Cỏ Dại Ven Đường – Truyện Sex Some & Swing – Update Chap 21 END ( Bonus 22)

EXTRA 2 ( Cháp 23)

Một tháng rưỡi sau kể từ ngày Quân đồng ý làm trợ lý tài chính cho Trang thì Tùng rời xa Thiên địa một thời gian để thực hiện một chuyến công du nước ngoài dài ngày với tham vọng xây dựng một đế chế ngành thực phẩm bán thịt sạch trong nước. Tất cả các công việc của Thiên địa anh đều bàn giao cho từng bộ phận quản lý, chỉ có những việc quan trọng thì anh sẽ điều hành từ xa qua điện thoại hoặc là online trực tuyến. Theo mong muốn của Tùng, phòng làm việc của Trang hiện có ba người, đó là Trang, Quân và thư ký Hằng. Anh muốn mọi người phải ngồi trong cùng một phòng để tạo sự gắn kết và dễ dàng bàn luận trao đổi về công việc.

Quân vác bộ mặt u ám bước vào phòng làm việc nói với Trang :

– Chị gọi điện cho bên Incon và Demak hỏi hộ em xem tình hình hàng hóa thế nào mà gần tuần nay rồi họ không chở cho bên mình. Bên bán đang hỏi nhặng lên kia kìa. Em gọi sợ nóng giận quá lại chửi um lên.

Trang thở dài trả lời :

– Do bên mình chậm thanh toán mà. Mình vẫn còn nợ họ hai khoản. Họ yêu cầu phải thanh toán một khoản thì mới có lô hàng tiếp theo.

– Cái gì? – Quân tỏ ra bất ngờ. Sao lại nợ nhiều thế hả chị? Em nghĩ mình chỉ nợ một khoản thôi chứ?

– Hai khoản em ạ. Đợt này tài chính công ty đang rất hạn hẹp và gặp chút khó khăn vì tiền đang đầu tư vào ngành thịt mất rồi.

– Mảng nào ra mảng ấy chứ chị? Không thể vì bên thịt mà làm ảnh hưởng đến cả thiên địa được.

– Thế mảng thịt không phải cũng là của Thiên địa hả em?

– Ý em là… Mà chị đã nói chuyện với anh Tùng chưa?

– Chị nói rồi.

– Anh ấy bảo sao?

– Anh ấy bảo mọi người cố gắng xoay xở trong lúc khó khăn.

– Xoay xở cái con khỉ. Không có tiền thì chẳng làm được cái gì cả.

– Em bình tĩnh đã nào. Nếu có tiền thì ai chẳng làm được. Anh Tùng cũng vừa lệnh cho bên bán thu hồi nợ khẩn cấp. Hiện số nợ bên ngoài thị trường hàng tháng cũng lên gần 8% doanh thu rồi. Anh muốn con số đó ngay từ tháng này phải giảm xuống chỉ còn 3% thôi. Những khoản nợ xấu từ nay sẽ cắt, không cho nợ nữa. Chị đang lọc những khách hàng có rủi ro về thanh toán vào một danh sách đen. Mình đang khó khăn về tài chính nên hạn hữu lắm mới cho nợ để đảm bảo có tiền quay vòng.

– Em trước ở bên bộ phận bán em biết. Không cho khách nợ thì khó bán được lắm.

– Chính vì đến cả em cũng nghĩ như vậy nên mới tồn tại ” văn hoá nợ.” Anh Tùng muốn xóa bỏ suy nghĩ này, từ mình cho đến khách hàng.

– Anh ấy cứ làm như bán hàng dễ lắm ý.

– Thì ai kêu ca và phàn nàn thì về kho làm bốc vác tay chân. Còn ối người muốn vào phòng đó mà chưa có cơ hội kia kìa.

– Nói thế nói làm gì. Em chỉ sợ doanh thu sẽ giảm thôi.

– Mình phải chấp nhận! Bên bán cũng phải linh động đi tìm thị trường mới để đề phòng rủi ro khách hàng cũ bỏ mình.

Quân đăm chiêu gật gù đồng ý với kế hoạch đó. Anh hỏi câu cuối cùng :

– Thế bao giờ mình mới thanh toán bớt cho Incom và Demak hả chị?

– Chị vừa chuyển rồi. Muộn nhất là ngày kia hàng sẽ về tới kho.

– Tuyệt vời! – Khuôn mặt Tùng trở lên rạng rỡ hơn.

Từ phía bàn bên kia, Hằng ngước mặt lên hỏi hai người :

– Chị và anh Quân định bay vào HCM chiều thứ 6 hay là sáng thứ 7 để em book vé luôn cho anh chị?

Trang nhớ ra lúc 15h ngày thứ 7 nàng với Quân sẽ bay vào sài gòn để dự một buổi hội thảo về Doanh nghiệp – Thách thức và Hội Nhập. Buổi hội thảo diễn ra vào buổi chiều nhưng Trang muốn đi sớm hơn để có thời gian thăm thú thành phố mang tên bác.

– Có chuyến nào tầm từ 5 đến 7h tối ngày thứ 6 không em?

– Có chị ạ. Có một chuyến 17h30 và một chuyến 20h. Chị chọn giờ nào?

– 17h30 đi em.

Trang nhìn sang Quân hỏi :

– Bay giờ đấy ok không hả Quân?

Mắt Quân đang dán chặt vào màn hình máy tính, anh ta trả lời mà chẳng cần ngước mắt lên nhìn ai :

– Em giờ nào chẳng được.

– Vậy em book cho chị chuyến 17h30. – Trang quay về phía Hằng nói.

Quân vuốt lại mái tóc cho dựng lên một chút rồi đứng ngắm nghía mình trong gương. Từ ngày chăm chú vào công việc kể ra Quân cũng bỏ được thói quen đàn đúm bạn bè. Nhưng hôm nay Quân đi vì là sinh nhật người bạn nên không thể từ chối được. Quân đi xuống nhà thấy ông Dũng đang ngồi xem tivi, anh nói với ông :

– Bố bảo mẹ con không ăn nhé. Con đi dự sinh nhật thằng bạn.

– Không ăn thì phải bảo trước chứ, giờ mới bảo. Chơi nhớ về sớm!

– Hôm nay chắc con về hơi muộn.

Ông Dũng nghe vậy liền mắng nhẹ :

– Chọn cái chỗ nào chơi mà kiếm vợ đàng hoàng đó. Chứ dắt mấy cái đứa săm trổ đầy người về là tao đuổi đó.

Quân cười khềnh khệch ngồi xuống nịnh ông Dũng bằng cách bóp vai cho ông.

– Con đã muốn lấy vợ đâu. Nếu lấy thì tất nhiên vợ con phải xinh đẹp và giỏi nội trợ như mẹ rồi.

Được con trai bóp vai, ông Dũng cảm thấy khoan khoái trong người, nhưng ông vẫn giả bộ :

– Có chó nó mới lấy mày, ngồi đấy mà mơ tưởng.

– Bố cứ coi thường con trai bố thế nhỉ? Bố không thấy đợt này con trai bố tu trí rồi à?

– Chẳng biết được bao lâu?

– Hề hề, bố cứ chờ xem. Thôi con đi.

Quân vừa đứng dậy thì ông Dũng gọi lại :

– Từ từ đã con. Ngồi xuống đây bố nhờ chút việc.

Quân quay lại ngồi xuống hỏi :

– Bố nhờ con việc gì vậy?

Ông Dũng ngó mắt xuống bếp rồi quay mắt khẽ nói nhỏ với Quân :

– Hôm nào mày mua cho bố lọ thuốc gì mà uống vào tăng cường sinh lý đàn ông một chút. Dạo này mẹ anh như hồi xuân vậy, bố không đáp ứng nổi.

Quân cười cười nhìn bố trả lời ngay :

– Bố cứ đưa mẹ đi nhảy đầm hoài thì mẹ hồi xuân là đúng rồi. Thuốc tăng cường sinh lý à? Ngay ngày mai con sẽ mua cho bố.

– Cẩn thận đừng có mua phải thuốc đểu đấy.

– Con mua thì bố cứ yên tâm. Thế có cần phải mua thêm gel bôi trơn dành cho phụ nữ không bố? Vì con sợ tuổi của mẹ không còn điện nước đầy đủ như thời trẻ.

Ông Dũng xua tay từ chối :

– Cái đấy không cần. Nếu mua thì mua cái máy bơm ý, để hút bớt nước đi thì có.

Quân cười khoái chí đứng dậy nháy mắt với ông Dũng một cái rồi đi ra khỏi nhà.

Quân vừa đi thì ông Dũng đứng dậy bước chân nhẹ nhàng xuống bếp. Thấy bà Lệ đang đứng nấu ăn, ông tiến lại gần rồi sàm sỡ chộp tay vào mông bà.

– Ông này! Làm tôi giật cả mình.

– Hề hề. 52 rồi mà sao mông bà vẫn căng và nảy nở thế nhỉ?

Bà Lệ nghe vậy thấy sướng trong lòng và để yên cho bàn tay của chồng nắn bóp. Nhưng khi ông Dũng bỗng dưng nổi hứng tụt luôn chiếc quần sa tanh của bà xuống chân thì bà Lệ tá hóa phản đối :

– Ơ ông này, ông định làm gì vậy?

Ông Dũng tay túm lấy chiếc quần lót vừa kéo nốt xuống vừa nói :

– Tôi thèm quá, mình làm một cái nhé?

– Thằng Quân thấy bây giờ.

– Nó vừa đi chơi rồi.

Ông Dũng nhanh nhảu tụt chiếc quần đùi của mình xuống rồi cầm tay bà Lệ sờ vào dương vật của mình.

– Nó thèm lắm rồi đây này.

Bà Lệ biết chồng đang nổi hứng dâm, bà định chiều ông một cái cho xong chuyện nhưng khi tay bà chạm vào cục thịt vừa ngắn vừa mềm thì bà mất hứng ngay.

– Thèm cái gì mà thèm. Thèm mà mềm nhũn thế này à?

Ông Dũng biết súng ống của mình giờ coi như chỉ để đái vì rất khó cương cứng nên ông chẹp miệng :

– Chắc nó lại phải nhìn một con cu khác thì mới lên được. Hay tôi gọi bảo ông Khánh đến đây nhé?

Ông Khánh là người vợ chồng ông Dũng mới quen ở clb nhảy đầm hôm trước. Hôm đó bà Lệ cũng đã được thử qua súng ống của ông ta và bà thấy cũng khá ổn. Cũng muốn nhưng bà Lệ tỏ ra e ngại.

– Thôi, thằng Quân nó về nó thấy thì chết.

– Bà yên tâm, nó bảo hôm nay nó về rất muộn.

Bà Lệ tủm tỉm mỉm cười dâm đãng đồng ý rồi kéo quần mình lên.

– Ông cứ làm tôi hư.

Ông Dũng cười khà khà biết vợ thích còn ra vẻ. Ông trêu :

– Vậy từ nay không cho con chim nào đút vô cái lồn này nữa nhé?

Bà Lệ vuốt nhẹ dương vật của chồng, nói gọi ông Khánh đến mà bà thấy súng ống của chồng cứng lên được một chút. Bà mỉm cười đáp :

– Không có con chim to khỏe nào đút vào thì chỉ sợ con chim này nó buồn ủ rũ ra mà thôi.

Biết vợ bắt đúng bệnh, ông Dũng hừ mắt mắng nhẹ :

– Bà cứ liệu cái thần hồn đấy. Bà mà còn trẻ thì….

Ông Dũng chỉ nói vậy rồi kéo quần lên quay người định đi lên nhà.

– Thì sao? – Bà Lệ tò mò hỏi vì ông Dũng nói lấp lửng.

– Thì tôi sẽ cho bà… chửa với thằng khác chứ sao. Lần nào tinh trùng cũng ngập lồn. Nhìn phát gớm!

Bà Lệ cười phá lên thích thú khi nghe chính mồm ông chồng nói ra điều đó. Bà cố tình trêu tức ông :

– Thì giờ vẫn chửa được chứ sao?

– Điên! – Ông Dũng chỉ nói vậy rồi đi thẳng lên nhà. Vừa đi ông vừa cười một mình giấu không cho vợ biết rằng ông đang bị kích thích rất mạnh. Ông cầm điện thoại và tìm số của ông Khánh.

Quân ngồi một chỗ nhâm nhi ly rượu trên môi thì Hải, thằng bạn nhà giàu cũng là chủ nhân của bữa tiệc đi đến ngồi xuống bên cạnh khẽ nói :

– Làm tí chưa cho người hưng phấn?

– Hôm nay người không được khỏe, chắc tao không chơi được.

Quân lấy cớ từ chối vì đang tự hứa với lòng mình sẽ bỏ các loại thuốc kích thích. Nhưng dòng đời đâu có dễ buông tha cho anh một khi đã nhúng chân vào rồi.

– Không khỏe thì mới phải chơi cho khỏe. Đi theo tao!

Quân chẹp miệng đứng lên khi Hải cầm tay anh kéo đi. Một lúc sau Quân trở lại lắc lư cái đầu khi vừa chơi liên tiếp một cú đúp. Quân lại ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc và nhìn mọi người bắt đầu màn nhảy nhót.

Không giống như mọi người khi tất cả chơi đồ xong đều phê pha nhảy nhót điên loạn, Quân từ đầu chỉ ngồi một chỗ nhìn như có vẻ chưa chơi gì cả. Thể trạng của Quân rất khỏe, lại là tay chơi chuyên nghiệp nên đôi liều như ban nãy có vẻ chưa thấm tháp gì cho lắm. Quân vẫn tỉnh táo nhìn đám bạn đang điên cuồng theo tiếng nhạc chát chúa thì bỗng có ý nghĩ coi thường. Trong con người của Quân có lẽ bây giờ là một lý tưởng sống khác, một lý tưởng gây dựng giá trị bản thân. Quân châm một điếu cỏ, vừa hút được hai hơi thì một nàng chân dài với thân hình bốc lửa mệt mỏi xà tới ngồi bên cạnh.

– Cho em xin hơi!

Quân quay sang nhìn cô ta, anh hơi nóng mặt khi nhìn bộ ngực của cô nàng phập phồng to như hai trái bưởi. Anh đưa điếu cỏ cho cô ta và nhìn cô ta rít liên tiếp như một cơn nghiện. Nhìn vết săm trên tay của cô ta, Quân chợt nhớ lời ông bố nói và cười thầm trong lòng khi nghĩ đến nếu mình đưa cô ta về nhà để ra mắt.

– Cám ơn!

Quân nhận lại điếu thuốc và mỉm cười khi nghe cô ta nói cám ơn.

– Em tên Kiều Trang, còn anh tên gì?

Quân hơi ngớ người khi cô nàng giới thiệu tên Trang.

– Anh tên Bá Quân.

– Trông anh cũng đẹp trai đó, em bắt đầu thích anh rồi đấy.

Quân chỉ cười vì đã quá quen với việc được những cô nàng ăn chơi thích mình. Nhìn cô ta thấy khuôn mặt có nét rất xinh nhưng Quân có vẻ thờ ơ, thậm chí là coi thường.

– Xin lỗi, anh không biết em và anh cũng không thích em.

Trang cầm ly rượu của Quân lên thản nhiên uống ực một hơi hết sạch rồi đưa tay vuốt ve ngực anh :

– Đây là lần đầu tiên em nói thích một người và cũng là lần đầu tiên có người từ chối em đó. Và anh lại càng làm em thích hơn.

Quân hơi lắc lư cái đầu để trấn tĩnh bởi cái mùi nước hoa quyến rũ của Trang. Bị cơ thể nóng bỏng của Trang ép sát, Quân hơi lâng lâng nổi lên sự thèm khát da thịt đàn bà.

– Mình kiếm chỗ nào yên tĩnh đi anh!

Quân cảm nhận bàn tay của Trang đang dần dần đi xuống bụng mình, đến rốn… và xuống chỗ thắt lưng.

– Xin lỗi. Tôi không thích loại phụ nữ dễ dàng lên giường như cô.

Quần vừa giữ tay cô ta lại và vừa nói. Nói xong anh tàn nhẫn quẳng tay cô ta sang một bên rồi đứng dậy bỏ đi. Thấy bữa tiệc giờ không còn gì là thú vị, Quân gọi taxi và đi thẳng về nhà.

Ông Dũng đi đằng sau không dời cặp mắt nhìn ông Khánh đang dìu vợ mình là bà Lệ vào trong phòng ngủ. Hai người vừa đi vừa say sưa hôn môi mút lưỡi thật tính tứ khiến ông Dũng thích thú phát điên lên.

Quân về nhà ngạc nhiên khi thấy phòng khách vẫn bật sáng đèn nhưng lại không có người. Nghĩ chắc ông bà bô để đèn cho mình về nên Quân tắt đi và khóa cửa cẩn thận rồi đi lên tầng 3. Khi lên tầng 2, nhìn ánh đèn trong phòng bố mẹ hắt ra ở dưới khe cửa, Quân đi đến định vào nói chuyện một lúc. Tiếng chiếc lò xo giường rung bần bật kèm theo tiếng rên rỉ của bà Lệ bên trong làm Quân chột dạ dừng chân lại. ” Thì ra ông bà tranh thủ mình không có nhà để làm tình.” Quân mỉm cười áp tại vào cửa nghe thấy mẹ cứ luôn mồm rên ” em sướng… em sướng” thì quay người bước đi về phòng mình. Quân chỉ nghĩ ông già vẫn khỏe như vậy thì cần gì phải mua thuốc chữa sinh lý.

Ông Dũng cứ đứng cầm dương vật của mình nửa cứng nửa mềm sóc lên sóc xuống khi nhìn ông Khánh đang nằm trên người bà Lệ dập xuống. Nhìn dương vật của ông ta vẫn cứng như thanh niên mà ông Dũng vừa thèm vừa thích. Hai người chỉ chênh nhau có một tuổi nhưng một người thì hết hạn sử dụng, một người thì vẫn hùng dũng oai phong.

Không giống như những người trẻ, ông Khánh chỉ nhấp nhẹ nhàng bởi tuổi tác của ông không cho phép làm mạnh. Ông cứ nhấp từ từ, thỉnh thoảng dừng lại mút lưỡi bà Lệ, ngoạm hai đầu ti và bóp mạnh hai bầu vú của bà. Khi bà Lệ có triệu chứng chuẩn bị lên đỉnh thì ông Khánh ra sức dập nhanh hơn và sau đó cả ông và bà cùng nhau xuất khí. Ông Dũng vội đến bên giường, mắt nhìn thẳng vào lồn vợ mình thì sung sướng khi trông thấy tinh trùng của ông Khánh đang chảy ra.

– Bà có sướng không? – Ông Khánh nằm xuống ôm bà Lệ hỏi.

– Buồi ông cứng làm em sướng lắm.

Bà Lệ vô tư trả lời với hai má ửng hồng vì được thỏa mãn. Bà mặc kệ chồng mình đang ngồi ở mép giường mà quay sang ôm chặt lấy ông Khánh để hôn.

– Giờ súng ống ông Dũng hỏng rồi, không cương được, thỉnh thoảng ông qua đây làm cho em sướng lồn nhé.

– Được vậy thì còn gì sung sướng bằng. Một tuần tôi sẽ địt bà ít nhất là ba cái nhé?

Bà Lệ nghe thích quá liền rúc mặt vào ngực ông Khánh thơm nhẹ. Hai người nằm vuốt ve da thịt của nhau mà không thèm quan tâm đến ông Dũng chỉ biết ngồi nhìn như một kẻ thừa.

Đầu giờ chiều ngày thứ 7 cả Quân và Trang đều đã có mặt trong hội trường để dự buổi hội thảo. Hai người đi vào bên trong tòa nhà với tâm trạng khá run vì là lần đầu họ được tham dự một buổi hội nghị hoành tráng cỡ quốc gia. Hai người đến sớm để có thời gian làm quen và giao lưu với nhiều giám đốc của các doanh nghiệp trong cả nước.

– Chị vào trong đợi em chút. Em đi đái phát.

Quân bảo Trang như vậy rồi rẽ phải theo mũi tên chỉ hướng nhà vệ sinh. Lúc đi ra, Quân vừa đi chầm chậm vừa chỉnh lại chỗ cạp quần để chiếc áo sơ mi được phẳng phiu không rúm ró. Bất ngờ Quân va phải một người đi đối diện mình và cả hai cùng kêu lên. Quân quay lại ngay, định mắng cho kẻ đi vội vàng mà không thèm nhìn. Nhưng Quân há hốc mồm bất ngờ khi nhận ra người vừa va phải mình.

– Ô, sao cô em lại ở đây?

Cô gái mà Quân đang nói chính là Kiều Trang mà hai người đã gặp gỡ hôm sinh nhật của Hải. Cô ta nhận ra Quân, nhếch mép cười mỉa một cái rồi đáp :

– Sao tôi lại không được ở đây? Chính tôi mới đang thắc mắc là cái loại đầu bò như anh đang làm cái quái quỷ gì ở đây đó.

Bị chửi té tát nhưng Quân tỏ ra không tức giận vì điều đó. Anh đến gần cô ta, muốn ngửi cái mùi nước hoa gợi tình hôm nọ và nhận ra hôm nay Trang trông rất khác. Chiếc đầm dạ hội làm cho nàng đẹp lộng lẫy như một tiểu thư đài các. Mắt Quân tho ló nhìn hai bầu ngực nàng bị ép chặt khiến chúng căng lên thật tội nghiệp. Quân ngẩng đầu lên mỉm cười thì ăn nguyên một cái tát ” bốp”.

– Đồ dâm dê!

Quân ôm má nhìn Trang bước đi thật nhanh mà chưa hiểu lí do tại sao mình lại ăn tát. ” Đồ dâm dê”, Quân cười câu đó và nghĩ hôm nọ cô ta còn gạ gẫm mình trắng trợn hơn rất nhiều.