Cô Giáo Trinh – Truyện Người Lớn 2022 – Update Chap 40
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Cô Giáo Trinh – Truyện Người Lớn 2022 – Update Chap 40
Tác Giả: Lưu Manh Viết H
Thể Loại: Cô giáo trinh, hiếp tập thể, học trò
Lượt Xem: 1497 Lượt Xem
Năm đó, khi Thùy Vân vẫn chỉ là một học sinh lớp tám.
Vào một buổi chiều đẹp trời nọ, cô bé bởi vì mệt nên đã về nhà sớm hơn mọi khi.
Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu song Thùy Vân vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.
Thông qua khe hở của cánh cửa chưa khép hẳn, Vân nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh trai mình áp lên người bạn gái của anh ta, hai người họ vặn vẹo làm tình với những tiếng rên chết đi sống lại.
Đó là lần đầu tiên Vân nhận ra rằng thì ra con người lại là một sinh vật kỳ cục như thế. Bình thường bọn họ đều đeo một lớp mặt nạ giả tạo, chỉ khi quần áo rơi rớt cả trên mặt đất thì bản chất thật sự mới lộ ra. Cô bé không thể nào quên được nét mặt dị thường của anh trai, lẫn vẻ thỏa mãn đọng lại nơi gò má của bà chị nọ.
Chút cảm hứng lạ lẫm, chút hưng phấn tuyệt diệu cứ thế đã mở ra trong Vân một chân trời mới.
Và từ đó trở về sau, Vân thích nhất là được nhìn thấy bản chất thật sự của mọi người, hoặc chính cô sẽ tìm cách lột xuống những tấm mặt nạ ấy.
…..
Mải miết chìm sâu trong suy nghĩ, Vân chợt giật mình khi thằng Thanh lên giọng, nó nói: “Thế bây giờ phải chia phe lại. Bốn đứa con trai tụi tao về một phe, bốn đứa con gái tụi mày phe còn lại. Thế được không?”
Vân gật đầu, cảm thấy cũng không sao – “Được thôi, như ý bọn mày muốn. Luật chơi rút gỗ thì tao chẳng cần nói lại nhỉ? Đứa nào rút trượt thì phải để cho phe thắng đưa ra một câu hỏi, có thể lựa chọn thành thật trả lời hoặc tự cởi bỏ một món đồ trên người xuống.”
“Được, thích thì chiều.”
Thanh đáp, sau đó đứng lên đi về phía ba thằng còn lại, mấy đứa con gái cũng thay đổi vị trí. Lát sau thì Hùng bê đến một cái bàn trà bằng kính đặt ở chính giữa hai phe, bên trên đã có sẵn những thanh gỗ hình chữ nhật đang tán loạn.
Luật của trò chơi này cũng khá đơn giản, tất cả thanh gỗ đều sẽ được xếp thành một cái tháp. Hai bên thay nhau rút từng thanh gỗ sao cho cái tháp không sụp xuống là được. Thoạt nghe thì rất đơn giản nhưng để thắng được trò chơi này thì tương đối khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi kỹ thuật, một chút may mắn và cả trí thông minh.
“Bắt đầu nhé? Cho tụi mày rút trước.” – Tuấn trong chốc lát đã xếp xong tháp gỗ, hướng ánh mắt về phía Thùy Vân.
“Hạ, tới đi mày. Mỗi đứa rút một lượt, tuần tự như thế.”
“Oke con dê, để tao.” – Hạ cúi đầu xuống, nhìn thật kỹ những thanh gỗ rồi nhanh tay rút một phát, bởi vì vừa bắt đầu nên chẳng khó khăn gì. Cô bé vứt thanh gỗ qua một bên rồi mỉm cười khiêu khích.
Thằng Hùng là kẻ tiếp theo ra trận, dù bàn tay nó khá to song cũng hoàn thành như ý.
Trận chiến sau đó cứ vậy tiếp diễn, cả hai phe đều là những người chơi có kỹ thuật nên chưa một ai thất bại. Cái tháp gỗ trên bàn chỉ tầm ba phút sau chỉ còn lại bộ khung ở phía trong, toàn bộ những thanh gỗ dễ rút đều đã mất, nhìn vẻ mỏng manh của nó khá giống với các công trình bị rút ruột – kiểu chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì dường như có thể sập bất cứ lúc nào.
Ngay lúc này, người rút chính là Vân, cô bé quan sát một lúc thì cười khổ – “Tụi mày ác ghê, cái tháp này tao có mà rút bằng mắt.”
Đại thừa thế không tha người – “Thế là thua chứ gì?”
Vân lắc đầu, sau đó nhanh tay sợt một phát, dù thành công rút ra thêm một thanh gỗ nhưng sau đó tòa tháp đã sập xuống ngay lập tức, có lẽ là vì cô bé đã dùng lực hơi mạnh.
“Thua rồi, thế câu hỏi của tụi mày là gì?” – Vân hỏi một cách bình thản.
Bốn thằng con trai nghe thế chụm đầu vào nhau thảo luận, sau đó thằng Tuấn mới lên tiếng: “Mục đích tụi mày rủ chúng tao đến đây là để làm gì?”
Vân nghe thế thì nhún vai, cô cũng không thể nói thật được. Bởi thế nên Vân đành lựa chọn cởi đồ. Chẳng qua là trên người cô bé lúc này chỉ là một bộ váy dài tối màu, không mang vớ và chẳng có phụ kiện nào khác. Tức là nếu cởi ra thì cô chỉ còn lại nội y.
Tám ánh mắt hau háu nhìn Vân khi cô bé đứng dậy, bốn tên con trai hứng chí bừng, nửa không tin tưởng và một nửa thì cực kỳ mong chờ. Không một thằng nào có thể kìm nén ý nghĩ thực sự của bản thân khi chứng kiến điều mà Vân sắp làm.
Cô bé tỏ ra bản thân là kẻ dám chơi dám chịu, sau khi cân nhắc chốc lát thì cô bé hơi cúi xuống, vòng tay ra phía sau, thốc tà váy dài xuống mắt cá lên một thoáng, rồi nhanh chóng lột chiếc quần lót xuống.
Bốn thằng nóng hết cả người, dù động tác của Vân rất nhanh song ai cũng nhìn rõ bên trong cô bạn mặc một chiếc quần lót màu trắng tinh. Riêng Tuấn, chẳng biết có nhìn nhầm hay không mà cậu thoáng thấy chính giữa chiếc quần có chút ẩm ướt.
Vân thản nhiên ném quần ra đằng sau, lần nữa ngồi xuống – “Xong nhé, tiếp tục nào, bên thắng rút trước.”
Cả bốn thằng dường như chưa hồi thần, cả tám con ngươi nhìn Vân đăm đăm, như muốn khám phá thêm chính giữa cặp chân thon dài đang đung đưa ấy là quang cảnh thế nào.
Vân thấy thế vừa buồn cười lại vừa bực mình, hơi hắng giọng: “Ê! Có chơi nữa không?”
“À, ờ, chơi chứ.” – Hùng gãi đầu rồi nhanh chóng xếp lại tháp gỗ. Ánh mắt non nớt chưa trải sự đời hiện lên vẻ tham lam thấy rõ. Nó đảo mắt một vòng quanh cả bốn cô bạn. Nhật Hạ đang mặc quần jean xanh và áo phông, nếu tính cả vớ thì cần khoảng sáu bước. Trúc An mặc váy jean kiểu yếm, không mang vớ nên chỉ tầm ba bước. Còn Thanh Nhã thì trông khá nhiều, vì cô bé mặc cả áo len lẫn áo khoác, phía sau có còn gì hay không thì Hùng không đoán được, nhưng nhiều lắm chỉ mười bước là hoàn tất.
Ý chí chiến đấu dâng cao dữ dội, chưa khi nào Hùng có cảm giác nhất quyết phải thắng như hiện tại. Cậu đảo mắt về phía ba anh em đằng sau, thấy đứa nào cũng hừng hực thì gật đầu.
Hùng rút trước một thanh gỗ, sau đó nhìn về phía bốn cô gái: “Tới bọn mày.”
Ngay sau đó, cuộc đánh giết diễn ra theo xu thế nghiêng hẳn về một bên, mấy thằng con trai tựa như được gắn thêm hào quang “nhân vật chính” nên ra tay chưa trượt một phát nào. Tháp gỗ chỉ đổ sập khi đến lượt phe Thùy Vân rút. Bởi vì vậy, ngay cả khi các cô gái lựa chọn thành thật trả lời khá nhiều thì trang phục trên người họ cũng càng lúc càng ít.
Nhật Hạ phải cởi áo phông, để lũ con trai rửa mắt bằng chiếc áo lót màu hồng, cả khe ngực lẫn bầu sữa non lúc ẩn lúc hiện của cô bé. Trúc An thì cởi hai vớ và cả quần lót giống Thùy Vân. Riêng Thanh Nhã thì thảm nhất bởi trên thân cô bé lúc này cũng chỉ còn lại nội y, cơ thể trần trụi và làn da trắng hồng đang được cô bé cố gắng che đậy bằng chiếc chăn mỏng màu xám. Tuy thế thì nửa e ấp nửa lõa lồ thế này cũng chỉ khiến đám con trai sôi máu hơn, nhất là những khi cô bé phải cúi thấp đầu, tựa ngực vào bàn để rút gỗ. Khi ấy thì vẻ đẹp của bầu ngực tương đối to lớn lại được dịp phô diễn, khiến cả bốn cây hàng chưa bóc tem dựng đứng như cột cờ.
Mà sở dĩ có điều này cũng bởi vì Thanh Nhã khá vụng về, hơn nữa cô bé thường lựa chọn hy sinh nếu cảm thấy người phía sau không thể thắng được.
“Hừm… tụi mày chưa lột một món nào cả. Bây giờ bên tao sẽ phản công.” – Thùy Vân tỏ ra hằm hè nói.
Tuấn chỉ cười đểu khi đối diện cô nàng, đánh mắt nói: “Giỏi thì rút thắng đi rồi tính sau.” – cậu ta tự tin như thế bởi vì cái thế của tháp gỗ bây giờ là cực kỳ khó, cho dù rút bất cứ thanh nào thì cũng có tỷ lệ cao làm tháp sập.
Thùy Vân không thèm trả lời, cúi xuống lặng lẽ nghiên cứu, ngay khi phát hiện ra đầu mối thì quyết đoán ra tay. Tháp gỗ lắc lư một chút, nhưng thần kỳ là nó không hề sập xuống mà lập tức đã trở nên vững vàng dù trông khá giống một con voi cheo leo trên vách núi – tức là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cô bé nhoẻn miệng, giơ giơ thanh gỗ vừa rút ra với vẻ trêu tức – “Tới phiên mày!”
Mặt Tuấn như trái khổ qua đắng ngắt, vừa nhìn đã biết là không thể thắng. Tuấn không rút nữa mà thẳng thắn nhận thua – “Tao thua, hỏi gì hỏi đi.”
Vân mỉm cười, chẳng cần thảo luận với ai mà hỏi luôn: “Chim mày dài bao nhiêu?”
Tuấn trợn mắt nhìn Vân, không trả lời mà đứng lên cởi áo ra. Đồ đạc trên người lũ con trai thì đều giống nhau, quần jean áo sơ mi, chẳng có lấy một món phụ kiện để đem ra quy đổi.
“Ê, lạnh quá! Cho cái mền với.”
Hạ lắc đầu, cười đểu nói: “Không cho, ở đây chỉ có bốn cái thôi, tụi tao cũng lạnh.”
Tuấn nghiến răng, cảm thấy hơi tức nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao thì… cậu nhất định sẽ làm con Hạ cởi hết.
Mặc dù ý nghĩ rất tốt, nhưng sự thật thì cực kỳ tàn khốc bởi vì sau đó tình thế đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ, Vân lúc này mới thể hiện trình độ thật sự và cho lũ con trai biết rằng lúc đầu chỉ là “chị đây nhường các chú”. Cho dù cả bốn thằng giở ra đủ thứ thủ đoạn thì cũng đều bị Vân liên tiếp phá giải, đồng thời đẩy cả bọn vào thế khó. Khó đến mức không thể không trả lời một vài câu hỏi quái dị hoặc đành phải lột đồ ra.
Tuy nhiên thì ý chí của cả bốn đều không hề giảm sút, họ hiện tại đã trở thành những con bạc đỏ mắt, cố chấp chơi tiếp vì phần thưởng to lớn đã ở ngay trước mặt.
…
“Hì hì, muốn lột hay muốn trả lời?” Vân nhìn Hùng, ánh mắt híp lại, khẽ liếm môi. Cơ thể Hùng cường tráng y như dự đoán, từng múi cơ cong vồng mang đầy sức mạnh, bụng có cả sáu múi, nước da màu đồng rất có sức hấp dẫn. Cũng phải không chỉ lũ con trai muốn xem bọn cô mà Vân cũng tò mò để chứng kiến thứ của Hùng. Hiện tại trên người cậu ta chỉ còn lại một chiếc quần lót màu xám, cho dù Hùng cố gắng che đậy nhưng cái thứ đó đã lộ rõ và hằn lên lớp quần, những đường gân căng tràn khiến Vân rất hứng thú.
“Hỏi đi…” Hùng nuốt nước bọt nhìn Vân.
“Nếu là được làm tình, thì mày muốn làm với ai trong số bốn đứa bọn tao?”
Mặt Hùng nghệt ra, cái câu này có trả lời kiểu gì cũng nghe sai sai cả, làm với đứa nào?
Chợt, Tuấn nhéo vào vai Hùng khiến cậu quay lại.
“Cả bốn.” – Tuấn không nói ra tiếng nhưng Hùng vẫn đoán được khi nhìn khẩu hình miệng. Và vì thế, cậu trả lời với Vân y như vậy.
Vân và cả ba đứa con gái tỏ ra hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời, sau đó cả đám cười rộ lên, ánh mắt nhìn Hùng đã có chút không đúng lắm.
“Hay lắm, mày trả lời xuất sắc đấy. Thế thì…” Vân cố ý kéo dài giọng nói để cả bốn thằng căng tai lên – “Trò này kết thúc thôi nhỉ, bọn mày chẳng còn gì khác ngoài quần lót… Chơi trò khác không? Dù sao tụi mày cũng không thắng được tao đâu.”
Hùng thở dài khi nghe khúc đầu, đến khi nghe được khúc sau thì hứng thú hỏi: “Trò gì nữa?”
Vân nói: “Tù binh bịt mắt nhé. Luật đơn giản lắm, tụi mày sẽ bịt mắt lại làm tù binh của bọn tao… Và kẻ thắng thì có thể làm bất cứ thứ gì với tù binh. Nếu mà không thích… thì thôi, bọn tao cũng không ép. Ai về chỗ nấy.”
Hùng nhìn thẳng vào gương mặt Vân, hai má cô bé đã ửng hồng, cậu tuy chẳng hiểu trò chơi này ra sao, nhưng dĩ nhiên nó rất mờ ám.
Tuấn thì hiểu ý Vân ngay, vội nói: “Chơi! Sợ gì mà không chơi.” – nói xong cậu vung vung tay, ngụ ý cổ vũ các anh em tham gia. Đồng thời cũng mở miệng nói khẽ gì đó.
Ánh sáng xuyên qua đầu óc của ba thằng, chúng như được Tuấn thông não, sáng dạ hẳn lên. Cả bọn gật đầu – “Chơi!”
“Được rồi, thế thì bắt đầu… bịt mắt lại trước đã nhé.”
Vân đứng dậy, bước đến túi xách lấy ra mấy dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, gồm có chụp mắt màu đen loại tốt – nếu đeo vào chắc chắn sẽ không thấy gì, và có thêm cả mấy cái còng tay.
Tuấn hơi ngơ ra khi thấy, nó hỏi: “Ê mày, còng tay nữa hả?”
“Ừ, chứ mày thấy tù binh nào không bị xích hay còng tay sao?”
“À ờ thì…”
“Chơi hay không? Không thì nghỉ đấy.”
Tuấn chịu thua, đành dùng hành động để biểu hiện sự hợp tác. Cậu đứng lên rồi quay lưng lại, hai tay để ra đằng sau. Mấy thằng kia cũng làm y hệt.
Vân hài lòng gật đầu, đưa đồ chơi cho mấy cô gái để hỗ trợ.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, chỉ một lát sau cả bốn thằng đều đã bị còng tay ngược về sau và bịt mắt. Trên người mấy đứa thì dĩ nhiên chỉ còn độc một cái quần lót.
Cứ như thế, trò chơi tù binh bịt mắt chính thức bắt đầu sau khi Vân phổ biến quy định.
“Luật chơi như sau. Bốn đứa bọn tao sẽ làm gì đó tụi mày… nếu tụi mày đoán trúng kẻ làm là ai thì sẽ được giải thoát và người kia sẽ thế chỗ làm tù binh. Chỉ có ba lần cơ hội để đoán, nếu nghĩ không ra thì có thể im lặng chờ cơ hội khác. Còn nếu đoán sai cả ba… thì sẽ làm tù binh hết đêm nay nhé. Hơn nữa là cả bốn đứa bọn mày không được có đáp án giống nhau trong một lần, nếu không tất cả sẽ thua. Có ai có thắc mắc gì không?”
“Không có.”
“Oke thế chốt nhé, từ giờ tao cũng sẽ không nói chuyện nữa. Nếu tụi mày đoán thì chỉ cần nói tên là được. Đúng thì bịt mắt sẽ được bỏ ra, còn sai thì vẫn phải đeo. Hiểu ý tao chứ? Hiểu thì gật đầu là được.”
…..
Cả đời Trinh chưa khi nào chứng kiến cảnh tượng hoang đường đến nhường này. Những gì đang diễn ra trước mắt cô chắc chắn là điều không một ai có thể nghĩ đến.
Bốn cậu học trò đang đứng thẳng, quần lót đã bị tụt xuống dưới chân. Thân thể có xấu có đẹp, đẹp nhất chắc là của Hùng vì cậu ta vốn dĩ tập thể hình, Đại cũng trông không tệ, còn Tuấn và Thanh thì khá bình thường. Tuy nhiên, giữa họ đều có một điểm chung là cái cây xúc xích đã dựng đứng ở giữa hai chân, mạch máu căng tràn tựa hồ như muốn nổ.
Đối diện với họ là mấy cô bé đang từ từ trút bỏ hết xiêm y còn sót lại, từng thân thể trần trụi nhưng ngập tràn sức sống hiện ra trước mắt.
Trinh chẳng hiểu gì cả, cô chỉ vừa mới ghé mắt vào thì đã thấy được cảnh tượng quá đỗi chấn động. Điều may mắn duy nhất chắc là cô cũng không xung động xông vào mà lựa chọn thăm dò trước, nếu không thì có lẽ cô chẳng biết nên nói hoặc làm gì. Những học sinh vốn ngoan hiền của cô, không ngờ hôm nay lại…
“Mình nên ngăn bọn chúng lại? Hay mặc kệ và giả vờ không biết?” – Trinh nghĩ thầm, tự nhiên cũng có chút chột dạ vì hành động không thuần khiết với Quân. Cô hình như cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản mấy đứa, mà dù có miễn cưỡng, thì liệu sẽ có kết quả hay sao? Cô không hề chắc chắn với điều này.
Trinh tự lưỡng lự với vô vàn ý nghĩ, còn mọi chuyện thì vẫn tiếp tục. Ngay lúc này, mấy cô bé đã hành động. Hạ lựa chọn Hùng, An chọn Tuấn như dự kiến. Còn Vân thì cảm thấy hứng thú với Thanh nên cũng mò sang. Còn mỗi thằng Đại thì Nhã đành nhận lấy.
Bốn cô bé mang theo bốn biểu cảm khác nhau. An vì đã làm tình nên chẳng do dự mấy, lập tức hôn lên môi Tuấn, đồng thời bàn tay của cô bé mò xuống dưới háng anh chàng, thăm dò thằng em cương cứng. Hạ e ấp hơn chút, chỉ dán sát cơ thể mềm mại lên người Hùng, bầu vú nho nhỏ cạ lên cơ ngực cường tráng, sau đó nhón chân lên siết lấy cậu ta, cảm nhận hơi ấm mà Hùng mang lại. Nhã thì khá ngại ngùng, nếu mấy thằng con trai không phải đều đã bịt mắt thì ngay cả khỏa thân cô bé cũng không dám. Nhã lẽn bẽn nhìn làn da sậm màu của Đại rồi quét mắt xuống háng cậu ta, thoáng do dự trong chốc lát, cô bé mới dùng ngón tay, chạm nhẹ lên cái đầu khấc đỏ hồng.
Về phần Vân, cô bé thật sự khiến cho người khác phải bất ngờ. Nàng lớp trưởng hành động khá bạo dạn, lập tức đẩy Thanh nằm xuống thảm lông rồi cứ vậy leo lên người cậu ta. Bộ phận mẫn cảm của Vân áp lên bụng Thanh mặc cho chỗ đó đang rỉ nước, thế rồi cô bé hôn lên môi chàng trai, hai cái lưỡi vô thức quấn vào nhau một cách cuồng liệt.
Được đà tiến lên, Vân ngay lập tức thăm dò xuống thằng em của Thanh, bàn tay mơn man rà dọc vùng đùi trong, ngón tay nghịch trên những sợi lông đen tuyền, rồi cứ thế len lỏi trên da thịt mát rượi, cuối cùng chạm vào thứ nóng hầm hập ngay chính giữa. Nó vừa to, lại vừa cứng khiến Vân khá vừa ý, cô bé đã tưởng tượng đến cảnh cái thứ này ở trong cơ thể mình. Thế rồi, cảm giác hứng tình dâng trào, động tác của Vân càng thêm phần táo bạo.
Nụ hôn cuồng say, ướt át giữa Vân và Thanh dường như khiến những người còn lại thêm phần kích thích. An lập tức quỳ xuống sàn, khuôn mặt dễ thương cùng mái tóc nhuộm dán sát vào cây gậy thịt của Tuấn, hai má cô bé đỏ phừng phừng, cái lưỡi nhỏ nhắn mất tự chủ thè ra ngoài đôi môi đỏ mọng. Ở khoảng cách gần thế này, An rất dễ dàng ngửi thấy mùi vị của Tuấn, chẳng ngờ nó lại khá thơm chứ chẳng có mùi gì lạ. Và hơn thế, thì Tuấn còn chưa lột bao quy đầu, cho nên An sẽ là người đầu tiên của cậu ta. Từ suy nghĩ chỉ làm việc vì tiền, tự dưng An thấy chuyện này cũng không hẳn quá tệ. Cô bé khẽ đặt đôi môi lên cái đầu khấc nho nhỏ, bắt đầu đưa đầu lưỡi ra ngoài để tận hưởng dư vị của nhục dục.
Hạ thấy hành động của bạn mình thì cũng không chịu thua kém dù vẫn còn trinh. Cô bé leo hẳn lên người Hùng, hai chân quắp chặt, bám vào cậu ta như một con mèo nhỏ. Kế đến, Hạ siết Hùng thật chặt rồi ngấu nghiến đôi môi của anh chàng cao lớn.
Cơ thể của Hùng chỉ thoáng ghì xuống nhưng lập tức đã vững vàng trở lại, thế mới nói khỏe mạnh đúng là có rất nhiều cái lợi. Hùng cũng đã nhận ra người trong lòng mình là ai, bởi vì Hạ dẫu sao vẫn thấp nhất trong mấy cô gái. Tuy thế, cậu ta cũng chẳng thể nói ra được vì miệng đã bị lấp kín, đầu lưỡi thơm tho của Nhật Hạ đang trong khoang miệng, hòa tan và quấn quýt mang theo cảm giác thoải mái đến tuyệt vời. Hơn cả vậy, ở cái tư thế kỳ dị như hiện tại thì chỗ hiểm của hai người đã tiếp xúc với nhau rất thân mật. Thằng em của Hùng tựa như một cái cần số, nâng mông Hạ lên và đang bị ép chặt giữa hai chân cô nàng. Những giọt dâm thủy nhễu xuống từ chỗ ấy của Hạ thấm ướt mọi thứ bên dưới.
Hùng chưa trải qua chuyện này bao giờ, cảm giác thật sự rất khó tả khi bản thân đang làm chuyện người lớn với Nhật Hạ. Ngoài khao khát về nhục dục thì có lẽ là cảm giác bản thân như đang trải qua một giấc mộng hoang đường.
Chốc sau đó, Hạ mới nhả Hùng ra, khẽ thì thầm bên tai anh chàng cao lớn: “Tạm thời đừng nói… tao muốn thế này thêm một chút nữa…”
…
Thanh Nhã nhìn quanh, cảm thấy hơi lạc lõng, cô bé chẳng biết phải làm gì với Đại cả, mặc dù kinh nghiệm xem phim đen cũng khá nhiều nhưng lần đầu tiên thực chiến khiến cô không khỏi bỡ ngỡ, bàn tay cứ chạm nhẹ vào thứ của Đại rồi lại buông ra, cực kỳ xoắn quýt.
May sao, Đại cũng đoán ra được thân phận của Nhã, bởi vì cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc thoang thoảng. Và Đại nghĩ rằng ban đầu ở trò chơi đánh bài, việc ai ngồi với ai cũng không phải là ngẫu nhiên.
“Nhã phải không?”
Giọng nói Đại bất chợt vang lên khiến Nhã hết hồn, sau cùng cô bé cười khổ, theo đúng quy ước cởi còng tay rồi kéo lấy chụp mắt của Đại xuống. Ánh mắt sáng rực của cậu trai theo quán tính dán chặt lấy cơ thể mềm mại của Nhã.
“Mày… nhìn như thế… tao ngại.” – Nhã khép chân, dùng cả hai tay che ngực, nói với vẻ bối rối.