quỳnh vì thương con mà che giấu, vì nếu chuyện lộ ra, con gái yêu quý của ông cùng bà chủ quán cà phê dưới quê, và con gái bà ấy cùng nhau trần truồng trước mặt một đứa con trai van xin nó đụ thì ai cũng nhục nhã. Về phần Bi do chuyện đi sai kế hoạch, với đứa bị tâm thần tự kỷ như nó thì đó là cú sốc lớn, nó chạy nhanh ra đường và vô tình lọt xuống sông. Dẫn đến cái chết đuối của nó. Sau lần đó cả 4 đều không còn duy trì được mối quan hệ, Quỳnh sang mỹ sau 2 tháng. Phụng với Hoàng vẫn còn duy trì nhưng cũng rất ít. Riêng bà Hằng sau biến cố lần đó phải gần 1 năm sau bà mới dám liên hệ lại với Hoàng. Vì Quỳnh đi trước ba Quỳnh 6 tháng. Lúc ba Quỳnh sang mỹ, bà Hằng phải đợi thêm 1 khoảng thời gian xem sự việc có thực sự ổn chưa mới dám tiếp tục. Phụng thì thấy gần 1 năm mẹ mình không liên lạc với Hoàng cũng tưởng 2 người đã chấm dứt. Bà Hằng hiện tại sau 1 năm gác lại chuyện đụ địt tập chung kinh doanh cũng thoải mái đầu óc. Tuy bà vẫn chu cấp đều đều mỗi tháng cho Hoàng nhưng chỉ dừng lại ở chát sex thoả mãn lẫn nhau, chỉ mới vài hôm trước Hoàng mới đụ bà Hằng lại.
Về phần Phụng sau khi trao đời con gái thứ 2 cho Lợi thì cô cũng nhận ra vấn đề của mình, rằng cô không thể thiếu Hoàng, mà nếu làm nô lệ cho Hoàng thì không còn thời gian để cô chăm lo cho gia đình. Nếu Hoàng muốn cô đến theo gioè hành chính cũng không được vì 1 gia đình thì cần kinh tế để duy trì nó, vậy nên sau khi thương thảo xong hợp đồng thì Hoàng sẽ là Chủ Nhân của cô, và cô sẽ nhận mỗi tháng 8 triệu tiền công. Mà cả 2 thống nhất đến qua cưới của cô mới bắt đầu ký hợp đồng, thời gian này cô không có cách nào để lên đỉnh. Mặc dù Lợi cũng không phải dạng yếu gì, tuy mỗi lần làm tình cùng Lợi cô vẫn ra nhưng không ra kiểu nhiệt huyết như lúc bên Hoàng. Hiện tại cô đã lên Sài Gòn ở cùng Lợi. Chỉ còn Hoàng là ở dưới quê vì Hoàng học công nghê thông tin nên cty làm việc tại nhà cũng được.
– “Thưa vợ anh đi làm mới về”
– “Quỷ, đợi em xíu nha. Cơm sắp có rồi. Anh nghỉ ngơi tắm xong là có cơm ngay”
Cũng đã gần 1 tuần rồi Lợi được hạnh phúc trong căn nhà trọ này, nó tuy nhỏ nhưng chứa đựng một hạnh phúc rất to. Mỗi ngày đều được Phụng tiễn đi làm và sau khi đi làm về Lợi luôn có một người ở nhà đợi cơm. Lợi cũng khá bất ngờ về khả năng làm vợ của Phụng, quần áo Lợi đi làm đã không còn nhăng và bẩn nữa, Phụng luôn giặt ủi nó thẳng tắp mỗi tối, luôn móc sẵn trên tủ mỗi sáng để Lợi thay đồ. Ở công ty những nhân viên cũng có những lời khen Lợi, rằng hắn ta có được một người vợ đảm đang. Thời gian chờ Hoàng lên để bắt đầu làm nô lệ thì Phụng cũng chỉ ở nhà mà thôi, Lợi cũng không muốn cho cô đi làm vì hắn ghen, hắn sợ ở chỗ làm có người tán tỉnh cô vợ bé nhỏ của hắn. Năn nỉ mãi Lợi mới đồng ý cho Phụng đi làm sau khi cưới, vậy nên hắn còn hơn 1 tháng để không lo lắng gì cả, Phụng cũng biết Lợi hay ghen nên cũng hạn chế giao tiếp, sau khi Lợi đi làm cô chỉ nằm trong nhà và nghiên cứu hợp đồng nô lệ mà cô đã ký với Hoàng. Nó có tổng thể 15 trang A4. Rất chi tiết nên có những quy tắc quy định mới mà cô chưa rõ, trong lúc rãnh thì lấy ra tập luyện trước để Hoàng không thất vọng về cô. Nói thật xa Hoàng bao lâu nay cô luôn thấy bức rứt khó chịu, cô đang rất cần cảm giác được sai khiến ngay lúc này. Cô đã quen với việc làm mọi chuyện do Hoàng sai bảo, chả cần phải suy nghĩ gì, cứ Hoàng bảo cô làm thì cô làm thôi. Hiện tại cô làm gì đều phải suy nghĩ trước sau, nó khiến cô có áp lực. Mà nằm ở nhà không thì chán, làm việc thì lại áp lực. Phải chi bây giờ Hoàng nhắn tin hay gọi điện cho cô, nói cô đứng lên lau nhà hay rửa bát. Cô cũng vui rồi, vì cái cô cần là lời sai khiến, cô đã quen với nó rồi. Quần lót của Hoàng thì do cô giấu Lợi, để trên trần phòng trọ, nó gần mái nhà nên nóng và bay hơi rất nhanh. Hiện tại chỉ còn mùi mốc chứ cũng hết mùi cơ thể rồi, nên cô dùng quần lót của Lợi, chà vào quần của Hoàng dùng đỡ. Dù gì đi nữa, dù cô sống với thân phận gì thì cô cũng không thể cai được cái cơn nghiện mùi dái của Hoàng.
Hôm nay là chủ nhật, một cuối tuần đầy ý nghĩa. Vì hôm nay cô và Lợi đi chụp hình cưới, loay hoay gần 1 ngày đến tối muộn thì mới xong một bộ ảnh.
– “Hôm nay em hạnh phúc lắm”
– “em đẹp lắm”
– “cái tay hư rồi đó nha”
– “Anh giúp em thay đồ mà”
– “Có hong nhe, hay cởi ra rồi không có ý định mặc vào”
– “hehe”
Nói rồi Lợi cũng đặt lên môi cô nụ hôn, ôm hôn say đắm mới đè nhau ra giường khách sạn mà mò mẫn. Lợi vẫn như biết bao nhiêu lần trước, chỉ cởi đồ của cô rồi mơn trớn, chưa 1 lần nào cả 2 cùng trần truồng trước khi lâm trận. Điều này với Lợi không biết có ý nghĩa gì nhưng với cô nó như cảm giác bị hiếp dâm chứ không phải là làm tình. Đến khi Lợi muốn đụ cô thì hắn mới bắt đầu cởi quần áo, mà cũng giữ lại quần xì trên người. Từ lần đầu quan hệ với Lợi đến giờ luôn như thế, luôn là cô tỏ vẻ e thẹn nằm yên 1 chỗ cho Lợi tùy ý hành sự. Lợi không có 1 yêu cầu nào khác, cứ hì hục mơn trớn, sờ mó, nắn bóp rồi đút vào nắc. Nắc xong thì bắn thẳng vào bao cao su, sau đó đôi khi yêu cầu cô bú cu cũng đôi khi hắn tự lấy khăn lót dưới mông cô lau đi. Nói chung làm tình với Lợi khá là chán, không có gì để kể. Mà phải nhấn mạnh Lợi cu cũng khá to chứ không phải dạng nhỏ, cũng đụ cở 10p hơn chứ không ít, mà chỉ là Lợi không quan tâm cảm nhận của cô, từ đó đến giờ làm tình hơn 30 lần có khi 1 ngày 3 lần mà chưa một lần nào chơi theo tư thế khác, chỉ là cô nằm sát mí đệm, Lợi quỳ nút liếm lồn, trườn lên hun hít nắn bóp vú. Rồi đút vào đụ đúng 1 tư thế đó thôi. Mà mỗi lần bắn tinh xong, gương mặt và lời nói của Lợi rất tự hào và hãnh diện, như vừa làm ng yêu mình lên đỉnh vậy á. Nhưng Lợi đâu có biết chỉ có một mình Lợi sướng, cô cũng không dám nói ra vì có một lần cô lỡ rên mạnh lên anh mà Lợi đã ghen rồi. Lợi rất ghen nếu cô nói mấy chuyện tình dục Lợi sẽ nghĩ cô đã quan hệ với thằng khác mới nói như thế.
Ở dưới quê thì mỗi sáng sau khi nhìn thấy ông 5 chở thằng Ân đi học thì Hoàng chạy sang ngay nhà Phụng. Bà Hằng thì cũng hưởng ứng, sau khi ông 5 vừa đi bà Hằng đã trần truồng đợi người tình bé nhỏ của mình sang.
Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua cho đến khi đám cưới của Phụng và Lợi được tiến hành, không chỉ có cắm đàu chịch mà vẫn sinh hoạt bình thường với Hoàng và bà Hằng thì gần như là mỗi ngày chỉ trừ những khoảng thời gian ông 5 không đi làm. Còn với Phụng cô và Lợi thì cứ như những cặp đôi sống thử yêu nhau, tần suất quan hệ cũng không nhiều vì Lợi không phải kiểu người thoã mãn vì tình dục, mà đôu khi chỉ là nằm cùng nhau, ở cùng nhau, đi chơi cùng nhau là vui rồi. Phụng cũng cảm nhận được Lợi chỉ cá nhân trong lúc quan hệ chứ trong tình cảm Lợi thực sự yêu cô, tuy bảo vệ cô một cách thoái hoá nhưng đây là thứ mà Hoàng ít thể hiện với cô. Sau khi ba Lợi lên thăm phòng trọ để xem sau khi cưới có cần đổi trọ hay không thì cả 3 người cùng về quê. Phụng cũng xin phép gia đình ở bên nhà Lợi ra mắt bà con họ hàng trước, rồi cận ngày cưới mới về.
Đám cưới diễn ra rất suông sẻ, ban đầu cô còn tưởng tượng Hoàng sẽ nghĩ ra một số tình huống gì đó để làm khó cô, nhưng không có gì cả, mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Trước hôm đưa dâu, tức sau khi đám cưới ở bên Phụng, thì tối đó Hoàng nhắn tin cho cô, báo cho cô biết điều kiện để cưới hợp đồng là cô không được động phòng. Hay nói chính xác là không được quan hệ cho đến khi cô đặt bút ký vào hợp đồng. Đọc xong tin nhắn cô cũng không cảm thấy gì là hoảng hốt, vì cô đã dự tính được những tình huống này rồi.